Truyen3h.Co

AQUA

chương VIII: Số phận

higo_daynee

An sẽ không bỏ rơi tôi chứ?

Tôi giật mình, mở mắt.

Hải Lam vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, như thường lệ. Chỉ là lần này, tôi không gặp Lam ở bờ biển đó nữa. Tôi thấy Lam ở nhà kho trường học. Khi đó Lam, cả người lấm lem, áo đồng phục nhàu nhĩ đã chuyển sang màu trắng ngà, ánh mắt nhìn tôi đầy khẩn khoản, đã hỏi tôi như thế.

Mà câu hỏi đó của Lam, đến giờ tôi vẫn chưa trả lời.

Tôi loạng choạng đứng dậy, đầu vẫn còn đau vì rượu. Tôi mò mẫm đi xuống bếp, tự rót cho mình một cốc nước đầy rồi uống cạn. Chuyện xảy ra đêm qua, nói thật thì tôi chẳng nhớ gì mấy. Ký ức của tôi chỉ dừng lại ở lúc tôi kéo tay Hải Lam chạy ra khỏi quán rượu, những chuyện sau đó, tôi hoàn toàn đã quên sạch. Kể cả việc tôi đã trở về như thế nào, Hải Lam đã rời đi ra sao.

Tôi cầm lấy điện thoại, thử tìm xem liệu có số điện thoại nào mới trong danh bạ hay không, nhưng chẳng có gì mới cả. Một cuộc gọi, một tin nhắn, hay một lời mời kết bạn, tất cả đều không có. Như thể cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa tôi và Hải Lam đều là do tôi tưởng tượng ra vậy.

Nhưng thôi, thế cũng tốt. Giữa tôi và Lam tốt nhất đừng có thêm bất kỳ liên quan nào nữa. Chừng đó đau đớn là đã quá đủ cho anh rồi.

Rất nhanh sau đó, việc này cũng rơi vào quên lãng. Tôi quay trở lại cuộc sống bình thường của một gã nhân viên văn phòng hai mươi tám tuổi, sáng đến công ty, chiều không đi uống cùng đồng nghiệp thì đi tập gym. Tôi cũng không mong nghĩ gì đến việc gặp lại Hải Lam. Chỉ là đôi ba hôm, tôi lại mơ thấy anh ấy.

Tần suất tôi gặp anh ngày càng nhiều hơn, nhưng lại chẳng còn ám ảnh như lúc trước. Tôi không còn phải đối mặt với ánh mắt u uất của Lam, với tiếng sóng vỗ vào đá, với cảm giác lạnh buốt tê rần giữa các ngón chân nữa. Tôi gặp lại Hải Lam năm mười bảy ở trên sân thượng, ở trên đường về nhà, ở bãi đá sau nhà Lam. Lam im lặng, ẩn nhẫn, hệt như trong ký ức của tôi. Lam để tôi dựa vào bờ vai gầy guộc của anh; Lam nghe tôi kể về những chuyện khi tôi còn sống ở Hà Nội; Lam nhìn tôi chốc chốc lại lấm lét ngó ra sau lưng, chắc chắn rằng không có ai phát hiện ra tôi đang ở cạnh Lam. Đôi khi, Lam lại để tôi băng lại vết thương mà tôi đã khiến anh phải chịu đựng, không một lời oán trách.

Bọn tôi quen nhau đâu đó khoảng chừng bốn tháng, cho tới cuối năm lớp mười. Trong suốt bốn tháng đó, Lam chỉ đưa ra yêu cầu với tôi duy nhất một lần. Mà thật ra cũng chẳng phải yêu cầu. Nói đấy như một lời khẩn cầu thì lại đúng hơn.

Đó cũng là lần cuối tôi và Hải Lam gặp nhau với tư cách người yêu.

Tôi đặt mông xuống ghế, mở laptop, theo thói quen nhấp vào biểu tượng hộp thư. Tuần trước sếp lại vừa giao cho tôi dự án mới, nghe bảo là do đối tác chủ động muốn hợp tác cùng tôi. Ban đầu tôi không định đồng ý, một phần vì tôi cũng đang phụ trách một dự án tương đối lớn, một phần vì đây vốn không phải là thế mạnh của tôi. Trước giờ tôi vẫn thường làm bên mảng quảng cáo, thế mà lại muốn tôi chụp nghệ thuật, không phải là đang làm khó hai bên sao? Nhưng bọn họ rất kiên quyết, nhất định chỉ muốn hợp tác với tôi, thù lao bao nhiêu họ cũng chấp nhận. Thế là vừa vì nể mặt sếp, vừa vì sức nặng của đồng tiền, tôi đành chấp nhận.

