Truyen3h.Co

Approach him

Chương 10

khaanhhvyy

Tạm biệt nhé!

Có lẽ đây là lần cuối tớ được ngồi trên chiếc bàn gỗ này

Lần cuối được nhìn ngắm sân trường đầy lá vàng

Lần cuối được thấy mái tóc vương đầy nắng ấy

Lần cuối được nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của cậu

Buồn thế nhỉ?

Tớ vốn muốn viết cho cuốn nhật kí này thật xinh đẹp với đầy đủ loại màu sắc rực rỡ cơ mà...Không ngờ lại phải xa cậu,tớ cũng chưa từng nghĩ tớ lại thích cậu,còn thích rất rất nhiều là đằng khác,tớ mê cái nụ cười ấy, mê cái vẻ vô tư ấy.Nhưng mà cậu ơi,cuối năm rồi,chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa thôi....

Cậu không định mở lời thật à?!

Hoa phượng nở rực trời rồi kìa,kéo đến cùng cơn mưa mùa hạ,chẳng lẽ những cái xoa đầu véo má ấy chỉ là trò đùa.

Tớ tiếc quá, tiếc là sao lúc đó tớ cứ phải ngại ngùng làm gì nhỉ?

Khi đã thích một người đến như vậy rồi vậy mà vẫn còn cái vẻ chần chừ ấy là sao chứ.Tớ thật sự rất muốn,rất muốn ôm cái bóng hình ấy vào lòng, rồi thoải mái dùi đầu vào áo khoác của cậu....chiếc áo khoác thoang thoảng mùi nước giặt xả hay là mùi khô của nắng nhỉ..

Lúc tớ đang ngồi cùng với tiếng bàn phím lạch cạch để viết ra những dòng này thì bầu trời đang đổ mưa,mưa to lắm như đang trút hết nổi nhớ mong lên đầu tớ vậy,làm tớ mỗi lần thẫn thờ càng nhớ đến cậu nhiều hơn...

[...]

[Mưa vẫn chưa chịu ngớt.

Từng hạt nước nối nhau rơi xuống khoảng sân trường đầy hoa phượng đỏ.Tớ ngồi cạnh cửa sổ, lặng im nhìn từng chiếc lá bị gió cuốn nghiêng ngả ngoài kia. Trong lớp chỉ còn tiếng quạt quay đều đều cùng mùi áo khoác thoang thoảng còn vương lại nơi đầu ngón tay.]

Khoảnh khắc ấy, tớ bỗng thấy thời gian trôi nhanh thật.

Mới hôm nào còn là đứa ngơ ngác bước vào lớp với tâm trạng chán nản vì phải học thêm một năm cùng những con người xa lạ.

Mà bây giờ...

Lại bắt đầu sợ ngày phải rời đi.

Tớ sợ sau này sẽ chẳng còn ai tiện tay kéo ghế giúp tớ mỗi khi làm bài tập nhóm.

Chẳng còn ai vô thức quay xuống tìm tớ giữa giờ ra chơi đông đúc.

Cũng chẳng còn ai khiến tim tớ rung lên chỉ vì một ánh nhìn vô tình lướt qua.

Buồn cười thật nhỉ?

Có những rung động chẳng cần bắt đầu bằng điều gì quá đặc biệt.

Chỉ đơn giản là một người xuất hiện đúng lúc.

Rồi cứ thế ở lại trong lòng mình lâu thật lâu.

Ngoài hành lang, gió thổi làm mấy tờ giấy kiểm tra trên bàn bay tán loạn.Tớ cúi xuống nhặt từng tờ lên, ánh mắt vô tình dừng lại ở nét chữ quen thuộc nằm ngay góc giấy.

Ngay khoảnh khắc ấy,tim tớ lại mềm đi một chút.

Tớ từng nghĩ thích một người sẽ là cảm giác vui vẻ nhiều lắm.

Nhưng hóa ra không phải.

Thích một người là khi chỉ cần nghĩ đến việc mai này không còn được gặp nữa thôi,cũng đủ khiến lòng mình trống rỗng rồi.Tớ muốn khóc lắm,nhưng nếu tớ không dũng cảm tớ sẽ lỡ miệng nói ra sạch tình cảm của mình mất,nói ra thì dài dòng lắm,vì tình cảm tớ dành cho cậu ai có thể đếm hết được?

Cuối năm rồi.

Hoa phượng nở đỏ cả một khoảng trời.

Còn bí mật trong lòng tớ...Có lẽ vẫn sẽ mãi mãi nằm yên ở đây thôii

"Tớ sợ rằng tương lai của mình không được rực rỡ,nhưng còn sợ hơn khi mà tương lai ấy lại không có cậu...!"

                                                                                                                                            21.05.2026


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co