Truyen3h.Co

[AquaSag] The Predators' Game

2. Deal With The Devil's Bauta

_tinhthi0102_

3 năm trước – Venice, Ý.

Dạ tiệc mặt nạ tại dinh thự Rezzonico, nơi ánh đèn vàng đổ xuống từ những chùm đèn Murano như tan vào mặt nước đen thẫm của dòng kênh Grand Canal; nơi những kẻ mang danh "nhà sưu tầm nghệ thuật" đứng nhấm nháp rượu Amarone để che giấu mùi tiền đã được rửa sạch.

Sagittarius, khi ấy vẫn còn dùng cái tên giả là Elena, đứng trước bức Autunno của Vivaldi¹, phiên bản thất lạc mà cả châu Âu đều tưởng đã cháy rụi từ hàng thế kỷ trước. Ả đeo một chiếc mặt nạ ren đen che nửa mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng và nụ cười xã giao hoàn hảo. Nhiệm vụ đêm nay là đánh tráo bức tranh thật bằng một bản sao hoàn hảo ả đã chuẩn bị, và làm tất cả điều đó ngay dưới mũi lão trùm mafia Nga đang rót rượu cách đó chưa đến mười mét.

"Kỹ thuật tráng men tồi thật." – Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh ả.

Sagittarius giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Ả quay sang. Một người đàn ông cao lớn trong bộ tuxedo đen ôm gọn bờ vai rộng, chiếc mặt nạ Bauta màu trắng bạc che gần như toàn bộ gương mặt hắn, chỉ để lộ đường viền hàm sắc lẹm. Thần thái hắn ung dung một cách khó chịu, như thể đang đứng trước một món đồ thú vị, chứ không phải một tội phạm cấp quốc tế.

"Xin lỗi?" – Ả nghiêng đầu, giọng điệu ngây thơ đáp lời. – "Ngài đang nói về bức tranh triệu đô này sao?"

"Tôi đang nói về lớp men trên nụ cười kiều diễm ấy." – Aquarius đáp, tay đút túi quần, phong thái ung dung đến đáng ghét. – "Cô đang run, nhịp thở nhanh hơn người bình thường 10%, và ngón tay của cô cứ chạm lòng ly theo chu kỳ năm giây một lần. Dấu hiệu của một kẻ đang đếm ngược thời gian."

Sagittarius nheo mắt sau lớp ren đen. Tên này là ai? Cảnh sát? Hay đối thủ? Ả chỉ biết chắc hắn đã nhìn thấu ả chỉ trong vài giây, và ả không thích điều đó chút nào.

"Ngài quan sát kỹ quá nhỉ." – Sagittarius tiến lại gần hơn, mùi nước hoa Chanel No.5 thoang thoảng. – "Vậy ngài thử đoán xem tôi đang đếm ngược đến điều gì?"

"Đếm đến lúc hệ thống điện của dinh thự bị cắt trong đúng ba mươi giây để cô đánh tráo bức tranh." – Aquarius nói nhẹ như gió, phơi trần kế hoạch của ả chẳng khác nào đang kể chuyện một buổi chiều bình yên ở bờ kênh.

Trái tim Sagittarius hẫng một nhịp. Bị lộ rồi. Ả đáng lẽ phải rút con dao găm giấu dưới đùi, hoặc ít nhất lùi về phía đám đông, xóa dấu vết mình khỏi vụ việc. Nhưng sự tò mò - thứ bản năng nguy hiểm nhất của con người - lại kéo ả đứng lại. Đã lâu lắm rồi ả không bị ai bóc lớp ngụy trang dễ dàng đến thế.

"Vậy sao ngài chưa hô hoán?" – Ả thì thầm, giọng đầy thách thức.

Aquarius khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp vọng ra từ sau chiếc mặt nạ bạc. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai ả:

"Vì bức tranh đó là giả. Gã già người Nga treo đồ rởm lên để lòe thiên hạ thôi. Bản thật đang nằm trong kho an toàn của ngân hàng Thụy Sĩ mà tôi đã mua lại sáng nay."

Sagittarius sững sờ. Con hồ ly tinh ranh như ả lại định đi ăn cắp một món đồ giả từ một kẻ lừa đảo khác, trong khi con thú săn thực sự đang đứng ngay trước mặt ả, cười cợt vào sự ngu ngốc của ả.

Thay vì tức giận, một luồng điện chạy dọc sống lưng ả. Ả nhìn vào đôi mắt sâu thẳm sau hốc mặt nạ của hắn. Lạnh lùng, thông minh, và kiêu ngạo. Một kẻ săn mồi cùng đẳng cấp.

