sau đêm nay (H)
Chị đẹp Nhân ái tất nhiên là sửng sốt trước lời dụ hoặc của nàng. Nhưng cô cũng biết rõ, lời mời gọi này có sức hấp dẫn tới cỡ nào. Không chỉ Phương, kể cả mà lấy nhân cách CEO hay nhân cách nghệ sỹ ra tiếp nàng, cô cũng không có cách nào từ chối...
"Bà hư quá rồi Hương ơi."
Cô nói vậy, khi tay lần xuống ôm hai bên đùi Hương, bồng nàng lên.
"Trân trọng đi Phương, không phải với ai tôi cũng thế."
Nàng câu chặt chân vào người Ái Phương, tay vắt hờ lên cổ, nghiêng đầu cười.
Ái Phương thả nàng xuống giường, Bùi Lan Hương lập tức ưỡn người tìm thế. Cái quần jeans ngắn củn của nàng từ lúc nào đã bị tháo bung cúc, tuột khoá, chỉ cần đẩy xuống là rời khỏi đôi chân trần trắng nõn.
Ái Phương quỳ xuống trên giường, ngay dưới chân nàng, ngây ngốc nhìn. Bùi Lan Hương cắp cái quần dưới ngón chân cái đạp lên đùi Phương. Môi nàng chu ra, mắt vẫn còn long lanh mê hoặc...
Ái Phương chồm tới...
"Xin lỗi nha, tại... tôi thấy lạ quá..."
Mặt Hương đỏ ửng, nàng cắn môi, nghiêng đầu để mái tóc rũ xuống giấu đi cái vẻ ngượng ngùng này.
"Gì mà lạ?"
"Bình thường anh Lâm Hùng đi ghẹo gái suốt ngày, không ngờ có lúc, trước mặt Ái Phương lại cởi..."
Bùi Lan Hương lập tức giật áo Phan Lê Ái Phương lôi xuống, nhoài tới hôn lên môi cô, không cho Phương nói thêm nữa. Cổ áo bị nàng siết nhăn nhúm, môi bị nàng ngấu nghiến hôn. Ái Phương bị ép đến không thở nổi. Lúc dứt ra, giữa cả hai chỉ còn tiếng hổn hển.
Hương nói, một cách đứt quãng:
"Tôi từng nói rồi mà Phương... anh Lâm Hùng ấy..."
Nàng liếm môi, dùng sức nhổm dậy, lật ngược Ái Phương nằm xuống giường. Nàng ngồi trên bụng cô, kéo tay Phương đến giữa hai chân mình. Nơi ấm nóng mời gọi, sau một lớp ren mỏng... Ái Phương chợt nhận ra, từ đầu cho tới giờ, mình vốn dĩ chưa bao giờ là người làm chủ tình thế. Nàng lại kéo cánh tay luôn đeo đồng hồ của Phương tới, xoa ngực mình.
Rồi Hương ngửa đầu ra sau, trong lúc hồn Phương còn đang lãng đãng miền hoang lạc nào đó, ngón tay thon dài của cô đã bị siết lấy ở cái chốn sâu kín nhất của nàng.
"Ah~"
"H...Hương?"
Nàng nghiêng đầu nhìn Phương, tóc mềm vương trên vai trần:
"Anh Lâm Hùng... thì chỉ có bé voi đút thôi~"
Hương nắm chặt tay Phương, trong khi hông nàng không ngừng nâng lên rồi lại nhấn xuống.
"Ahhhh~"
Dù nàng xấu hổ điên lên và trong thâm tâm thì nơm nớp lo sợ sẽ bị ai khác nghe thấy, nhưng Hương không câu nệ, không giữ mình, cứ để vậy cho âm thanh hoan lạc phát ra. Bờ môi cong cong ý cười thật thoả mãn.
Vì nàng biết, Phan Lê Ái Phương sẽ không thể nằm yên được nữa.
Ái Phương đẩy nàng ngã ra sau, còn mình thì bật dậy. Bàn tay săn chắc ấy giữ chặt miệng nàng.
"Khẽ một chút đi Hương, chỉ cho tôi nghe thôi..."
"Ứm..."
