redamancy
"lạnh quá đi" lee minhyeong chà xát hai tay vào nhau, cảm nhận cơn ấm yếu ớt lan ra lòng bàn tay. Cái thời tiết lạnh khủng khiếp này ai lại muốn ra ngoài đường khi được nghỉ kia chứ...à chắc có riêng mình lee minhyeong đấy. Chỉ là, em muốn dùng sự buốt giá của mùa đông để làm dịu con tim cứ rung động liên hồi trước người nó thương.
ai cũng biết lee minhyeong là người sống rất tình cảm nhưng lại rất kiên cường, dù trong hoàn cảnh nào em vẫn có thể đè nén cảm xúc được, riêng chỉ có khi ở với anh, trái tim mới không là của em. nó không nghe theo sự điểu khiển mà chỉ làm theo những gì nó muốn vì thế, đã có nhiều lần em làm ra những hành động vô tri trước mặt anh. ừ thì..có mấy ai bình thường khi yêu đâu cơ chứ.
"em nghe đây ạ" lee minhyeong trả lời cuộc gọi, người đầu dây bên kia không ai khác là lee sanghyeok- người em thương. "em đang ở đâu vậy? Trời lạnh thế này còn ra ngoài đường" giọng điệu anh có vẻ gấp gáp lắm, anh lo cho em, anh sợ em bị bệnh cảm nhìn em khó chịu anh cũng khó chịu theo. anh xót em.
nụ cười xinh trên môi em xuất hiện, ai lại không vui khi người mình thích lo lắng cho mình kia chứ nhưng em lại không muốn nói rằng em ra ngoài này là vì anh, đành nói dối "em muốn ăn bánh dâu cho nên đi mua"
"thế em mua nhanh về nhanh nhé"
"vâng ạ" nhét chiếc điện thoại vào túi sau khi kết thúc cuộc gọi. em không chắc rằng anh sanghyeok có thích em hay không, em sợ là do em tự đa tình, tự ảo tưởng rằng anh thích em, chứ thật ra anh chỉ xem em là em trai mà chăm sóc. mà có khi lại thật. với lại hai người dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp - anh em thì tốt hơn, làm trong cái ngành esports đã chịu mọi áp lực, thêm áp lực chuyện tình cảm thì ai chịu lại được kia chứ.
hoặc có khi anh không thích em, mà thích người khác, từ sau ASIAD không phải anh rất thân với tuyển thủ chovy hay sao? từ ngoài đời cho tới trong gank, thậm chí đi ăn với nhau anh cũng rủ thêm thành viên đội Geng. cũng có thể là peanut, hai người là đồng đội cũ siêu thân, có rất nhiều fan ship hai người với nhau nữa mà. lúc đó, anh peanut như ngoại lệ của anh sanghyeok vậy. mà dù anh thích ai, cũng chưa chắc đó là em. suốt đoạn đường từ trụ sở đến tiệm bánh ( em đi mua thật để qua mặt anh ) em đã bổ não over linh tinh đủ thứ trên đời.
"em về rồi đây" lee minhyeong vừa bước tới ngưỡng cửa nói. chỉ là em không muốn anh ngóng trông ( dù em không biết anh có ngóng trông hay không ) "em về rồi đó à, có lạnh lắm không?" anh nhíu mày nhìn em, coi kìa, ra ngoài trời lạnh như thế mà mặt mỗi áo măng tô cùng chiếc khăn choàng, còn chả thèm đeo bao tay nữa chứ. "sao em mặc ít áo thế?"
"đủ ấm mà anh" em vừa cất bánh vừa nói. hyeonjoon ngồi ở sopha khó hiểu nhìn em "giữa lựa chọn đặt đồ và ra ngoài mua, chỉ có thằng ngốc như m mới lựa chọn ra ngoài" cái giọng nói đầy xoi mói ấy, nghe thôi đã phát ghét lên đi được. nếu không phải nể hyeonjoon vì nó ở T1 và là bạn của em thì em đã đánh nói rồi. "t thích thì t ra ngoài mua, chỉ có những đứa lười như m mới lựa chọn đặt đồ" em cũng chả vừa mà nói lại. xía, trần đời này không ai nói lại em.
"à..t quên mất một điều" vừa nói, hyeonjoon vừa đi lại gần em, táy máy tay chân vào vùng bụng của em "t quên là m có mỡ, nên không lạnh với mùa đông này" nói xong hyeonjoon còn không nhịn được cười to lên. trên má em hiện giờ được tô thêm tí màu đo đỏ như quả cà chúa chín mọng, tổ sư moon hyeonjoon "dạo này t ốm rồi, m đừng ỷ có đống cơ với 6 múi đó mà chọc t hoài"
"hôm nay nghe nói T-pap làm món ngón lắm, chỉ tội có đứa phải ăn ức gà sống qua ngày. cái món vừa khô khan khó nuốt ấy" đụng tới lee minhyeong này là một sai lầm rồi. hyeonjoon vừa định nói gì đó thì bị anh sanghyeok ngăn cản "được rồi hyeonjoon, em đừng chọc minhyeongie nữa" biết nói gì giờ, lúc xưa hai đứa cùng phận cuối chuỗi. giờ thời thế thay đổi, bạn lên ngôi mình tôi ở cuối "vâng vâng" hyeonjoon dơ hai tay chịu thua sao đó dọt lẹ vào phòng tránh nạn. ở đó có mà bị đè ra ăn hiếp.
