[ArthitDaotok] Running After Love
🫶
Ba tháng theo đuổi một người không phải là chuyện gì quá vĩ đại, nhưng với Arthit thì đó thực sự là một hành trình gian nan. Hắn không biết thả thính, không biết nói lời đường mật, càng không biết giả vờ dịu dàng. Thích là nói thích, bực là nói bực, ghen là nói ghen, chưa từng giấu giếm. Mỗi lần đứng trước Daotok, hắn chỉ có thể dùng cách vụng về nhất của mình: chọc em, trêu em, rồi thẳng thừng nói "Tao thích mày đó, suy nghĩ đi". Và lần nào cũng vậy, Daotok chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trầm lặng, đáp lại một chữ ngắn ngủi: "Không". Không phải "không thích", chỉ là "không" cái cách trả lời nửa vời ấy khiến Arthit phát điên, nhưng cũng khiến hắn càng không muốn bỏ cuộc
Daotok - người hắn nghiêm túc theo đuổi - vốn là người ít nói, lại không giỏi bộc lộ cảm xúc. Em không phải kiểu người sẽ đỏ mặt lắp bắp khi được tỏ tình, cũng không phải kiểu sẽ vui vẻ nhận quà rồi cười ngọt ngào. Em nhận mọi thứ từ Arthit với vẻ mặt bình thản, có lúc còn lạnh lùng đến mức khiến người khác nghĩ em không thật sự thích hắn. Nhưng chỉ có bản thân em biết, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy đứng chờ trước cửa khoa, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp. Chỉ là Daotok giữ lòng mình rất chặt. Em sợ nếu buông ra quá sớm, người kia sẽ không còn trân trọng, không còn nhiệt tình như lúc theo đuổi mình nữa
Arthit gọi em là "Nhóc Lùn" dù thực ra hai người chỉ chênh nhau vài cm. Hắn thích cách Daotok nhíu mày khi nghe biệt danh đó, thích cả cái cách em lạnh lùng quay đi nhưng vành tai lại đỏ lên rất khẽ. Lần đầu nghe biệt danh ấy, em đã cau mày
"Anh đừng gọi em như vậy"
"Thì mày lùn hơn tao mà"_ Arthit nhún vai
"Không lùn"
"Thì thấp hơn"
"Cũng không"
"Vậy gọi Nhóc Lùn cho dễ thương"
Câu nói ngang ngược ấy làm Daotok đỏ tai, nhưng em chỉ quay đi, giấu đi nụ cười rất khẽ
Ba tháng, Arthit gần như ngày nào cũng xuất hiện trước mặt em. Khi thì mang trà sữa, khi thì mang cơm hộp, có hôm chỉ đơn giản là đứng chờ để đưa em về ký túc xá
"Tao rảnh lắm à? Sao cứ như đem mặt nóng dán vào mông lạnh vầy nè, chẳng có giá gì hết"_ Hắn thường càu nhàu khi Daotok hỏi sao ngày nào cũng tới
"Không rảnh thì đừng tới"_ Em nói khi mắt vẫn còn dán vào bản vẽ trên máy tính bảng
"Nhưng tao thích, tao thích than vậy đó, kệ đi"
Câu trả lời quá thẳng khiến Daotok không biết phản ứng ra sao. Em chỉ lặng lẽ bước đi, nhưng không từ chối việc hắn đi bên cạnh
Thật ra Daotok đã rung động từ rất sớm. Từ cái hôm Arthit đứng giữa sân trường, trước mặt bao nhiêu người mà nói thẳng với em
"Tao đang theo đuổi Daotok đó, ai có ý định gì thì né ra, đối thủ của bọn mày là tao đó, nhắm đẹp trai qua tao thì sấn vào"
Câu nói ngang tàng ấy làm em tức đến đỏ mặt, nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác khó gọi tên. Daotok không giỏi thể hiện tình cảm, càng không giỏi mở lòng. Em sợ nếu nói thích quá sớm, người kia sẽ hết trân trọng. Em cũng sợ nếu thừa nhận, Arthit sẽ không còn cố gắng như bây giờ nữa. Thế nên em chọn im lặng, chọn giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn hắn loay hoay trong mớ cảm xúc của chính mình
