Truyen3h.Co

Ardour

Chương 1

jedoo_tk

Trong bóng tối dày đặc, những tiếng van nài run rẩy vang lên, như mảnh vỡ văng ra từ cơn ác mộng:

"Xin chú... làm ơn... hãy tha cho cháu..."

"... làm ơn..."

"...cháu xin... làm ơn... h-h... hãy tha cho cháu..."

Tiếng khóc lẫn với những âm thanh đứt quãng, khàn đặc như sợi dây thanh quản sắp rách toạc. Một giọng trẻ con, yếu ớt, đầy sợ hãi, như tiếng thì thầm kêu cứu giữa căn hầm tối không lối thoát.

"Đau... đau quá..."

Rồi tất cả bị cắt ngang.

Reng—Reng—Reng!

Âm thanh chát chúa của chiếc đồng hồ báo thức đột ngột vang lên, xuyên thủng màn đêm, xé tan không gian u ám trong giấc mơ.

Cậu bật dậy, cả cơ thể run rẩy như vừa được kéo ra khỏi vực sâu. Mồ hôi rịn đầy trên trán, chảy thành từng giọt, lăn xuống hai bên thái dương, vương cả vào đôi mi dài đang nặng trĩu. Làn tóc rối bời, ướt đẫm, dính chặt vào da đầu, khiến gương mặt tái nhợt càng trở nên thảm hại.

Ngực cậu phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, nghẹn ứ như vừa bị ai đó bóp chặt cổ. Đôi mắt đỏ ngầu, thâm quầng đến mức viền xanh tím hằn rõ, như minh chứng cho nhiều đêm dài bị ác mộng hành hạ. Trong bóng tối còn sót lại, đồng tử cậu co rút, ánh nhìn hoang mang trôi dạt giữa thật và mộng.

Đôi tay cậu siết chặt vào nhau trong vô thức. Móng tay cắm sâu vào da thịt, để lại những vết rách đỏ rớm máu. Cảm giác đau rát ấy không làm cậu tỉnh táo hơn, trái lại càng khiến ký ức mơ hồ vừa rồi như một vết thương há miệng, ứa máu trong tâm trí.

"Lại nữa... Tại sao... lại là giấc mơ đó..."

Một giọng nói vang lên trong đầu, mệt mỏi, tuyệt vọng. Cậu cúi mặt xuống, để mặc cho vài giọt mồ hôi lạnh rơi vào khoảng trống giữa hai bàn tay. Cả người run lên từng hồi, dường như hơi lạnh từ sàn nhà đã len vào tận xương tủy.

Đồng hồ vẫn reo inh ỏi. Âm thanh kim loại chát chúa đó giống như một sự chế giễu, ép cậu phải trở về với hiện thực. Cậu khẽ thở dài, mím môi thật chặt rồi đưa tay đập mạnh lên mặt bàn, tắt ngấm chuông báo. Căn phòng chìm vào yên lặng nặng nề, chỉ còn tiếng tim đập rối loạn vang vọng trong lồng ngực.

Cậu ngồi thừ ra vài phút. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đông cứng lại. Căn phòng chẳng khác gì một chiếc hộp lạnh lẽo, giam hãm một cơ thể kiệt sức và một tâm hồn rách nát. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm lọt qua khe rèm cửa, phủ lên khuôn mặt cậu một gam màu xám xịt, phai nhạt như tro tàn.

"Chỉ là mơ thôi... Chỉ là mơ thôi mà..." – cậu tự nhủ, nhưng giọng nói ấy run rẩy, mong manh, như chính bản thân cũng không tin nổi vào điều mình đang nói.

Cơ thể cậu nặng nề như mang hàng ngàn tảng đá. Mỗi cử động, dù nhỏ, cũng cần một sự cố gắng khủng khiếp. Đôi chân rã rời, bước đi loạng choạng, kéo lê trên nền gạch lạnh ngắt. Cậu ép mình đứng dậy, từng bước chậm chạp hướng về phía nhà vệ sinh.

Mỗi bước chân như bị ám ảnh bởi tiếng "reng-reng" vẫn còn văng vẳng trong tai. Như thể tiếng chuông kia không chỉ để đánh thức, mà còn như một hồi chuông tang lễ, gõ vào ký ức đã mục nát của cậu.

Trong gương, hình ảnh phản chiếu khiến cậu thoáng giật mình. Đó có thật là mình không? Một gương mặt gầy gò, xanh xao đến rợn người. Đôi mắt hằn quầng thâm như vết bầm chẳng bao giờ phai. Làn môi khô nứt, tím tái vì thiếu ngủ và thiếu sức sống. Cậu khẽ đưa tay lên, chạm vào gương, như muốn kiểm chứng rằng hình ảnh kia không phải là một bóng ma nào đó vừa hiện ra.

