Truyen3h.Co

Are Really

50

ngan16970

Thấy người bên dưới phản kháng, Jeon Jungkook cơ hồ rất tức giận bóp lấy cằm Kim Taehyung , buộc cậu đối diện với mình.
Đôi mắt hắn lạnh lẽo đến thấu xương, trống rỗng không có một chút nhu tình nào, kim Taehyung đối diện với ánh mắt đó vừa đau khổ vừa bị áp lực bủa vây lấy, cậu chưa thấy jungkook như vậy bao giờ.
Cả người Jeon jungkook toát ra khí tức Alpha nồng đậm, lập tức bao lấy kim Taehyung vào trong tầm kiểm soát của mình, ngón tay hắn không theo quy luật di chuyển từ trên cằm, xuống lồng ngực phập phồng vì lo sợ của kim Taehyung thì dừng lại. Bởi vì Jeon Jungkook đã xuất ra mùi vị thơm ngọt, cộng với mùi máu nơi thắt lưng khiến kim Taehyung dù muốn giãy giụa phản kháng cũng không thể.
kim Taehyung vốn dĩ không thể nào chống cự lại với mùi hương của Jeon jungkook , khi hắn cúi xuống cọ chóp mũi lên mũi cậu, Taehyung thoáng run lên, vừa thích vừa sợ. Bây giờ jeon jungkook đã không còn là jeon jungkook ôn nhu lúc trước, hắn hiện tại giống như một cái xác không hồn, muốn làm gì thì làm mà không cần quan tâm xem người dưới thân mình có đồng ý hay không.
'Roẹt' một tiếng, áo sơmi trên người kim Taehyung bị xé rách thành từng mảnh, để lộ da thịt vẫn còn thấy dấu tích mờ mờ trên người cậu. Jeon Jungkook cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt hắn không có lấy một tia gợn sóng nhưng hành động tiếp theo của hắn có thể cho thấy hắn đang rất tức giận.
Cần cổ của Kim Taehyung bị siết chặt, cậu bị ép nằm ở bên dưới bất lực nhìn hành động xa lạ của Jeon Jungkook . Từ khi quen nhau cho đến nay, jeon jungkook chưa bao giờ đối xử với cậu mạnh bạo, cùng lắm chỉ là mắng cậu vài câu liền thôi, nhưng jeon jungkook của hiện tại, không chỉ xé rách quần áo của cậu, hắn thậm chí còn có ý định bóp chết cậu ngay tức khắc.
kim Taehyung không thể nắm lấy tay cuar jungkook , cậu chỉ có thể dùng đôi mắt đã sớm đỏ au của mình, nghẹn ngào khó thở " Em không sợ anh bóp chết em, điều em sợ duy nhất chính là lúc anh biết được những điều mình đã làm, sẽ khiến anh đau khổ, hối hận cả đời"
Nước mắt rơi xuống gối, ướt mèm cả tóc cậu. Có lẽ đây là lần duy nhất hơn 19 năm kim Taehyung rơi lệ, người đàn ông mà cậu yêu, người đã đối xử rất tốt với cậu, chiều chuộng cậu vậy mà vì một loại thuốc nào đó liền thay đổi hắn hoàn toàn.
jeon jungkook vô hồn nhìn người dưới thân lại khóc, chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, trong đầu hắn bây giờ không nghĩ ra được điều gì cả, hắn chỉ cảm thấy người con trai trước mặt rơi lệ, sẽ khiến mình khó chịu chỉ muốn xé toạc mọi thứ ra.
" Không được khóc" Hắn gằn giọng nói với Taehyung , tiếp theo lại cúi xuống liếm sạch nước mắt trên mặt cậu.
Cảm thấy người đã không còn khóc nữa, lúc này hắn mới hài lòng.
Taehyung thấy cảm xúc của jungkook có chút thay đổi, liền nói nhỏ " Anh nói dù cho anh làm bất cứ chuyện gì thì em cũng phải tin tưởng anh... là bởi vì anh đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra sao?"
Jeon jungkook cau mày có chút khó chịu, hắn đang cố gắng tiếp thu những điều mà Taehyung vừa nói.
Hắn ôm lấy đầu mình ngồi trên giường nhắm mắt lại, môi run rẩy phát ra một tiếng " Đau..."
