Truyen3h.Co

𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ As if your last

fic tên gì trời

dionysussw

Thử thách tình yêu đã vượt qua: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧 ˚ Chẳng có gì muốn nói by lomenecitae

Có nhắc đến Peran.

Dành lời tri ân sâu sắc đến với
-wfhihuu - Host đức phật của project, snvv nghen.
-marianpna301 - Beta dày dặn kinh nghiệm của As if your last.
-Idkw - Chủ nhân những chiếc des xinh xắn.

________________________

Nếu biết đó là lần cuối, em mong anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy em.

01.

Một tình yêu chỉ chết đi khi cả hai người đã quên mất thanh âm, ngữ điệu và gương mặt của đối phương. Nếu xét về phương diện trên, Choi Hyeonjoon đã chết tổng cộng hai lần, ôm lấy nỗi đau uất ức nhất và ra đi trong một mùa tuyết lạnh. Một lần là vì ung thư máu, căn bệnh ác tính luôn hành hạ cơ thể mong manh ấy. Và lần thứ hai là do người em thương - Park Dohyeon đã lên xe hoa cùng một người con gái khác.

Chuyện tình của họ đơn sơ và mộc mạc, bắt nguồn từ sự quan tâm của Park Dohyeon dành cho em vào năm cấp hai. Chính ra bọn nó như thân chí không rời, nếu muốn tìm một trong hai, chỉ cần tìm người còn lại là được. Bằng một cách vi diệu nào đấy (Choi Hyeonjoon đã nghĩ rằng cậu bạn đồng niên có siêu năng lực) mà Park Dohyeon luôn tìm thấy cậu dù ở bất kì đâu: cả trên mặt đất, hay cả vũng bùn lầy. Thú thật, tình cảm ấy ai nhìn vào cũng rõ, họ có bao giờ che giấu đâu? Choi Hyeonjoon rõ ràng là vô cùng bám người, chỉ thiếu điều không thể về nhà ngủ cùng với Park Dohyeon mà thôi. Và Park Dohyeon - người luôn hưởng thụ sự quấn quít của em, không hề phản kháng.

Cũng chính vì vậy, em đã nghĩ cậu cũng có tình cảm với em.

Một loại tình cảm tựa như sương mù mỗi sớm tan, khó lòng nhìn thấu hay nắm bắt được. Em nhờ vào chính ảo mộng của bản thân mình, sống rắn rỏi và hy vọng như một ước nguyện sống cuối cùng. Thực ra Choi Hyeonjoon chẳng tức mình gì Park Dohyeon cho cam, vì cậu ta lên xe hoa cùng người mà cậu thật sự đem lòng yêu rồi. Tuy Park Dohyeon hay chê cậu ngốc, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng: có lẽ mình cũng nên rời đi rồi.

Một lần nữa nhấn mạnh, Choi Hyeonjoon không rời đi trong tức tưởi vì Park Dohyeon, mà em tiếc người con trai trẻ với đôi mắt long lanh như mèo con đã chăm em suốt những tháng ngày em xấu xí nhất.

Đây là lời tự sự trên trang giấy và con chữ của Jeong Jihoon.

02.

Tôi không rõ bản thân còn đang tỉnh táo khi viết những dòng này không, nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình đang ở giai đoạn suy sụp nhất.

Không muốn nhắc lại những đau buồn trong quá khứ, tôi là một đứa trẻ lớn lên một mình, không cha mẹ và không ông bà, thành tích của tôi và cuộc sống hiện tại là hoàn toàn do tôi làm chủ. Tôi vốn dĩ vẫn luôn đơn độc như thế dù có những mối quan hệ xã giao xung quanh; tôi biết mình không thể tiến xa hơn, không ai hỏi tôi liệu tôi có ổn không hay ngày hôm nay của tôi như thế nào.

Nhưng Choi Hyeonjoon làm được điều ấy.

Anh là một thiên thần nhỏ, một thế giới riêng được ông trời tạo ra và gửi gắm đến mình, một bức tượng hoàn hảo được hun đúc từ sự ngọt ngào yêu dấu và sự xinh đẹp vĩ mô. Anh toàn vẹn từ những điều nhỏ nhất đến nỗi đôi khi mình cũng phải tự ngẫm lại: "liệu tôi xứng với anh à?" hay "ngừng ảo tưởng đi Jeong Jihoon!"