Nhưng lạnh lẽo của tấm gương cứng ngắc lại càng nhấn chìm cậu trong thực tại.

"Đây... chính là mình..." – cậu thì thầm, khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy héo úa, méo mó hơn là ấm áp.

Nước từ vòi rửa mặt chảy ào ào, tràn ra như tiếng thì thầm an ủi duy nhất. Cậu vốc nước, dội mạnh lên mặt, để từng giọt lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt, xóa đi lớp mồ hôi nhớp nháp còn sót lại. Nhưng dù nước lạnh đến đâu, nó cũng không thể xóa mờ những âm thanh rên rỉ, tiếng khóc, tiếng kêu cứu ám ảnh trong giấc mơ.

Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy rõ cảnh tượng ấy. Một căn phòng tối. Một thân hình nhỏ bé co rúm. Những tiếng nức nở cầu xin. Và cơn đau thấu tận tâm can. Tất cả lặp lại, lặp lại, như một vòng tròn không có điểm dừng.

Cậu hít sâu, cố gắng ổn định nhịp thở. "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi..."

Lời tự nhủ vang lên trong lòng, yếu ớt, như ngọn đèn dầu sắp tắt nhưng vẫn cố níu giữ chút ánh sáng le lói. Cậu siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy, cố buộc chúng ngừng lại. Máu từ vết xước nơi đầu ngón tay chảy ra, nhuộm đỏ bồn rửa. Nhưng cậu không để tâm. Nỗi đau thể xác, so với những gì trong tâm trí, chỉ như một cái cớ để cậu biết rằng mình vẫn còn tồn tại.

Sau khi lau khô mặt, cậu nhìn bản thân lần nữa. Một hơi thở dài bật ra từ lồng ngực, nặng nề đến mức như muốn cuốn phăng chút sức lực cuối cùng. Nhưng rồi cậu vẫn quay đi, chuẩn bị cho một ngày mới, như một kẻ lính bị ép phải ra chiến trường, dù trong lòng đã tan nát.

Ngoài kia, bình minh đang lên. Ánh sáng nhạt nhòa lọt vào căn phòng, nhưng thay vì mang theo hơi ấm, nó chỉ phơi bày rõ hơn những vết thương trong đôi mắt u tối kia.

Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh, sửa soạn quần áo, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Từng động tác đều máy móc, vô hồn. Nhưng cậu biết, bản thân buộc phải mặc lớp vỏ bọc này, buộc phải che đi tất cả, để hòa vào dòng người ngoài kia.

Và rồi, với bước chân chậm rãi, mệt mỏi, cậu chuẩn bị rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, bước vào một ngày dài đầy giả dối và gượng gạo – nơi mà không một ai biết được, trong lòng cậu đang tồn tại một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn bất cứ giấc mơ nào.

Hugo bước ra khỏi căn hộ chật chội với một cảm giác nặng nề như có tảng đá treo trên ngực. Trời sáng nhưng sắc nắng vàng nhạt buổi sớm chẳng hề mang lại chút ấm áp nào. Những tia sáng len lỏi qua các tòa nhà cao tầng, trải dài xuống mặt đường bụi bặm, như những mũi dao bén rạch vào mắt. Hugo nheo lại đôi mi mệt mỏi, một bàn tay kéo vội cổ áo sơ mi trắng đã được là phẳng từ tối qua nhưng nay trông lại xộc xệch, như chính con người cậu – gọn gàng bên ngoài, rối tung bên trong.

Chiếc quần tây đen ôm sát dáng người cao gầy của cậu, đi kèm đôi giày da cũ mòn ở gót, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh khô khốc. Áo khoác xanh đậm phủ bên ngoài, dáng dài đến ngang đùi, che đi phần nào sự gầy guộc. Từ xa nhìn lại, Hugo chẳng khác gì một công chức văn phòng bình thường, chẳng ai nghĩ cậu là một cảnh sát chìm, một mắt xích trong guồng quay nguy hiểm đối diện trực tiếp với tội phạm ngầm.

Cậu đưa tay bắt vội chiếc taxi ven đường. Chiếc xe phóng đi, lao vào dòng người đang dần đặc kín như một dòng sông hỗn độn. Tiếng còi xe, tiếng gầm rú của động cơ, cả những tiếng la ó, chửi thề từ các bác tài kẹt giữa ngã tư chen chúc vang vọng như một bản nhạc hỗn loạn.

Hugo dựa đầu vào cửa kính, nhìn dòng xe cộ nhích từng chút một dưới ánh nắng đang dần gắt. Khuôn mặt cậu phản chiếu trên lớp kính loang loáng bụi: đôi mắt thâm quầng, hốc hác, bờ môi nhạt màu. Thỉnh thoảng, những hình ảnh chập chờn trong giấc mơ vừa rồi lại hiện ra – tiếng van xin, tiếng kêu đau, bàn tay siết chặt. Cậu vội quay đi, ngăn chính mình không rơi vào vòng xoáy ám ảnh đó nữa.

