Truyen3h.Co

[ASAHI] | ÁNH SAO

Gặp gỡ

asahyy20

Sau một khoảng thời gian dài, cô chia tay bạn trai thì cuối cùng cô đã không còn bận tâm về những chuyện cũ đã qua và bây giờ cô chỉ muốn quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Cô từng nghĩ, cuộc đời cô đến tận ngày hôm nay thì có chuyện gì mà chưa từng xảy ra và có chuyện gì cô chưa từng trải nghiệm đâu chứ.

Từ lúc nhỏ, nếu như không vì sự cố gia đình thì có lẽ cô đã có một tuổi thơ êm đẹp, bên bố và mẹ trải qua nó như bao đứa trẻ khác. Nhưng không, mọi thứ có lẽ như đang cố tình trừng phạt cô vậy. Khi nhỏ, cô luôn chứng kiến mọi cuộc cãi vã của ba mẹ mình, sau đó thì mọi chuyện dần tệ hơn khi biết bố cô có người phụ nữ bên ngoài thậm chí họ còn có với nhau một người con kém cô vài tuổi. Sau đó bố mẹ cô chọn cách không cùng nhau sống chung một mái nhà nữa, với cô có lẽ đó là cú sốc đầu đời. Lúc đấy là khi cô được 7 tuổi và mẹ dắt cô về Iksan để sống.

Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây thì sẽ không có chuyện gì nữa nhưng khi cô làm quen với môi trường mới thì điều đó chẳng suôn sẻ tí nào. Mẹ cô vốn là một nhân viên văn phòng, vì khi trước, sinh cô, nên mẹ cô đành nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, cho nên khi ly hôn với bố, thì mẹ cô đành phải đi làm việc lại, để nuôi cô. Sau đó thì mẹ cô tìm được một công việc mới ở tận Seoul, thế là cô phải ở lại với bà và cậu mợ từ đó mọi việc cô đều tự lo.

Do bị ảnh hưởng từ những trận cãi vả và đổ vỡ của bố mẹ, nên tính tình cô từ nhỏ đã lầm lì, ít nói. Sau này khi đi học cô lại gặp khó khăn vì tính cách khó gần, hướng nội của mình nên vì thế cô rất ít bạn, lại thêm việc cô mới chuyển trường thì bạn bè lại càng không thể có. Nên vì tính cách như thế, nhiều khi đi học cô hay bị mấy đứa ở trường bắt nạt, đôi lúc còn bị ăn đánh vì thái độ không mấy hòa nhã với mấy đứa đầu gấu ở trường mỗi khi chạm mặt nhau.

Nhiều lúc cô luôn khao khát có được người hiểu mình, bước vào cuộc sống để cô có thể san sẻ những điều mà cô khó nói. Nhưng cô lại ngại bộc lộ bản thân mình cho người khác xem. Cô thường có xu hướng xấu hổ, thậm chí còn suy nghĩ sẽ bị coi thường khi thể hiện sự yếu đuối, bất tài, nhu nhược của mình cho người khác nhìn thấy. Vì thế cô đã xây dựng một bức tường về mình. Ngăn không cho mọi người thấy những điều xấu xí và thấp kém về bản thân cô. Ở bên ngoài bức tường ấy, cô vẽ lên một cô gái thờ thẫn lạnh nhạt với những thứ xung quanh. Vì quá sợ người khác sẽ nhìn qua bức tường và phán xét về con người cô, nên cô tỏ ra khó gần.

Cứ như vậy suốt những năm tháng đi học cô chẳng có bạn bè gì nhiều, nhưng thật may mắn là khi vào cấp 3 cô cũng đã có được 1 cô bạn thân thiết - Choi Yebin - một cô công chúa luôn sống trong sự đùm bọc và yêu thương, Yebin có cá tính hoàn toàn trái ngược lại với EunJi.

Đang ngồi trầm tư suy ngẫm về những chuyện đã qua thì Yebin từ đằng sau vỗ vào lưng cô một cái "bộp" làm ngắt ngang những dòng suy tư ấy.

"Này EunJi, đang suy nghĩ về cái gì đấy"

Cô bị đánh bất ngờ làm cô có hơi hoảng hồn nói:

"Cậu có thể nhẹ nhàng gọi tớ không chứ" - Giọng nói có chút cằn nhằn nhưng mà vẫn rất thoải mái.

