1
"Tên mafia đáng ghét này mà vác mặt về nhà, mình sẽ lập tức..."
Caleb Whitmore, à không, bây giờ phải là Caleb Conti mới đúng, đang vừa hậm hực vừa khuấy nồi súp nấu dở. Nồi súp tội nghiệp ấy có lẽ là sắp bị khuấy đến mức bốc hơi luôn rồi, mà sắc mặt của người nấu cũng không khá khẳm hơn tí nào.
Vì sao ư?
Hôm nay là ngày Lễ tình nhân, ấy vậy mà trong căn nhà rộng thênh thang này chỉ có mỗi bóng dáng của cậu. Đã là năm thứ năm kể từ hôn lễ rầm rộ năm đó của Caleb Whitmore và Arian Conti, như mọi năm thì Caleb và chồng của cậu đều sẽ dành thời gian thật mặn nồng cùng nhau, nhưng lần này hắn lại đi công tác ở Anh Quốc, lại còn đi vội đến mức chẳng để cho cậu nụ hôn tạm biệt nào.
Caleb giảm lửa nồi súp, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vừa chống cằm vừa lướt điện thoại.
Một tiếng thở dài trút ra. Sáng nay lúc cậu nghĩ Arian chỉ đơn giản là đi làm sớm, cậu đã tranh thủ đi ra tiệm bánh gần đó để mua một cái bánh kem dâu thật to để chuẩn bị cho buổi hẹn hò lãng mạn của cả hai lúc tối. Trên đường đi, cậu bắt gặp rất nhiều cặp đôi đang tình tứ với nhau, ai cũng tay trong tay, tặng nhau những đóa hoa, những hộp sô cô la ngọt ngào, khiến Caleb trong lòng có chút ghen tị. Cậu cũng muốn được mau chóng gặp Arian.
Khoảng thời gian qua cả hai đều rất hạnh phúc, chồng cậu, cũng là người đạt chức vị Godfather từ rất sớm, lúc nào cũng nuông chiều cậu, hầu như không có gì cậu muốn là hắn không mua cho cậu cả. Con người hắn bên ngoài nhìn lạnh nhạt vậy thôi, chứ thật ra lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu, nhất định không bao giờ để cậu phải ủy khuất.
Thế rồi Caleb rơi vào trầm ngâm, cậu xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình.
Vậy Caleb thì sao? Cậu có yêu hắn không?
Yêu chứ.
Caleb cũng yêu hắn rất nhiều, yêu hơn bất kì điều gì trên đời này.
_____________________
"Mở nó ra". Chất giọng lạnh lùng của Arian Conti vang lên, đó cũng là lời cảnh cáo cuối cùng hắn dành cho gã bầu xô màn đấu giá ngày hôm ấy.
Gã ta run rẩy lôi trong túi áo ra chiếc chìa khóa, lom khom bò đến cảnh cửa nơi chiếc lồng đang giam giữ điều quý giá nhất của hắn, người thương của hắn, Caleb Whitmore.
Arian chậm rãi bước vào sau khi cánh cửa ấy tung mở, trầm lắng nhìn cậu, đôi mắt cậu ướt nhòe nước mắt vì sợ hãi, hắn thấy rõ được nỗi kinh hoàng tột cùng dưới đôi mi không ngừng run rẩy đó, dù là cậu chỉ đang tròn mắt nhìn hắn.
Khốn nạn.
Bàn tay cầm súng của hắn siết chặt, hắn chỉ hận không thể bâm nát xương của mấy tên tởm lợm kia khi dám xem Caleb như một món hàng mà đấu giá, nhìn cậu với những ánh mắt thèm thuồng gớm ghiếc. Cho nên Arian hắn những phát đạn ấy đã là nhân từ cho chúng lắm rồi.
Arian tháo bỏ sợi ruy băng được buộc ở chân và tay của cậu, bàn tay vốn đã nhuốm máu kia nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng keo trên miệng cậu. Đó cũng là lúc đôi mắt cậu nhắm lại, giọt nước mắt kìm nén quá lâu đã lăn xuống, bao nhiêu xúc cảm dâng trào, giờ đây giây phút hắn xuất hiện cậu mới được trút ra.
Arian dịu dàng dung ngón cái của mình lau đi nỗi sợ ấy của cậu, cũng như để trấn an cậu rằng hắn đã đến rồi, sẽ không còn ai làm hại cậu được nữa. Và chính hắn bây giờ, kẻ đã từng bắt cóc cậu giờ đây cũng đang ngỡ ngàng trước chính cơn tức giận đã lan khắp lồng ngực của hắn khi cậu bị phe thù địch của hắn mang ra chơi đùa.
Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi vì sao đôi tay đã giết rất nhiều người của bản thân lại có thể trở nên mềm mại, dịu dàng đến mức này khi hắn chạm vào cậu.
"Valentino là kẻ chủ mưu. Khi tôi đến, trò hề này mới bắt đầu diễn ra". Arian thở hắt ra một hơi nhìn cậu, ôn tồn giải thích.
"Khoan đã, anh vẫn luôn ở đây sao?"
"Đúng vậy". Đôi tay của hắn buông thõng xuống, đối diện với ánh mắt mang đầy vẻ bối rối của Caleb.
"Từ đầu đến cuối luôn sao?"