"Chỉ cần đến trụ sở... chỉ cần vùi đầu vào công việc..." – cậu tự nhủ, như một kẻ tìm thuốc giải độc.

Nhưng dòng xe chẳng hề nhường nhịn. Càng lúc càng đông, càng chậm chạp. Những chiếc xe máy ken đặc, bánh xe trượt sát vào nhau, người người chen vai, nón bảo hiểm va vào kính xe taxi "cộc cộc". Hugo hít một hơi dài, cảm thấy như ngực mình đang bị chèn ép bởi không khí oi bức và mùi khói xăng.

Kim đồng hồ trên bảng điều khiển lặng lẽ trôi, từng phút từng giây trở thành nhát dao cứa vào sự sốt ruột. Cậu biết chắc, một lần nữa, mình sẽ lại muộn.

...

Khi taxi dừng lại trước cổng trụ sở, Hugo đã đến trễ gần nửa tiếng. Cậu ném vội tiền qua khe ghế, chẳng buồn chờ thối lại, rồi lao nhanh xuống.

Tòa trụ sở cảnh sát sừng sững hiện ra như một khối thép lạnh lẽo. Những bức tường xám tro vươn cao, cửa kính phản chiếu ánh nắng chói chang, tất cả toát lên sự nghiêm nghị, vô cảm. Cánh cổng lớn màu đen khép hờ, dòng chữ bạc "Sở Cảnh sát Thành phố" nổi bật trên nền kim loại. Người qua lại, kẻ bước nhanh, kẻ đứng chờ, nhưng không ai để ý đến một gương mặt gầy gò, hấp tấp như Hugo.

Cậu bước vội vào bên trong. Hành lang dài trải thảm xanh đậm, bóng đèn trắng sáng lạnh rải đều trên trần, từng bước chân vang vọng "cộp cộp" nghe rợn người. Hugo biết, sự muộn màng của mình không còn là chuyện lạ.

Quả thật, khi cậu mở cửa phòng làm việc, không một ai ngoái nhìn. Không tiếng trách móc, cũng chẳng có ánh mắt khó chịu. Họ đã quá quen với cảnh này – Hugo xuất hiện muộn, vai áo hơi nhăn, vẻ mặt như bị vắt kiệt sức.

Cậu khẽ nuốt khan, bước nhanh về phía bàn của mình. Căn phòng rộng, những chiếc bàn sắp xếp thành cụm, ở giữa là bảng điện tử hiển thị dữ liệu vụ án. Hugo ngồi vào chiếc ghế quen thuộc ở góc trái, lưng chạm vào lớp da lạnh, vừa định thả lỏng thì...

"Ê, hôm nay cậu đi đâu mà mặt mày như xác chết thế hả, Hugo?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ bên cạnh. Hugo quay sang, bắt gặp ánh mắt nâu sáng rực của Luna – đồng đội, cũng là người bạn thân nhất trong nhóm.

Cô mặc áo sơ mi xanh nhạt gọn gàng, tay xắn cao để lộ làn da trắng trẻo, mái tóc nâu buộc cao, vài sợi rơi xuống khuôn mặt, càng làm nổi bật vẻ nhanh nhẹn. Luna tựa cằm lên bàn, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc:

"Đừng nói là lại thức trắng đêm coi sex nữa đấy nhé?"

Hugo khẽ cười gượng, giọng khàn đặc:

"Tôi Không có giống như cô... chỉ là... kẹt xe thôi."

"Ừ thì, ai cũng kẹt xe, nhưng chỉ có cậu là lúc nào cũng kẹt đúng giờ làm." – Luna nheo mắt, lảng tránh câu nói vừa rồi của Hugo, giọng nửa thật nửa đùa.

Hugo không đáp, chỉ khẽ nhún vai. Trong lòng cậu, những tiếng van xin trong mơ vẫn chưa tắt. Cậu sợ nếu mở miệng nhiều hơn, mình sẽ vô tình để lộ sự mệt mỏi.

Nhưng Luna thì vẫn vô tư, cô cười nhẹ, đôi môi cong lên:

"Thôi, ít ra hôm nay cậu cũng đến. Cậu mà biến mất, cả nhóm sẽ lo sốt vó cho coi."

Những lời ấy, tưởng như đơn giản, lại khiến tim Hugo khẽ thắt lại. Cậu biết mình là gánh nặng, biết mỗi lần vụ án trật hướng, tất cả đều vì sai lầm của mình. Ấy vậy mà đồng đội vẫn chưa từng trách móc. Họ kéo cậu lại, giữ cậu trong vòng tròn ấy, như thể cậu là một phần không thể thiếu.