Một chữ đau này thành công làm cho trái tim của Kim Taehyung như nứt toạc thành từng mảnh, lòng cậu quặn thắt lại, ngay bây giờ chỉ muốn ôm lấy jeon jungkook , chia sẻ sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đó với hắn.
Đau không chỉ ở trong đầu, tim hắn cũng đau, vết thương trên người cũng chẳng mấy dễ chịu... Bị sự đau đớn đó dày vò, ánh mắt hắn nhìn về phía Kim Taehyung như thấy kẻ thù của mình vậy, ngón tay thon dài siết chặt lấy cần cổ Kim Taehyung muốn giết chết cậu, nhưng nghĩ đến việc cậu chết đi, tay hắn lại run lên không theo quy luật. Trong đầu hắn hiện tại đang đấu đá nhau rất dữ dội, giết hay không giết chính jeon jungkook cũng không biết.
Não hắn như muốn nổ tung ra, ngón tay bên dưới đã siết đến lộ cả gân xanh, Taehyung thấy jeon jungkook mâu thuẫn với hành động của mình, mặc kệ hơi thở khó khăn, mặt mũi trắng bệch cậu cố gắng kéo nhẹ khóe miệng như thể muốn gợi cho Jungkook nhớ lại nụ cười này, nụ cười ôn nhu đầy sự nghịch ngợm chỉ đối với bác sĩ, đối với người mà cậu đem lòng yêu thương.
Taehyung cố gắng mở miệng ngắt quãng nói ra từng chữ một " Chỉ cần anh...hạnh phúc thì...em cũng sẽ hạnh phúc"
Câu này là jeon jungkook nói với cậu, bây giờ cậu cũng muốn nói lại với hắn như vậy. Bất cứ chuyện gì Jungkook làm, cậu đều tin tưởng vô điều kiện, nếu như jeon jungkook thật sự sẽ bóp chết cậu ngay tại đây, cậu tuyệt đối sẽ không oán lấy một lời, bởi cậu biết rõ...Khi kim Taehyung chết thì Jeon jungkook tuyệt đối không để cậu cô đơn một mình.
Bất chợt Taehyung nhớ đến lời hứa của jeon jungkook trước lúc hắn rơi vào hôn mê.
Jeon jungkook đã nói:"Nếu chúng ta không thể đổi lấy một đời sống bình an cùng nhau, thì anh chờ em ở dưới âm phủ. Nguyện cùng em làm đôi phu phu cho đến khi linh hồn của chúng ta tan biến."
jeon jungkook đã dự tính đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. kim Taehyung rất sợ, nhưng nghĩ đến lời hứa đó của Jungkook thì sự sợ hãi trong lòng đều biến mất.
Cảm thấy nụ cười của Kim Taehyung hết sức chói mắt, jungkook tức giận buông tay ra, hắn cúi người hôn xuống đôi môi vẫn đang nhếch lên của kim Taehyung , gặm cắn đến bật máu.
" Không được phép cười như vậy"
Tại sao không được cười, chính Jeon Jungkook cũng không biết, hắn chỉ đơn giản bật thốt lên câu nói đó mà thôi.
Mùi máu trong khoang miệng kích thích đầu não của kim Taehyung , cậu híp mắt nhìn người đàn ông vừa cáu kỉnh vừa ngây ngô tự giằng co một mình, cậu biết Jeon Jungkook không hoàn toàn vô tình, thuốc kia tuy có thể khiến Jeon jungkook chán ghét cậu nhưng lại không thể khống chế được hắn.
Thuốc có thể làm tâm trí hắn mờ mịt, sai khiến hắn phải ra tay bóp chết Taehyung , nhưng trái tim lại không làm được điều đó. Thay vì ra tay với Taehyung , Jeon jungkook lựa chọn hành hạ thể xác cậu, gắm nhấm đôi môi mềm mại để trút bỏ sự khó chịu trong người mình.
Đầu lưỡi ướt át trườn vào trong khoang miệng kim Taehyung , hôn liếm mọi ngóc ngách...bỗng nhiên vị ngọt xem lẫn vị đắng hòa lẫn vào trong môi lưỡi đang hôn nhau triền miên của cả hai, Jeon Jungkook chợt khựng lại, đôi mắt hắn mở ra nhìn Kim Taehyung ở dưới thân đang nghênh đón nụ hôn ướt át của mình, hắn không biểu lộ cảm xúc dư thừa nào, tay mơn trớn trên làn da non mềm của Kim Taehyung , kích thích cậu cong người lại vặn vẹo theo từng cái chạm.
