Truyen3h.Co

Are Really

13

ngan16970

Taehyung ngắt lời, nhếch mép " SANCO! Không cần thiết phải nói lý lẽ với những người không phân biệt rõ phải trái, tốn nước bọt"
Bị cậu lên tiếng gắt gỏng, Sanco bĩu môi không nói nữa. Cậu ta biết Taehyung lại giận cá chém thớt lên người mình rồi.
jungkook nghe Taehyung nói bóng nói gió, hiếm khi hắn không giận, chỉ nhìn Sanco và Minhyun nói "Hai cậu trở về lớp đi"
Bây giờ còn chưa hết tiết, hắn không muốn bệnh viện mang tiếng chứa chấp đám sinh viên trốn học.
Hai người bị đuổi về không tình nguyện đi ra, hiếm khi cúp tiết chính đáng vậy mà bị Jeon Jungkook nói một câu, không dám phản bác nửa lời.
Taehyung thấy hai thằng bạn của mình đi ra ngoài mà không mang mình theo, cậu đấm mạnh lên ghế sofa cũng khập khiễng đi ra.
Jungkook buông giấy tờ trên tay, nhìn cậu trai đang định đi kia nhếch miệng khiêu khích " Nói vài câu liền giận?"
" Không dám giận bác sĩ Joen" Taehyung nắm chốt cửa kim loại thật chặt đến gân xanh nổi lên rõ ràng, như muốn trút hết sự tức giận của mình lên tay cầm.
Jungkook giả vờ không thấy tay trái của Cậu đang gồng hết sức, hắn nói" Qua kia ngồi để tôi xem vết thương "
Không muốn cãi nhau nữa, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở ra, kiềm chế lại ngồi trên giường bệnh riêng trong phòng làm việc của  hắn. cậu  có lẽ không biết, việc bước vào trong phòng làm việc, cũng như được hắn khiết phích tận tay chữa trị đều là đặc quyền chỉ có cậu mới có.
Bác sĩ Kang lúc trước có hỏi rằng hắn khiết phích như vậy, sao có thể chọn làm bác sĩ. Jungkook lúc đó đáp một câu ' Khiết phích không phải bẩm sinh'
Ý của hắn là trước đó hắn không phải người như vậy, có lẽ có chuyện gì ghê rợn lắm mới khiến hắn trở thành người ưa sạch sẽ đến phát cuồng.
Công tác chuẩn bị sạch sẽ xong xuôi, Jungkook ra lệnh " Đưa tay phải lại đây"
Taehyung  ngoan ngoãn đưa tay ra, lớp da bầm tím trông rất ghê người, cũng may là xương không bị gãy.
Đổ thuốc sát trùng lên tăm bông, hắn chấm chấm lên tay cậu để rửa vết máu cho sạch sẽ, sau đó mới tiến hành bôi thuốc bột màu trắng để tiêu sưng. Chờ khi thuốc khô, Jungkook mới tiến hành băng bó cho cậu, dặn dò.
" Hạn chế sử dụng tay phải, tuyệt đối không được đụng nước"
Cậu quan sát đỉnh đầu của người nọ không biết nghĩ gì, cậu ậm ừ thay cho câu trả lời.
" Còn bị bầm ở đâu?"
Ánh mắt cậu mơ màng thoát khỏi cơn mụ mị vì mùi thơm hòa lẫn trong máu cậu đáp " Chân phải"
Hắn đứng dậy bỏ đá lạnh vào trong khăn, để chân Taehyung đã được lau sạch sẽ hơn ba lần lên đùi mình chườm đá.
Taehyung  giật mình hít một hơi vì đau, cổ chân phải của cậu bị bầm giống như trúng phải độc trong phim cổ đại vậy. Jungkook chăm chú làm việc của mình, không thấy ánh mắt của  cậu bắt đầu mơ hồ thở dốc.
Đợi đến khi hắn phát hiện ra, đã bị Taehyung  kéo thẳng dậy đối diện với cậu, nơi khóe miệngcậu vẫn còn máu chưa được xử lý, Hắn theo bản năng lấy bông muốn chấm lên vết thương liền bị cậu đưa tay chặn lại.
" Đau~"
Nhìn biểu tình khác lạ của cậu, hắn thầm vỗ trán, hắn quên mất hiện tại máu bọn họ hòa lẫn vào nhau, nếu như Taehyung chảy máu thì mùi hương đặc trưng của hắn sẽ tự động phát ra không theo kiểm soát, chỉ có Cậu mới ngửi được, dẫn đến tình trạng khiến cậu không khống chế được bản thân mà động dục.
Taehyung theo bản năng của bản thân, câu cánh tay lên cổ jungkook, kéo mặt cả hai sát lại gần nhau, hơi thở ấm nóng của cậu phà lên chiếc khẩu trang y tế vướng víu của Hắn,cậu thở hổn hển nheo mắt lại nhìn bóng dáng người trước mặt đã mơ hồ, hơi nước trong đôi mắt to tròn làm nhòe đi tầm nhìn, cậu cách một lớp khẩu trang hôn lên môi hắn đầy thành thạo, giống như đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau vậy.