Hugo siết chặt bàn tay, móng tay khẽ cắm vào lòng bàn tay. Cậu tự nhủ thầm: Mình phải cố hơn nữa. Ít nhất... không được để họ thất vọng thêm lần nào nữa.

Âm thanh bàn phím lách cách xen lẫn tiếng giấy tờ lật soạt soạt tạo nên một bầu không khí đặc trưng của phòng điều tra. Trên tường, tấm bảng điện tử treo sừng sững, hiện lên đầy đủ dữ liệu, sơ đồ hiện trường, những bức ảnh vụ án chưa khép lại. Mùi cà phê đậm đặc phảng phất khắp không gian, hòa cùng mùi giấy cũ và chút bụi sắt từ khẩu súng treo trong tủ kính.

Hugo đưa mắt lướt quanh. Đây là nơi cậu gắn bó nhiều năm, nhưng chưa bao giờ cậu thôi cảm giác như mình đang ngồi trong một guồng máy khổng lồ mà bản thân lại là mắt xích rệu rã nhất.

Bên cạnh Luna, phía đối diện cậu, là Kaven. Gã đàn ông cao to, cơ bắp lộ rõ qua lớp áo sơ mi xám bó sát. Kaven có khuôn mặt góc cạnh, cằm vuông, đôi mắt đen sâu và lạnh như lưỡi dao. Ít khi cười, nhưng mỗi khi cất tiếng, giọng trầm khàn của gã đủ khiến cả căn phòng im bặt. Kaven phụ trách mảng truy bắt và đột kích – người trực tiếp lao vào nguy hiểm để khống chế tội phạm. Trong nhóm, cậu ta như một bức tường thép, khiến ai cũng yên tâm, ngoại trừ chính Hugo – người vẫn thường khiến những kế hoạch săn bắt rơi vào hỗn loạn.

Phía bên phải phòng, Ivor đang ngồi vắt vẻo trên ghế xoay. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng rối bời phủ ngang trán, đôi mắt xám lúc nào cũng ánh lên vẻ bông đùa. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo vest đen hờ hững, cà vạt nới lỏng, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh rõ rệt. Ivor là chuyên gia về thông tin và thẩm vấn. Dù vẻ ngoài bất cần, tính cách hay chọc ghẹo, nhưng cậu ta cực kỳ nhạy bén trong việc khai thác manh mối từ lời khai nhân chứng hay nghi phạm.

Hugo vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Ivor – cậu ta đã nở một nụ cười nửa miệng, chìa tay ra và nói: "Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng." Lời nói ấy giống như một mũi kim vẫn còn găm trong trí nhớ, nhắc nhở Hugo mỗi khi cậu phạm lỗi.

Ngồi góc xa gần cửa sổ là Ellen – cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, đeo kính gọng bạc. Ellen ăn mặc giản dị với áo sơ mi trắng và váy bút chì đen, luôn chỉnh tề như một giáo viên. Nhưng đừng để vẻ ngoài hiền lành đánh lừa – Ellen là bộ não phân tích của cả nhóm. Cô có khả năng quan sát chi tiết, phân tích tâm lý và dựng lại hiện trường vụ án từ những mảnh vụn nhỏ bé. Bất kỳ dấu vết nào, dù mờ nhạt, qua tay Ellen đều trở thành chìa khóa quan trọng.

Cuối cùng là Luna – người vừa nãy vẫn còn trêu chọc cậu. Cô không chỉ là đồng đội mà còn là mảnh ghép gắn kết cả nhóm. Khả năng bắn súng của cô chính xác đến mức được mệnh danh là "thiên nhãn", chưa từng trượt mục tiêu nào. Nhưng đối với Hugo, điểm khiến cậu cảm thấy an ủi chính là nụ cười của Luna – luôn trong trẻo, tươi sáng, xua đi phần nào sự u ám trong lòng cậu.

Hugo ngồi giữa họ, trong vòng xoáy của tài năng và sức mạnh, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. Cậu biết, so với từng người, mình giống như một bánh răng hỏng. Mỗi lần nhóm lập kế hoạch, mọi thứ đều trơn tru. Nhưng khi đến khâu thực hiện, những sai lầm của cậu lại biến thành vết nứt khiến cả tảng đá rơi xuống vực.

"Cậu đừng ngồi thừ ra thế nữa, Hugo." – giọng Luna cất lên, phá tan dòng suy nghĩ của cậu. – "Chúng ta có cuộc họp nhóm sau mười phút. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, sếp hôm nay trông có vẻ... không vui đâu."

