Diary of Order and Chaos
NHẬT KÝ GIAO DỊCH CÁ NHÂN
Ngày: 14/11/20xx
Địa điểm: Penthouse, London
Thời tiết: Mưa phùn – độ ẩm 85% (không tốt cho khớp xương gãy cũ của cô ấy)
Chỉ số FTSE 100¹: +0.4% (mở cửa)
05:30 AM
Thức dậy theo đồng hồ sinh học, nhịp tim ổn định 58 bpm. Khởi động hệ thống.
Quay sang bên cạnh: biến số S vẫn đang ngủ.
Tư thế ngủ hỗn loạn: chăn đạp xuống cuối giường, một chân gác lên bụng tôi, váy ngủ xộc xệch lộ nửa vai.
Hành động: kéo chăn đắp lại cho cô ấy, chỉnh nhiệt độ phòng lên 24°C.
Ghi chú: tối qua cô ấy uống 2 ly vang đỏ. Dự đoán sáng nay sẽ kêu đau đầu, mè nheo đòi nghỉ tập gym.
Giải pháp: từ chối. Sức khỏe của tài sản cần được bảo trì định kỳ.
07:00 AM
Cà phê đen Blue Mountain không đường. Đọc báo cáo tài chính từ thị trường Châu Á.
Quan sát camera phòng ngủ: cô ấy đã dậy, đang lục tủ quần áo của tôi. Lại lấy chiếc sơ mi Charvet xanh navy. Dù có 200 bộ váy trong tủ, cô ấy vẫn thích mặc đồ của tôi.
Phân tích: hành vi đánh dấu lãnh thổ.
Kết luận: chấp nhận. Tôi thích mùi nước hoa đàn ông của mình ám lên da cô ấy.
08:15 AM
Rời nhà. Cô ấy hôn tạm biệt tôi ở cửa. Một nụ hôn vội vàng, có vị kem đánh răng bạc hà.
"Tối nay em đi đấu giá tranh ở Christie's² nha." – Cô ấy nói
"Đừng dùng thẻ phụ của tôi để mua đồ giả." – Tôi cảnh báo.
Cô ấy cười, nháy mắt. "Em chỉ mua đồ thật bằng tiền của người khác thôi."
Lệnh cho trợ lý: cử đội Alpha bám theo, cự ly 50m. Nếu bất kỳ gã đàn ông nào đứng trong bán kính 1m cạnh cô ấy quá 5 phút, báo cáo ngay lập tức.
11:30 AM
Ở văn phòng để họp sáp nhập với đối tác Đức. Nhàm chán. Lão già đó nói quá nhiều về đạo đức kinh doanh.
Điện thoại báo tin nhắn từ ngân hàng: - £45,000. Nội dung: Thanh toán tại Cartier.
Cô ấy mua cái gì? Một chiếc vòng cổ? Hay lại là đồng hồ tặng tôi (bằng tiền của tôi)? Nhìn số dư sụt giảm, tôi không thấy tiếc lắm.
Bởi vì khi cô ấy tiêu tiền của tôi, nghĩa là cô ấy vẫn đang phụ thuộc vào tôi.
Sợi dây xích bằng vàng này vẫn còn chắc chắn.
03:00 PM
Trợ lý báo cáo: Tại buổi đấu giá, Sagittarius đã tiếp cận lão York. Họ nói chuyện cười đùa khoảng 7 phút.
Cảm xúc: Khó chịu nhẹ. Chỉ số kiểm soát giảm 5%.
Hành động: Tra cứu hồ sơ tài chính của gã, phát hiện một khoản nợ xấu ở Thụy Sĩ.
Quyết định: Mua lại khoản nợ đó vào ngày mai. Nếu lão ta còn dám cười với cô ấy kiểu đó, tôi sẽ siết nợ cả cái lâu đài của lão.
(Đây không phải ghen. Đây là kiểm soát rủi ro tài sản ở mức cao nhất.)
Gọi điện cho Sagittarius:
"Em đang làm gì?"
"Đang nhớ anh, Darling." (Với một giọng điệu giả dối ngọt ngào).
"Tối về nhà ăn cơm. Tôi bảo đầu bếp làm món em thích rồi."
"Được thôi. Em cũng có quà cho anh."
07:30 PM
Kết thúc phiên giao dịch. Về đến nhà, có mùi nến thơm Diptyque và mùi thức ăn.
Sagittarius đang ngồi ở quầy bar, mặc chiếc váy lụa tôi mua tuần trước. Trên cổ cô ấy là chiếc vòng Cartier báo nợ lúc sáng. Thì ra là mua cho chính mình. Con hồ ly tham lam.
Cô ấy chạy ra, ôm chầm lấy tôi.
"Quà của anh đâu?" – Tôi hỏi.
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc USB. "Thông tin nội bộ về dự án cảng biển của lão York. Em đã moi được lúc giả vờ khen cái cà vạt xấu xí của lão đó."
Tôi cầm lấy USB. Hóa ra 7 phút cười đùa đó là để làm việc này.