Ngày hôm đó, Arthit xách theo một hộp bánh ngọt đến khoa Khoa học. Hắn biết Daotok hay bỏ bữa khi bận thực hành ở phòng thí nghiệm cộng với việc hôm trước em nói thèm loại bánh kem dâu ở tiệm gần cổng trường, chỉ là lời nói vu vơ khi lướt mạng xã hội nhưng hắn nhớ nên sáng sớm đã chạy đi mua
Trời nắng khá gắt, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm
"Không biết Nhóc Lùn có chịu ăn không, hay lại bảo mình rảnh việc nữa đây"
Nghĩ đến việc có thể lại bị từ chối, hắn khẽ chậc lưỡi, nhưng chân vẫn bước nhanh hơn. Trong đầu hắn tưởng tượng đủ kiểu phản ứng của em, từ lạnh lùng quay đi cho đến miễn cưỡng nhận lấy. Dù thế nào, hắn vẫn sẽ cười, vì chỉ cần được nhìn thấy Daotok là hắn đã thấy ngày hôm đó không uổng
Ngay trước cổng khoa Khoa học, một bóng người đã chặn trước mặt hắn. Một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo, tay cầm một đóa hồng đỏ rực, mặt cậu ấy đỏ không biết là do trời nắng hay do người trước mặt làm. Cậu ta đứng chắn ngang lối đi, nhìn Arthit bằng ánh mắt vừa ngại ngùng vừa quyết tâm, giọng run run bật thốt lời tỏ tình
"Anh Arthit, em thích anh. Anh...Anh làm bạn trai em...được không?"
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, vài ánh mắt tò mò hướng về phía họ. Arthit ngớ người mất mấy giây, đầu óc trống rỗng vì tình huống bất ngờ này. Đây không phải lần đầu có người tỏ tình hắn công khai thế này nhưng mà đây lại là một chàng trai, còn thêm hoa hồng đỏ, lại thêm việc từ khi hắn công khai theo đuổi em thì hầu như chẳng ai dám lại gần hắn nữa. Thế nhưng cảm xúc của hắn không thay đổi quá lâu, sớm đã quay về cái kiểu cười đểu thường ngày. Arthit định mở miệng nói thẳng "Không thích" như thường lệ, nhưng chưa kịp thốt ra lời thì ánh mắt hắn chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở hành lang
Daotok đang đứng đó. Em đứng im, tay vẫn cầm tập tài liệu, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy đóa hồng trên tay người kia. Khuôn mặt vốn bình thản bỗng trở nên lạnh lùng. Trong lồng ngực Arthit bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa buồn cười vừa mong chờ. Arthit cảm thấy tim mình khẽ nhảy lên một nhịp kỳ lạ. Hắn chưa từng thấy em nhìn mình bằng ánh mắt như vậy bao giờ không phải thờ ơ, mà là...Khó chịu.
"Suy nghĩ kĩ rồi à?"_ Hắn hỏi người trước mặt
"Vâng...Vâng ạ..."
"Thật ra th..."
Chưa kịp để hắn mở miệng nói hết câu, Daotok đã đi thẳng đến trước mặt hắn, không thèm nhìn chàng trai đang tỏ tình kia
"Đi"_ Một chữ ngắn gọn, nhưng không cho phép sự từ chối
Hành động ấy khiến tất cả những người xung quanh sững lại, kể cả Arthit
"Ơ..."_ Arthit còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm lấy. Bàn tay nhỏ nhưng siết rất chặt
Daotok kéo hắn đi thẳng, bỏ lại chàng trai cầm hoa đứng ngơ ngác giữa sân
"Anh chưa trả lời em mà!"_ Cậu ta gọi với theo
Arthit quay đầu lại, định nói gì đó, nhưng Daotok siết tay mạnh hơn. Hắn không nói nữa. Hắn cảm nhận được sự bực bội, thậm chí là tức giận truyền qua từng ngón tay nhỏ gầy ấy. Trong lòng hắn bỗng lâng lâng một cách vui vẻ khó tả. Nhóc Lùn của hắn...Đang ghen
Daotok kéo hắn đến một góc khuất sau tòa nhà, nơi ít người qua lại. Gió thổi nhẹ, nhưng không làm dịu được ánh mắt đang bốc lửa của em. Vừa buông tay ra, em đã quay lại đối diện hắn
"Anh vui lắm đúng không?"