Hugo khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt. Những con số, những dòng dữ liệu nhảy múa, nhưng chẳng cái nào thực sự lọt vào tâm trí cậu. Trong đầu chỉ vang lên một câu lặp đi lặp lại: "Đừng mắc sai lầm nữa... Đừng khiến mọi thứ trật khỏi đường ray nữa..."

Ivor lúc này quay ghế về phía cậu, giọng kéo dài, ngả ngớn:

"Này Hugo, đừng lo. Nếu hôm nay sếp có mắng, tôi sẽ mời cậu một ly cà phê sau giờ làm để an ủi. À, tất nhiên là cậu trả tiền."

Cả phòng bật cười. Chỉ có Hugo là khẽ mím môi, nở nụ cười gượng. Cậu không muốn trở thành trò đùa, nhưng cũng không đủ sức phản bác.

Ánh mắt Kaven liếc qua, trầm giọng:

"Đừng nói nhảm nữa, tập trung đi. Chúng ta có nhiệm vụ mới, không phải giờ giải trí."

Không khí trong phòng nhanh chóng trở lại nghiêm túc. Hugo thở dài trong lòng, biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ phải ngồi trước mặt sếp, nghe giao nhiệm vụ mới. Và lần này, cậu tự nhủ: Mình không thể sai thêm nữa.

Không khí trong phòng tạm lắng xuống. Ellen cắm cúi gõ nhanh trên bàn phím, Kaven kiểm tra lại súng ngắn đã tháo rời từng bộ phận, còn Ivor thì giả vờ bận rộn nhưng thật ra đang chơi đùa với chiếc bút xoay trên ngón tay.

Luna nghiêng người về phía Hugo, ánh mắt nâu ánh lên vẻ ranh mãnh. Cô chống khuỷu tay lên bàn, ngón trỏ khẽ gõ nhịp trên cằm, giọng nhỏ vừa đủ cho cậu nghe thấy:

"Này, trông cậu có vẻ kiệt sức thật. Đừng bảo là cả đêm lại mơ mấy thứ linh tinh nữa nhé?"

Hugo giật nhẹ vai. Cậu quay mặt đi, nhìn vào màn hình trước mặt như tìm cách tránh ánh nhìn của cô. "Không... chỉ là mấy ngày gần đây khó ngủ."

"Khó ngủ? Lại đọc báo cáo đến sáng chứ gì." – Luna cười khẽ, nhưng nụ cười không mang ý chọc ghẹo, mà giống như một lời quan tâm được che giấu sau lớp đùa cợt.

Hugo mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Những giấc mơ ám ảnh, những tiếng van nài trong đêm, cậu không thể nào kể cho ai, ngay cả Luna. Nếu cô biết, chắc chắn sẽ lo lắng. Mà cậu thì không muốn ai lo cho mình, đặc biệt là cô.

Thấy Hugo im lặng, Luna chép miệng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Nghe này, Hugo. Đừng có ôm hết mọi thứ một mình. Cậu biết không, cả nhóm này không phải chỉ tồn tại để phá án, mà còn để kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong trong đầu nữa."

Hugo thoáng khựng lại. Vai cậu vẫn còn in hơi ấm từ bàn tay Luna. Cảm giác ấy khiến tim cậu nhói lên – một thứ ấm áp mà cậu vừa muốn né tránh, vừa muốn níu giữ.

"Nhưng... nếu không có tôi, chắc nhóm đã làm tốt hơn nhiều rồi." – giọng cậu khàn đi, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để Luna nghe thấy.

Cô hơi sững người. Trong thoáng chốc, đôi mắt sáng rực thường ngày của Luna dịu xuống, sâu thẳm lạ thường. Cô nghiêng người sát lại, gần đến mức Hugo có thể cảm nhận mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc buộc cao của cô.

"Đừng nói thế." – giọng cô nghiêm lại. – "Nếu thiếu cậu, chúng tôi sẽ chẳng phải là một nhóm hoàn chỉnh nữa. Hugo, cậu có giá trị hơn cậu nghĩ nhiều đấy."

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô – trong trẻo nhưng kiên định, như ánh sáng xuyên qua tầng mây dày đặc. Hugo thấy lòng mình xao động, nhưng ngay lập tức lại rụt về, sợ rằng mình sẽ chìm vào ánh sáng ấy rồi không thể nào bước ra.

Cậu nở một nụ cười nhạt: "Cậu lúc nào cũng biết cách nói mấy lời khiến người khác khó phản bác."

"Thì sự thật là vậy thôi." – Luna nhún vai, rồi bất ngờ nghiêng đầu, nở nụ cười tươi như nắng. – "Mà nè, cậu có biết không, tôi luôn tin rằng một ngày nào đó, chính cậu sẽ phá được vụ án lớn nhất mà cả nhóm từng gặp. Lúc ấy, tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng cậu."