"Anh gửi bản yêu cầu công việc rồi đó," sếp đi ngang vỗ bộp vào lưng tôi, "tối đi với anh gặp khách hàng nha."

"Nữa hả?" Tôi bĩu môi nhìn lão. "Tháng này mới qua có mười ngày mà em phải đi hết chín ngày rồi đấy!"

"Ráng đi, vì miếng cơm manh áo mà."

"Chúc cho dự án thành công!"

Tiếng lách cách của thủy tinh chạm nhau chẳng át nổi giọng người. Tôi nâng ly, sau đó uống cạn. Buổi hôm nay có khoảng mười người, chủ yếu là người bên nghệ sĩ và một vài bên hợp tác khác, nhưng bởi vì mọi người đều là người trong giới nên cũng xem như là có quen biết, kể cả sếp tôi, chỉ có mỗi tôi là kẻ ngoại đạo, gần như mù tịt mấy thứ mà bọn họ nhắc đến.

"Chú em là Quý An nhỉ?"

Người đàn ông bên cạnh khoác lấy vai tôi, tiện thể rót cho tôi đầy ly, giọng vừa nghe đã biết là đồng hương. Hắn tuy không còn trẻ, chắc là tầm bốn mươi, nhưng ăn mặc thì lại rất thời thượng, trông còn trẻ trung hơn cả người chưa qua được ngưỡng ba mươi là tôi.

"Anh là Đăng Khoa, là giám đốc hình ảnh. Trước đây chú từng làm việc với nghệ sĩ bao giờ chưa?"

"Em chưa sếp ạ." Tôi lễ phép cùng hắn cụng ly, chuyển sang giọng Hà Nội. "Thật ra hồi sinh viên em có chụp cho vài bạn, nhưng cũng mấy năm rồi."

"Haha, không sao, thành thật thế là tốt! Có bọn anh ở đây hỗ trợ chú, chú không việc gì phải lo cả!"

Sếp Khoa cười phá lên, xem chừng rất hài lòng với tôi.

"Gọi anh được rồi, cái gì mà sếp, xa cách thế chứ!" Hắn vỗ vào lưng tôi. "Liên lạc với chú em cũng khó phết đấy. Nghệ sĩ của bọn anh thích chú tới mức tự nhắn tin cho chú mấy lần, thế mà chú chẳng thèm trả lời."

Tôi cười hề hề, tự phạt mình thêm một ly bia đầy xem như cáo lỗi với anh Khoa. Đúng là cách đây mấy tháng, tài khoản phụ trên Instagram của tôi có nhận được tin nhắn mời hợp tác, nhưng nó lại đến từ một tài khoản chỉ vừa mới lập, đến cái ảnh đại diện đàng hoàng còn không có. Khi đó tôi cứ nghĩ là lừa đảo thế nên không trả lời, suýt thì để vụt mất một mối làm ăn.

"Chắc An cũng biết mình sẽ làm việc với ai rồi chứ nhỉ?"

"À..."

Tôi gãi đầu, cười gượng một cái. Mấy hôm nay tôi bận quá, chỉ kịp xem qua bản yêu cầu công việc, chỉ nhớ được tên công ty, còn nghệ sĩ nào thì vẫn chưa xem qua. Dù không phải là người trong ngành giải trí, tôi vẫn từng nghe qua cái tên Diamond Entertainment. Bên đấy có kha khá nghệ sĩ có tiếng, chỉ tiếc là tôi không quá hứng thú với giới nghệ sĩ, thành ra với tôi, cái tên nào cũng chỉ là nghe quen quen.

"Sao mà Quý An không biết được!" Lão sếp tôi ngay lập tức chữa cháy cho tôi, "Quý An là fan bự của cậu ấy đấy."

"Fan bự? Sếp nói gì thế, em có hâm mộ ai đâu?" Tôi ghé lại gần sếp, hạ âm lượng vừa đủ, ngoài mặt vẫn nở nụ cười khách sáo.