Câu hỏi bật ra, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi môi mím chặt đã tố cáo tất cả. Ánh mắt em nhìn hắn như đang phán xét một gã trai tồi không chung thủy vậy
Arthit thấy bộ dạng đó của em không những không cảm thấy bực mà ngược lại như mở cờ trong bụng vì mình làm em ghen
"Vui gì?" _ Hắn nhướn mày hỏi ngược lại em với giọng trêu chọc
"Có người tỏ tình. Còn được tặng hoa. Anh vui lắm đúng không?"_ Em nhấn mạnh từng chữ
"Tao còn chưa nhận hoa mà"
"Nhưng anh không từ chối bạn đó ngay"_ Daotok nhìn hắn, ánh mắt hơi tối lại
Hắn bật cười, nụ cười khiến Daotok càng tức hơn
"Cười cái gì?"_ Em gắt khẽ
"Tao đang nghĩ...Cuối cùng mày cũng biết ghen. Con robot hết pin thường ngày cuối cùng cũng biết hoạt động chút rồi"
Câu nói thản nhiên ấy khiến Daotok cứng họng. Em định phủ nhận, nhưng ánh mắt hắn quá sắc bén, như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ. Ánh mắt đó quá đỗi châm chú vào cậu làm cho mọi lời ngụy biện của em gần như bị bào sạch
"Không phải ghen"_ Daotok quay mặt đi
"Vậy sao kéo tao đi?"
"Chỉ là...Khó chịu"_ Giọng em nhỏ dần
Arthit không để em trốn tránh, đưa tay giữ cằm em lại
"Khó chịu vì tao có người thích? Hay vì sợ tao thích người khác rồi bỏ rơi mày?"
Không gian giữa hai người trở nên ngột ngạt. Daotok nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên không còn che giấu
"Vì anh là của em"
Câu nói bật ra trước khi em kịp suy nghĩ. Ngay cả chính Daotok cũng sững lại vì sự thẳng thắn của mình. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại. Em hít sâu một hơi, rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn
Arthit đứng im vài giây, rồi bật cười khẽ
"Lặp lại coi."
"Anh là của em"_ Lần này giọng em rõ ràng hơn
"Lần nữa đi, chưa nghe rõ"
"Arthit, anh là của Daotok em và chỉ có em mới có quyền chạm vào anh"_ Là một lời khẳng định chắc nịch
Trái tim Arthit như bị ai đó đập mạnh vào. Không cho Arthit kịp phản ứng, hắn còn chưa kịp nói gì thì Daotok đã kéo cổ áo hắn xuống, môi chạm lên môi hắn. Nụ hôn không quá dịu dàng, cũng không quá dữ dội, nhưng đầy chiếm hữu. Arthit ngạc nhiên vài giây, rồi lập tức vòng tay ôm lấy eo em, đáp lại. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập dồn dập
"Nhóc Lùn..."_ Hắn lẩm bẩm giữa nụ hôn
Daotok không đáp. Khi môi rời nhau, em kéo cổ áo hắn lệch xuống, để lại vài vệt đỏ rõ ràng trên cổ hắn. Những dấu vết rõ ràng, như một lời tuyên bố không cần thành tiếng. Arthit khẽ rít lên vì nhột, nhưng không hề đẩy em ra. Trái lại, hắn còn nghiêng đầu, tạo điều kiện cho em
"Đánh dấu xong chưa?"_ Hắn trêu
Daotok ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn ánh lửa
"Chưa đủ"
Câu trả lời khiến Arthit bật cười thành tiếng. Hắn chưa từng thấy Daotok như thế này - mạnh mẽ, chiếm hữu và không hề giấu giếm
"Đánh dấu như này là được"_ Em nói nhỏ khi đã để lại trên cổ hắn ít nhất là ba "khóm hoa" đỏ chót
Arthit bật cười
"Đánh dấu để làm gì?"
"Để ai cũng biết anh có chủ"_ Ánh mắt em kiên định
"Vậy mày có chủ chưa?"_ Hắn hỏi lại
Daotok im lặng
Arthit vuốt nhẹ tóc em, giọng trầm xuống
"Tao không thích hoa hồng của người khác. Tao chỉ thích Nhóc Lùn thôi"
Hắn hiếm khi nói những lời mềm mại như vậy, nên từng chữ đều chân thành đến mức khó tin
"Ba tháng rồi, tao chưa từng nhìn ai khác. Ba tháng rồi, tao theo đuổi mày không bỏ một ngày nào. Tao không giỏi nói mấy câu hoa mỹ. Nhưng tao thích mày. Thích đến mức ngày nào không thấy mặt là bứt rứt"
Hắn khẽ chạm trán vào trán em
"Làm người yêu tao đi. Tao sắp phát điên vì chờ đợi tình yêu của mày rồi Nhóc Lùn"
Daotok im lặng vài giây. Em nhìn hắn rất lâu. Trong ánh mắt em là cả một quá trình đấu tranh giữa lý trí và con tim. Một lúc sau, trong ánh mắt ấy không còn là sự né tránh, mà là một chút mềm mại hiếm hoi
"Anh chắc chứ?"