Phương ở sâu trong nàng, đi ra đi vào, thăm dò, tìm kiếm, từng nơi, từng chốn... Nàng ưỡn người lên, co chân rồi lại duỗi xuống, uốn éo dưới thân Phương. Phương không ngừng nghỉ, lớp chăn mỏng hết bị đẩy tới lại đẩy lui.
Rồi Phương hạ người thấp xuống để hôn nàng, hôn thật khẽ thôi, từng nơi một. Vì Bùi Lan Hương lí trí nhất đã không còn minh mẫn để cho Phương hồi đáp.
Mắt nàng nhắm nghiền, môi mím lại, chỉ còn run rẩy và... "ứm"...
Sắp không chịu nổi, nàng quằn quại, cấu lấy tay Phương. Đau. Nhưng Phương cười. Cô mạnh mẽ ghì bàn tay nàng xuống giường rồi để những ngón tay thon ấy đan lấy nhau.
"Phương..."
"Tôi ở đây."
"Cho em... nữa... nữa..."
Phương điên cuồng thúc tới.
"Tôi chỉ hận mình không có thứ Hương cần, nếu tôi có, tôi không bao giờ tiếc mình với Hương..."
Nàng siết chặt bàn tay Phương đang nằm trong tay mình.
"Em khó chịu... Em muốn..."
Nước mắt nàng chảy dọc xuống theo khoé mắt.
Phương lại cho thêm một ngón nữa...
"Ưrgg~"
Nữ hoàng của Phan Lê Ái Phương, cô muốn nâng niu và yêu chiều nàng tận tình nhất, để tỏ lòng biết ơn vì đã ban cho Phương ân huệ được có nàng đêm nay...
Phương hôn lên mắt nàng.
Giọng Hương mỗi lúc một dồn dập, nàng ngân nga bài ca hoan ái tuyệt vời nhất nàng dành tặng cho riêng Phương.
Nhìn nàng như thế này, Phương không có cách nào liên hệ với Bùi Lan Hương hào nhoáng trên sân khấu. Nàng xinh đẹp, kiêu hãnh và có biết bao người muốn quỳ dưới chân nàng.
Nhưng khi nàng trần trụi nằm dưới thân Phương, khẽ ngâm lên tên Phương, một nàng chân thật và hoang dại nhất... Cô vẫn thấy nàng biết bao thanh cao, giống như báu vật trời ban mà hết lòng nâng niu, hết lòng trân trọng.
Một Bùi Lan Hương trong cái thế giới thần tiên nào đó chỉ thuộc về một mình Phan Lê Ái Phương. Và một Phan Lê Ái Phương, dù bất kì lúc nào, cũng quỵ luỵ dưới chân nàng. Nàng có biết điều đó hay không?
"Cánh chim ơi đừng mỏi~"
Phương ngâm câu hát, ánh mắt say mê, môi tỏ ý cười.
Bùi Lan Hương nhoẻn môi, đánh vào ngực Phương:
"Ưm... m... mỏi rồi... ha?"
"Đâu có? Làm sao mỏi được? Mỏi cũng không dừng được."
Ngón tay xoay vòng, lại thúc tới.
"Vì có nụ hoa đầm chồi, đang nở riêng Phương mà thôi..."
Phương miết lên nơi đó...
Hương cười, lần này để lộ cái nanh mèo. Bé nhỏ của Phương, em đáng yêu quá.
"Ứ..."
Nàng rướn tới, ghì cằm trên vai Phương.
"Phương ơi, em... em..."
Phương đỡ lấy gáy Lan Hương rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
"Không sao, Hương tới đi, Phương đón..."
Trong cái nhấp nhả cuối...
"Ahhhhhhh~"
Nàng đổ người xuống, tay Phương ghì lại để nàng không rơi. Từ từ thả nàng xuống giường, chậm rãi hôn lên má nàng, rồi chậm chậm trôi...
Hương mê man, cảm thấy cái thứ nhiệt ấm của đối phương đang dần tuột mất... Rồi bất chợt...
"Ứm..."
Phan Lê Ái Phương gục đầu dưới thân nàng, ở cái nơi đang co thắt và run rẩy đầy ấm ướt kia, hôn xuống.
Nàng túm lấy tóc Phương, kéo. Hai chân nỗ lực khép lại.
"Đừng, Phương!"
