Chương 4
Sau hai tiết văn đầy mệt mỏi và rã rời tay chân , tớ quyết định tiết ba sẽ làm bài tập toán //cho dù không liên quan đến môn đang học lắm//để đỡ lườii...
Nguyên cái lớp của tớ lúc nào tới tiết này cũng mất hồn mất vía. Máy quạt thì đang quay vù vù trên đầu cảm giác như chỉ cần áp mặt xuống quyển vở trắng tinh dưới bàn là mắt đã lập tức díu , cô thì ghi công thức kín bảng, còn phía dưới bắt đầu có vài đứa nằm dài ra bàn sống vật vờ.
Tớ cũng không khá hơn là bao.
Bài tập toán cô giao hôm qua khó muốn chết.Tớ ngồi cắn nắp bút gần mười phút vẫn không hiểu cái phương trình kia đang muốn gì ở cuộc đời mình nữa.
Cuối cùng tớ đành quay sang gõ cây bút bi xanh vô tay Sinh Đạt.
"Ê Sinh đạt t không biết làm bài này."
Sinh Đạt kéo vở tớ qua nhìn sơ một cái rồi bật cười cười.
"Má ,m làm kiểu gì ra được đáp án âm hay vậy?"
"T mà biết thì phải hỏi mày làm gì."
"Thôi đưa đây."
Nó vừa cười cười vừa cầm bút chỉ bài cho tớ. Tớ là kiểu học toán phải có người ngồi giảng cạnh mới hiểu ấy, nên cũng chăm chú nghe thật.
Cho tới lúc phía trên có tiếng ghế kéo nhẹ.
Cao Phát quay xuống.
"M học toán với nó à?"
Tớ ngẩng đầu lên.
"Thì sao?"
"M hỏi tao cũng được mà."
"Ủa m biết làm luôn hở"
"Chứ sao"
Giọng cậu ấy vẫn bình thường thôi. Thậm chí nhìn mặt còn ngoan ngoan nữa,cái kiểu học sinh được phụ huynh giáo viên quý ấy.
Chỉ có mỗi cái cách nói chuyện là hơi yet yet.
Sinh Đạt bên cạnh còn tỉnh bơ chen vô:
"Thì t chỉ nhanh hơn."
Cao Phát nhìn nó vài giây rồi cười nhạt.
"Ghê vậy,đừng có tiếp cận quá là được"
"Ủa ghê cái gì?"
"Không gì hết, có trình thì đi mà chỉ."
Tớ đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai tụi nó rồi bật cười.
"Trời ơi,có bài toán thôi mà làm như vàng như bạc không bằng."
Sinh Đạt cười hề hề quay lên bảng tiếp tục làm bài. Còn Cao Phát thì vẫn chưa quay lên ngay.
Cậu chống tay lên thành ghế tớ,nghiêng đầu nhìn xuống vở.
"Hiểu chưa?"
"Từ từ."
Tớ bĩu môi đẩy nhẹ tay cậu ra.
"Đi lên đi bà nội,toàn cản đường người ta ."
Cao Phát nhìn tớ hai giây.
Rồi tự nhiên cười.
Không hiểu sao lại cười nữa nhưng mà mắt cười cong cong lên nhìn hiền cực. Mỗi tội lời nói thì vẫn đáng ghét như thường.
"Ừ,học đi."
Cậu vừa quay lên được một lúc thì Sinh Đạt chọc nhẹ vô vai tớ.
"Ê."
"Hả"
"Nó ghen à?"
...
Tớ suýt sặc.
"Điên hả má?"
"Mặt nó hồi nãy nhìn mắc cười thật á."
"Không có đâu m ơi."
Nhưng nói vậy thôi chứ lúc ngẩng lên nhìn bóng lưng cậu phía trên.....
Tớ lại thấy tim mình đập nhanh thêm một chút thật.
Biết nói gì đây, nhưng mà lúc này thì đúng là dễ thương thật, không hiểu sao tớ lại không để ý đến cử chỉ của cậu ấy vào thời điểm đó.
Tiếc thật nhỉ ?
Tiếc cho cái tình cảm đơn sơ ấy lại bị dập tắt ngay vào cái lúc mà nó cần đẹp nhất. Bây giờ tớ mới hiểu được người ta hay nói hai từ "giá như " là tại vì sao. Buồn ghê tớ cũng chả biết nay mai có thay đổi được gì hay không , nhưng mà hiện tại ngay lúc mà tớ đang ngồi trước màn hình máy tính để viết về quá khứ của hai ta , tớ đã đang rất rất nhớ cậu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co