"Tại tớ từ ngoài quán bước vào đã thấy cậu cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài đâm chiêu như thế tớ sợ là có gọi cậu cũng chả nghe" Yebin thản nhiên nói.

Nghe cô bạn nói như vậy EunJi cũng không đáp trả lại vì cô biết Yebin rất thích tranh luận với cô.

Thấy EunJi im lặng Yebin liền hỏi:

"Khi nảy cậu đang nghĩ về Luca hả? Cậu vẫn còn nhớ tên tồi tệ đó sao?"

Bị cô bạn chất vấn nửa đúng nửa sai cô thở dài rồi đáp:

"Cũng không hẳn là còn nhớ mà tớ đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian rồi thôi"

Luca là bạn trai cũ của EunJi, họ yêu nhau từ cuối năm cấp 3 cho đến năm cuối của đại học thì chia tay. Sở dĩ Yebin gọi Luca là tên "tồi tệ" vì khi yêu nhau Luca đã phản bội EunJi mà có người khác khi cả hai vẫn còn bên nhau.

Chắc có lẽ trong tất cả những người biết EunJi và Luca thì tới tận lúc cả hai chia tay vẫn không tin nổi là họ từng là người yêu của nhau.

Bởi vì vốn dĩ tính tình của EunJi khó hiểu từ bé, bạn bè đã khó có thì đến người yêu có lẽ còn không. Nhưng cho đến khi EunJi gặp được Luca cũng là mối tình đầu của cô đi nhưng lại bị "cắm sừng" như vậy có cay đắng không chứ.

EunJi có khuôn mặt khả ái ưa nhìn, thoạt nhìn còn toét lên một nét trong sáng cùng với đôi mắt to tròn, điều đặc biệt là đôi mắt cô lúc nào cũng long lanh có nước, kết hợp cùng má bánh bao và đôi môi nhỏ, thêm nước da trắng, tổng thể càng khiến vẻ ngoài của cô nhìn như một cô gái luôn khiến người khác muốn bảo vệ, nhưng thật ra cá tính bên trong của cô thì khác hoàn toàn với vẻ ngoài.

Lúc đầu, Luca là người bắt đầu theo đuổi cô trước, nhưng cô rất e dè vì có quá nhiều định kiến về tình yêu khi chứng kiến sự đổ vỡ của bố mẹ mình. Nhưng sau đó cuối cùng dưới sự theo đuổi quyết liệt, cô cũng bị Luca làm lay động và EunJi đã dần dần mở lòng mình ra.

Khi chìm đắm trong tình yêu thì cô đã quên luôn những chuyện mà trước đó cô từng cảm nhận về tình yêu, nhiều lúc cô còn nghĩ nếu như yêu rồi thì nó đâu tệ như cô nghĩ.

Nhưng rồi ngày cô phát hiện mình bị phản bội lòng cô như bị trượt từ ngọn núi cao rơi xuống và chìm vào biển sâu. Tình yêu của cô cũng theo đó mà vùi vào đại dương sâu thẩm.

Đang tán gẫu về những chuyện đã qua bỗng Yebin ngẫu hứng đòi giới thiệu bạn trai cho cô.

"Này nếu cậu đã quên được tên đó, thì cậu quen một người mới nữa xem sao. Trùng hợp là bạn của bạn trai tớ cũng đang độc thân tớ đang muốn tác hợp cho cậu. Cậu yên tâm vì đó là bạn thân của anh ấy nên tớ mới muốn giới thiệu cho cậu đó" - Yebin hào hứng nói.

EunJi chưa kịp trả lời thì Yebin lại nói tiếp:

"Tớ nói cho cậu biết anh ấy là một người đàn ông khó tìm lắm đó. Gặp được người như vậy thì như mò kim đáy biển đấy nhé!"