Sự thật cứ như một tảng đá đè nặng lên vai tôi, chỉ khi tôi biết rằng Choi Hyeonjoon chỉ xem tôi là một người cộng sự lâu nămkhông hơn chẳng kém thì mọi thứ mới dần vỡ tung ra. Tôi mắc kẹt trong ảo ảnh do chính tôi tự giăng ra, một cái lưới trời, một cái bẫy mà trong đó anh là con mồi cám dỗ tôi.

Và tôi chẳng trách anh mà lại thương anh hơn rất nhiều, anh mắc ung thư máu, căn bệnh quái ác đã tàn phá người tôi yêu. Tôi chứng kiến gò má anh hóp lại theo năm tháng, làn da mướt mịn ngày nào cũng trở nên xanh xao. Anh kén ăn, dần trở thành da bọc xương đúng nghĩa; tiền điều trị cũng trích từ những gì cuối cùng anh có. Những con người mặc áo trắng nói với tôi rằng tình hình sức khoẻ của anh đang lao thẳng xuống vực thẳm, cứu được phần mô nhỏ bên trong tế bào. Đó cũng là một chút hy vọng bé nhỏ của tôi

Tình nhân nhỏ mà tôi đơn phương, tôi nguyện hy sinh cả linh hồn này để đổi lấy sự bình an cho anh, cả thế giới mong anh thành tài và đạt nhiều thành tựu, tôi mong anh khỏe mạnh và tươi như hoa.

03.

Đau lòng hơn tất cả, vào một mùa đông gắt đến lạnh buốt tim gan, anh ngồi bên giường kể cho tôi về nguồn động lực giúp anh cố gắng vượt qua chuỗi ngày này. Anh kể đó là một chàng trai, ước chừng cao bằng tôi hoặc cùng lắm chỉ thấp hơn hai ba xăng. Gã ấy tinh tế, luôn nhớ được Hyeonjoon không ăn được đồ cay và hành lá, mỗi lần đi ăn sẽ tỉ mỉ gắp ra cho anh. Thế nhưng, cái nguồn động lực ấy lại không bén mảng đến dù chỉ một lần trong những lúc thế này.

Tôi nói nhỏ với anh: "thế anh Hyeonjoon đã kể cho anh ấy chưa?" rồi khẽ xoa mái tóc mềm mịn kia. Tôi tận hưởng cảm giác mềm mại và ấm áp trong lòng bàn tay, tưởng chừng nếu buông ra một giây thì anh sẽ biến mất mãi mãi cùng ký ức bị chôn vùi dưới lớp bụi sương đau khổ.

Một điều hiển nhiên, anh trả lời anh có rồi, người ta chặn số anh rồi.

Anh bẽ bàng kể chuyện: Gia đình gã ta chỉ ủng hộ họ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thân thiết, không thể tiến xa hơn được nữa. Choi Hyeonjoon anh đã lầm tưởng rằng gã sẽ bỏ mặc tất cả và quay mặt về phía tình yêu của cuộc đời mình. Nhưng sự thật hoàn toàn gột rửa tâm hồn Choi Hyeonjoon bằng một gáo nước đá, cái lạnh thấm vào trí nhớ, vào ký ức: cậu nhớ mãi không quên, cái ngày Park Dohyeon quay lưng lại với cậu, bước đi vào nhà và mặc kệ trời đang trở giông kéo dài.

Thật ra trời hôm ấy không vàng vọt cũng chẳng cam, không lạnh lẽo mà cũng chẳng ấm áp. Thế nhưng trong mắt của con người thất tình, đó lại là một vẻ đẹp buồn đến thấu tim gan, một vẻ buồn khó lột tả của cả thiên nhiên lẫn con người.

Tin đồn phong phanh đâu đó lan truyền đến tai anh: Người con trai ấy đi lấy vợ. Gã ta đã thật sự vứt bỏ quá khứ và Choi Hyeonjoon vào dĩ vãng, không buồn liếc nhìn anh một cái, mặc cho người kia đã đứng đợi gã trong mưa rất lâu. Có lẽ lúc này, trong hành trình xuyên qua chính mình, Choi Hyeonjoon bình thản kể lại câu chuyện không một chút gợn sóng. Cứ như thể anh đang kể lại một câu chuyện cổ tích đáng yêu, chứ chẳng phải việc của anh.

