Truyen3h.Co

APxBLH/Giấc mơ bất tận

Euphoria

ningningg67

Trời Sài Gòn không có mùa đông rõ rệt như ngoài Bắc, nhưng những ngày cuối năm, từng đợt gió lạnh cũng đủ khiến người ta rùng mình. Trong căn hộ nằm nép mình giữa lòng thành phố, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng dịu dàng, nhưng tâm trạng của Bùi Lan Hương thì chẳng ấm lên chút nào.

Nàng ngồi co ro trên chiếc sofa màu ghi nhạt, mái tóc đen dài buông rũ, che đi nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Cái chân đau lại trở nặng. Hương hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạc về phía ô cửa kính, nơi hơi sương mùa đông bám thành những đường mờ mịt. Nàng không muốn gọi điện cho ai, cũng chẳng muốn kể lể. Đã quá quen với những nỗi đau âm ỉ, Hương chọn cách chịu đựng, như thể nàng sinh ra để làm bạn với cô đơn và khổ đau.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

"Em không khóa cửa à? Hay đang định mời trộm vào hả?"

Giọng Ái Phương vang lên ngay khi cánh cửa bật mở. Cô xuất hiện trong chiếc áo khoác mỏng, chiếc túi lớn trên tay. Khuôn mặt trắng mịn hơi ửng đỏ vì gió, nhưng vẫn toát lên nét cương nghị, mạnh mẽ vốn có.

"Tưởng Phương bận việc với bạn chứ..." Hương lẩm bẩm, giọng khàn khàn, yếu ớt.

"Bận thì bận cũng phải về sớm với Hương. Không lẽ cái chân đau thế kia, em tự một mình lo nổi à?" Phương nhướn mày, đóng sầm cửa lại, bước đến bên Hương.

Không đợi Hương trả lời, Phương đặt túi đồ xuống bàn, cúi người lại gần nàng hơn.

"Chân đau lắm phải không?"

Hương mím môi, không đáp, nhưng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Phương không cần câu trả lời. Cô kéo nhẹ chiếc chăn ra, rồi cẩn thận đặt tay lên chân Hương, xoa nhẹ như cách mà cô đã làm như những lần trước.

"Em làm gì mà để nặng thế này?" Phương nghiêm giọng, bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng bắt đầu xoa bóp chân Hương.

"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà..." Hương thì thầm, cố rụt chân lại nhưng không thành.

"Chuyện nhỏ? Em nghĩ sức khỏe của mình là chuyện nhỏ sao?" Phương cắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hương. "Em đừng có bảo tôi phải lặp đi lặp lại điều này: em không cần chịu đựng một mình." Giọng điệu gia trưởng ấy cũng đủ khiến nàng lặng im.

Hương cúi đầu, không nói gì thêm. Nàng biết mình không thắng nổi Phương. Những lúc đau nhứt như thế này, Phương là người duy nhất luôn kiên trì ở bên cạnh nàng, bất chấp những lời từ chối lạnh lùng hay những lần trốn tránh.

"Sáng giờ đã ăn gì chưa?"

"Ch..chưa. Em bận..."

"Bận gì? Ngồi đây ôm cái chân đau sao?" Phương nhướn mày, nhưng giọng nói pha chút dịu dàng khi thấy Hương rụt người lại như một con mèo bị mắng.

Phương mở hộp cháo vừa mua ra, lấy chai dầu xanh, rồi cẩn thận xoa lên chân Hương. Mùi dầu ấm nồng lan tỏa, hòa quyện với không khí se lạnh trong phòng, tạo nên một cảm giác dễ chịu kỳ lạ.

Hương khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự gần gũi quá mức của Phương. Dù Phương đã nhiều lần chăm sóc nàng như thế này, nhưng lần nào cũng khiến tim Hương đập loạn nhịp.

"Phương, không cần làm thế đâu..."

Phương dừng tay, ánh mắt trở nên trầm ngâm.

"Em có biết tại sao tôi luôn làm thế không?" Cô hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.

Hương không trả lời, chỉ nhìn Phương.

"Vì yêu em..." Phương nói dứt khoát, ánh mắt không hề né tránh.

Tim Hương như ngừng đập. Nàng ngây người, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Phương, em..."

"Em chỉ cần biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở đây."

Phương nắm lấy tay Hương, những ngón tay siết chặt, như muốn truyền sự mạnh mẽ của mình sang người đối diện.

Hương im lặng, nước mắt chợt rơi xuống má. Nàng không biết mình khóc vì xúc động hay vì cái giá rét của những cơn gió của mùa đông nơi Sài thành đang lùa qua khe cửa. Nàng đã quen chịu đựng mọi thứ một mình, nhưng sự chân thành của Phương đang phá vỡ tất cả những rào cản mà nàng tự dựng lên.

"Em không xứng đáng..." Hương thì thầm.

"Đừng nói thế." Phương cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Hương. "Em xứng đáng được yêu thương, và Phương sẽ là người làm điều đó."

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào.
-Xuân Diệu-

Tất nhiên là Hương sống một mình cũng tốt thôi, nhưng mà cuộc đời này sẽ trở nên ấm áp hơn nếu như Hương có thể gặp người yêu thương và chăm sóc cho mình thật lòng.

Hương khẽ gật đầu, để mặc bản thân ngả vào vòng tay của Phương. Giữa cái se lạnh của Sài Gòn cuối năm, nàng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người đối diện, như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim nàng sau những ngày chịu đựng cơn đau buốt giá từ tinh thần lẫn thể xác.

Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, nhưng với Hương, thời gian như ngừng lại. Ngoài kia, cái lạnh vẫn lan khắp Sài Gòn, nhưng trong căn phòng nhỏ này, tình yêu đã sưởi ấm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co