Da đầu cô muốn sứt ra... Nhưng Phương nhịn. Cô tách chân nàng ra, gần như không cần chút lực nào. Vì người Hương đã mềm nhũn rồi còn đâu?
Phương tham lam nuốt hết cái thứ tình mà cơ thể Bùi Lan Hương vì cô mà không kiềm giữ nổi.
"Haa ah~"
Nàng co chân lên, đạp vào vai Phương, hai tay bấu chặt vào drap giường.
Ái Phương nhìn biểu tình của nàng, không khỏi sửng sốt.
"Hương... Hương lại muốn hả?"
Nàng quắp chân qua cổ cô, ghì đầu Phương xuống.
Nếu nàng đã muốn, thì hãy để Ái Phương phục tùng nàng đêm nay...
.
.
.
.
.
.
Mãi đến khi mặt trời đỏ lự dần nhô trên mặt biển phía xa, thuỷ triều lên vỗ mạnh vào bờ...
Ái Phương ôm chặt Bùi Lan Hương trong lòng, nàng dụi đầu vào lồng ngực trần trụi của cô, trốn trong tấm chăn mềm.
Phương nghịch ngợm mái tóc nàng, lòng dậy sóng khơi xa.
Phương có nàng hết thảy, nhưng nàng không có chạm vào Phương đêm qua. Vậy nên sớm nay, trước khi nàng lim dim vào giấc ngủ, nàng bắt Phương cởi đồ ra cho nàng ngắm.
Tất nhiên Phương không chịu. Nhưng nàng nũng nịu:
"Chẳng phải bà nói thế thì lại đẹp quá sao? Đẹp vậy không tôi xem? Cho ai xem đây?"
Ái Phương chắc cũng sắp điên rồi mới đồng ý đề nghị đó của nàng, chịu đựng cái ánh nhìn đê tiện của nàng... Rồi nàng nhào tới ôm lấy cô, cuộn vào trong chăn, rất nhanh chỉ còn tiếng thở đều đều.
Phương hôn lên tóc nàng, ngón tay rê trên sống mũi cao của Hương mà ve vuốt...
"Ngủ ngon, mèo ngoan..."
Khi bóng đêm tan dần đi, ánh nắng len lỏi vào trong phòng. Phương đã có một đêm trắng.
Phương kê cằm lên trên đỉnh đầu Hương, vùi nàng vào cái ôm thật sâu. Rồi, Phương khóc.
Phương vừa khóc, vừa vỗ về thật nhẹ nhàng trên lưng nàng. Phương sẽ cho nàng những điều mà Phương muốn được nhận. Kể cả lời ủi an này cũng thế.
Nói làm sao đây, chính Phương là người biết rất rõ, cô không có cách nào tiếp tục mối quan hệ kiểu này với nàng. Chỉ rất sớm đây thôi, khi mặt trời lên chưa quá nửa, khi nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ hẳn là sẽ mệt nhoài này...
Chuyện đêm qua xem như không còn nữa.
Huống hồ chi...
"Hương có thương tôi không?"
Phương thì thầm trong nghẹn ngào. Vừa muốn nàng nghe thấy, vừa sợ nàng thức giấc.
Nàng dậy rồi sẽ không còn trong vòng tay Phương nữa.
Phương nhìn chăm chăm vào cái điện thoại của Hương ở trên bàn, mỗi khi nó sáng lên và nhảy thông báo đến, trái tim Phương thắt lại. Phương sợ một cuộc gọi, Phương sợ nàng nhoài người ra nhấc máy... rồi nàng rời đi.
Vì nếu Hương đi, Ái Phương sẽ không giữ nàng.
Nếu không một ngày, những hồi ức tốt đẹp ấy chỉ còn lại một mớ hoang tàn thôi... Khi Phan Lê Ái Phương đánh mất đi chính mình, và Bùi Lan Hương phải cụp mi mắt xuống né tránh ánh nhìn của người ta.
Niềm kiêu hãnh của nàng, là thứ mà Ái Phương không cho phép bất cứ ai lấy đi. Kể cả khi... người đó là cô.
Hương có nhận ra không, trong đêm hoan ái ấy, khi Hương xin xỏ Phương điều gì, Phương đều đang quỳ gối trước nàng...
