Truyen3h.Co

Arcle Soldier

chương 2

Impactor-Logia

- FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA

Sinh vật ấy liếc nhìn chúng tôi rồi từ từ bước xuống.

- Mọi người cẩn thận, sẵn sàng chiến đấu.

- Rõ!!!

Chúng tôi đã sẵn sàng vào đội hình chiến đấu, tuy nhiên sinh vật ấy đi qua chúng tôi cứ như chúng tôi không là gì trong mắt nó vậy, hắn nhìn vào tấm bảng vừa rồi và đọc nó sau đó hắn nói bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ

- @@@##$$$'"*&&$""$%$#$%%#*""#.

Hắn tiến tới sát mép tường gần đó và nhấn vào đó.

*uỳnh uỳnh

Một tảng đá di chuyển và tạo thành một lối đi ngay đó.

Sau đó hắn nhìn từng người trong chúng tôi và khẽ cười.

*Bộp.

Như một cơn gió, hắn bắt lấy đầu Mary và nhấc lên từ phía sau chúng tôi chỉ trong chớp mắt. Từ trên lưng hắn những chiếc gai trên lưng giờ đã dài ra giờ nhìn như một chiếc vòi (Gaia:giống kim tiêm ấy).

- Dù ngươi đang tính làm gì thì cũng đừng hòng thực hiện nó.

Alwynn lao lên chém hắn tuy nhiên hắn đạp Alwynn bay vào tường và khiến cậu ấy hộc máu.

- Cậu không sao chứ Alwynn.

Tôi chạy lại tới kiểm tra cậu ấy thì cậu ấy chỉ bị thương nhẹ, may quá.

- Tên khốn.

Tôi liên tục bắn những mũi tên Mana về phía hắn nhưng hắn thậm chí còn không né tránh. Tôi bắn liên tục nhưng hắn có vẻ chẳng hề hấn gì.

Mary thì liên tục dãy giụa đạp hắn. Bỗng dưng những chiếc gai của hắn đồng loạt đâm vào Mary, đôi mắt cô ấy trợn ngược lên và không còn dãy giụa nữa.

*Bộp

Hắn thả Mary ra, tui nhiên cô ấy bỗng biến thành cát bụi, những gì còn lại của cô ấy chỉ là trang bị của cô ấy thôi.

- FUHAHAHAHAHAHAHA, đúng như ta nghĩ con nhóc đó là đứa thông minh nhất đám.

- Ngươi,...

Lian thất thần nhìn vào dưới chân hắn-chính là nơi hắn thả Mary xuống.

- À chính các ngươi giải thoát ta nhỉ, có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi.

- MÀY ĐÃ LÀM GÌ MARY HẢ THẰNG CHÓ.

Lian hét lên, tuy nhiên tên đó ngoái tai và thổi nó đi.

- Hét gì mà chói tai thế hả, ta đổi ý bây giờ. À mà ngươi hỏi ta làm gì à, ta chỉ hút toàn bộ kí ức của con nhỏ ấy, nên giờ ta mới có thể hiểu được thứ ngôn ngữ của lũ hạ đẳng các ngươi, đúng thật là vị của con người trong hàng ngàn năm qua vẫn không thay đổi vẫn kinh tởm như ngày nào, mà hình như ta lỡ hút hơi nhiều thì phải.

Dứt lời hắn đạp vào đống bụi đã từng là Mary dưới chân.

- THẰNG KHỐN, MÀY ĐI CHẾT ĐI.

Dứt lời Lian xông tới tấn công hắn.

*Phập phập

- khônggggggggggg.

Tôi hét lên ngay khi Lian ngã, xuống bởi những chiếc gai phóng ra từ người hắn ta.

- Ta đã cho ngươi con đường sống, lỗi do mi thôi.

Nói rồi hắn đạp Lian về phía Alwynn.

Alwynn đang kiểm tra Lian, cậu ấy mang Lian đến chỗ tôi và nói .

- Hãy đưa Lian đi khỏi đây, cậu ấy còn sống.

- Còn cậu thì sao Alwynn?

- Tôi sẽ ở lại cầm chân hắn, cậu hãy, mang Lian đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Không bao giờ,chúng ta là một đội mà, phải chứ.

khuôn mặt của Alwynn hơi ngập ngừng. 

