Truyen3h.Co

apricity.

the end for us.

ateria08

"chia tay đi."

"không, anh không đồng ý."

juhoon chẳng hay lời đầu môi của em sau những tháng ngày xa cách martin lại là lời chia tay. liệu rằng em có đau, có nỗi nuối tiếc nào trào dâng trong em, có còn vương vấn thương yêu nào hay không ?có chứ, em yêu martin nhiều hơn cả bản thân em.

vậy sao em nỡ buông ? có lẽ vì tình em và anh chỉ đi xa được thế này.

đi qua cả đèn đường seoul, LA, đất hoa đào, ottawa và vô vàn chốn xa xôi nhưng cuối cùng juhoon và martin vẫn phải chững bước vì họ thấy đau trên đường tình. không, có lẽ người đau chỉ có em.

juhoon và martin yêu xa bao năm rồi nhỉ? em chẳng biết nữa, có thể vì quá lâu hoặc nỗi nhớ anh đã quá lớn khiến em chẳng thể đong đếm. juhoon ở nơi seoul mà em thân thương quen thuộc, còn martin nơi ottawa xa xôi vạn dặm nhưng đầy hứa hẹn cho tương lai của anh. hai chúng ta vẫn như vậy, ban ngày mỗi đứa đều có công việc riêng mình : martin bước trên sự nghiệp âm nhạc mà anh khao khát thuở nhỏ; juhoon theo đuổi đam mê, học cao rồi trở thành dược sĩ. nhưng mỗi tối, khi tan ca, juhoon trở về căn hộ nhỏ của em, lặng lẽ ôm lấy cây đàn guitar, có khi là sáo, có khi là piano rồi ngân nga những giai điệu, mong rằng em và anh có chung một nhịp dù là tim hay nốt nhạc, mặc cho thời gian của anh và em cách nhau hàng tiếng. để rồi khi báo thức hằng ngày lúc 2 rưỡi sáng của em kêu inh ỏi, khi martin được nghỉ trưa sau vài tiếng vùi đầu liên tục trong studio, dù có mệt mỏi đến thế, juhoon vẫn sẽ thức dậy để chờ đợi cuộc gọi của martin. càng ngày, cuộc gọi của martin thưa dần, anh giam mình trong studio, để lại juhoon chờ đợi lúc 2 rưỡi sáng, mong chờ. có lúc, juhoon ngồi thẫn thờ, mong chờ cuộc gọi của anh mà chẳng hay đã 5 giờ sáng rồi đổi lấy vài câu "em vẫn ổn chứ, anh bận lắm, ngày khác anh gọi lại nhé..." lời yêu, an ủi, vỗ về em không còn là câu đầu tiên martin nói khi thấy em mệt mỏi, rã rời vì phải thức, phải chờ anh.

nhưng juhoon thấy dường như em chẳng quan trọng bằng những nốt nhạc trên máy tính của anh, bằng cây guitar điện màu đỏ mà mắt anh lấp lánh khi khoe với em, bằng những producer martin hợp tác cùng. phải chăng martin đã quá mải mê với ước mơ, khát vọng được cả thế giới biết đến bằng âm nhạc mà bỏ quên người thương. từ lúc nào đó mà juhoon không biết, martin đã quên mất lời thề hẹn của mình với em khi phát album đầu tay "moon and mars". à, "moon and mars". em đã từng hỏi anh tại sao lại đặt cái tên này, martin nói rằng vì hai hành tinh này đại diện cho em và anh. juhoon vặn ngược lại anh rằng rõ ràng sao hoả gần mặt trời hơn, cớ sao cho mặt trăng lên trước. anh trả lời vì martin yêu juhoon nhất, martin đặt juhoon nơi đầu tim nên mới để như vậy. juhoon đã vùi đầu vào lòng martin mà khóc khi biết track "no.1" trong "moon and mars" là về em, là những lời yêu anh viết cho em. martin đã đặt tay juhoon lên tim mình mà nói "lời thề hiệp sĩ anh dành cho công chúa của anh" là mỗi album anh phát hành đều sẽ có một bài về chúng mình, hoặc ít nhất sẽ có credit jju bên cạnh mars.

cứ như vậy, niềm hi vọng, niềm tin, sự mong chờ vào lời hứa của martin khi tiễn anh ở sân bay trong juhoon cứ thế phai dần theo thời gian "anh nhất định sẽ về với em, anh hứa". có chăng anh đã quên rằng căn nhà nhỏ - studio mà anh gọi là nhà, là nơi để anh theo đuổi ước mơ, là em đã đặt cái tên "mars" cho nó, là thứ em mong anh sẽ nhớ về em mỗi khi cái tên "mars" xuất hiện lẫy lừng trong một album, một bài nhạc hoặc đứng cạnh nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. em mong anh đừng quên lời hứa của hai ta rằng em, sẽ luôn ở phía sau cùng anh, giúp anh chạm tay tới ước mơ nhưng làm ơn, đừng bỏ quên em nơi đây.

seoul vào hè nhộn nhịp, ồn ào, bận rộn, nóng nực đến như vậy cớ sao juhoon thấy tim mình lạnh lẽo mỗi mùa hạ qua.