Bọng mắt của Taehyung sưng lên vì khóc quá nhiều, bây giờ còn vì bị cái hôn sâu của Jeon Jungkook làm cho kích thích nhìn cậu có chút đáng thương, chật vật đến mức tội nghiệp.
Taehyung thở hổn hển, bàn tay bị khóa lại cho nên không thể ôm Jungkook. Thói quen của cậu mỗi khi bọn họ hôn môi, chính là câu lấy cổ Jungkook , kéo cả hai sát lại gần nhau như vậy mới cho cậu có cảm giác an toàn, nhưng bây giờ hành động bất tiện kim Taehyung chỉ có thể siết chặt ga giường, mặc kệ cổ tay bị ma sát đến đau rát.
Vết thương cũ, vết thương mới tích tụ lại làm cho da thịt trên cổ tay cậu sớm đã bầm tím, kim Taehyung không hề cảm thấy đau chút nào.
Khi tách môi nhau ra,Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jeon jungkook , vừa cười vừa rơi nước mắt nói " Em yêu anh, Jeon jungkook ! Em yêu anh nhất trần đời..."
Cả người Jeon Jungkook theo bản năng run lên, hắn cắn răng như muốn xóa bay những lời của Kim Taehyung vừa mới nói ra khỏi đầu. Hắn không muốn nghe...hiện tại hắn không muốn mình vì những lời tỏ tình vừa ngọt vừa đau đó làm cho phân tâm.
Khi jeon jungkook muốn ngăn chặn miệng Kim Taehyung một lần nữa thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, Jeon jungkook vô cảm nhìn người đang đứng ở trước cửa, chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn lại quay đầu hôn lên giọt nước mắt của kim Taehyung , theo bản năng kéo lấy chăn dưới thân Taehyung đắp lên người cậu, che đi cơ thể không mảnh vải che thân.
Do Jihan run run nhìn hai Alpha đè nhau hôn đến nghiêm túc, y vừa sợ vừa đau, lúc nhìn thấy Jeon jungkook trên camera tỉnh lại, y đã rất vui vẻ nhưng giây tiếp theo lại khiến y cười không nổi.
jeon jungkook đã ngấm một lượng thuốc rất mạnh vào trong người, não cũng rỗng tuếch không còn kí ức, mặc dù có mạnh bạo với kim Taehyung nhưng y muốn jungkook ngay tức thì giết chết cậu, để sau này y không còn tình địch nào nữa, nhưng điều mà y không ngờ tới, Jeon jungkook dù không có trí nhớ cũng vẫn lưỡng lự khi nhìn thấy kim Taehyung . Do Jihan không thể nhìn cảnh bọn họ thân mật, cho nên mới liều mạng chạy qua đây...jeon jungkook đến cho y một cái liếc mắt cũng không có, điều đó càng làm cho y đau đớn như bị kim đâm.
Chưa để Do Jihan kịp thời kéo người về thì những tên ngoại quốc kia đã nhanh tay lôi Jeon jungkook quay lại giường của mình, một trong số đó liền đánh Do Jihan một bạt tai mắng:
" Khốn kiếp. Không phải tao đã bảo chuyện này mày đừng nhúng tay vào sao?"
" Là do bọn mày không giữ lời hứa"
Do Jihan chấp nhận làm tình báo cho người trong phòng thí nghiệm là vì muốn bọn chúng bắt kim Taehyung đi, nhưng bọn chúng không những bắt Taehyung mà còn bắt luôn cả jeon jungkook theo khiến y phẫn nộ, cho nên y mới lén lút trộm bình ống nghiệm trong phòng cho jeon jungkook uống, để kích thích hắn nổi lên sát ý muốn giết kim Taehyung . Lần này thì hay rồi, mục đích đã không thành, còn bị đánh cho một trận, Do Jihan chỉ có thể nhịn cơn tức vào trong lòng.
jeon jungkook bị bắt lại, hắn theo bản năng vung tay lên quật ngã hai tên ngoại quốc co quắp trên đất, đôi mắt đục ngầu đầy lạnh lẽo nhìn bọn chúng, hắn gằn giọng: " Muốn chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co