Nghe Yebin nói vậy EunJi cười nhẹ rồi nói một cách bi quan:

"Nếu như có người như vậy thì mình cũng không may mắn mà có được đâu. Mà thậm chí có được rồi cũng chưa chắc phù hợp để hai đứa mình đi xa hơn"

EunJi khi nghe bạn mình bàn về chuyện yêu đương của cô, thì cô cũng chỉ trả lời cho có. Hiện tại, EunJi không muốn nghĩ tới mấy chuyện yêu đương vô bổ như vậy nữa, mà chỉ muốn tập trung vào bản thân cô thôi. Với cô mà nói, nếu nó không vô bổ, thì ngược lại, nó là một thứ xa xỉ mà chẳng thể nào cô chạm tới được.

Sau buổi trà chiều tám chuyện cùng nhỏ bạn thân thì cô về nhà. Sau khi về cô đã tắm rửa thay một bộ đồ thoải mải và nằm dài trên sofa xem phim mà cô yêu thích. Vì sống một mình nên phong cách ở nhà của cô khá là thoải mái chỉ mặc một chiếc áo thun có form rộng phùng phình, tóc buộc lên rối tung, khác xa với dáng vẻ ra ngoài chỉn chu. Thậm chí bây giờ cô đang rất tận hưởng cuộc sống độc thân, không những không bị phiền lòng vì một ai khác mà còn thoải mái nữa.

Khi cô bắt đầu bước chân vào xã hội. Từ lúc đi học đại học, cho tới lúc ra trường, rồi đi làm việc thì cô luôn bọc cho mình một vỏ bọc cứng rắn, kể cả lúc còn yêu nhau với Luca thì cô luôn ít ỷ lại vào hắn. Vì khi ở bên hắn cũng không phải vì cô không tin hắn, mà cô luôn cảm nhận hắn không tạo đủ cảm giác an toàn cho cô.

Vì hôm nay là cuối tuần nên cô mới có thời gian thư giãn như vậy. Đang xem phim thì điện thoại cô có tin nhắn đến, mở ra xem thì thấy Yebin gửi tin nhắn đến:

"Này EunJi 5h mai gặp nhau ở Darari Coffee, cậu mà không đến thì mình xử đẹp cậu"

Cô xem rồi nghĩ cô bạn Yebin này vì rãnh rỗi không biết làm gì hay là lại cãi nhau với bạn trai nên mới lôi cô ra tâm sự.

Cô bèn quan tâm nhắn hỏi lại "Cậu có chuyện gì sao".

Yebin trả lời tin nhắn cô "Mai đi rồi cậu sẽ biết"

Nghĩ nghĩ sao tự nhiên nhỏ bạn lại tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy rồi cô nhắn lại "Ok" sau đó tắt điện thoại đi ngủ.

Vì tầm 1 tháng trước, cô vẫn còn đau lòng vì chuyện cũ nên Yebin sợ cô ở một mình, suy nghĩ tiêu cực nhiều nên bắt cô hứa là mỗi cuối tuần rãnh đều phải "hẹn hò" cùng cô để giảm stress. Một phần vì lo cho bạn một phần vì để Yebin giết thời gian khi không có người yêu bên cạnh.

Chiều hôm sau đúng năm giờ cô đã tới trước cửa quán. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài thân liền tới mắt cá chân có màu xanh nhạt trên váy có vài hoa nhí nhỏ, chân mang giày bata màu trắng. Tóc cô buông xã dài tới eo thoạt nhìn cô rất thanh thuần và vô cùng nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút. Vốn dĩ hôm nay trước khi ra khỏi nhà Yebin liên tục nhắn tin nhắc nhở cô phải đến đúng giờ ăn mặc chỉn chu thục nữ không thì cô ấy lại hăm dọa đủ điều, nên EunJi đành phải ngoan ngoãn làm theo nếu không là cô chết chắc.

EunJi liền nghi ngờ bạn mình hôm nay chẳng biết nó tạo bất ngờ gì cho mình. Nghĩ cô cũng không nghĩ đến là nhỏ bạn thân này hôm nay nó lại dám dẫn người đàn ông mà hôm qua, nó mới vừa nói đến còn cả có bạn trai nó nữa. Nếu ai không biết thì nghĩ đây là một buổi hẹn hò đôi luôn ấy chứ.

Khi cô bước tới cửa quán chưa kịp đưa mắt tìm Yebin thì nghe giọng của Yebin gọi cả họ lẫn tên cô rồi:

"So EunJi bọn tớ ở đây nè"

Nghe gọi tên cô liền đưa mắt tới nhìn theo giọng nói thì thấy ở đó có ba người là Yebin và bạn trai cô ấy, đối diện là một người con trai đang ngồi quay lưng lại với cô.