"Anh thấy em giờ làm lén lút tìm thông tin người ta suốt mà? Mấy đứa thực tập sinh tụi nó cứ giỡn về việc này hoài đó?"

Sếp nhìn tôi đầy khó hiểu, còn tôi thì nhìn sếp đầy hoài nghi. Tôi xem ai trong giờ làm cơ? Khoan đã. Ý sếp là-

"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ."

Không để tôi kịp đưa ra câu trả lời, cửa phòng mở ra, giọng nói êm tai từ phía cửa đã nhanh chóng chứng thực suy nghĩ của tôi. Miếng thịt đang gắp dở rơi xuống, tôi trơ mắt nhìn người đàn ông nổi bật ở phía đối diện. Hôm nay anh không trang điểm, quần áo đơn giản nhưng gọn gàng, mái tóc đã phai sang màu xanh lam được cột vội thành một túm đằng sau.

Phải rồi, sao tôi có thể bỏ qua cái logo màu xanh được đặt ngay vị trí nổi bật nhất trên trang web công ty chứ?

"Nhân vật chính đến rồi đấy!"

Anh Khoa nói, ra hiệu cho mọi người dạt ra, chừa lại chỗ ngồi chính giữa cho nghệ sĩ của chúng tôi. Cái tay đang cầm đũa của tôi vẫn còn đang run lẩy bẩy. Tôi dán chặt mắt vào anh, men chưa thấm nhưng đầu óc đã choáng váng.

Hình như anh cũng cảm nhận được có ai đang nhìn chòng chọc vào mình. Anh đưa mắt về phía tôi, nụ cười nhàn nhạt trên môi vụt tắt.

"Phải rồi, Aqua, nhiếp ảnh mà em nằng nặc đòi làm việc cùng đây."

Anh Khoa lúc này đã ngà ngà say. Hắn quàng vai tôi, giọng lè nhè nói với Hải Lam.

"Khó khăn lắm mới mời được đấy. Cậu ta tên Quý An, hai người từ từ làm quen nhé."

Hai vai Hải Lam thả lỏng một chút. Anh nâng ly với tôi, môi chỉ mấp máy một câu chào. Tôi cũng đáp lại anh, sau đó nhấp một ngụm tượng trưng.

Suốt cả buổi, tôi cố gắng né tránh ánh mắt của anh nhất có thể, những câu hỏi của mọi người về tôi và Hải Lam, tôi cũng chỉ đều trả lời đại khái. Dẫu vậy, đôi lúc, tôi vẫn không nhịn được mà nhìn sang chỗ anh. Anh vẫn ít nói như ngày nào, hầu như chỉ đáp lời khi được hỏi đến, nhưng thái độ thì vẫn rất chuẩn mực, đến cả sự căng thẳng ban đầu cũng đều đã bị anh giấu đi một cách khéo léo.

Bận rộn tiếp chuyện với người này rồi người kia, đến khi tôi có cơ hội nhìn lại, thì Hải Lam đã đi đâu mất.

Tôi nhâm nhi đậu phộng trong dĩa, chốc chốc lại nhìn ra ngoài. Mọi người trên bàn chẳng nói gì, dường như đã quá quen với sự biến mất của Hải Lam. Cậu stylist tên Danny rót thêm bia cho tôi, giọng từ lúc nào đã nâng lên hẳn một tông:

"Đừng nhìn nữa, đi chung với ổng là vậy đó."

"Hả?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi, hắn mất kiên nhẫn đảo mắt, nhưng rồi cũng nói tiếp:

"Aqua đó, anh không thấy ổng khó gần hả? Lần nào tụ lại cũng nói được vài câu là lủi ra ngoài." Danny bĩu môi. "Anh Quý An là do ổng nằng nặc mời về, xong giờ ổng để anh ở đây mình ên, coi có được không? Đã vậy nãy giờ hông có nói được với anh An câu nào luôn á!"

"Thôi đi, có tụi bây ép ảnh uống quá, làm ảnh sợ thì có!" Nữ nhân viên bên cạnh lườm Danny. "Anh Aqua uống có giỏi đâu."

"Uống không giỏi á?"

