1
Đêm Halloween, đại lễ đường Hogwarts chìm trong bầu không khí im phăng phắc. Trong căn phòng đã tắt hết đèn, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào chiếc cốc cao chân đặt ở chính giữa. Lúc này, những ngọn lửa xanh lam nhảy mót trên miệng cốc chính là nguồn sáng duy nhất. Các học sinh đều tò mò kiễng chân ngóng nhìn, chờ đợi nó chọn ra ba vị quán quân cho Tam Pháp Thuật.
Ngay khi ngọn lửa chuyển từ xanh sang đỏ, một mảnh giấy da được phun ra. Hiệu trưởng Hogwarts — Touya Kouyo — nhanh tay đỡ lấy mảnh giấy. Ông chậm rãi đọc to cái tên ghi trên đó:
—"Quán quân của Durmstrang — Ko Yong-ha!"
Go Yeong-ha nở nụ cười đầy tự tin, quay sang nhếch môi với Hong Su-yong bên cạnh. Trong tiếng pháo tay và reo hò dậy sóng, cậu ta tiến lại gần Touya Kouyo, bắt tay ông rồi bước vào căn phòng dành riêng cho các quán quân.
—"Quán quân của Beauxbatons — Lục Lực!"
Lục Lực khiêm tốn mỉm cười, bước tiếp sau Ko Yong-ha đi vào căn phòng bên cạnh.
Khi tiếng vỗ tay và reo hò dần lắng xuống, cùng với lần đổi màu cuối cùng, Cốc Lửa phun ra cái tên cuối cùng. Toàn thể học sinh Hogwarts đều nghẽn cổ chờ Hiệu trưởng xướng tên. Dĩ nhiên, đa số họ đều tin chắc rằng vị trí quán quân này thuộc về ai là điều không cần tranh cãi. Touya Kouyo nhận lấy mảnh giấy, nét mặt không chút biến sắc, từ tốn cất lời:
—"Quán quân của Hogwarts — Shindou Hikaru!"
Shindou Hikaru đang ngáp ngắn ngáp dài ở bàn ăn nhà Gryffindor vừa nghe thấy tên mình liền giật thót tỉnh cả ngủ. Cậu quay sang nhìn Waya Yoshitaka đang há hốc miệng bên cạnh, ngơ ngác hỏi: —"Vừa rồi... có ai gọi tên tớ đúng không?"
Nói rồi, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Touya Kouyo nhưng vẫn đứng ngốc ra đó. Waya thấy cái dáng vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra của cậu thì tức đến mức nghiến răng: —"Shindou! Cậu là quán quân của Hogwarts đấy, còn không mau bước lên!"
—"Tớ á?" Shindou Hikaru chỉ ngón tay vào mũi mình, lại liếc về phía Touya Akira đang ngồi ở bàn Slytherin, hoang mang hỏi: "Sao lại là tớ được chứ?"
—"Sao lại không thể là cậu? Cậu là quán quân đại diện cho Hogwarts đấy, mau lên đài đi!"
Waya dứt khoát đẩy tống Hikaru ra khỏi bàn ăn, xua tay giục giã. Hikaru ngoái đầu nhìn Waya, rồi lại nhìn ánh mắt của tất cả mọi người trong đại lễ đường đều đang đổ dồn vào mình — trông chẳng giống một trò đùa tập thể chút nào. Cậu dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng đành phải bước lên. Từ hàng ghế giáo viên, Fujiwara no Sai mỉm cười giơ tay làm động tác cố lên với cậu, khiến trái tim vốn đang dửng dưng của Hikaru bỗng đập liên hồi vì bối rối.
Cậu bắt tay với Touya Kouyo rồi đi theo ông vào căn phòng dành cho các quán quân. Ko Yong-ha và Lục Lực đang đứng bên trong, thấy người đi vào sau lưng Hiệu trưởng thì đều tỏ ra khá bất ngờ trước sự lựa chọn này của Hogwarts. Lục Lực im lặng không nói gì, nhưng Ko Yong-ha thì đã lên tiếng trước:
—"Quán quân Hogwarts không phải Touya Akira sao? Xem ra cậu ta cũng chẳng có gì to tát."