Khi cô đi tới thì Yebin liền nhanh nhẹn nói:

"Cậu ngồi đây đi rồi tớ giới thiệu với cậu một chút"

EunJi ngồi xuống, chỉ kịp nhìn lướt qua người đàn ông đang ngồi cạnh vị trí mà Yebin vừa chỉ tay thì Yebin nói tiếp:

"Đây là anh Asahi là bạn của người yêu tớ, lớn hơn tụi mình một tuổi"

Nghe bạn mình nói vậy cô quay sang cười nhẹ gật đầu với anh một cái, thể hiện là có chào hỏi với anh theo một cách lịch sự.

Khi quay sang, cô phải vội vàng cảm thán trong lòng là người đàn ông trước mặt thật đẹp trai. Có thể dễ dàng mà đoán được ngay anh là người Nhật Bản, anh nhuộm tóc màu bạch kim, đường nét gương mặt hài hòa và sắc sảo, đặc biệt là ánh mắt cuốn hút, tràn ngập cảm xúc thân thương pha thêm chút tinh nghịch và lém lỉnh, kết hợp với đôi môi mỏng làm tăng thêm nét quyến rũ nhưng cũng có phần lãnh đạm ở anh.

Anh thấy cô quay sang thì cũng vội gật đầu cười nhẹ, rồi Yebin nói tiếp:

"Anh Asahi đây là EunJi bạn của em"

Sau đó Yebin quay sang EunJi giới thiệu về Asahi tiếp:

"Anh Asahi mà tớ từng nói qua với cậu rồi á, anh ấy đang làm nhà soạn nhạc kiêm luôn họa sĩ"

Bạn trai của Yebin - Jihoon nói thêm

"Cậu ấy là bạn nối khố của anh khi gia đình anh còn ở Nhật, anh với Yebin muốn giới thiệu hai người làm quen với nhau"

Nảy giờ EunJi mãi nghe hai người kia nói mà chỉ im lặng không nói gì thì cô nghe tiếng Asahi nói chuyện với mình:

"Chào em, anh là Asahi bạn của Yebin và Jihoon"

Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, liền quay sang chào anh lần nữa, thì thấy anh đang mỉn cười thật tươi với mình, để lộ một bên má lúm khác xa với dáng vẻ lãnh đạm không cười khi nảy. Đột nhiên cô có cảm giác tim cô hẵng đi một nhịp. Cô chưa định thần lại với "câu chào" và "nụ cười" của anh thì anh nói tiếp:

"Anh thường nghe Yebin nói về em, nhưng hôm nay mới có cơ hội được gặp nhau. Em muốn uống gì để anh gọi nước cho em nhé" - anh điềm đạm nói.

Từ lúc Yebin quen Jihoon thì Jihoon cũng hay dắt cô đi chơi cùng bạn bè của anh, nên cũng thân thiết với Asahi hơn, nên mới có cuộc gặp gỡ này. Có lẽ vì lúc nảy cô vào anh đã để ý thấy cô chưa kịp gọi món nào, thì đã bị hai người kia luyên thuyên một hồi.

Khi ngồi nói chuyện với nhau anh cũng hay bắt chuyện cùng EunJi. Anh làm sao không hiểu ý đồ của Yebin và Jihoon hôm nay hẹn mình ra đây chứ, chẳng qua là tâm hồn anh tự do, lại trùng hợp trong lòng không có ai nếu phù hợp thì tiến tới không thì kết giao được thêm một người bạn. Nhưng có lẽ cô thì khác, cô luôn có bài xích với tình yêu, thậm chí đôi khi với cả người khác giới. Nên có lẽ cô vẫn hơi cảm thấy ngại khi nói chuyện cùng anh.

"Này Sahi, tuần trước cậu hứa là cuối tuần này cậu đi cưỡi ngựa cùng mình đấy nhé" - Bỗng Jihoon như sực nhớ ra rồi trực tiếp nói với Asahi.

"Ừa tớ vẫn nhớ mà" - Asahi thản nhiên đáp.

