xin để dành suốt đời.
"Ủa, chị Hương, nay chị quấn cái khăn ngộ dạ?"
Hoàng Yến chỉ vào chiếc bandana trên trán Hương, cười khúc khích trêu.
Khoé miệng của cô mèo kiêu kì nhoẻn lên.
Hoàng Yến nhíu nhíu mày:
"Mà sao thấy quen quen..."
Vừa đúng ý, Bùi Lan Hương hếch mặt, ánh mắt híp lại, nụ cười cong thành một đường trăng khuyết. Nàng đắc ý nói:
"Đẹp không? Ái Phương buộc cho đấy!"
Ái Phương từ phía sau đi tới, phủi phủi mấy chiếc lá vương trên vai cho nàng.
"Thích hả? Tôi tưởng vừa lúc nãy bà còn chê."
"Chị Phương, buộc cho em giống vậy đi."
Hoàng Yến nói, tháo chiếc khăn quấn ở cổ ra đưa tới. Lúc ấy, phía trước cô nàng chỉ còn khoảng không gió thổi. Heo hút. Bùi Lan Hương đã níu vạt áo Ái Phương kéo đi tít đằng kia.
"Vậy mà đã hết mấy ngày camp, lúc đầu thấy mệt mà sao giờ thấy mau thế không biết..."
Bùi Lan Hương lững thững nhấc gót chân trên mặt cát mịn. Nàng nhìn mây trắng lơ đãng bay, thầm mong sao ngày hôm nay trôi chậm thêm... dù chỉ một chút.
Phan Lê Ái Phương sóng vai bên nàng, hai tay cô chắp sau lưng, nghiêng đầu nhìn cô bạn đồng niên:
"Sao vậy, còn muốn ở đây thêm hả?"
"Ừ."
Nói đoạn, nàng ngẩng lên nhìn Phương:
"Muốn ở với Phương thêm chút."
Ái Phương ngẩn ra.
Bùi Lan Hương không chút dè chừng, không giấu giếm, nhìn sâu vào mắt Phương, lần đầu. Lần đầu tiên Hương dùng ánh mắt đấy, đuổi theo từng cái lay động trên đôi mi Phương. Cô không thấy cái thèm muốn, khao khát rực lên ở nơi đó như những lần họ sắp sửa chung đụng thể xác. Cái ánh nhìn long lanh và yếu ớt ấy, nhìn Phương tha thiết, như van nài, như nuối tiếc cái điều gì ấy mà họ chưa thể, hoặc đã có nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi.
Cô vươn tới vuốt lọn tóc mai bay bay của nàng ra sau tai, nàng lại thuận đà nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay cô.
"Hương có hỏi tôi, trong những điều làm tôi muốn trân trọng hiện tại ấy... có cái nào là vì gặp được Hương không..."
"Ừm... có không?"
Nàng cười, đuôi mắt cong lên.
Ái Phương muốn vuốt ve nốt ruồi lệ yêu kiều trên khoé mắt nàng, cái thứ xinh đẹp mà Phương chỉ có thể trông thấy mỗi khi nàng không trang điểm.
"Để đi được tới bây giờ... Hương biết đó... thứ neo tôi lại là tình yêu dành cho bản thân tôi. Tôi không muốn bị cuốn theo bất cứ thứ gì không quan trọng bằng bản thân tôi..."
"Ừm..."
Phương cảm nhận Bùi Lan Hương tựa sâu hơn trong lòng bàn tay cô. Ánh mắt nàng run rẩy chớp chớp, rồi như lơ đãng rơi xuống đất, thật ra là muốn tránh né cảm giác hụt hẫng đang xâm lấn.
Đột ngột, Ái Phương tiến tới ôm lấy nàng. Ghì nàng thật sâu trong lòng. Cô nhắm mắt, tựa trên vai Hương, rồi vùi đầu vào hõm cổ nàng, chậm rãi, ôn tồn...
"Nhưng Hương biết không, chỉ một năm mà tôi đã thay đổi và ngộ ra nhiều điều quý giá lắm. Tôi có thêm những mối quan hệ, tình cảm chân thành và sự kết nối, sự ghi nhận... Mà cái người lúc nào cũng kề bên bảo tôi phải la lên, làm gì cũng phải nói lên... Tôi biết người đó là người đầu tiên công nhận tôi, cho tôi cảm giác mình hiện diện. Cái điều mà vốn từ lâu lắm, tôi cần."
Vòng tay ôm càng thêm chặt. Bùi Lan Hương tựa trong lồng ngực cô, dịu dàng xoa xoa trên lưng đối phương, dù vốn dĩ lòng nàng cũng lắm xao động.
"Thú thật là... đã hơn một lần, tôi nhận ra dần dà thứ tôi đang đuổi theo không còn là sự công nhận về bản thân, mà chỉ đơn giản là sự công nhận của Hương. Tôi muốn thấy Hương vỗ tay khen tôi, muốn Hương bảo tôi đẹp, muốn Hương cười vì mấy chuyện ngu ngơ tôi làm..."
Nói tới đây, Ái Phương tự nhiên muốn khóc...
"Tôi sợ mình đánh mất cái điều đã neo giữ chính mình... Hương phải biết chứ, tôi thương Hương mà. Nhưng thương Hương là một sự ngược đãi bản thân tôi đấy... Hương cũng biết là chuyện mình nếu có... thì cũng chỉ là lời bỏ ngỏ."