Đánh giá: Hiệu quả đầu tư cao. Cô ấy vừa kiếm cho tôi một hợp đồng trị giá gấp 100 lần cái vòng cổ kia.
Tôi hôn lên trán cô ấy. "Giỏi lắm."
11:00 PM
Bảo trì hệ thống. Cô ấy nằm trong lòng tôi, lướt Instagram. Tôi đọc sách, một tay luồn vào tóc cô ấy, tay kia giữ chặt eo.
"Hôm nay anh có ghen không?" – Cô ấy đột ngột hỏi.
"Không." – Tôi nói dối.
"Xạo quá. Anh đã mua lại khoản nợ của lão rồi chứ gì?"
Cô ấy quá thông minh. Đôi khi sự thông minh này khiến tôi thấy nguy hiểm. Nhưng cũng chính nó khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Cô ấy nghĩ đến Amalfi, đến việc chạy trốn. Tôi biết. Cô ấy luôn mơ về tự do. Và tôi không phải là tự do. Nhưng cô ấy vẫn nằm đây, tựa vào tôi như nơi trú ẩn. Dù ghét sự giam giữ, cô ấy vẫn chọn quay về chiếc lồng này.
Phân tích: Không phải vì ràng buộc, tiền, hay sợ tôi. Có lẽ là vì tôi.
Tôi nghĩ đó là một kết luận nguy hiểm. Cần giám sát lại.
Tôi tắt đèn. Kéo cô ấy xuống dưới thân mình.
"Ngủ đi, mai em còn phải đi tập bắn súng. Anh thấy kỹ năng thay đạn của em vẫn còn chậm lắm."
"Mai em nghỉ." – Cô ấy càu nhàu, rúc vào ngực tôi.
"Không nghỉ."
Tổng kết ngày:
Tài sản: An toàn.
Lợi nhuận: Ổn định.
Mức độ hài lòng: Tuyệt đối.
Ván cờ hôm nay kết thúc. Ngày mai lại tiếp tục giữ chặt dây cương.
△
NHẬT KÝ CỦA SAGI (VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐIÊN RỒ KHÁC)
Ngày: Mưa. Lại mưa. London khóc lóc ỉ ôi như một gã tình cũ dai dẳng.
Tâm trạng: Màu hồng pha chút xám khói. Muốn cắn người.
9:00 Sáng – Chào buổi sáng, ông chủ
Hắn dậy từ 5 rưỡi. 5 rưỡi! Làm sao một sinh vật thuộc loài người có thể bật dậy lúc 05:30 mà không cần báo thức, rồi nằm im như một xác ướp để khỏi làm mình thức giấc nhỉ? Đáng sợ thật sự.
Khi mình mở mắt ra, hắn đã đi làm rồi. Nhưng gối bên cạnh vẫn còn mùi. Mùi gỗ đàn hương và cái mùi lạnh lạnh đặc trưng của hắn. Mình ghét cái mùi này kinh khủng, nhưng lạ thay, nếu thiếu nó thì mình lại không ngủ lại được. Tức thật!
Thế là mình lồm cồm bò dậy, mở tủ đồ hắn, lục tung như mèo tìm ruy băng. Lấy áo sơ mi Charvet xanh navy mặc vào. Nó rộng đến mức nuốt trọn mình, trông mình như con búp bê bị bỏ quên trong phòng thay đồ của người khổng lồ.
Tự hỏi: tại sao mình có cả tủ Chanel mà cứ thích mặc đồ của hắn?
Câu trả lời (đau lòng): vì khi mặc nó, mình cảm giác như hắn đang ôm mình từ phía sau, cái kiểu ôm ngấu nghiến, nghẹt thở nhưng lại rất an toàn.
Hơi đáng sợ.
Hơi nghiện.
Chắc chắn mình bị bệnh rồi. Bệnh nặng!
11:00 Sáng – Liệu pháp mua sắm (hay là chọc tức Cáo già)
Chán quá! London thật buồn chán. Căn Penthouse này rộng quá, đi mỏi cả chân. Đi Cartier thôi!
Ở đó có chiếc vòng Panthère mắt lục bảo nhìn mình chằm chằm. Nó như đang nháy mắt:
"Sagi, mang tao về đi."
Thế là quẹt thẻ.
Bíp.
45.000 bảng.
Mình biết ngay lúc đó, trong một phòng họp nào đó, cái điện thoại của Aquarius đang rung lên. Mình gần như có thể hình dung ra cái nhíu mày cực nhẹ của hắn, cái nhếch mép kiểu "con hồ ly này lại nữa".
Anh đang nhìn em, đúng không?
Mình mua nó không phải vì mình thích con báo đó. Mình mua vì mình thích cái cảm giác được hắn bao nuôi. Tiêu tiền của hắn là một cách để nói: "Này, em vẫn ở đây, vẫn là cục nợ của anh đây. Giữ cho chặt vào~"
3:00 Chiều – Sân khấu Christie's
Phải đi làm việc. Hay nói đúng hơn là đi diễn.
Gặp lão York. Lão già đó có mùi như phô mai để quên ngoài nắng 3 ngày, cộng thêm mùi nước hoa Creed xịt quá tay. Kinh tởm. Xin lỗi nhân loại!
