🌼11
Karma nghe hắn nói thì đứng hình, không biết tiếp theo nên xử lí như nào, có lẽ cậu sẽ chạy...
Bước chân xuống giường, Karma lấy đà phóng ra cửa, nhưng chỉ vừa đứng lên thôi đã phải ngã xuống đau đớn.
_Huhu~đau quá~~~
_. . .
Karma không có ý định đứng lên, định là sẽ nằm dưới sàn nhà ăn vạ, cơ thể bỗng nhiên bị bế bổng lên, mặt tựa vào bờ ngực săn chắc, Karma dụi mắt, mím môi tức giận nhìn hắn.
_Xem anh làm tôi ra gì rồi?!!
_Ngoan, trán em sưng rồi, yên để tôi giúp em bôi thuốc.
_Không muốn! Thả tôi xuống!
Asano nhẹ đặt cậu lên giường, vén mái tóc loà xoà trước mặt cậu lên, nhìn thấy một bên trán bị va chạm mà đỏ lên.
_Chậc!
Asano dùng hai tay nâng mặt cậu, hôn chụt lên đôi môi đang dỗi mà chu ra.
_Anh...ai cho anh hôn?!!!
_Tôi làm như thế là vì em hư.
_Hư cái em gái nhà anh!
Karma mặt mũi đỏ bừng bừng, lấy chăn che đi gương mặt ngượng ngùng của mình, ngượng đến sắp khóc đến nơi còn dám mạnh miệng mắng hắn.
_Hỗn đản! Khốn nạn! Chết tiệt...
_. . .
Đợi đến khi cậu mắng đến mệt thì cũng tự mình đi ngủ, nói cũng đúng, bị hắn đè đến gần sáng...
Asano chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cậu, nhẹ hôn hôn lên hai má phúng phính nộn thịt kia.
Đóng cửa, định là xuống bếp ăn chút gì đó, bởi vì tiểu ngốc kia nháo hắn cả buổi sáng nên hắn vẫn chưa để gì vào bụng cả. Vừa xuống cầu thang liền gặp cha và mẹ ngồi nói chuyện với nhau, hắn vừa muốn mở miệng chào hỏi thì bà Asano đã nhanh chân tới ôm hắn.
_Bảo bối, có nhớ mama không?
_Mẹ...cha đang liếc con kìa...
Asano đẩy mama ra, nhẹ gật đầu với cha thay cho câu chào hỏi thông thường. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, tựa người vào thành ghế.
_Hai người đột nhiên về đây là có chuyện gì sao?
_Ara ara~ cũng không có gì to tát, chỉ là mama nghe được con dắt về nhà một cậu bé rất dễ thương, nên mama...
_Em ấy đang ngủ trên phòng.
_Con trước giờ không lần nào dắt bạn về nhà qua đêm, mama phải xem người đó rốt cuộc lợi hại cỡ nào.
Nói xong mama Asano phi nhanh lên cầu thang, Asano cũng không có cản, chỉ nhẹ nhàng buông lời.
_Em ấy còn đang ngủ, mẹ nhỏ tiếng một chút.
.
Mama Asano mở cửa phòng, bắt gặp cái đầu nhỏ lú ra khỏi chăn, rất nhẹ nhàng lại từ tốn kéo lớp chăn xuống, sau đó...
_AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Hai cha con Asano nghe tiếng Mama Asano hét, lập tức đua nhau chạy lên phòng.
_VỢ ƠI EM SAO THẾ?!!
Ông Asano hét lớn.
Asano nhìn thấy một cảnh trước mắt, không khỏi có chút đau đầu.
_Đ...Đáng yêu quá đi mất~
Karma đang say mộng đẹp thì bị tiếng hét thất thanh kia làm cho giật mình, vừa mở mắt còn chưa kịp hiểu chuyện, đã bị mama Asano ôm chặt vào ngực, mặt cậu bị hai quả đào to của mama làm cho ngạt thở.
_Asano, con tìm đâu ra một bảo bối đáng yêu thế?
_Mẹ, trước tiên buông em ấy ra.
Asano bước tới đòi lại Karma ôm vào ngực, Karma bị cặp đào kia của mama làm cho một màng mặt đỏ bừng bừng, cậu tựa vào Asano, lâu lâu lại lén xoay ra nhìn mama Asano một cái, lại bị ánh mắt thèm khát kia doạ cho sợ.
_Bảo bối nhỏ, cháu tên gì thế?
_Cháu tên là Karma Akabane.
_Cháu có thích Asano nhà bác không? Có muốn sang đây ở với bác không?
Mama Asano đang cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ Karma vào hang, Asano nhìn mẹ mình đang làm Karma kinh hãi, bất lực mỉm cười.
_Cha và mẹ, hai người xuống phòng khách đi, em ấy cần phải nghỉ ngơi.
_Được được được, bảo bối lớn không cần phụ mama, ở đây trông bảo bối nhỏ đi, mama sẽ bào quản gia làm một bàn ăn thật lớn.
Nói xong, mama Asano hí hửng nắm tay chồng kéo đi xuống nhà, để lại không gian riêng tư cho hai trẻ.
Asano đang ôm Karma trong ngực, đột nhiên bị đẩy ra, cậu ngượng chín cả mặt, bảo bối nhỏ gì chứ...cậu...cậu còn lâu mới thích hắn!!
_Tôi muốn về nhà!
*Chụt*
Hắn hôn mạnh lên má cậu.
_Khi nãy em đáng yêu lắm đó, sao lại như chuột nhỏ sà vào lòng người khác thế?
_Khi...khi nào chứ?! Tôi mới không giống chuột nhỏ, tôi là sư tử đấy!
_Hay chúng ta tiếp tục chuyện tối qua đi, tôi sẽ cho em biết em chính là sư tử hay chuột nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co