"xía, giám chọc t à" anh nhìn em chu chu môi nói mà phải cảm thán rằng em dễ thương quá đỗi. mà chắc em không biết, người em thích vừa vặn thích em, ai ai cũng biết chỉ riêng em là không. cũng như em, anh không biết em thích anh, mà còn hay làm này làm kia xem em như nào, như khi đi ăn, anh rủ thành viên đội khác coi em có ghen hay là không, thân thiết hơn với thành viên đội khác coi em có ghen hay không, sự thật nghiệt ngã em không ( em ghen, nhưng lại không biểu hiện ra, có lee sanghyeok vô tri mới không phát hiện ra )
"được rồi, minhyeongie không được dận nghe chưa" anh dỗ dành
"em làm gì giận cơ chứ, còn khuya nhá"
anh xoa đầu em, kéo em lại ngồi trên ghế. vừa ngồi xuống, anh đã nói ti tỉ thứ trên đời về việc em ra ngoài đường ăn mặc phong phanh, trong khi rõ ràng em ăn mặc ấm áp như thế kia mà? mà anh nói thì cứ nói, nắm lấy tay em làm gì cơ chứ!!?! .sang-hyeok lấy lý do là thế, sự thật rằng anh chỉ muốn ngồi kế bên em thôi, vừa được nắm tay vừa được ngồi gần người thương còn gì tuyệt vời bằng.
nhưng nhớ tới gì đó, anh bỗng nghiêm túc hơn hẳn, rồi nhìn em chằm chằm làm em hoang mang lắm. huhu tuy người thương nhìn em thích thật đấy, nhưng nhìn này nó lạ lắm chả có tí dịu dàng nào trong mắt anh cả. em chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã nói trước "dạo này em thân với tuyển thủ lehends thật đấy"
"cũng không thân lắm đâu ạ" em ngọ nguậy lắc đầu "lâu lâu tụi em gặp nhau trong game, cũng nhắn đôi ba câu à"
"đôi ba câu á? anh thấy quá trời kia kìa. rồi hai em còn đi chơi với nhau nữa" thân quá trời mà em bảo không thân, giận thật sự. có bao giờ em đi chơi với người khác đội đâu kia chứ. quá trời thân luôn thì có
"đi chơi là vì anh ấy rủ em, mà lúc đó em không có bận gì hết nên em đồng ý luôn" em vẫn ngây thơ chưa biết chuyện gì xảy ra. em chỉ nghĩ do anh sang-hyeok tò mò mới hỏi thôi.
anh bán tính bán nghi nhìn em "thật à?"
"thật mà"
"được rồi, tạm tin em"
"vâng ạ" vừa dứt câu, em đứng dậy kéo anh lên "đi ăn bánh thuii, em thèm lắm rồi"
"được được"
---
"
"anh tính không tỏ tình nó à" minseok ngồi trước màng hình máy tình hỏi, cậu nói thật, nhìn hai người yêu nhau mà nóng máy hết cả lên, rõ ràng hai người thích nhau mà làm nhiều cái mắc mệt thật sự, haizz chỉ có người ở ngoài vòng mới tỉnh táo
"anh không giám.." anh cũng muốn lắm chứ, nhìn em thân với đội khác anh vừa mừng vừa lo, mừng vì em thân với nhiều người hơn, lo vì sợ em thân quá bỏ anh. thêm nữa, anh sợ em từ chối, tới lúc đó làm anh em không được, làm bạn bè thì gượng gạo, chỉ có nước làm đồng nghiệp như thế sao anh chịu nổi
"không giám gì trời!!?! anh không tỏ tình là mất người đấy nhé" minseok tức bay màu "minhyeong cậu ấy thích anh đó, không lẽ anh tính cho cậu ấy tỏ tình trước à?"
"làm sao được, minhyeongie chỉ coi anh là anh thôi"
wooje ngồi kế bên nghe nãy giờ không nhịn được mà nói "anh minhyeong thích anh rõ ràng, anh thử đi hỏi người khác xem" không thích mà lại ghen khi anh đi với người khác à? không thích mà quan tâm chăm sóc anh thế á? không thích mà nhìn anh bằng ánh mắt tình thế á?
"tới wooje em nó còn biết, chỉ có mình anh không biết thôi đấy"
anh còn tính nói gì thêm thì em đã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện "xin lỗi mọi người em tới trễ"
anh dịu dàng nhìn em "không sao, hyeonjoon nó cũng chưa tới"
"vâng ạ" em vào chỗ ngồi, chỉnh máy, bàn phím phù hợp để tập luyện cùng mọi người. hết thời gian nghỉ ngơi rồi, em quay trở lại công việc của mình, cùng với niềm đam mê cháy bỏng, ước mơ của bản thân
"hyeonjoon nó đi đâu á?"