Nhưng mình là ai cơ chứ? Mình là Sagittarius Vane – nhà môi giới nghệ thuật ngọt ngào nhất London.
Thế là mình cười. Mình nghiêng đầu 45 độ (góc này mình đẹp nhất). Mình khen cái cà vạt xấu đau đớn của lão. Mình chạm nhẹ vào tay lão – chỉ 2 giây thôi, đủ để lão rùng mình, nhưng quá đủ để mình phải đi rửa tay bằng cồn.
Thế là lão mê mẩn. Lão phun ra hết thông tin về dự án cảng biển.
Đàn ông thật đơn giản. Chỉ cần một đôi mắt long lanh và một nụ cười nửa miệng, họ sẵn sàng bán cả vương quốc của mình.
Trừ Aquarius. Hắn là tảng đá. Một tảng đá biết xác suất thống kê, biết tính ROI, biết nhìn xuyên người khác như chụp X-quang.
Một tảng đá đáng ghét, và đáng chết.
7:00 Tối – Về hang
Cánh cửa nhà mở ra, và như thường lệ, thế giới thu nhỏ của mình ở đó. Gương mặt hắn lạnh tanh, phẳng lì như bầu trời London trước cơn mưa.
"Về rồi à?" – Hắn hỏi.
"Nhớ anh muốn chết." – Mình đáp, nửa đùa nửa thật, nửa muốn chọc phá, nửa muốn chạy lại ôm luôn. Hết nửa này tới nửa kia, nhưng nói chung là đúng 50%.
Mình lao vào lòng hắn như tên lửa màu hồng phấn. Hắn cứng đờ một giây – lúc nào cũng có cái kiểu "tôi không quen thể hiện cảm xúc", nhưng vòng tay thì siết lại, mạnh đến mức xương sườn mình kêu cục một cái.
Thích ghê!
Mình đưa cho hắn chiếc USB. Hắn cười.
Chết tiệt! Cái nụ cười của kẻ luôn chiến thắng ấy vừa đủ để khiến người khác run rẩy, vừa đủ để mình muốn cắn vào môi hắn cho hắn đừng có ngạo mạn quá, nhưng mình cũng yêu nó muốn chết. Vì mỗi lần hắn cười như vậy, mình cảm giác như mình vừa bê cả thế giới đặt xuống dưới chân hắn và hắn chỉ cần khẽ gật đầu một cái là xoa đầu mình: "Ngoan."
Hắn nói đúng hai chữ: "Giỏi lắm."
Hai chữ thôi mà mình muốn nổ tung như pháo hoa trên sông Thames.
Mình đúng là con nô lệ của sự công nhận. Buồn cười ghê.
11:00 Đêm – Những suy nghĩ lộn xộn của mình
Hắn tắt đèn. Bóng tối nuốt chửng căn phòng. Hắn kéo mình xuống.
Mình hỏi hắn có ghen với lão York không. Hắn bảo không. Xạo hết phần thiên hạ. Mình thấy trong mắt hắn lúc nãy, khi hắn nhìn cái vòng cổ Cartier, có tia lửa. Hắn đã xử lý lão già đó rồi, chắc chắn luôn.
Nằm trong lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đập đều đều như đồng hồ Thụy Sĩ.
Âm thanh khiến mí mắt mình nặng dần. Đôi khi mình muốn chạy trốn. Muốn đến Amalfi, nuôi mèo, mặc quần đùi áo phông, ăn pizza lề đường. Nhưng rồi mình nghĩ đến việc không có hắn. Không có cái nhìn sắc lẹm soi mói từng cử chỉ của mình. Không có bàn tay thô bạo nhưng ấm nóng này giữ eo mình mỗi đêm.
Thế giới ngoài kia tự do, nhưng thật lạnh lẽo. Cái lồng này chật hẹp, nhưng nó ấm. Và con hồ ly thì vốn sinh ra để tìm hơi ấm, không phải bầu trời rộng.
Nên thôi, mai tính tiếp. Giờ thì ngủ.
Dù hắn bảo mai bắt đi tập bắn súng.
Ghi chú: Mai phải giả vờ đau tay để trốn. Hoặc mặc cái váy ngắn hơn để làm hắn phân tâm. Cách 2 có vẻ khả thi hơn.
Tổng kết:
Tiền: Chảo dầu đổ rồi, không vớt được.
Việc: Hoàn thành. Mình đúng là thiên tài trong việc sống sót.
Tình yêu: Vẫn là một mớ hỗn độn độc hại tuyệt vời.
Aquarius: Vẫn là đồ khốn kiếp đáng ghét nhất hành tinh này (nhưng là của mình).
Chúc ngủ ngon, Sagi. Mày đúng là đồ điên mới yêu hắn.
△
¹FTSE 100: chỉ số giá cổ phiếu của 100 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London (LSE). Ở đây, chỉ số này đã tăng 0.4% so với điểm đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
²Nhà đấu giá Christie's: nằm ở 8 King Street, St. James's, London.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co