Ả nâng ly rượu, đôi ngón tay đeo găng ren khẽ chạm thành ly phát ra tiếng lanh canh như tiếng chuông mở màn của một trò chơi mới.

"Ván này anh thắng." – Ả thừa nhận, đôi mắt cong như lưỡi liềm. – "Nhưng tôi sẽ lấy bức tranh thật từ tay anh."

"Thử xem." – Aquarius nhấp một ngụm rượu, ánh mắt khóa chặt lấy ả. – "Nhưng cảnh báo trước, tôi giữ đồ rất kỹ. Những gì rơi vào tay tôi, dù là tranh, là tiền, hay là người..."

Hắn cúi xuống, giọng thấp đến mức như đang chạm vào cổ ả.

"...thì sẽ rất khó thoát."


Venice, 3 năm trước – 2 giờ sáng, sau buổi dạ tiệc.

Mưa đêm Venice không xối xả như những cơn mưa London, nó chỉ lất phất thấm vào da thịt lớp sương mặn trôi từ các kênh đào. Aquarius bước ra khỏi dinh thự Rezzonico, áo khoác sẫm màu hơi ướt, bước lên chiếc ca nô riêng đã chờ sẵn dưới ánh đèn vàng lay lắt.

Sagittarius – khi ấy còn mang cái tên Elena – đã ngồi đó từ bao giờ, đôi chân trần gác lên ghế da, chiếc váy dạ hội xẻ cao vắt gọn bên hông. Ả cầm đôi giày cao gót, đung đưa như thể đó là ly cocktail thứ ba của buổi tối.

"Aquarius Blackwood." – Ả đọc tên hắn, giọng lười biếng. – "Tôi vừa tra cứu xong. Ông trùm thâu tóm, kẻ máu lạnh của thị trường chứng khoán London, hoặc gì đó đại loại vậy. Người sống bằng đồ thị giá lại đi sưu tầm nghệ thuật sao?"

"Tôi hứng thú với giá trị, không phải nghệ thuật." – Aquarius đáp, không buồn ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại. – "Và cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, kẻ trộm nhỏ."

"Tôi có một đề nghị." – Sagittarius chồm người tới, giật chiếc điện thoại khỏi tay hắn, ép hắn phải nhìn mình. Đôi mắt ả sáng lên trong đêm tối, đầy tham vọng cất lời. – "Anh có tiền, anh có quyền lực, nhưng anh thiếu một thứ, đó chính là đôi mắt và đôi tay trong những nơi mà quý ông như anh không thể đặt chân đến. Anh không thể lội vào những khu ổ chuột ở Naples để thương lượng với lũ buôn lậu, hay giả làm tình nhân của một gã trùm dầu mỏ để lấy thông tin nội bộ. Nhưng tôi làm được."

​Aquarius nhướng mày. Lần đầu tiên, hắn nhìn kỹ ả. Không phải như nhìn một món đồ, mà của một người đang xem xét món vũ khí mình sắp mua.

​"Và cái giá?" – Hắn hỏi.

​"Bức Mùa Thu của Vivaldi." – Ả cười rạng rỡ. – "Và sự bảo hộ của anh. Tôi chán phải chạy trốn Interpol rồi. Tôi muốn chơi một ván cờ lớn hơn, với một người chơi xứng tầm."

​Aquarius im lặng hồi lâu. Mưa gõ nhẹ lên mui tàu như tiếng đồng hồ đếm nhịp.

Hắn tính toán. Rủi ro: Cao. Lợi ích: Vô hạn. Ả thông minh, liều lĩnh và quan trọng nhất, ả đẹp. Một vẻ đẹp có thể dùng làm vũ khí sát thương.

​"Được." – Hắn gật đầu, đưa tay ra. – "Nhưng nhớ kỹ điều này: Một khi đã bắt tay với quỷ, cô không được phép bán linh hồn cho ai khác. Bức tranh sẽ là của cô vào ngày cô chứng minh được mình vô giá đối với tôi."



Hiện tại – London

Mưa đã tạnh. Cả thành phố như thu mình lại sau cơn gió lạnh, và căn penthouse trên tầng bốn mươi lăm cũng trở về sự tĩnh lặng tuyệt đối của nó.

Sagittarius ngồi trên tấm thảm lông trước lò sưởi, trên người khoác chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Aquarius. Trong tay ả là một khung tranh được bọc kỹ lưỡng.

