Chap 1
Bạo lực gia đình. Vẫn luôn là vấn nạn nghiêm trọng cần, được và phải lên án ngăn chặn, để bảo vệ các nạn nhân.
Và đến nay vẫn còn rất nhiều những con người, những đứa trẻ vẫn đang là nạn nhân của vấn nạn này, vấn nạn bạo lực gia đình.
Và Juhoon, Kim Juhoon. Cũng là một trong số những nạn nhân của vấn nạn này.
Gia đình nó tuy giàu có quyền lực, nhưng sau cái bộ mặt nạ hiền lành hạnh phúc ấy, là cả một 'đống đổ nát' đang chờ được dọn dẹp.
Tiếng cãi vả, đánh nhau thô tục. Và những lời nói mục nát được thốt ra từ miệng ba mẹ nó đã hoàn toàn lọt vào tai nó. Ba mẹ nó chỉ yêu tiền, yêu quyền lực, chỉ có mỗi bà quản gia là thương nó. Những lúc cãi vả ấy, bà luôn là người bịt lấy tai nó, che đi đôi mắt chứa đầy những ngây thơ nhỏ bé của nó lại.
Vì bà sợ, sự ngây thơ ấy của nó sẽ bị chính ba mẹ làm cho vấy bẩn.
Hôm ấy, cũng như bao ngày. Họ vẫn cãi nhau, và bà vẫn đang che chắn cho nó. Nấp trong vòng tay bà, nó ngẩn ngơ hỏi bà một câu.
" Bà ơi...con là phù thủy ạ? "
Bà ngạc nhiên nhìn nó, trái tim bà nhói lên từng cơn. Bà nén lòng hỏi lại nó.
" Sao con nói vậy? "
" Các bạn nói con xui xẻo, nên con là phù thủy. Nên ba mẹ mới cãi nhau... "
Nó ngước đôi mắt long lanh ấy nhìn bà, nhìn vào đôi mắt nó, trái tim bà như bị bóp chặt.
" Không, Juhoon của bà, con không là phù thủy! Kẻ xấu mới là phù thủy. "
" ... "
Nó im lặng đi trước câu nói của bà, nó vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được ai là người xấu, ai là kẻ tốt.
" Mẹ kiếp!! Mày sao không chết quách chỗ xó nào đi!! Con điếm như mày nên cảm thấy may mắn đi chứ! "
" Tao may mắn ở đâu? Vì có mày làm chồng à? Không, đó không là may mắn! Đó là sự xui xẻo! Mày và thằng con của mày điều là sự xui rủi. "
" Nó là con của tao? Chắc mỗi tao đẻ nó! Mày với nó mới chính là xui rủi. "
Tất cả những lời cãi vả ấy, nó nghe hết tất. Chỉ là cố im để bà không biết.
" Mày- "
Bằng bằng
Bất ngờ những tiếng súng ở đâu đó phát ra, và những viên đạn từ đâu bắn đến ghim vào đầu của ba mẹ nó. Bà quản gia vừa nghe tiếng động đã chạy xuống lầu, bà chứng kiến hết thảy sự việc, liền vội chạy lên đưa Juhoon đi trốn. Nấp trong tủ đồ, nó sợ hãi mà run rẩy.
Vài phút sau, cảnh sát đã đến và hiện trường giờ đây chỉ có những vũng máu lớn của ông bà Kim cùng người hầu và đồ đạc rơi rớt. Cảnh sát đã tìm thấy Juhoon trong tủ đồ với tình trạng ngất xỉu. Họ đã đưa nó đi bệnh viện.
Chỉ trong một đêm, 'gia đình mơ ước' đã trở thành một mớ đổ nát thực sự. Giờ đây chỉ còn mỗi nó là sống sót trong vụ ám sát kinh hoàng ấy.
Kể từ đây, nó đã là đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.
" Juhoon...ăn đi con, con gầy quá rồi. "
May mắn nó được cho vào cô nhi viện, ai cũng thương nó lắm. Nhưng nó cứ im lìm, té cũng chẳng khóc, vui cũng chẳng cười, đau cũng chẳng nói, hỏi nó lại càng không nói chuyện. Ai cũng nghĩ vì sốc quá nên nó đã bị câm tạm thời.
12 năm sau.
Nó giờ đây đã 16 tuổi, vì không muốn trở thành gánh nặng cho các sơ nên nó đã bỏ trốn, lang thang khắp phố.
Vô tình trong đêm đó, nó va phải một người. Nó hãi hùng ngước mắt nhìn kẻ vừa bị mình va vào.
Juhoon: là...xã hội đen.
(suy nghĩ nha)
" Bị câm sao? "
Tên này đang nói kháy nó vì nó không xin lỗi. Nó gật đầu một cái, tên này liền khựng lại.
" Có sao không? "
Nó lắc đầu.
" Sao tối rồi còn ở đây? "
Thấy nó không phản ứng gì hết, nên hắn hỏi cái khác.
" Bao nhiêu tuổi? "
Nó đã học thủ ngữ nên nó giao tiếp bằng thủ ngữ. Còn tên này có học cái đó đâu mà biết. Thấy hắn đơ đơ nó liền giơ 10 ngón tay rồi lại giơ 6 ngón tay.
" mười...sáu...à mười sáu tuổi à? Mồ côi sao? Mà nhìn quen thế? Nét cứ giống Kim Jiho với Kim Mira nhỉ? "
Nó mở to mắt, thấy phản ứng bất ngờ đó của nó, hắn đã biết nó là con của hai kẻ tội phạm đã từng ở cái thời hoàng kim lẫy lừng trong thế giới ngầm.
" Con của Kim Jiho và Kim Mira phải không? "
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
" Kim Juhoon? "
Nó gục đầu rồi gật nhẹ.
" trốn khỏi trại mồ côi à? Ở đó rất tốt sao không sống? Câm rồi, theo tôi, tôi nuôi. "
Hắn nắm lấy tay nó dắt nó đi, như thể nó đã đồng ý.
" À quên mất, tôi là Park Woojoo, cứ gọi Martin là được. Rõ chưa? Câm chứ không điếc nhỉ? "
Juhoon: tên thô lỗ này.
" Đang nói tôi thô lỗ sao? "
Trúng tim đen.
" Đúng rồi hay sao mà gục đầu vậy? "
Hắn đưa nó vào xe.
" Ai vậy thưa ông chủ? "
" Thấy đi lang thang nhìn khổ quá lụm về nuôi cho dui. "
" À dạ. "
Tới nhà hắn, nó phút chốc choáng ngợp với căn nhà trước mặt, à không cái lâu đài mới đúng.
" Vào đây, tạm thời ngủ cùng tôi. Mai sẽ cho người dọn phòng cho em. "
Nó đéo muốn nhưng vẫn phải chịu, vì cạnh nó là cả một tủ súng, đầy các loại súng. Nó cũng biết sợ chứ.
" Ngại không? "
Nó gật đầu cái rụp.
" Kệ em chứ, em ngại chứ tôi đâu ngại. "
Juhoon: ai bắn chết tên này đi trời ơi!!!
_____________
Chap đầu mong mọi người góp ý để tui chỉnh sửa ạ.
Cái fic này là Tin sẽ bự hơn Jju nhiều tuổi nha, cụ thể là Jju 16 Tin 25=)) hơn có 9 chứ nhiêu.
Jju thần chết × Matongtin quái vật🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co