Nghe vậy Yebin liền lên tiếng:

"Em và EunJi đi được không ạ?"

"Cậu đã hứa là tuần sau đi với tớ rồi đó không được từ chối!" - Yebin khuôn mặt nham hiểm quay sang EunJi nói tiếp.

Thực tế Yebin biết nếu cô không hỏi thì cũng có người nào đó kéo cô đi cùng. Yebin cũng được xem là một đại tiểu thư, nhưng mà với mấy bộ môn như cưỡi ngựa như thế này cô cũng không hứng thú cho lắm. Vậy nên mục đích của cô là kéo theo EunJi đi cùng để kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau.

"Không được! tớ không biết cưỡi ngựa. Tớ chưa từng chạm đến nó" - EunJi nghe thấy yêu cầu quỷ quái của Yebin vội vàng nói.

"Không sao đâu lúc trước tớ cũng chưa từng cưỡi mà đi theo anh Jihoon chỉ vài lần là mình quen dần rồi" - Yebin đáp.

"Tớ không đi được không! Tớ sợ... lỡ như... ngựa nó... đá... tớ thì kì cục lắm!" - cô cứ ấp úng nói. Vì cô sợ bị đá, nghĩ tới cảnh cô mà bị đá thì chắc lúc đó không có lỗ nào để cô chui xuống đâu. Do da mặt cô mỏng, mỗi lần nghĩ tới những chuyện xấu hổ, là cô liền đỏ mặt. Cô càng nghĩ thì càng đỏ lộ rõ trên cái má bánh bao trong rất đáng yêu.

"Hôm đó em đi với anh bảo đảm ngựa sẽ không đá em đâu" - Asahi thấy cô xấu hổ nhìn cũng rất đáng yêu nên không nỡ để cô nhóc này bị ngựa đá như vậy liền nói.

"Em.." - nghe anh nói cô giật mình định nói thì Jihoon nói nhanh hơn cô.

"Ok, vậy không ai được bùng kèo này đâu đấy!" - Jihoon thấy ông bạn mình cũng chủ động như vậy liền hứng hú chốt kèo nhanh.

Yebin lúc này quay qua cười tươi rói với Jihoon, bỏ lại người nào đó với khuôn mặt đầy bối rối mà trong lòng đầy lo lắng. Cô ước gì lúc nảy cô dứt khoát từ chối cho rồi.

Cả bốn người bắt đầu bắt nhịp và nói chuyện với nhau, cảm giác bầu không khí thoải mái hơn Yebin liền đề nghị là đi ăn tối cùng nhau.

"Trời cũng tối rồi hay là chúng ta đi ăn chút gì đó đi"

Jihoon nghe Yebin nói liền hiểu là cô bạn gái nhỏ của mình là đang đói bụng rồi bèn *gật đầu* nói:

"Đi thôi chúng ta đi ăn đi gần đây có một nhà hàng siêu ngon"

Thế là cả bốn cùng lại cùng nhau đi ăn.
Khi đến nơi, EunJi thầm cảm thán trong lòng do hiếm khi cô đến những nơi như thế này, vì cô cho rằng nó rất lãng phí tiền. Nhưng mà do các vị này ra ý kiến, cô cũng không dám phản đối gì được. Vì là cuối tuần nên cũng không gọi là đông lắm nhưng mà vì nó là nhà hàng cao cấp nên có thể xem là đông hơn các ngày bình thường. Bước vào nhà hàng là không gian rộng rãi với ánh đèn màu vàng mang phong cách cổ điển. Vị trí của bọn cô ngồi là ngay tại cửa sổ nhìn hướng thẳng ra ngoài, bởi đây là tầng cao nhất của nhà hàng nên nhìn xuống dưới chỉ toàn thấy những ánh đèn neon vàng loe lói khắp nơi, cảm giác như khắp mọi con phố trên đường phía dưới đó đều bị bóng đèn che phủ vậy. Ánh đèn càng nhiều thì càng làm cho thủ đô Seoul này càng hoa lệ, nhìn chúng cứ thấp sáng giống như một dãy ngân hà được lấp đầy bởi các vì sao vậy.