"Không bỏ sót một giây nào"
Caleb bật ra một tiếng cười khó hiểu nhỏ.
"Vậy mà anh không làm gì? Chỉ ngồi đó xem tôi đau khổ thế nào ư?"
"Tôi phải nán lại để ghi nhớ từng gương mặt của những kẻ đã lăng mạ em, xem em như món đồ để mua. Bọn chúng tưởng có thể động đến em mà không phải chịu hậu quả nào, chúng lầm to rồi, bởi vì chính tay tôi sẽ từng tên một mà giết sạch bọn chúng"
Caleb bật ra một âm thanh nhỏ, cậu mở to mắt nhìn vào Arian, giọng nói run run.
"Anh đúng là điên mà"
"Có lẽ vậy". Arian mỉm cười với cậu.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Dù không gian xung quanh cả hai lúc này chẳng yên ắng là mấy, nhưng Caleb vẫn có thể nghe rõ, nghe rất rõ nhịp tim đang ngày càng đập mạnh trong lồng ngực mình.
Cảm giác kì lạ này... rốt cuộc là sao đây?
"Đi thôi, tôi đưa em ra khỏi đây". Arian đưa bàn tay của mình ra, bàn tay đã lấy đi mạng sống của những kẻ làm tổn thương cậu.
Caleb khẽ đặt bàn tay đang run của mình lên tay hắn, lập tức hắn nhẹ nhàng siết lại, dùng ngón cái miết nhẹ trên làn da cậu. Caleb mơ màng nhìn sâu vào mắt của người đối diện, lắng động một lúc, liền kéo đối phương vào một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn thay cho bao lời muốn nói từ tận đáy lòng của cậu.
Arian chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó cũng kéo cậu thật chặt vào nụ hôn. Hắn đã có được câu trả lời cho câu hỏi của chính bản thân mình rồi.
Thế giới khi ấy như chỉ xoay quanh hai người, Arian Conti và Caleb Whitmore, hai linh hồn từ thời khắc ấy đã biết sẽ hòa làm một mãi không tách rời.
_____________________
Như bừng khỏi hồi tưởng quá khứ, Caleb buông ngón tay đang tự miết nhẹ lấy môi mình xuống, mỉm cười. Đã qua bao lâu như vậy, nhưng cái ngày định mệnh ấy vẫn luôn diễn ra trong đầu cậu, ngày mà cậu biết rằng đã không còn đường lui nữa khi dù vô tình hay cố tình, trái tim cậu cũng đã trao cho người đàn ông mafia kia mất rồi.
Đột nhiên ngoài cửa lúc này vọng đến tiếng bấm chuông, Caleb khoác vội chiếc áo sơ mi lên người dù phía dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi sọc xanh cậu ưa thích, tiến ra mở cửa. Hóa ra đó là người giao hàng, anh ta lịch sự chào Caleb sau đó đưa cho cậu một phong bì mà trên đó có ghi tên của không ai khác ngoài Arian Conti, và cậu còn trông thấy thấp thoáng sau lưng người đưa thư là một chiếc hộp khá to.
Caleb sau khi khi kí tên, cậu loay hoay bưng kiện hàng vào nhà, hớn hở mở bức thư của hắn ra đọc.
"Cưng à,
Có lẽ em cũng đã nhận được thông báo từ cấp dưới của tôi rằng tôi đang ở Anh Quốc để xử lý một số công chuyện nhỉ. Xin lỗi em, công việc đến đường đột quá, nếu tôi không nhanh chóng đến giải quyết e là hậu quả sẽ khó lường. Tôi biết hôm nay là Lễ tình nhân, vậy mà tôi lại để em ở nhà một mình, thật lòng là tôi áy náy lắm, khi nào trở về Sicily, tôi sẽ lập tức làm mọi thứ để đền bù cho em. Tôi có gửi đến em một món quà như lời xin lỗi, cũng như để em đỡ đi phần nào cô đơn, mong em sẽ nhận nó và bỏ qua cho tôi.
Từ Arian Conti, chồng của em.
P/s: Tôi sẽ nhanh trở về thôi, tôi nhớ em đến phát điên mất, em có nhớ tôi không? Chỉ mới một buổi sáng không được ngậm lấy bờ môi căng mọng ngọt ngào của em, tôi đã bứt rứt lắm rồi. Nhìn xem, nó cũng đang biểu tình đây này.
*Đã gửi kèm một ảnh*"
"Tên biến thái này!". Caleb ngay khoảnh khác nhìn vào tấm ảnh không chút xấu hổ nào của chồng mình liền ụp bức thư xuống, cậu cắn môi ngượng ngùng.
Dù cho cả hai đã lăn lộn cùng nhau không biết bao nhiêu lần, đến không biết bao nhiều nơi, từ phòng ngủ, sofa, phòng tắm, bàn ăn, đến ban công, Caleb và Arian không ngần ngại trao nhau bao sự mãnh liệt, như chỉ muốn đối phương phải khắc ghi thật sâu hình bóng của bản thân đến mãi mãi không quên được. Ấy vậy mà Caleb vẫn mãi chưa quen được với thói hay trêu chọc của hắn, cậu luôn xấu hổ đỏ tai mỗi khi hắn đùa như thế, và Arian thì sao, khỏi phải nói cũng biết hắn vô cùng mãn nguyện sau mỗi lần thành công biến chồng của mình thành con tôm luộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co