Lời nói của cô như một nhát gõ khẽ vào cánh cửa đang đóng kín trong lòng Hugo. Cậu cúi mặt xuống, để giấu đi biểu cảm thoáng chốc hiện trên gương mặt. Trong đầu, tiếng van xin từ giấc mơ vẫn vang vọng, nhưng lần này, nó hòa lẫn với giọng nói dịu dàng của Luna, khiến mọi thứ không còn quá ngột ngạt như trước.

"Cảm ơn, Luna..." – Hugo khẽ nói, dù giọng run run.

Cô mỉm cười, vỗ mạnh vào lưng cậu một cái như để phá tan bầu không khí trầm lắng:

"Được rồi, chuẩn bị thôi! Nếu không thì lát nữa cậu lại bị sếp mắng xối xả cho xem."

Hugo bật cười khẽ – một nụ cười thật sự, hiếm hoi thoát ra từ khóe môi. Dù chỉ trong giây lát, nó đủ khiến bóng tối trong lòng cậu lùi về một khoảng xa hơn.

Căn phòng làm việc vẫn rì rầm tiếng bàn phím, tiếng giấy lật, tiếng kim đồng hồ chạy đều trên tường. Không ai chú ý đến khoảng lặng mỏng manh vừa trôi qua giữa Hugo và Luna, ngoại trừ một ánh mắt tò mò từ phía đối diện.

Ivor – chàng trai tóc nâu rối bù, đồng phục cảnh sát nửa vắt hờ nửa bỏ ngỏ – đã nhìn cảnh đó từ nãy đến giờ. Hắn cười mỉm, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm quen thuộc. So với sự nghiêm túc của Kaven hay sự lạnh lùng của Ellen, Ivor luôn là kẻ tạo ra những khoảng khắc khó đoán định nhất trong nhóm.

"Ồ... trông hai người thân mật nhỉ." – hắn lầm bầm, như chỉ nói cho mình nghe nhưng lại đủ để Hugo khẽ giật vai.

Cậu quay lại, cau mày. "Đừng bịa chuyện vớ vẩn, Ivor."

"Bịa gì chứ? Tôi chỉ thấy..." – hắn kéo dài giọng, rồi bất ngờ đứng dậy, vòng ra sau lưng Hugo.

Trước khi cậu kịp phản ứng, hai bàn tay thò ra từ phía sau, siết lấy vai và trượt xuống...

"Bốp!"

Cú huých cùi chỏ bật ra như phản xạ tự nhiên, mạnh đến mức làm cả cơ thể Ivor ngã nhào ra phía sau. Âm thanh nặng nề vang lên khi hắn đập xuống nền, ngực phập phồng rồi nằm im, bất tỉnh nhân sự.

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Hugo thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hình ảnh từ giấc mơ cũ lại ùa về: tiếng kêu van nài, những bàn tay thô bạo siết lấy cậu, cơn đau buốt thấu xương... Tất cả hòa lẫn, khiến cậu không phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là ảo giác.

Cậu lùi lại, ánh mắt hoảng loạn, đôi tay run rẩy. "Không... không phải... tôi không cố ý..."

"Hugo!" – tiếng Luna vang lên, dồn dập và lo lắng. Cô lao đến bên cậu, nắm lấy cổ tay cậu đang run cầm cập. – "Bình tĩnh! Nhìn tôi này, chỉ là Ivor thôi, không có ai khác cả. Bình tĩnh lại!"

Hơi thở của Hugo dồn dập, như mắc kẹt trong lồng ngực. Cậu nhìn Luna, thấy đôi mắt cô sáng và kiên định, nhưng trong đó phản chiếu lại gương mặt chính mình – nhợt nhạt, méo mó bởi sợ hãi.

Trong giây lát, Hugo buông lỏng đôi tay, để mặc cho chúng rơi xuống. Cậu lẩm bẩm:

"Tôi... tôi đã làm gì thế này..."

Kaven, từ nãy vẫn im lặng quan sát, bước nhanh lại. Với vóc dáng cao lớn, anh dễ dàng cúi xuống bế xốc Ivor lên vai như một bao tải. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt thoáng chút bất mãn nhưng không có ý trách móc.

"Đưa cậu ta vào phòng y tế. May mà chỉ bị ngất." – anh nói gọn lỏn, rồi bước ra ngoài.

Tiếng cửa khép lại, để lại trong phòng bầu không khí nặng nề. Luna vẫn ngồi cạnh Hugo, tay không buông ra, như sợ rằng nếu thả lỏng thì cậu sẽ gục ngã ngay lập tức.

