6
"Tôi biết, tôi biết, tôi luôn luôn biết, rằng phía sau lớp mặt nạ, tôi chẳng là gì hết, không là thứ gì ngoài một sự tồn tại vô nghĩa. Tôi biết, luôn biết, trong những ảo tưởng của mình, rằng chẳng có gì ở đây, chẳng một hình bóng nào, chẳng một chân lý nào trong những câu chuyện, chỉ có bóng tối trống rỗng mịt mùng. Tôi biết, tôi luôn luôn biết, rằng quê hương nơi tôi muốn tìm về từ lúc ra đời đã chẳng bao giờ tồn tại, trên mặt đất này, cũng như trong mộng tưởng, và tất cả những gì tôi luôn làm, chỉ là với tay bắt lấy ảo ảnh bên trong tấm gương mà thôi. Kể cả như vậy, đấm mạnh vào tấm gương, vào ảo ảnh của Mishima, tôi hét lên, y làm gì có quyền cười nhạo tôi. Ai trên đời có quyền cười nhạo tôi?"
- Nhà, Nguyễn Dương Quỳnh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co