em thắc mắc không biết martin có giống như em bởi martin ơi, em chẳng hay rằng anh có mang trong lòng nỗi nhớ. em thì có. hằng đêm, nỗi nhớ anh cứ cồn cào, dâng nghẹn lồng ngực em. nỗi nhớ anh cứ cào xé tim em, đau buốt. em đã mong rằng qua những cuộc gọi lúc 2 rưỡi sáng ấy cùng anh phần nào băng bó, xoa dịu vết thương nhớ của em. martin của em ơi, nhưng lời anh nói ra đã giằng lấy, cắt rách bươm, xé toạc nỗi đau, nỗi nhớ của em khi ta cách nhau vạn dặm. martinie ơi, em cần anh mà, em chẳng biết nữa, em nghĩ chúng ta đã cạn tình nhưng em chẳng muốn tin. liệu anh có hay nỗi nhớ anh còn hành hạ em đau đớn, bất lực gấp vạn lần những hoá đơn thuốc bệnh dài dằng dặc, áp lực công việc với mấy kệ thuốc cao ngất ngưởng mà em chẳng thể với tới. giá như anh ở đây, anh sẽ cười khi thấy em cố với hộp thuốc trên cao rồi đến gần, nhân cơ hội lấy nó xuống cho juhoon mà hôn lên tóc em, anh nhỉ ?

em chẳng còn cách nào nữa, dù có bay đến ottawa thì vẫn chỉ mình em. mình em trong căn hộ của anh, im lặng, lạnh lẽo, bởi anh đâu về nhà mấy. studio mới là nhà với anh. juhoon chỉ biết dọn dẹp, nấu một bữa đầy ấm áp, tình yêu thương chờ anh về. nhưng lúc nào cũng là thức ăn nguội trước, rồi đến lòng juhoon vì dòng tin nhắn "anh bận việc ở studio, chưa về được".

martin chẳng thể hiểu nổi người yêu. anh bận cơ mà, rồi khi thành công anh sẽ trở về bên juhoon. nhưng người em thương ơi,

thanh xuân của em đâu thể phí hoài đợi chờ.

phút giây hai ta chạm mắt nhau ngày anh về, juhoon ngỡ anh và em sẽ siết lấy nhau, trao nhau những môi hôn dịu dàng, bao lời thủ thỉ đong đầy tình cảm. tưởng chừng là vậy, nhưng juhoon biết trái tim mình đã mỏi mệt. juhoon yêu martin, juhoon thương martin. nhiều không ? nhiều. trớ trêu thay, tuổi trẻ, sự nhẫn nại, lòng kiên trì, niềm tin của em lại chẳng nhiều như thế.

juhoon mệt vì phải chờ. juhoon chẳng muốn chờ nữa. em chẳng muốn mình phải khóc mỗi đêm anh bận. em chẳng muốn mình phải lấp đầu khoảng trống trong lòng bằng công việc hay những lời em tự an ủi với bản thân.

em đã tưởng ngày đôi mình xa nhau là ngày mà nắng về đêm, là khi mưa rơi ngược. nhưng liệu có ai biết trước ?

liệu em có lỗi hay chăng khi cảm thấy không chắc chắn, không an toàn trong tình yêu với anh.

thôi vậy, tình mình xa nhau chưa hợp đã tan. juhoon gửi gắm vòng tay em vào "mars" để ôm martin thay em những ngày rét buốt. martin không còn juhoon ở bên nhất định sẽ sống tốt mà, em tin thế, em mong thế.

martinie, anh yêu, người yêu, người em thương, dấu yêu của em ơi, cho phép em luyến tiếc tình yêu của chúng mình vì đã từng đẹp, từng rực cháy, từng đong đầy đến vậy.

ta đến đây thôi, anh nhé.
_________________________

martin thấy thời gian như đóng băng, nhịp thở khựng lại khi nghe lời chia tay từ juhoon. mất đi juhoon, martin cảm thấy như mình là con thuyền lênh đênh, vô bến bờ giữa biển người ngoài kia. martin chẳng biết từ lúc nào, mối quan hệ giữa anh và người yêu đã tệ đến mức này.

"em thôi đi, đừng giận dỗi nữa, anh vừa hạ cánh nên mệt lắm."

"em không giận anh, chỉ là em muốn dừng lại."

"em mệt lắm rồi."

có thể martin mệt vì ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, vì mấy bài hát chưa soạn xong. nhưng juhoon mệt vì yêu anh.

giá như martin không dành quá nhiều thời gian cho công việc để rồi bỏ mặc juhoon như vậy, giá như anh đã về căn hộ của mình ở ottawa để ăn bữa cơm do chính tay em nấu, ôm em vào lòng, ngủ cùng em trong chăn ấm áp ngày tuyết rơi. giá như, giá như, giá như. nhưng martin ngốc thật, trên đời này làm gì có hai chữ giá như hở anh ?

tình yêu của martin và juhoon chớm nở vào mùa hạ năm họ 17 tuổi để rồi lụi tàn trong cái lạnh buốt của seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co