Vậy nên Hương là nuối tiếc. Nuối tiếc lớn nhất trong đời Phương.
Mãi mãi đau đớn. Mãi mãi day dứt.
"Thôi, Phương đừng buồn. Tôi xin lỗi. Tôi không nên ép bà đến thế..."
"Nhưng tôi biết ơn lắm Hương... Tôi biết ơn vì gặp được Hương."
Nếu phải lặp lại nữa, vẫn sẽ giống như vậy.
Phương vẫn sẽ luôn luôn chọn - phần cuộc đời có Hương.
Bùi Lan Hương giấu mặt trong lồng ngực Ái Phương, cảm nhận được đối phương đang run lên. Chính nàng cũng phải mím môi, ngăn cho nước mắt không rơi.
Nàng rời ra, đưa tay ôm lên gương mặt khả ái của cô bạn đồng niên, mỉm cười:
"Sao ở bên nhau mình cứ khóc suốt ấy nhỉ, hay hôm cuối rồi, mình chỉ lưu lại nụ cười của nhau thôi nhé?"
Môi nàng cong lên, mà khoé mi ươn ướt. Mỗi lần gió thổi qua, lại thấy lạnh buốt ở đuôi mắt. Chỉ mong lệ đừng rơi thành dòng, chỉ mong đừng khổ sở bi luỵ quá...
Đau xót quá thì lại... không nỡ xa.
Ái Phương áp tay lên bàn tay đang ôm trên má mình, yếu ớt gật đầu. Cô cười, mắt cong cong, lệ ngân ngấn long lanh.
Nhìn nàng, Phương thương nàng quá. Rồi lại thương mình, đời này sẽ không có được người mình thương.
Nên Phương nghẹn ngào...
"Giá mà tôi có Hương... một lần."
rồi vỡ oà, khóc ra thành tiếng.
Lòng nàng vốn sục sôi cùng nóng nảy, thấy đối phương khóc, một cảm giác như nổ tung từ bên trong. Nàng không nghĩ suy thêm gì, chỉ biết một điều cần làm...
Nàng nhón chân, hôn lên môi Phương.
Nàng không vội đẩy nụ hôn vào sâu nơi ấy. Mà da diết, nhấm nháp trên bờ môi căng đầy. Để cho nồng nàn cùng nhiệt thành quấn lấy, cho yêu thương cũng tan ra như làn nước, trôi cùng những tầng mây...
Cho Phan Lê Ái Phương thấy, Bùi Lan Hương ở đây.
Bàn tay nhỏ bé của nàng áp trên ngực Phương...
"Phương luôn luôn có tôi ở nơi này..."
Nàng rời môi Phương, đem nụ hôn di xuống cằm, chạy xuống cổ của cô. Ái Phương thấy dòng điện tê rần đang chạy dọc sống lưng mình. Cô níu lấy bả vai nàng... Đột ngột, một cảm giác đau đớn mà đê mê kì lạ.
Hương để lại nơi hõm cổ Phương một ấn kí.
Như một lời khẳng định,
Bùi Lan Hương đã ở đây.
Rồi nàng đem đôi mắt lóng lánh men tình say ấy ngước lên nhìn Phương:
"Thế những lần Phương chạm vào, Phương không cảm nhận được tôi sao? Phương có tôi rồi, tất cả những lần ấy, và kể cả ở đây, ngay bây giờ."
Gió miên man thổi. Thổi vào lòng Phương.
Gió làm chiếc khăn trên tóc mềm của nàng vuột ra, Phương vươn người chộp lấy.
Nàng ngạc nhiên, rồi cười.
Nàng thò tay rút cái khăn của Phương đang buộc, gấp cẩn thận cho vào túi mình.
"Tôi giữ cái này nhé?"
"Hương giữ làm gì? Khăn của Hương đây..."
"Tôi để dành mùi của Phương, tôi thích cái mùi ấy."
"Tôi? Tôi có mùi gì?"
Nàng không thèm đáp, chỉ lườm yêu rồi đẩy nhẹ vào vai cô.
"Phương giữ cái khăn của tôi đi."
"Ủa? Chị Phương! Chị Hương! Làm gì ở đằng đó vậy? Qua đây mọi người chuẩn bị ra chụp hình nè!"
Hứa Kim Tuyền gọi vọng từ đằng xa.
"Ờ! Qua liền nè!"
Bùi Lan Hương đáp, duỗi chân bước đi trước.
Phan Lê Ái Phương nhìn theo bóng lưng nàng, lại cúi xuống nhìn cái khăn trên tay mình, ngẩn ngơ.
"Ba có đi không? Mẹ đợi nè."
Là nàng. Nàng ở trong ánh chiều, khi hoàng hôn dần buông. Cái sắc cam vàng rực rỡ ấy tạo thành một quầng sáng bao bọc lấy Hương. Hương cười híp mi mắt, tóc mềm bay bay. Hệt một giấc mộng.
Giấc mộng đẹp nhất trong đời Phan Lê Ái Phương.
Nếu có quay lại,
xin để dành một ánh nắng mai,
đẹp mãi trong mắt ai,
dù không ở lại...
Vậy nên, sẽ không sao cả nếu mình không có được em...
Ái Phương cười, bước những bước dài tiến đến, đan tay vào trong tay nàng.
Và nếu có quay lại,
xin mỉm cười lần nữa với nhau,
dù không thể giữ lâu,
nguyện ghi mai sau...
Những ngày này bên Hương, Phương xin để dành suốt đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co