taehung vừa hôn vừa nhớ lại kí ức bị cậu bỏ quên trong trí nhớ, dần dần hình ảnh hai nam nhân quấn chặt vào nhau chen chúc trên một cái giường bệnh, hình ảnh cậu cong người đón nhận từng đợt sóng mà người nam nhân khác mang đến, khoái cảm dồn dập ngay cả bản thân taehyung hiện tại cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Hắn không biết cậu đã khôi phục lại đoạn trí nhớ bị cậu quên đi, hắn cố gắng tách Taehyung ra khỏi người mình, để cậu hôn nữa, khẩu trang của hắn sẽ bị rách cho mà xem.
" Kim Taehyung ! Mau tỉnh táo lại" Jeon Jungkook gằn giọng, bóp lấy đầu vai Taehyung nói.
Cả người kim Taehyung nóng như lửa đốt, mềm nhũn không có sức cử động, mặc cho hắn bóp lấy vai đầy đau đớn.
Hiện tại trên người hắn không có thuốc ức chế dành riêng cho Taehyung , hắn chế trụ cậu ngồi thẳng trên giường bệnh ra lệnh " Ngồi im ở đây chờ tôi"
Toan sải bước đi thì cậu nghịch ngợm không nghe lời quên cái chân què của mình, thấy hắn đi liền muốn bám theo... Kết quả bị ngã sấp trên sàn trầy cả đầu gối.
Mùi hương bạc hà định rời đi, trong lòng kim Taehyung cảm nhận được cơn bão không an toàn, cho nên cậu mới nhanh chóng muốn bắt lấy mùi hương kia, thế là chính mình tự rước nhục.
Jungkook bây giờ đặc biệt rất kiên nhẫn, hắn tháo khẩu trang dính đầy nước bọt của cậu ban nãy xuống, bao tay y tế cũng được hắn để lại ngay ngắn, mới từ từ bế Taehyung từ dưới đất lên một cách đầy dễ dàng.
Đây là lần thứ hai Taehyung trải qua thời kỳ động dục, khoảng cách giữa lần thứ nhất và lần thứ hai chưa đến một tuần. Mỗi lần động dục như thế, cậu lại đặc biệt dính người, mùi hương thơm đặc trưng của cậu cũng tỏa ra khắp phòng làm việc. Đầu óc của Hắn, có chút không tỉnh táo nhưng vẫn một đường an toàn bế Taehyung đặt cậu nằm trên ghế sofa dặn dò:
" Tôi đi một lát sẽ về, không được đi lung tung "
Hắn chờ cậu  ngoan ngoãn gật đầu, mới đi ra ngoài khóa trái cửa cẩn thận, chạy thẳng đến phòng thí nghiệm lấy thuốc.
Thuốc đợt trước điều chế đã cho Taehyung , cũng không có tác dụng phụ, chỉ là thời gian đến kì động dục có chút không kiểm soát được mà thôi. Suy nghĩ trong đầu phương thuốc mới, hắn lại chạy trở về phòng làm việc của mình, để cho cô y tá và các bác sĩ khác đầy khó hiểu khi lần đầu tiên thấy bác sĩ Joen gấp gáp như đàn ông có vợ sắp sinh vậy.
Vừa mở cửa, mùi hương của Taehyung đã tỏa ra nồng đậm, cậu nằm co ro ôm lấy cả người cố gắng cho bản thân tỉnh táo lại, hơi nóng trong người được cậu đẩy lùi một chút lại một lần nữa bộc phát, khiến cậu khó chịu muốn xé rách cả cơ thể mình ra.
Thấy Jungkook cuối cùng cũng trở vào, taehyung dang hai tay ra hiệu muốn được ôm để an ủi, hắn cũng không keo kiệt ngồi xuống ôm cậu vào trong lòng, xoa lưng cậu một hồi.
Tới thời kì phát tình không chỉ có Omega cảm giác không an toàn khi xa bạn tình, mà Alpha cũng vậy. Cho dù Alpha có tố chất rất mạnh mẽ, nhưng một khi đã bị lệ thuộc vào người khác, sẽ đặc biệt cảm nhận được cảm giác không an tâm rõ rệt hơn cả Omega, mà cậu lại cực kỳ dính người, tính cách ở nhà của cậu là vậy, ở trường luôn phải tỏ ra mạnh mẽ nên không để lộ ra, tới khi động dục, bản chất thật sự của cậu mới bị lộ, dính người, chiếm hữu cực kì cao. Jeon Jungkook qua hai lần tiếp xúc mới biết được tính cách này của cậu.
Lau mồ hôi trên trán Taehyung , lại rót một ly nước để cậu uống thuốc ức chế... Nhưng taehyung  vừa ngửi được mùi thuốc có mùi hôi, liền buồn nôn đẩy tay hắn .
Cậu ho khan lắc đầu nói "Không uống"
Jungkook hết cách chỉ có thể đặt thuốc xuống, nhíu mày nói " Không uống sẽ khó chịu"
Tuy vẫn là tông giọng lạnh lùng thường ngày, nhưng xen lẫn bên trong vẫn có một tia dịu dàng khuyên bảo, chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi.
" Không muốn " cậu tức giận trừng mắt, nhưng vì đang trong thời kì động dục nên vẻ mặt không lạnh lùng, đáng sợ mà thay vào đó là sự nhu hòa, đáng yêu đầy ý tứ làm nũng.
Hắn thấy cậu bĩu môi quay mặt đi, hắn nở một nụ cười lần đầu tiên sau nhiều năm bị hắn lãng quên nói:
" Uống đi sẽ có phần thưởng "
Nói đến phần thưởng, Jungkook cao lãnh liền bật chế độ nguy hiểm đầy tính xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co