Ánh mắt anh nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ, có lẽ anh vẫn chưa thể mở lòng với ai thêm được nữa, kể cả người đang ngồi lặng lẽ nghe từng con chữ run rẩy của anh.

Chúng tôi lại có một đêm với nhau, chín giờ ngắn ngủi đến nỗi tôi không dám chợp mắt. Tôi tự hỏi liệu anh có thích tôi không khi anh nằm trong lồng ngực tôi, trong vòng tay tôi. Cả đêm ấy tôi phải giữ nguyên tư thế, vì nếu tôi động đậy một chút, từng dây dẫn thuốc truyền và cả dây truyền máu sẽ quặn lại và làm anh đau, anh sẽ tỉnh giấc mất. Tôi thà để cánh tay mình tê rần đến mất cảnh giác, còn hơn là nhìn anh nhíu mày trong đau đớn.

Tôi ước gì những lời tự sự này của tôi sẽ được anh nghe thấy tựa một lời thỉnh cầu của con chiên ngoan đạo tại nhà thờ cầu nguyện với đấng tối cao, tôi ước gì anh là của tôi, để tôi có thể yêu anh, để tôi ôm anh vào lòng mỗi tối như thế này.

Nhưng tôi vẫn bỏ lỡ anh mất rồi, vì đêm đó anh cũng biết tôi thức trắng đêm, anh không ngủ. Anh đợi tôi nhắm mắt vì mệt, mới chịu trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ lúc ấy trong lòng anh cũng đã biết tong ai mới là người thật lòng với anh, nhưng anh là không có duyên với cuộc sống, vừa tìm thấy lý do tiếp tục thì đã phải chết.

Không nói một lời, anh khẽ choàng tay qua cổ tôi, tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng rồi ra đi, ngay trên tay tôi, bằng cách tàn nhẫn nhất.

Khi tôi nhận ra, cơ thể anh đã nguội lạnh, môi đã tái nhợt, không còn tiếng thở đều nữa.

04.

Cuộc sống sau ngày hôm ấy của tôi tưởng chừng như bị đảo lộn tất cả, nó như dần trở về với quỹ đạo ban đầu khi chưa có anh. Một màu tối đen không thấy lối ra ở phía trước như đang dần bủa vây lấy tôi, nhất quyết không để tôi thoát khỏi vũng bùn lầy năm ấy.

Cái chết của anh quá đơn giản và bất ngờ, đột ngột ập đến khi tôi không ngờ nhất. Tôi nhớ bản thân mình đã giữ chặt anh lại, níu giữ chút ý chí cuối cùng mong anh đừng đi. Nhưng tôi quên mất, quên níu giữ linh hồn anh lại. Có lẽ nó đã chết trong một vụ hoả hoạn, có lẽ nó đã chết trong một vụ bão tuyết, nhưng có lẽ linh hồn anh chết cho sự choáng ngợp của cuộc đời.

Tôi vẫn qua lại giữa hành lang bệnh viện, đôi khi ngó vào phòng bệnh tháng ngày xưa cũ lại như thấy được hình dáng anh mà bất giác bật khóc. Rõ ràng tôi có thể làm mọi thứ tốt hơn rất nhiều, tôi có thể chờ anh, nói yêu anh một cách trực quan và không ngần ngại nói ra cái yêu của mình.

Có lẽ sự cô đơn này là do tôi, tôi đang phải đánh đổi lấy linh hồn và khí phách lẫn thanh xuân của mình cho lỗi lầm này.

05.

Và cho đến cuối cùng, Tôi vẫn chẳng biết Park Dohyeon là ai, dáng vóc như thế nào mà lại được anh mang lòng mến thương. Có lẽ gã ta cũng sẽ chẳng biết tôi là ai, nhưng tôi hận anh ta đến suốt phần đời còn lại.

Ở một nơi phía xa nào đó, Choi Hyeonjoon hãy buông bỏ mọi thứ, kiếp sống sau phải là của em nhé, tình yêu ơi.

Nhật ký, hoàn.

End.

Thử thách tình yêu tiếp theo: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ˚ Sẹo xưa hằn trên xác thịt by dnhhacia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co