Khi ăn xong ra về thì Yebin nhanh nhảu nói:

"Anh Asahi có thể đưa bạn em về không vì bây giờ cũng tối rồi bỏ cậu ấy đi về một mình thì thật không được"

EunJi định vội từ chối thì nghe giọng Asahi nói:

"Được, anh sẽ đưa em ấy về hai người về trước đi"

EunJi nghe vậy liền quơ hai tay tỏ vẻ từ chối vội vàng nói:

"Không cần đâu ạ, tự em có thể về được. Đường bây giờ cũng không quá tối đâu, như vậy phiền anh lắm"

Yebin biết thế nào bạn mình cũng từ chối liền cố ý dùng lời nói vừa rồi của Asahi ép bạn mình đi về cùng Asahi

"Này EunJi, anh Asahi đồng ý rồi thì cậu sợ phiền gì nữa, với lại mấy hôm trước cậu than với tớ đường nhà cậu dạo này ban đêm bất ổn lắm mà"

Cái con nhỏ Yebin này thiệt khéo ép người khác bằng cái lời nói quá của nó. Sự thật là đường về chỗ cô, an ninh dạo này có vẻ bất ổn nhưng mà ít ra thì cô không thấy sợ mà từ lời nói của Yebin nghe như cô rất sợ vậy.

"Em đứng đây đợi anh vào lấy xe" - Asahi nói xong liền xoay người rời đi không kịp cho cô nói thêm lời nào.

Cùng lúc đó thì Jihoon cũng đi vào lấy xe giờ chỉ còn cô và Yebin:

"Này So EunJi đây là chàng trai mò kim đáy biển mà tớ nói hôm qua đây"

Yebin liền nghiêm giọng như bà mẹ ép hôn con mình nói rằng: "Cậu liệu hồn mà nghe theo sự sắp đặt của tớ, tớ chỉ nhắm được mỗi anh này cho cậu thôi đó"

EunJi nghe bạn nói chuyện bằng giọng điệu như vậy liền bật cười: "Nè Choi Yebin cậu cứ như bà mẹ ép hôn con mình cưới chồng vậy í, buồn cười quá đi mất". Vừa nói cô vừa cười to, cười là vậy thôi nhưng cô vẫn không để những lời nói của Yebin vào tai. Yebin mà biết được EunJi bỏ ngoài tai những lời cô nói, thì cô ấy có mà tức không đánh EunJI một trận ra trò hay không.

Cả hai cứ nói băng quơ vài câu nữa thì Jihoon chạy xe đón Yebin về trước.

Trước khi về Yebin còn cố gắng gằng giọng mà nói với cô "Cậu thể hiện tốt vào cho tớ không thì..." vừa nói Yebin vừa lấy tay ngang cổ làm động tác cứa cổ để hăm dọa cô.

Thấy Yebin như vậy cả EunJi và Jihoon chỉ biết cười trừ rồi cả hai cùng tạm biệt EunJi đi về trước.

Khi hai người kia đi về thì Asahi cũng chạy xe ra tới, anh liền bước xuống mở cửa xe của ghế phụ ngoài trước ra cho cô ngồi. Động tác anh vừa mở xe, vừa dùng tay để che lại phần trên của khung cửa, để đảm bảo rằng cô sẽ không gặp phải va chạm nào.

Sau khi để cô ngồi vào trong xe anh cũng ngồi vào trong anh hỏi

"Nhà em đi hướng nào vậy?"

"Dạ anh rẽ sang trái trên đường Xxx"

Anh nghe cô nói rồi chạy theo lời cô chỉ dẫn, suốt chặng đường anh cứ hay hỏi chuyện để cho cô bớt ngại, vì anh cứ thấy mặt cô cứ ửng đỏ, anh nhớ là mình có bật điều hòa rồi mà hình như cô vẫn nóng.

Anh liền hỏi - "Em nóng à, anh giảm nhiệt độ đi nhé".

Nghe anh hỏi cô bất giác sờ tay lên đôi má bánh bao đã hơi ửng đỏ rồi ấp úng nói - "Dạ...không ạ".

Anh thấy cô có hành động đáng yêu như vậy liền không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Có lẽ tiếng cười của anh làm cô bối rối hơn nữa khi cô vừa xoa xoa cái má vừa hỏi: "Có chuyện gì hả anh?" - Trong không khác gì một con mèo nhỏ làm chuyện gì sai đang bị chủ nhân nó trách phạt vậy.