"nó đi lấy nước ấy" minseok trả lời
"em về rồi đây" hyeonjoon bước vào phòng, chia nước uống cho mọi người, đã thế còn bị anh đội trưởng trách "em về trễ thế"
"minhyeong nó đi trễ hơn em. em tới sớm mà, chỉ là wooje muốn uống nước mà lười đi lấy chứ bộ"
"tuy vậy nhưng em vẫn vào sau cơ, nên vẫn tính em vào trễ nhé"
được rồi, phận cuối chuỗi bị phân biệt đối xử, mọi người đúng tất, hyeonjoon sai được chưa. hyeonjoon khổ quá mà, đợi đi, rồi có ngày hyeonjoon sẽ phục thù. vươn lên với vị trí đầu chuỗi.
---
"anh minhyeong không đi ăn thật hả" mọi người tập luyện xong, vừa đúng 11h tối. vẫn còn sớm so với giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ. được một hôm như thế, mọi người rủ nhau đi ăn, riêng minhyeong từ chối vì muốn ở lại ký túc xá
"anh không đi đâu, wooje đi với mọi người đi"
"vâng"
ra khỏi cửa, minhyeong cùng mọi người chia làm 2 ngã. em muốn về phòng tiêu tan đủ thứ suy nghĩ trong đầu em, vì nó mà dạo gần đây em không thể tập trung 100% vào các trận đấu. em cảm thấy có lỗi vì kéo chân mọi người lắm
chiếc bóng của em lẻ loi chiếu trên nền đất, từ đâu đó xuất hiện một chiếc bóng nữa. ai khác ngoài anh đội trưởng của chúng ta đâu cơ chứ "minhyeongie đi phải nhìn đường kia chứ"
em bất ngờ lắm, không phải anh đi ăn với mọi người rồi hả? mắt em cứ tròn xoe nhìn anh. anh bất cười xoa đầu em "anh không muốn ăn nên đi về, em làm sao đấy?" thật ra do anh không muốn để em một mình nên mới kiếm lý do để về bên em. mọi người cũng biết nên vẩy tay đuổi người đi lẹ
"À..." xung quanh hai người im lặng đi, không ai lên tiếng nói gì hết, chỉ có hai bóng lưng lặng lẽ đi song song với nhau trong thời tiết lạnh này.
"trời lạnh thật anh nhỉ" em rùng mình lại khi cơn gió vừa thổi qua. "lúc này có tuyết rơi thì vừa đẹp"
sau câu nói đó, không ai nói gì hết, vẫn là một khoản im lặng, lúc này đây anh nói "minhyeong này, em có nghe về ý nghĩa của tuyết đầu mùa chưa?"
"Có ạ" em vui vẻ trả lời, đôi mắt em bừng sáng lên "tuyết đầu mùa rơi là lúc lãng mạn nhất, cũng là lúc hạnh phúc nhất. lúc này mọi người sẽ cầu nguyện một điều ước và mong nó sẽ thành sự thật"
"đúng rồi, minhyeongie giỏi thật đấy" anh không ngại khi khen em đâu
em ngượng ngùng khi được anh khen "hì hì, cái này ai cũng biết mà anh. bộ anh có điều ước gì hả"
"ừ" sâu thẳm trong lòng anh có một điều ước, em nhìn anh với đôi mắt long lanh "anh bật mí cho em được không?" anh không nói gì, không trả lời em, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cả dài ngân hà trong đó. đối với anh đôi mắt của em là đôi mắt xinh đẹp nhất trên trần đời này. em nhìn lại anh chờ đợi câu trả lời, đợi một lúc lâu mà không thấy anh nói gì
em buồn hẳn đi, cùng với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu em, ai lại đi hỏi điều ước của người ta đâu cơ chứ "anh không nói cũng...."
"điều ước của anh là muốn em trở thành người yêu của anh"
anh không đợi em nói hết câu, chỉ vì nhìn đôi mắt sáng của em tắt đi, anh cầm lòng không đặng mà nói ra
"dạ..?" em ngạc nhiên lắm, không tin gì vào những gì mình được nghe. anh xoay người em lại đối diện với anh
"minhyeongie này, điều ước của anh là muốn em thích anh, muốn em làm người yêu của anh"
tuyết rơi rồi, anh vừa tỏ tình tuyết vừa rơi. anh nhìn em, không cần em trả lời nhưng anh vẫn biết em đồng ý, vì trên má em xuất hiện màu đỏ, vì đôi mắt em giờ này sáng hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời
"anh không cần ước đâu, vì đây là sự thật mà. em thích anh" kèm theo nụ cười đúng như biệt danh các fan giành cho em - mặt trời nhỏ, tỏ ra ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim của anh.
tuyết vẫn cứ rơi, chỉ là tô điểm thêm cho khung cảnh tuyết rơi ấy là nụ hôn của một chàng trai lớn hơn giành cho một chàng trai nhỏ hơn giữa trời đông buốt giá.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co