Hugo nhìn cánh cửa vừa khép, tim cậu đập hỗn loạn. Một thoáng nghĩ thoáng qua trong đầu: Đáng đời... hắn đáng bị như vậy. Nhưng ngay sau đó, cảm giác áy náy dâng lên cuồn cuộn, bóp nghẹt tâm trí cậu.

"Đúng là đáng đời... nhưng... tại sao mình lại mất kiểm soát như thế?" – Hugo thì thầm, mắt dán xuống nền nhà.

Luna nghe thấy, khẽ siết chặt tay cậu. Giọng cô dịu dàng, nhưng không kém phần kiên quyết:

"Hugo... ai cũng có nỗi sợ của riêng mình. Không ai trách cậu đâu. Đừng để quá khứ xiềng xích cậu mãi thế."

Cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu như chứa cả một đại dương cuộn trào. Nhưng rồi cậu chỉ cúi đầu, nuốt trọn tất cả những điều muốn nói vào trong lồng ngực.

Căn phòng làm việc trở nên vắng lặng sau khi Kaven bế Ivor đi. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, phát ra âm thanh kẽo kẹt như đang mỉa mai sự hỗn loạn vừa diễn ra.

Hugo ngồi bất động, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Những khớp ngón tay trắng bệch, móng tay bấu vào da thịt đến mức bật máu, nhưng cậu không hề nhận ra. Trong đầu cậu, cảnh tượng Ivor ngã xuống lặp đi lặp lại như một cuốn phim hỏng, xen lẫn với ký ức u ám từ những năm tháng mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến.

"Đúng là đáng đời hắn... nhưng... nếu một ngày, mình lại làm như vậy với Luna, hoặc với Kaven thì sao?" – ý nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí, khiến dạ dày cậu thắt chặt.

Luna ngồi cạnh, mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. Cô khẽ khàng gọi:

"Hugo..."

Cậu giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi một vực sâu. "Gì... gì thế?"

"Cậu không sao chứ?" – giọng cô nhẹ như gió.

Một thoáng, Hugo muốn gật đầu, muốn giả vờ mọi thứ ổn để không khiến người khác lo lắng. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn kiên định của Luna, đôi môi cậu chỉ run rẩy rồi mấp máy:

"Tôi... tôi đã đi quá xa rồi. Tôi không kiểm soát nổi chính mình. Nếu một ngày... tôi làm hại đến một trong các cậu thì sao?"

Luna im lặng, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn kiên quyết. Cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hugo, ép cậu thả lỏng:

"Nếu một ngày nào đó chuyện ấy xảy ra, tôi tin chắc sẽ không ai trách cậu. Chúng tôi hiểu, Hugo... chúng tôi hiểu nỗi đau mà cậu mang. Và chúng tôi ở đây, không phải để rời bỏ cậu, mà để cùng cậu gánh nó."

Tim Hugo run lên, từng nhịp như va đập vào lồng ngực. Lời của Luna len lỏi vào trong cậu, vừa như liều thuốc an thần, vừa như mũi dao sắc bén cứa vào sự tự trách.

Cánh cửa bật mở. Kaven trở lại, khuôn mặt anh nghiêm nghị như thường lệ. Anh đặt báo cáo lên bàn, giọng đều đều:

"Ivor đã tỉnh. Chỉ bị ngất tạm thời, không có thương tích gì nghiêm trọng. Nhưng cậu ta đang càm ràm rất nhiều trong phòng y tế."

Luna thở phào nhẹ nhõm. Hugo thì chỉ cúi mặt, lòng vẫn nặng trĩu.

Ngay sau đó, Ellen – cô gái tóc đen dài buộc gọn, đôi mắt sắc như dao – bước vào. Trên tay cô là một tập hồ sơ dày, nhưng vừa nhìn qua tình hình, cô lập tức hiểu đã có chuyện xảy ra.

"Gì thế này? Lại là trò đùa của Ivor à?"

Kaven khẽ gật, còn Luna thì đáp thay:

"Ivor trêu quá trớn. Hugo phản ứng mạnh hơn cậu ấy nghĩ."

Ellen thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Tên ngốc đó bao giờ mới bỏ được cái tính chọc người khác vậy nhỉ..."

Hugo ngẩng lên, ánh mắt đầy dằn vặt. "Không... không phải lỗi của Ivor. Là tại tôi. Tôi đã... tôi không kiềm chế được."

Không khí nặng nề bao trùm. Kaven nhìn thẳng vào Hugo, giọng dứt khoát:

"Hugo. Đây không phải lần đầu cậu để bản thân rơi vào hỗn loạn. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu vô dụng. Điều quan trọng là cậu phải học cách đứng dậy, thay vì tự dìm mình."

Ellen khoanh tay, gật nhẹ. "Cậu tưởng cậu phá hỏng mọi thứ sao? Nếu không có cậu, nhiều vụ án chúng ta đã không lần ra manh mối. Đừng tự hạ thấp mình nữa."