Aquarius bước ra từ phòng làm việc, trên tay là hai ly rượu vang đỏ. Khi ánh mắt hắn rơi xuống dáng ả ngồi dưới ánh lửa, toàn bộ góc cạnh sắc sảo của gương mặt hắn bỗng mềm đi, như thể trận bão vừa quét qua giữa họ đã rút hết hơi sức của cả hai.

"Anh đưa nó cho em thật sao?" – Ả hỏi, ngón tay vuốt ve lớp vải bọc.

"Tôi đã nói rồi." – Aquarius ngồi xuống cạnh ả, đưa ly rượu cho ả. – "Em sẽ có nó khi chứng minh được mình vô giá."

Sagittarius bật cười, rồi ả từ từ gỡ lớp vải bọc.

Bức Mùa Thu hiện ra dưới ánh lửa bập bùng. Những gam màu vàng cam rực rỡ, nét vẽ u sầu nhưng tuyệt đẹp. Nó là thứ ả đã khao khát suốt 3 năm qua. Mục tiêu tối thượng của ả. Vé thông hành để ả rời bỏ hắn và sống cuộc đời tự do.

Nhưng lạ thay, khi cầm nó trên tay, ả không thấy vui sướng như mình tưởng tượng.

Sagittarius nhìn bức tranh, rồi quay sang nhìn Aquarius. Hắn đang nhìn ả, vẻ mặt thản nhiên, như thể hắn biết rõ ả đang nghĩ gì. Hắn biết, bức tranh này không còn là mục đích nữa.

"Ngày xưa..." – Ả thủ thỉ, giọng nhẹ bẫng, mắt vẫn dán vào bức tranh nhưng tâm trí đã trôi về đêm mưa ở Venice. – "Em đã nghĩ, chỉ cần lấy được nó, em sẽ cao chạy xa bay. Em sẽ bán nó, mua một căn nhà nhỏ ở bờ biển Amalfi, nuôi vài con mèo và quên đi gã đàn ông ngạo mạn đeo mặt nạ bạc."

Ngón tay ả lướt trên mặt tranh sơn dầu khô cứng.

"Em đã từng rất ghét anh, Aquarius. Ghét cái cách anh nhìn thấu em. Ghét cái cách anh bóp méo tự do của em rồi biến em thành một con rối biết cười theo ý anh."

Sagittarius quay sang hắn. Đôi mắt ả ươn ướt dưới ánh lửa, thứ ánh nhìn đủ để một đế chế sụp đổ, đủ để một kẻ bạc máu như Aquarius phải dừng lại một nhịp thở. Trong đó là cả một biển cảm xúc – yêu, hận, sợ hãi, và một sự đầu hàng thầm lặng mà chính ả cũng không muốn thừa nhận.

"Nhưng giờ em có nó rồi..." – Ngón tay ả khẽ chạm vào mép khung tranh. – "Tại sao em lại thấy cái lồng vàng này lại ấm hơn căn nhà ở Amalfi nhỉ?"

Aquarius nhếch môi, chỉ vừa đủ để gọi là nụ cười. Nhưng lần này không có sự mỉa mai, chỉ có một nỗi thỏa mãn sâu sắc. Hắn nghiêng người, hôn nhẹ lên trán ả.

"Vì ở Amalfi không có tôi, Sagi. Và một con hồ ly thì không thể sống thiếu kẻ đi săn của mình được."

Sagittarius thở dài, như thể cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật mà ả đã trốn chạy suốt ba năm. Ả tựa đầu vào vai hắn. Hơi ấm của Aquarius len vào từng khoảng trống trong xương thịt ả, như một lời nguyền ngọt lịm.

Ả nghiêng người, đặt bức tranh xuống sàn, úp mặt tranh vào tường, bởi lẽ nó chẳng còn quan trọng nữa. Khao khát lớn nhất đời ả, mục tiêu từng khiến ả cắn răng chịu đựng cả thế giới truy sát, giờ nằm lăn lóc dưới chân, chẳng còn nặng bằng bàn tay của hắn đang siết nhẹ eo ả.

"Anh lại thắng rồi, đồ cáo già."

"Luôn luôn là vậy." – Aquarius thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy ả, siết nhẹ như một lời khẳng định chủ quyền vĩnh cửu.

¹Autunno: chương "Mùa thu" trong bộ bốn bản concerto cho violin nổi tiếng mang tên "Le quattro stagioni" (Bốn mùa) của nhà soạn nhạc người Ý Antonio Vivaldi. Ở đây, bức tranh được biến tấu mang tên bản nhạc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co