Danny nhướng mày, nhìn sang anh Khoa đầy ẩn ý. Anh Khoa không đáp lại, dường như cũng chẳng có ý định ngăn cậu nói tiếp. Danny nhếch môi, rồi lại nói:

"Đi uống với mấy ông lớn thử coi, có ép đến đâu thì cũng cười tươi mà uống, biết ở trỏng có gì cũng cười nhăn răng ra mà nuốt xuống hết!"

"Danny!"

Cô gái kia hoảng hốt nhìn tôi, sau đó vỗ vai Danny, ra dấu cho cậu im lặng. Ba người bọn họ, người dửng dưng, người nói oang oang, người lại cố giấu nhẹm đi , nhưng chẳng ai đứng ra nói đỡ cho Hải Lam hay giải thích cho tôi hiểu chuyện gì cả. Tôi cười trừ, uống nốt chỗ bia còn lại. Bộ dạng nhếch nhác của Hải Lam lần trước bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Cốc bia cạn sạch, đắng ngắt.

Ngồi thêm một lúc, nhân lúc mọi người đang huyên náo, tôi xin phép đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài.

Cách chỗ chúng tôi không xa, Hải Lam ngồi thất thần một mình, trên tay là điếu thuốc cháy dở.

"Anh Aqua."

Tôi bước đến, vỗ nhẹ vào vai anh. Tay tôi chạm vào chỏm xương cứng ngắc. Mất một lúc, Lam mới phản ứng lại với tôi. Anh quay đầu, ánh mắt có phần mờ mịt, có lẽ là vì hơi men.

"Em ngồi đây có phiền anh không ạ?"

"À... không."

Hải Lam khẽ giật mình, tiêu cự trong mắt quay trở lại. Anh lịch sự mỉm cười rồi ngồi dịch sang một bên, chừa cho tôi một khoảng khá rộng rãi.

"An cứ gọi tôi như bình thường đi."

Tôi gật đầu, sau đó ngồi xuống bên mép ghế, để lại một khoảng trống có thể nhét vừa thêm một người giữa chúng tôi.

"Từ lần trước... cũng lâu rồi nhỉ?"

"À... Ừm. Hôm đó tôi say quá, xin lỗi An nhé." Lam vẫn cười, là nụ cười tiêu chuẩn tôi vẫn hay thấy trên tin tức.

"Là em phiền Lam mới đúng."

Tôi hơi nâng giọng, cố tìm cách phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa chúng tôi.

"Tỉnh dậy em chẳng nhớ gì cả. Tối đó em không gây ra chuyện tày trời gì chứ ạ?"

Đồng tử Lam hơi run lên. Khóe miệng Lam méo đi, có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã quay trở lại dáng vẻ bình thản trước đó.

"Không có. Uống nhiều quá, tôi cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa."

Trước khi tôi kịp nói gì thêm, Lam đã vội chuyển sang chủ đề khác. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ loanh quanh mấy chuyện công việc, rồi tin tức trên mạng mà thôi.

"Em nghe mọi người nói là Lam muốn em chụp hình lần này."

"Ừ." Lam gật đầu, lại kéo một hơi thuốc. "Tôi rất thích mấy tấm An đăng trên Instagram, nên đã chủ động nhắn tin trước. Nhưng mà tôi không nghĩ tác giả lại là An. Trước đây An không thích mấy thứ này nhỉ?"

Tôi cười trừ. Đúng là hồi mới dậy thì tôi là cái kiểu ham vui, hoàn toàn không hứng thú gì với mấy hoạt động kiểu này. Mãi đến lớp mười hai, chẳng hiểu sao tôi bỗng bị nghệ thuật thu hút, tập chơi guitar, vẽ rồi còn cả chụp choẹt, cuối cùng đi theo nó tới tận bây giờ.

"Trái đất này nhỏ thiệt ha?"

Lam nghiêng đầu nhìn tôi, ánh sáng nhập nhòe buổi đêm che đi đôi mắt anh. Tôi nuốt nước bọt, gật đầu. Khi đó, tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh, thế mà vòng đi vòng lại, cuối cùng chúng tôi vẫn gặp lại nhau ở một nơi hoàn toàn xa lạ, với những thân phận mà đến chính chúng tôi mười ba - à, đã mười bốn rồi - năm trước cũng sẽ không tin nổi.

"Thời gian qua... Lam... sống tốt không?"

"Tốt hả?"

Lam bật cười, rất khẽ, như thể đang nghe một câu chuyện rất buồn cười. Anh cúi đầu châm thêm một điếu thuốc, ánh mắt mông lung ném về phía xa.