- Cậu xem đi giờ chúng ta đã mất Mary rồi nếu cậu và Lian mà chết thì party của chúng ta sẽ biến mất đấy, nên ít nhất nếu cậu và Lian còn sống thì party của chúng ta vẫn còn hi vọng.

Khi nghe cậu ấy nói vậy tôi cảm thấy cực kì bối rối.

-Khô____

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Alwynn đưa thanh kiếm sát cổ tôi.

- Từ Bây giờ tôi và cô không còn là đồng đội gì nữa, mang tên tàn phế kia và đi đi.

Tại sao chứ, cậu làm tới vậy chỉ để bảo vệ tôi và Lian thôi ư.

- Được rồi, tôi đi đây nhớ sống sót trở về đấy.

Choàng tay Lian qua vai, tôi nhanh chóng đưa cậu ấy tới cửa ra mà tên quái vật kia vừa mở.

- Khỏi lo, khi đánh thắng tên này tôi sẽ trở về làm đám tang cho Mary rồi sau đó sẽ dẫn mấy cậu đi ăn thoải mái.

Mặt cậu ấy có hơi gượm buồn khi nhắc đến Mary, nhưng rồi lại hướng đôi mắt sắc lạnh về phía tên quái vật kia.

- Giờ thì đi đi.

Tôi nhanh chóng kéo Lian bỏ đi, để lại Alwynn với tên quái vật ở đó.

POV 3rd 

sau khi Ailna rời khỏi đây, tên Quái vật ấy nói

- Ngắm nhìn bọn con người không bao giờ khiến ta hết chán.

Alwynn hướng ánh mắt sắc lạnh về phía tên quái vật kia rồi nói

- Ngươi rốt cuộc là thứ gì hả?

Tên quái vật kia cười to:

- FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA FUHAHAHAHAHAHAHA, có vẻ như lũ hạ đẳng các ngươi rất muốn biết nhỉ, bình thường ta sẽ giết chết ngươi một cách đau đớn nhất nhưng hôm nay ta mới ngủ dậy nên hơi dễ tính một chút, hơn nữa các ngươi cũng đã giải thoát cho ta nên ta sẽ rộng lượng mà cho lũ sâu bọ các ngươi biết chút thông tin nhỉ. Xin tự giới thiệu ta là Jaraji một trong các tướng sĩ của tộc Groggi.

- Groggi???

Alwynn thấy rất ngạc nhiên trước lời nói của kẻ tự xưng là Jaraji này, vì từ trước đến nay anh chưa từng nghe nói tới tộc Groggi nào cả.

- Nhìn mặt ngươi thì chắc chắn ngươi không biết được đâu nhỉ, ngươi chỉ cần biết rằng bộ tộc của bọn ta tồn tại vào 50.000 năm trước.

Alwynn nhìn Jaraji ngờ vực

- Sao ngươi lại biết chính xác thời gian khi mới tỉnh giấc được chứ?

Jaraji bắt đầu cười lớn.

- Hahahahahaha dù ta bị phong ấn nhưng ý thức thì không, cộng với kí ức của con nhỏ mà ta vừa mới nuốt vừa nãy... mà nãy giờ mi câu thời gian hơi nhiều rồi ấy nhỉ.

-Tch, lộ rồi à.

Khuôn mặt Alwynn hiện rõ vẻ bất mãn, thấy điều đó Jaraji lại cười lớn

- FUHAHAHAHAHAHAHA ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang cố làm gì sao, ta biết hết đấy ngươi đang câu thời gian cho con nhỏ kia chạy chứ gì, nhưng mà ngươi không biết ta cố tình thả cho nó đi đấy.

- Ngươi nói vậy là sao.

Alwynn rõ ràng đã mất bình tĩnh, thấy vậy Jaraji giải thích.

- Ngươi biết không, khi một con chuột nhìn thấy ánh sáng của hi vọng và sẽ tìm mọi cách để với tới nó đó là chuyện sẽ xảy ra với con nhỏ đó khi tìm thấy lối ra... nhưng khi nó tìm thấy thứ ánh sáng của hi vọng đó nó sẽ thấy tuyệt vọng đằng sau thứ ánh sáng đó, ta rất muốn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của nó sẽ như thế nào.

- Ý ngươi là sao chứ?

Alwynn ngày càng mất bình tĩnh hơn.

- Rồi ngươi sẽ biết thôi, và giờ thì hãy giúp ta thư giãn gân cốt sau 50.000 năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co