"Chắc, rất chắc"_ Arthit trả lời ngay
"Tao không biết nhường ai cả. Nếu mày đồng ý, tao sẽ không để ai chạm vào mày...Mày sẽ không khó chịu chứ..."
Daotok khẽ cười
"Em cũng không thích chia sẻ"
"Vậy thì tốt. Chúng ta giống nhau"
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi Daotok khẽ gật đầu
"Được"
Chỉ một chữ thôi, nhưng khiến Arthit cảm thấy cả thế giới như sáng bừng lên. Hắn ôm chặt em vào lòng, không thèm quan tâm ai có thể nhìn thấy
"Cuối cùng cũng chịu rồi"
"Anh đừng có mà đắc ý"_ Daotok lẩm bẩm
"Không đắc ý sao được?"_ Hắn cười
"Người tao thích nói tao là của em ấy. Mấy khứa bạn tao sẽ ghen tị đỏ mắt cho xem"
Daotok dựa vào ngực hắn, nghe rõ nhịp tim đập nhanh
"Lần sau nếu còn để ai tỏ tình mà không trả lời dứt khoát nữa..."
"Thì sao?"_ Arthit hỏi
"Em sẽ không chỉ để lại vài vệt đỏ đâu"_ Em ngẩng lên, ánh mắt nửa đùa nửa thật
Arthit bật cười thành tiếng
"Được rồi, tao sợ rồi"
Bàn tay hắn xoa lưng em đầy cưng chiều
"Yên tâm. Tao còn phải giữ mình cho Nhóc Lùn mà"
Chiều hôm đó, khi hai người cùng xuất hiện trở lại trước cổng khoa, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào họ. Trên cổ Arthit là những vệt đỏ không hề che giấu. Hắn không hề kéo cao cổ áo, trái lại còn cố tình ngẩng cao đầu. Daotok đi bên cạnh, tay nắm chặt tay hắn như thể sợ ai đó cướp mất
Một người bạn cùng khoa, thấy tâm trạng hôm nay của hắn vui thất thường và vài vệt đỏ đáng ngờ trên cổ nên cũng tiện miệng hỏi một câu
"Ê, Arthit, cổ mày sao vậy?"
Hắn nhún vai, vẻ mặt đầy tự hào
"Dấu yêu đó, của Nhóc Lùn nhà tao đấy"
Daotok đỏ tai vì câu trả lời ấy
Từ hôm đó, ai cũng biết họ thuộc về nhau. Arthit vẫn thẳng thắn, vẫn cái mỏ hỗn như thường, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn Daotok lại dịu đi thấy rõ. Còn Daotok, dù vẫn trầm lặng, nhưng mỗi khi có ai đứng quá gần Arthit, em sẽ bước tới trước, ánh mắt lạnh lùng đủ để người ta tự hiểu
Arthit sau này vẫn hay trêu
"May mà có thằng kia tỏ tình, không thì chắc tao còn bị hành dài dài. Đội ơn nó tao có nên chuyển cho nó vài ngàn bath để cảm ơn không"
Daotok chỉ liếc hắn một cái
Ba tháng chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Không phải bằng những lời ngọt ngào hoa mỹ, những lời tỏ tình đầy chất sến sẩm, mà bằng một cái kéo tay giữa đám đông, một nụ hôn đầy chiếm hữu và một câu đồng ý ngắn gọn. Và với Arthit, chỉ cần vậy thôi là đủ
Và Arthit biết, từ giây phút ấy, hắn không chỉ theo đuổi được người mình thích. Hắn còn có được một người sẵn sàng bước tới, nắm lấy tay hắn giữa đám đông, và tuyên bố: "Anh là của em"
Mấy iu để lại bình luận cho Sun với nhen, tạo cho tui chút động lực để cook con fic tiếp theo nhen:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co