—"Cái tên này, dựa vào đâu mà cậu nói thế hả?" Hikaru nghe vậy thì nổi cật tà khí, chỉ thẳng vào mũi Ko Yong-ha: "Đấu với cậu thì cần gì đến Touya! Quán quân Tam Pháp Thuật năm nay chắc chắn là tớ!"
—"Shindou, bình tĩnh lại!" Morishita Shigeo lên tiếng ngắt lời cậu. Hikaru hừ nhẹ một tiếng, nể mặt vị giáo sư Thảo dược học của mình nên không tiếp tục cãi cọ.
Sakata Atsushi thì ngược lại, cười lớn khoái chí: "Giáo sư Morishita, không sao đâu! Chúng nó phải hừng hực khí thế như thế thì cuộc thi năm nay mới thú vị chứ!"
Morishita thở dài lắc đầu, xem như ngầm đồng ý với câu nói của Sakata. Hikaru tranh thủ lúc các giáo sư không chú ý liền thè lưỡi làm mặt xấu với Ko Yong-ha. Ko Yong-ha chẳng buồn chấp hành vi trẻ con đó, quay sang nhìn Touya Kouyo đang đứng trước mặt. Nhận thấy ba vị quán quân đã trật tự, Touya Kouyo mới thong thả cất lời:
—"Thử thách đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Mục đích là kiểm tra lòng dũng cảm của các trò, và cây đũa phép trong tay là vũ khí duy nhất. Những chi tiết khác hãy để các giáo sư khác giải thích sau."
.
Lúc bước ra khỏi phòng, Hikaru đã thấy Waya đứng đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy Hikaru, Waya liền vẫy tay chào. Đợi cậu đi đến bên cạnh, Waya đã sốt sắng hỏi ngay:
—"Cảm giác làm quán quân thế nào? Cái tên Ochi cứ khăng khăng khẳng định với tớ quán quân Hogwarts nhất định là Touya Akira đấy. Hừ hừ, giờ một Gryffindor như cậu trở thành quán quân, lũ Slytherin đó hết đường đắc ý nhé! Thế nào, vòng đầu tiên có nói là thi cái gì không?"
Hikaru vừa gật vừa lắc đầu: "Họ chỉ bảo là thử thách lòng dũng cảm thôi."
Waya bĩu môi lẩm bẩm: "Giải thích mập mờ cái kiểu gì không biết..." rồi cũng không hỏi thêm nữa.
Nhận thấy sắp đến giờ giới nghiêm, hai người nhanh chân bước ra khỏi đại lễ đường thì lại bắt gặp Touya Akira chẳng biết vì sao lại đang đứng chờ ở cửa. Akira liếc nhìn Hikaru một cái rồi khẽ mỉm cười:
—"Tôi đã bảo rồi mà, đáng lẽ cậu cũng nên bỏ tên mình vào. Tôi thật sự ghen tị với học sinh hai trường kia đấy, họ có cơ hội đối đầu với cậu trên một đấu trường lớn như thế... Giá mà chúng ta không cùng trường thì tốt biết mấy."
Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng, để lại một Hikaru dở khóc dở cười và một Waya đang bừng bừng tức giận. Waya chỉ tay vào bóng lưng Akira, bực bội nói:
—"Tớ đã bảo rồi mà, cái lũ Slytherin này chẳng đứa nào tốt bụng cả! 'Giá mà không cùng trường' là có ý gì chứ? Hắn cảm thấy ở cùng trường với cậu là mất mặt lắm à? Shindou, cậu nhất định không được thua! Cậu phải đường đường chính chính giành lấy chức vô địch, cầm chiếc cúp về đập tan cái bản mặt hắn ra!"
