Truyen3h.Co

Approach him

Chương 1

khaanhhvyy

[Máy quay](Cạch...)

Xin chào nhé!Tớ là Khánh Vy ,hmm...hôm nay tớ sẽ kể cho mọi người nghe về một cuộc tình.....à không tình đơn phương nhỉ? Cái tình cảm mà được gọi là ngây ngô nhất trên cái trần gian này,chắc có lẽ chỉ có ở thời học sinh,cái thời mà phải miêu tả là "tớ chẳng biết làm sao để thôi nhớ cậu..dù đã cố nghĩ ra hàng ngàn cái cớ để đầu óc lơ đãng..."

                                                                              [...]

Tớ nhớ quá,nhớ về cậu và về cả ngày hôm nay lúc tớ đang lưu luyến cái câu hỏi đầy ẩn ý của cậu lúc sáng...

Phải kể từ đâu nhỉ? Cái năm lớp 9 này của tớ đúng là đầy bão tố và vô vàn đường mật,cứ chênh vênh khó tả thế nào ấy,chắc là chúng ta sẽ hóng truyện theo từng ngày nhé,vì hiện tại tớ vẫn còn đang trong một mối quan hệ khó mà có thể xác định bằng lời được.Chắc là không được coi là "yêu" nhưng cũng không coi là "mập mờ" ờm...nói sao nhỉ? Thôi hay là chúng ta theo dõi truyện để xác định được mối quan hệ này nhé....

                                                                               [...]

Tuần trước,trường tớ được nghỉ lễ 3 ngày thứ hai,thứ năm với thứ sáu,còn thứ ba với thứ tư thì vẫn đi học bình thường.Sau hôm thứ hai,ngày thứ ba tớ vẫn xách cặp đến lớp như thường lệ.

Sân trường hôm đó vắng hơn mọi ngày một chút,chắc vì ai cũng mang tâm trạng vẫn còn lưu luyến ngày nghỉ.Tớ bước vào lớp với đôi mắt còn ngái ngủ,cái đầu thì chỉ muốn úp xuống bàn ngủ thêm một giấc nữa cho đời bớt bất công.

Nhưng rồi vừa kéo ghế ngồi xuống,tớ đã thấy cậu ấy,cái cậu tên là Cao phát ấy.

Cậu ngồi ở cuối dãy bên cửa sổ,đầu tựa nhẹ vào tay,trong lúc mấy tia nắng sáng sớm cứ vô tư rơi lên mái tóc đen hơi rối của cậu.Ừ thì nghe sến thật đấy,nhưng khoảnh khắc đó tớ đã nghĩ rằng:

"À,chắc đây là lý do mà con người ta vẫn thích đi học."

Tớ chẳng biết cậu có thấy tớ bước vào không nữa,chỉ biết lúc tớ còn đang đứng đơ ra như con ngốc thì cậu ấy đã ngẩng lên nhìn.

"M nhìn không?"

Má nó,cái biểu cảm ấy là cái gì vậy trời??

"Có nhìn cái gì đâu."

"Vậy là ngắm t chứ gì?."

Đấy.
Cái kiểu người gì đâu mà nói chuyện tỉnh rụi vậy ấy.//Bảo sao tớ không mê cho được:))))//

"M thì đẹp quá r"

Tớ bĩu môi rồi quay lên chỗ ngồi,nhưng khoé miệng thì cứ tự động cong lên mãi thôi.

Thật ra tớ ghét mấy người khiến cảm xúc mình bị điều khiển lắm.
Kiểu như chỉ cần họ xuất hiện thôi,mood cả ngày cũng thay đổi theo luôn ấy.Đáng ghét kinh khủng.

[...]

Tiết đầu hôm đó là môn toán.

Thầy Thưởng trên bảng vẫn thao thao bất tuyệt về xác suất hay hình học gì đó,tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa.Vì toàn bộ sự chú ý của tớ lúc ấy đều nằm ở phía trước,ngay trước mặt tớ.

Chính xác hơn là ở chỗ cậu ấy.

Tớ có thể nghe tiếng lật sách của cậu ấy.

Nghe tiếng bấm bút.


Thậm chí còn nhận ra cả lúc cậu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nữa cơ.

Điên thật nhỉ?

Có những người chỉ cần ở gần thôi là sự hiện diện của họ đã rõ ràng đến mức chẳng thể làm ngơ nổi.

                                                                                     [...]

Hmm cái compa này,sao lại hư rồi mới mua từ tháng trước mà...

"Ê cao phát cutee."

Cậu ấy giật mình quay xuống.

Tớ dùng đầu bút chọc nhẹ vào lưng ghế cậu ấy,rồi đẩy lên một mẩu giấy nhỏ.

"Cho t mượn compa."

Cậu ấy nhìn mấy cái chữ đó mà đơ đơ ngơ ngơ...

"Nè sài cho cẩn thận kh hư hết đồ của t"

"Xì làm như quý giá lắm vậy"

"Lo mà biết điều đi"

[...]

Buổi sáng hôm ấy trôi qua cũng nhẹ nhàng chưa có cái gì gọi là quá đà,nếu nói là ai tiếp cận ai trước thì chắc là tớ không nhớ nổi nữa ,nhưng mà chắc là tớ á, tớ chỉ đẩy đẩy nhẹ thôi mà đâu ngờ có ngày tới cái mức...này.............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co