.
.
.
.
.
.
.
Bùi Lan Hương thức dậy, ánh sáng hắt vào từ ban công khiến nàng chói mắt, phải chớp chớp mi một hồi mới mở ra nổi. Đầu tiên là trông thấy rèm cửa mỏng bay bay, tiếp theo là Ái Phương đang cặm cụi dọn đống hỗn độn ngày hôm qua...
"Hương dậy rồi hả?"
Phương cười. Nhưng nàng thấy mắt cô đỏ hoe.
"Phương..."
Nàng dụi mắt, muốn bước xuống giường. Mới thò hai chân xuống, bụng dưới đã nhói lên.
"Ui..."
Ái Phương lật đật chạy lại đỡ nàng.
"Ngồi một chút đi, đừng vội."
Bùi Lan Hương giữ cánh tay Ái Phương, nàng ngước gương mặt trong veo sớm mai kia nhìn cô.
"Phương khóc hả?"
Ái Phương bối rối, đưa tay gãi gãi mũi, né tránh ánh nhìn đi nơi khác.
"Có đâu, tại bị thiếu ngủ á."
Bùi Lan Hương gật gật đầu một cách lười biếng:
"Tôi cũng còn muốn ngủ..."
Ái Phương ho khan một tiếng...
"Ừm... Hương nè..."
"Hửm?"
"Mình nói cho rõ đi ha... Đây là lần đầu cũng là lần cuối... nhé?"
Bùi Lan Hương khó hiểu nhìn Ái Phương. Thật khó khăn để cô tiếp tục mở lời...
Ái Phương đưa tới một bộ quần áo mới để bên cạnh nàng.
"Chuyện đêm qua ấy, Hương quên đi."
Cô không dám nhìn vào mắt nàng khi nói, phải quay lưng đi, lại vờ như đang tiếp tục mấy công việc lặt vặt.
"Phương nói vậy là sao?"
"Thì... hôm qua tụi mình đều không có tỉnh táo lắm... bà cũng biết mà..."
"Phương muốn phủi hả?"
Ái Phương khựng lại một chút, mím môi...
Đôi chân mày thanh tú của nàng nhíu lại:
"Bà có rồi nên bà chán liền chứ gì?"
"..."
"Tôi không ngờ bà sẽ là người nói vậy luôn á Phương..."
Ái Phương tự cấu vào tay mình, dằn lòng mình hãy yên...
"Chứ phải sao đây Hương? Hai đứa con gái thì cho nhau được gì hơn nữa, bà còn muốn gì nữa?"
Bùi Lan Hương từ lúc nào đi tới, vòng tay qua, ôm lấy Ái Phương từ sau lưng.
Ái Phương nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu chặt trên eo mình. Sống mũi lại cay xè, một cảm giác xung động muốn khóc.
Lúc này, Phương lại muốn hỏi, Hương có thương Phương không? Nhưng Phương không dám hỏi. Phương chẳng rõ những đụng chạm này đến từ điều gì, nàng muốn gì ở Phương? Sao nàng phải mong cầu từ Phương khi trong tay nàng giờ đã có tất cả, những điều mà Phương không có, cũng không thể cho nàng.
Lẽ ra, nàng phải là người đồng ý với lời đề nghị đó nhanh nhất. So với Phương, mối quan hệ này mang đến cho nàng nhiều nguy hiểm và rủi ro hơn. Nhưng sao nàng không hài lòng?
Rốt cuộc thì, nàng xem Phương là cái gì...
"Đàn bà cả mà... bà không thấy chán hả Hương?"
Phương cảm nhận được, Hương vùi đầu vào lưng mình. Dù mâu thuẫn, cô phải thừa nhận là, cô thấy trong lòng mình râm ran vui sướng. Vì nếu như Hương dưng dửng chấp nhận lời đề nghị đó, cô không chắc mình có thể kiềm được nước mắt sau khi lời ấy thốt ra từ chính miệng mình.
Bùi Lan Hương lần mò từ sau lưng Phương ra đứng trước mặt cô. Nàng cụng đầu vào ngực Phương như chú chim gõ kiến, còn Phương là thân cây gỗ. Nàng nhắm mắt, bĩu môi:
"Có ăn được đâu mà chán?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co