Không... tớ nghĩ Touya không có ý đó đâu... Hikaru thầm nghĩ. Cậu cũng chẳng hiểu sao Waya lại có định kiến nặng nề với Touya Akira đến thế. Từ hồi Hikaru mới nhập học, Waya nhìn Akira đã thấy không vừa mắt rồi, đặc biệt là sau một lần Hikaru và Akira lén lút đấu pháp với nhau, số lần Waya nói xấu Akira trong ký túc xá tăng lên theo đường thẳng. Hikaru cũng chẳng lỡ nói cho Waya biết rằng: cái tên cậu bỏ vào Cốc Lửa thực ra là do chính Akira viết giúp.
—"Nhưng mà, chắc chắn tớ phải giành chức vô địch rồi. Cái tên quán quân Durmstrang đó đáng ghét thật sự... Dù thế nào tớ cũng không muốn thua hắn."
—"Hiếm thấy thật đấy, ngoài Touya Akira ra, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu có khao khát chiến thắng mãnh liệt với người khác như vậy." Waya cười hờ hờ, "Nhưng mà Durmstrang à... Hong Su-yeong cũng là học sinh trường đó đúng không? Tớ nghe nói trường đó nổi tiếng dạy Nghệ thuật Hắc ám, nên học sinh ở đó đa số đều hành sự tùy hứng lắm. Lúc gặp Hong Su-yeong tớ cứ tưởng đó chỉ là định kiến thôi chứ, chẳng lẽ cậu ta lại là trường hợp ngoại lệ sao?"
—"Thế à?" Xuất thân từ một gia đình Muggle, Hikaru không mấy hiểu rõ về mấy chuyện này, chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.
Khi lên đến tầng bốn, Fujiwara no Sai thần thần秘秘 vẫy tay gọi Hikaru. Waya đoán chừng thầy ấy muốn trò chuyện riêng với Hikaru về cuộc thi Tam Pháp Thuật — dù sao việc giáo sư Fujiwara cưng chiều Hikaru ra mặt thì ai cũng biết, chưa kể Hikaru còn là học sinh do chính tay giáo sư Fujiwara dắt về trường. Thế là Waya vỗ vai Hikaru, vẫy tay chào rồi một mình đi lên cầu thang về ký túc xá.
Hikaru nhanh chân tiến lại gần Fujiwara no Sai, hỏi ngay: —"Thầy Sai, thầy có biết nội dung cụ thể của bài thi đầu tiên không?"
—"Thầy cũng không rõ lắm, nhưng giáo sư Ogata là một trong những người phụ trách vòng này, chắc chắn thầy ấy biết đấy. Cậu có thể lén đến hỏi thầy ấy xem sao." Fujiwara no Sai mỉm cười với Hikaru, "Thế nào, có bị giật mình không?"
—"Tất nhiên rồi ạ, dù sao trước đó ai cũng đinh ninh chắc chắn phải là cái tên Touya đó..." Hikaru bĩu môi, "Nhưng nếu là em thì hình như cũng tuyệt đấy chứ. Với lại người thắng cuộc còn nhận được tận một ngàn Galleon cơ mà! Nếu thắng thì em có thể mua được bao nhiêu là đồ thích rồi!"
—"Hikaru này, điều quan trọng nhất không phải là danh hiệu Quán quân Tam Pháp Thuật sao?" Fujiwara no Sai lấy đũa phép gõ nhẹ lên đầu cậu.
Hikaru thè lưỡi, cười hề hề: "Cái đó thì đương nhiên rồi! Nếu em trở thành quán quân thì Cúp Nhà năm nay lại thuộc về Gryffindor chúng ta chắc rồi!"
Fujiwara no Sai xoa đầu Hikaru, rồi thả cậu về ký túc xá giữa những tiếng cằn nhằn vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ của cậu học trò.
Đánh mắt nhìn theo bóng Hikaru khuất dần, Touya Kouyo bỗng xuất hiện bên cạnh Fujiwara no Sai: —"Thầy đánh giá cao trò ấy lắm sao?"
—"Là giáo sư, đánh giá cao học sinh của mình chẳng phải là chuyện dĩ nhiên sao?" Nói rồi, Fujiwara no Sai kiêu ngạo đắc ý: "Hơn nữa, Hikaru là do chính tôi đưa đến đây, chính tay tôi nuôi dưỡng trưởng thành, trò ấy nhất định sẽ không sao đâu."
