Ghen
Cả thành phố như đang ru ngủ dưới cơn mưa phùn. Bùi Lan Hương ngồi trước cây đàn piano trong căn hộ nhỏ của nàng và Ái Phương, ngón tay khẽ lướt trên những phím trắng đen nhưng chẳng tạo nên bất kỳ giai điệu nào hoàn chỉnh. Đôi mắt nàng hướng về phía khung cửa sổ, nơi những hạt mưa mỏng manh rơi xuống.
Hương không thích mưa, nhưng nàng từng nghĩ mưa cũng có nét đẹp riêng khi được nhìn qua đôi mắt của Ái Phương. Nàng nhớ những lần cả hai ngồi trên sofa, quấn chung một chiếc chăn, nhâm nhi tách trà nóng, nghe tiếng mưa lộp độp bên ngoài. Giữa họ khi đó, không có gì khác ngoài hơi ấm và những nụ hôn dịu dàng.
Nhưng bây giờ, chiếc sofa trống trơn. Căn phòng tĩnh lặng hơn thường lệ.
Vì đêm qua, Ái Phương đã không về.
...
"Anh Đào rủ chị đi ăn tối, xong tiện thể ghé quán bar mới mở. Chắc sẽ hơi muộn, chị ngủ lại nhà Đào luôn nha?"
Tin nhắn của Ái Phương đến lúc 11 giờ đêm. Hương đọc đi đọc lại từng chữ, cố gắng không để cảm giác khó chịu len lỏi vào tim.
Nàng biết Anh Đào-người bạn thân lâu năm của Ái Phương. Một người bạn xinh đẹp, sắc sảo, và đầy cuốn hút. Nàng cũng biết mối quan hệ của họ chẳng có gì ngoài tình bạn. Nhưng vẫn có một nỗi bất an cứ thôi thúc không sao yên lòng được.
Bởi vì đây không phải là lần đầu.
Những cuộc hẹn bắt đầu nhiều hơn, những lần đi chơi kéo dài đến sáng hôm sau. Và mỗi lần như vậy, Hương lại chìm trong cảm giác lạc lõng, bơ vơ trong chính căn nhà của hai người họ.
Nàng có nên nói ra không? Có nên hỏi Ái Phương rằng vì sao cô ấy dành quá nhiều thời gian cho người khác thay vì về nhà với nàng? Hay nàng chỉ đang làm quá lên?
Hương thở dài, đặt điện thoại xuống. Nàng không trả lời tin nhắn.
...
Sáng hôm sau, Ái Phương trở về với nụ cười rạng rỡ, cô đâu biết nàng đã phải trải qua những gì trong tối qua.
"Em dậy sớm vậy? Xin lỗi em nha, hôm qua chị uống hơi nhiều, thế là lăn ra ngủ luôn. Sáng nay mới dậy được."
Hương gật đầu, giấu đi ánh nhìn buồn bã. Nàng không muốn tạo ra một cuộc tranh cãi vô nghĩa, nhưng cũng không thể ngăn cảm giác cô đơn đang dần xâm chiếm.
Ái Phương bước đến gần, vòng tay ôm cô từ phía sau. "Em có nhớ chị không?"
Hương cười nhạt: "Chắc là không bằng Anh Đào rồi."
Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến vòng tay kia khựng lại trong giây lát.
"Hương, em đang nghĩ gì vậy?"
Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Phương:
"Phương nghĩ sao nếu em cũng có một người bạn thân khác, rồi cứ đi chơi suốt đêm mà không về?"
Ái Phương im lặng.
"Em không muốn cấm chị có bạn bè, nhưng em cũng có giới hạn của mình, Phương à." Hương thì thầm, giọng nói nhuốm chút mệt mỏi.
Ái Phương thở dài, siết chặt tay cô. "Chị xin lỗi. Chị không nghĩ là em lại buồn vì chuyện này."
Hương lắc đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay Phương: "Không sao đâu, chị thích làm gì là quyền của chị."
...
Hương bắt đầu thức dậy muộn hơn. Hoặc có thể nàng chẳng muốn đặt báo thức nữa. Những bữa sáng chung dần trở nên thưa thớt, đôi khi là bát cháo nguội đi trên bàn hoặc ly cà phê còn nguyên vì nàng chẳng động đến.
Ái Phương vẫn cố gắng trò chuyện với Hương, vẫn ôm nàng từ phía sau, vẫn để lại những nụ hôn nhẹ lên tóc, nhưng Hương không còn đáp lại như trước. Nàng không hẳn lạnh lùng, chỉ là dường như đã thu mình lại vào thế giới riêng, nơi Ái Phương không thể bước vào.
"Em bận gì mà tối nào cũng ngồi lì bên đàn vậy?"
Hương chỉ mỉm cười. "Viết nhạc."
Nhưng Ái Phương nhận ra có điều gì đó sai sai.
Những giai điệu Hương chơi không còn dịu dàng như trước. Chúng rời rạc, chông chênh, lúc réo rắt, lúc im bặt. Mỗi đêm, nàng ấy ngồi trước piano hàng giờ, nhưng chưa một lần bảo Ái Phương lắng nghe thử.
Rồi một ngày, Hương không ở nhà khi Ái Phương trở về.
Lúc đầu, cô nghĩ Hương chỉ ra ngoài mua gì đó. Nhưng đến nửa đêm, căn hộ vẫn trống vắng.
Cô gọi điện. Không ai bắt máy.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng bên nhau, Ái Phương có cảm giác Hương đang thực sự rời xa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co