"Ừm... so với trước đây thì đúng là tốt hơn thật."

Anh gật gù. Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác anh đang nói dối. Bàn tay tôi siết chặt, nhìn điếu thuốc chỉ còn lại mỗi phần đầu lọc. Nhưng tôi đâu có tư cách gì để tò mò. Từ trước đến giờ đều không có tư cách.

"Còn An thì sao?"

"Vẫn ổn ạ."

Nếu không tính cả những đêm lạc trong giấc mơ về Lam.

"Xin lỗi An nhé," lại thêm một điếu thuốc được châm lên, "nếu tôi biết là An, tôi đã không làm phiền rồi."

Hàng mi anh rũ xuống, nụ cười như có như không. Tôi không biết phải nói gì, ánh mắt lại rơi xuống dưới chân ghế đá, chỉ toàn là đầu lọc cùng loại với điếu thuốc trên tay anh. Chắc anh đã hút gần cả nửa bao thuốc rồi.

Trước đây Hải Lam ghét nhất là sô cô la, sau đó là đến mùi thuốc lá.

"Hút thuốc không tốt đâu, Lam từng nói thế mà."

Chẳng hiểu tôi nghĩ gì, thế mà lại giữ cánh tay vừa định đưa thuốc lên miệng của anh lại, cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở trên đầu ngón tay anh, cứ thế dập đi đốm sáng duy nhất giữa hai chúng tôi.

"Thế hả?" Lam ngẩng đầu, nụ cười trên môi chẳng biết từ khi nào đã trở nên méo mó. "Nhưng mà không hút thì khó sống lắm."

"An không hút nữa sao?"

"Vâng, em bỏ rồi ạ," tôi gật đầu, "chắc cũng hơn mười năm rồi."

Anh im lặng nhìn tôi, rồi đút gói Marlboro vào túi quần.

"Về chuyện hợp tác, tôi sẽ làm việc với công ty," Lam nói, "nếu được thì tôi sẽ đề nghị thay đổi nhân sự. Tôi chắc chắn sẽ không để An phải bồi thường đâu."

"Vâng...?"

Da đầu tôi tê rần. Lam nói thật bình thản, như thể đó là điều đương nhiên. Anh không sai, cũng đâu phải tôi không biết: vĩnh viễn không gặp lại nhau rõ ràng là cái kết êm đẹp nhất cho hai người chúng tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ đến Hải Lam ngày hôm đó, nhớ cả giọng nói như van lơn của anh khi đó nữa.

"Lam... thật sự muốn thế ạ?"

"Hả?"

Trong mắt Lam có một tia dao động.

"Không phải Lam rất thích ảnh của em sao?" Tôi cố giữ cho giọng mình nghe như bình thường, nhưng nhịp tim dồn dập thì đâu biết nói dối. "Ý em là..."

"An không hận tôi hả?"

"Vâng?"

Tôi sững người. Tóc mái của Lam che đi đôi mắt, lại thêm cả ánh sáng ở đây quá yếu, tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt anh, nhưng trước mắt tôi lại như nhìn thấy Hải Lam buổi trưa hôm đó. Đó là lần duy nhất Lam để tôi nhìn thấy mặt yếu đuối của anh.

Khi đó, tôi đã quá hèn nhát để đáp lại anh.

Hải Lam trước mặt tôi bây giờ không còn là con chuột để mặc cho ai muốn làm gì thì làm nữa. Tôi cúi đầu nhìn những khớp ngón tay của anh, xanh xao và gầy guộc. Tôi biết anh không cần tôi nữa, anh muốn đẩy tôi đi, nhưng chẳng hiểu sao, lần này tôi lại không muốn đi.

"Không. Không còn nữa."

Nói đúng hơn là, chưa bao giờ.

"Có khi đây đã là số phận rồi," tôi đưa tay về phía Lam, "số phận buộc chúng ta phải gặp lại nhau."

"Vậy nên là,"

"Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?"

Lam nhìn bàn tay đang chìa ra của tôi một lúc lâu. Đầu anh cúi thấp, những ngón tay run rẩy. Cuối cùng, bàn tay run run ấy vẫn đưa lên, yếu ớt bắt lấy tay tôi.

"Ừ. Thế thì hợp tác vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co