—"Phải rồi, ngay cả Akira cũng đánh giá trò ấy rất cao. Tôi chưa từng thấy nó để tâm đến một người đồng lứa nào như vậy. Thiên phú của Shindou Hikaru quả thực quá mạnh mẽ, ai mà ngờ được trò ấy lại xuất thân từ gia đình Muggle, trước khi đến Hogwarts còn chưa từng tiếp xúc với phép thuật cơ chứ?"
Fujiwara no Sai gật đầu, nhìn về hướng Hikaru vừa biến mất: "Giá mà mọi chuyện đều thuận lợi thì tốt biết mấy."
.
Về đến ký túc xá, Hikaru hoàn toàn không nhận ra có một bữa tiệc đêm đang chờ đợi mình. Sau khi đọc mật khẩu cho Bà Béo, không hiểu sao quý bà hòa nhã này cứ mỉm cười nhìn cậu chằm chằm khiến Hikaru thấy nổi cả gà toàn thân.
Vừa mới đặt chân vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, một đám người lập tức ùa ra bao vây lấy cậu. Pháo hoa bắn ra từ đầu đũa phép tóe đầy người Hikaru. Cậu phủi phủi thứ bột kim tuyến dính trên tóc, liếc nhìn Waya đang đứng trước mặt. Waya chẳng hề thấy có lỗi chút nào, hớn hở nhìn cậu rồi cùng mấy người khác đồng thanh hô lớn:
—"Chúc mừng cậu, quán quân của Hogwarts!"
—"Mặc dù tớ rất ghi nhận tấm chân tình này, nhưng đây chẳng phải là phòng sinh hoạt chung của Gryffindor sao? Mấy cậu không định về phòng à?" Hikaru nhìn Isumi Shinichiro và Nase Asumi đang mặc áo khoác đồng phục rõ ràng không thuộc về Gryffindor, lo lắng: "Nếu mà bị giáo sư Ogata bắt được... tớ không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
—"Người ta đã cất công chạy sang đây ăn mừng cho cậu, mà cậu lại nói thế với bọn này à?" Nase Asumi hừ nhẹ một tiếng, dí đầu đũa phép vào ngực Hikaru, dáng vẻ như thể giây tiếp theo sẽ ếm bùa cậu ngay lập tức.
Hikaru đâu dám trêu vào nữ phù thủy này, đành giơ hai tay đầu hàng. Isumi Shinichiro mỉm cười đứng ra hòa giải: —"Được rồi được rồi, hiếm khi bọn mình mới sang đây một lần, tối nay đúng là không về được thật. Phòng sinh hoạt chung Gryffindor cũng ấm cúng lắm, Shindou cậu cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt đi."
—"Đúng đấy! Cậu nhất định phải cho cái lũ Slytherin đó chống mắt lên mà xem thực lực của Gryffindor chúng ta! Ban đầu tớ còn tốt bụng mời cả Ochi, nhưng cái tên đó nhất quyết không chịu đến, chắc là vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện cậu trở thành quán quân Hogwarts đâu." Waya nắm chặt tay vung vung vào không trung, Hikaru như nhìn thấy ngọn lửa hừng hực bốc lên trong mắt cậu ta: "Dù là Durmstrang hay Beauxbatons, chúng ta cũng phải thắng bằng được, biết chưa hả?"
Chẳng lẽ người đi thi không phải là tớ à, sao trông mấy cậu còn hừng hực khí thế hơn cả tớ thế? Hikaru thầm tóm tắt trong lòng, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: —"Cậu mời cả Ochi mà không mời Touya à?"
—"Touya ấy hả? Ngoại trừ cậu ra, cái tên đó e là chẳng coi ai ra gì đâu, mắc mớ gì quan tâm đến chuyện tụi mình nói?" Waya xua xua tay, "Với lại, Cốc Lửa đã phun ra tên cậu thì chứng tỏ cậu là người giỏi nhất Hogwarts rồi, quan tâm làm gì đến kẻ thua cuộc nữa."