Luna siết chặt bàn tay Hugo, như thêm sức mạnh cho lời nói ấy.

Trong thoáng chốc, Hugo ngồi im, đôi mắt rưng rưng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại được chấp nhận nhiều đến vậy, ngay cả khi luôn mang theo gánh nặng ám ảnh và sai lầm. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cậu, dù vẫn còn đó bóng tối lởn vởn nơi góc khuất.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố ổn định lại. Mình không thể cứ mãi trốn tránh. Nếu đồng đội đã đặt niềm tin vào mình... mình không được phép gục ngã thêm lần nào nữa.

Tiếng cửa phòng họp vang lên nặng nề, Reeves bước vào, trên tay ông là một tập hồ sơ dày cộp, kẹp dấu đỏ chói lóa. Không khí lập tức căng như dây đàn. Tập hồ sơ ấy không còn xa lạ với mọi người – đó là vụ án đã khiến bao nhiêu nhóm điều tra trước rơi vào bế tắc, thậm chí có nhóm phải giải tán vì thất bại.

Reeves quét ánh mắt lạnh lùng qua từng thành viên, rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng ông khàn đặc nhưng đầy uy lực:

"Các cậu đều biết rồi. Vụ án giết người hàng loạt ở ngoại ô. Nó đã kéo dài suốt nhiều tháng. Hơn năm nhóm đã nhận và đều thất bại. Mỗi lần hung thủ ra tay, hắn đều biến mất không để lại một dấu vết nào. Chúng ta... đã quá mất mặt trước dư luận."

Không ai dám cắt lời. Cả Luna cũng chỉ im lặng, đôi mắt ánh lên sự căng thẳng. Ellen nhíu mày nhìn xuống bàn. Kaven khoanh tay, trán hằn lên đường gân mờ.

Reeves dừng lại vài giây, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống như nhấn mạnh từng chữ:

"Và lần này... tôi sẽ giao nó cho nhóm của các cậu."

Hugo chợt cảm thấy cả căn phòng như sụp xuống. Tim cậu nhói lên, một nỗi lo sợ dâng trào. Tại sao lại là chúng ta? – cậu tự hỏi. Những nhóm mạnh hơn đã thất bại, liệu mình có đủ khả năng để không kéo cả nhóm xuống vực nữa không?

Reeves dường như đọc được suy nghĩ ấy. Ông xoáy thẳng ánh nhìn vào Hugo, đôi mắt lạnh như băng:

"Đúng. Tôi biết trong những vụ án trước, cậu liên tục làm hỏng việc. Để lọt hung thủ, để sai hướng điều tra, thậm chí khiến toàn bộ manh mối đi vào ngõ cụt. Tôi đã muốn loại cậu khỏi đội từ lâu..."

Hugo nắm chặt bàn tay đến bật máu, tim đập loạn, từng lời của Reeves như những nhát dao cứa thẳng vào lòng.

"... Nhưng," Reeves ngừng lại, giọng hạ thấp, "tôi cho các cậu cơ hội cuối. Không phải vì tôi tin các cậu mạnh hơn ai khác, mà vì tôi muốn biết liệu nhóm này có thật sự xứng đáng tồn tại hay không. Thành công – các cậu sẽ được chứng minh. Thất bại – đừng mơ còn có lần sau."

Cả nhóm như bị dội một gáo nước lạnh. Không chỉ là nhiệm vụ, đây là một ván cược – cược cả danh dự, sự tồn tại, và cả mạng sống của họ.

Luna bỗng cất tiếng, giọng đầy quyết tâm, ánh mắt sáng rực:

"Thưa đội trưởng, chúng tôi hiểu. Và chúng tôi sẽ không để ông thất vọng."

Kaven gật khẽ, Ellen siết chặt tập hồ sơ trong tay.

Hugo nhìn ba người đồng đội, lòng vừa run rẩy vừa bùng lên ngọn lửa. Đây là cơ hội cuối. Nếu mình còn thất bại... không chỉ mất đi niềm tin, mà còn kéo cả họ xuống theo. Không, lần này... mình phải làm được.

Reeves quay lưng, bước ra cửa. Trước khi khép lại, ông chỉ để lại một câu:

"Bốn mươi tám giờ. Hãy chứng minh là các cậu không phải gánh nặng."

Cánh cửa khép lại, để lại bốn người trong căn phòng ngột ngạt. Luna khẽ chạm vai Hugo, mỉm cười nhẹ:

"Đừng lo. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Tin tôi đi, Hugo."

Hugo cắn chặt môi, gật đầu. Trong mắt cậu ánh lên tia sáng quyết liệt:

"Ừ... lần này, tôi sẽ không để mọi người thất vọng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co