"Không có gì. Đường nhà em hình như còn một đoạn nữa mới tới, em muốn nghe nhạc không?". Nhìn ánh mắt cùng hành động đáng yêu như chú mèo con của cô vừa nảy, khiến anh muốn trêu đùa thêm tí nhưng lại không nỡ nên đành chuyển chủ đề khác.

Cô bèn gật đầu đáp: "Dạ" nhưng tay vẫn ôm má bánh bao đã hơi ửng đỏ.

Thế là anh nhấn nút bật nhạc, nhạc vừa lên thì cô ngạc nhiên hỏi "Anh cũng nghe bài này sao

"Đúng vậy, em biết bài này à"

"Không những biết mà còn cực kỳ thích, đêm nào em cũng nghe đi nghe lại cơ"

Anh thấy cô hào hứng nói như vậy liền thích thú hỏi tiếp: "Em có biết ý nghĩa bài hát như thế nào không?"

"Dạ là bài hát nói về chàng trai tiễn người yêu về nhà dưới sắc cam hoàng hôn đầy lưu luyến..." tuy anh biết cô thích nghe bài này, nhưng anh cũng chỉ nghĩ cô thích nghe giai điệu nó thôi. Thật ra anh cũng hỏi vậy thôi, nếu cô nói không biết thì vẫn rất bình thường, nhưng mà ngoài mong đợi của anh, cô còn hiểu cả ý nghĩa. Thế là cô thao thao bất tuyệt nói cho anh nghe những điều cô cảm nhận và điều làm cho cô thích bài hát này vì lý do nhạc mang hướng hoài niệm, một bài hát có thể thưởng thức mỗi khi ánh hoàng hôn kéo đến, khép lại một ngày dài mệt mỏi với công việc, học hành, cuộc sống đối với cô. Anh cảm giác, như đang đi cùng một đứa bé mà nó luôn chu cái miệng nhỏ kể cho bố mẹ nghe sau một ngày đi học vậy trong đáng yêu vô cùng.

Hai người vừa nghe vừa nói chuyện, cô cảm giác mọi bài xích mà cô đặt ra đã bị đã tháo bỏ hết mà thay vào đó là sự tự nhiên và thoải mái khi nói chuyện.

Đoạn nhạc vang lên dưới ánh đèn vàng pha chút cam như muốn hòa quyện vào lời bài hát:

[...시계를 보고 갑자기 당황스러워져
Nhìn vào đồng hồ mà bàng hoàng không thôi
지금 너를 집에 보내기 싫어
Chẳng muốn tiễn em về nhà chút nào
하지만 그럴 수는 없어서
Nhưng nào đâu có được
오늘도 오렌지로 물들어가는 너를 여전히 난
Ngày hôm nay, bóng hình em lại nhuốm màu hoàng hôn ánh cam
아쉬워하면서 집에 돌아갈 것 같아
Mang theo sự luyến tiếc trên con đường về nhà...]

Đi một đoạn thì tới nhà cô. Khi tới nhà anh đợi cô vào trong nhà rồi mới lái xe đi về.

Sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cả cô lẫn anh đều không hiểu tại sao, họ lại có thể nói chuyện với nhau lúc ở trên xe nhiều như thế. Bởi anh vốn là một người có tính cách tương đồng với cô là hướng nội, ít nói đáng lẽ ra anh cần một người hoạt bát hay nói nhiều để bù đắp cho những thiếu xót của anh, như vậy mới đúng trình tự. Còn cô thì không hiểu sao, đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô cũng không nghĩ là bản thân luôn bài xích người khác giới, mà lại có thể nói chuyện một cách thoải mái, với một người đàn ông mà lần đầu tiên gặp gỡ và có những hành động hay xấu hổ như vậy. Bởi cô không ngờ, vì bấy lâu nay cô luôn xây dựng cho mình một bức tường to lớn vậy mà khi gặp người đàn ông này, thì cô cảm giác như bức tường cô xây đều vỡ vụn. Có lẽ đây là cuộc gặp gỡ định mệnh mà cả hai không ngờ tới nó sẽ là bước đệm cho những biến động trong cuộc đời của hai người sau này.

Asahi❤️EunJi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co