—"Ưm, hình như nói thế cũng đúng?" Lời khen của bạn thân nhanh chóng khiến Hikaru sướng đến phổng mũi. Bọn họ quậy phá trong phòng sinh hoạt chung cả một đêm. Waya còn lén trộm mấy cốc Bia Bơ từ dưới bếp lên, cả đám cùng giơ ly ăn mừng Hikaru trở thành quán quân.
Đến khi mấy người mệt rã rời rồi lăn ra ngủ thiếp đi thì cũng chẳng biết là mấy giờ rồi. May mà sáng hôm sau không có tiết học, Hikaru tỉnh dậy thì trời đã giữa trưa. Cậu vội vã chạy đến đại lễ đường rồi ngồi xuống bàn ăn của nhà Gryffindor.
Cậu vừa mới ngồi xuống thì Touya Akira đã đứng dậy, đi thẳng về phía cậu. Học sinh Slytherin mà mò sang bên Gryffindor thì chẳng khác nào thỏ tự chui đầu vào hang sư tử. Có điều Akira không phải là một con thỏ yếu đuối, cậu chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, mấy học sinh đang sì xầm lập tức ngậm chặt miệng, nhịp nhàng quay đầu đi chỗ khác như không nhìn thấy gì.
Akira dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Hikaru, chằm chằm nhìn cậu rồi lên tiếng: —"Sáng nay sao cậu không xuống lễ đường ăn sáng?"
—"Tớ ngủ quên mất." Hikaru hơi xấu hổ gãi gãi sau óc, "Cậu tìm tớ có việc gì à?"
Akira gật đầu, ghé sát vào tai Hikaru, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: —"Giáo sư Ogata nói với tớ tối nay họ sẽ chuẩn bị 'vật dụng thi đấu' cho vòng đầu tiên. Nếu cậu muốn biết cụ thể bài thi là gì thì 12 giờ đêm nay ra cửa Rừng Cấm, tớ đợi cậu ở đó."
Thấy vẻ mặt hết sức thản nhiên của Akira, hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa xúi giục người khác vi phạm nội quy trường học — mà còn là vi phạm một lúc hai điều liên tiếp! Thế nhưng Hikaru vốn cũng chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì, mấy trò vi phạm nội quy này là cậu khoái nhất. Cậu vội gật đầu, nói nhỏ: —"Tớ biết rồi."
Dù đã thông báo xong việc nhưng Akira cũng chẳng có ý định quay về bàn Slytherin, mà ngồi lại ăn trưa luôn cùng Hikaru. Waya ngồi ở phía bên kia của Hikaru chọn cách mắt không thấy tâm không phiền, lấy nguyên tắc "không nhìn thấy coi như không có" để nuốt trôi bữa trưa một cách khó khăn rồi vội vã rời đi, để lại một Hikaru ngơ ngác và một Akira thản nhiên đối mắt nhìn nhau. Hikaru chẳng hiểu sao Waya lại ăn uống vội vàng thế, đành quy kết lý do là đồ ăn hôm nay không hợp vị Waya mà thôi.
-------------------------
Note của t/g
Bắt đầu một dự án mới! Lần này là về thiết lập HP PA (Heroic Battle Arena) của hai tuyển thủ, nhưng do hạn chế về thời lượng, tôi chỉ đề cập đến trận đấu ba bên. Tôi rất thích trận đấu ba bên, hehe.Tôi đã sử dụng thiết lập giống như đội Beidou Cup, và ba tuyển thủ là ba nhà vô địch chính của giải đấu này. Tôi có thể sẽ hoàn thành phần này trước rồi dần dần phát hành phần còn lại. Tuy nhiên, gần đây tôi được phân công thực tập nên không biết khi nào mới có thể hoàn thành. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó trong tháng này.
Note của tôi:
Mình không chắc là dịch từ "陆力" sang "Lục Lực" đúng không nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co