🌼42
Bà Akabane nói với gương mặt cương nghị, ông Akabane lại thở dài rồi lắc đầu, bà là vợ ông sao ông lại không hiểu tính bà chứ, có nói tất nhiên sẽ làm cho bằng được, con trai ông cũng thừa thưởng tính cách từ bà.
_Mình à, tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại thôi, nó còn rất nhỏ, xuất ngoại ở một mình không tốt.
_Ông im lặng, nó là con tôi, sao tôi lại không có quyền quyết định chứ!?
Cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng nhà Akabane bà Asano luôn giữ im lặng, không phải bà không có cách thuyết phục, bà chính là có cách khác nhanh hơn và tiện hơn.
.
_Bảo bối.
_. . .
_Đừng im lặng nữa, đã không sao rồi.
_. . .
Hắn biết Karma không thích bị người khác chạm vào mình, hắn lại không nghĩ đến Omi lại bày ra trò này, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng Karma khi về đến nhà sẽ bị huấn một trận, hắn ban đầu còn định hôm sau mới đến lén thăm cậu, chính là bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, nếu hắn không đến Karma sẽ bị làm hỏng mất, này phải cảm ơn mẹ hắn mới phải.
_Asano...
_Anh đây.
Karm thật lâu sau mới nói chuyện, Asano lập tức đáp lại một cách dứt khoát, giống như chuẩn bị đợi lệnh.
_Em...
Karma khẳng định đã rất sợ hãi.
_Em đói~
_. . .
.
Đến giờ cơm trưa, để gia đình Akabane khỏi căng thẳng, hai mẹ con Asano đã kéo nhau ra về.
Bà Akabane nhìn nhìn cậu con trai bảo bối, ánh mắt buồn bã.
_Con trai, vài hôm nữa mẹ chuẩn bị cho con xuất ngoại, con lo mà chuẩn bị cho tốt.
Nghe đến đây, tay cậu lực buông đôi đũa đang cầm trên tay, đôi đũa rơi xuống sàn nhà vang lên hai tiếng lạch cạch rồi bất động, cả nhà im lặng không ai nói với ai câu nào.
_Mama...con không...
_Con nhất định phải đi.
Thấy Karma im lặng mếu máo, bà Akabane cầm lấy tay con mình, nâng niu.
_Bằng không cả gia đình chúng ta đều xuất ngoại, bảo bối của mẹ sẽ không sợ cô đơn nữa, con sẽ gặp được một cô nàng xinh đẹp, kết hôn và sinh c...
_Con không muốn nghe nữa!!!
Karma rút tay lại và chạy về phòng, đem cửa đóng lại, cậu dựa vào cửa mà khóc nấc lên, đưa tay ấn lên một dãy số, đầu dây bên kia không lâu liền nhấc máy, giọng hắn ôn nhu.
"Bảo bối nhỏ sao thế? Sao lại ủy khuất nữa rồi a? Ngoan không khóc, em khóc anh đây liền đau lòng muốn chết."
_Hức...Asano...huhu...em...em muốn cùng anh chạy trốn...em không muốn xuất ngoại...huhu...em không muốn xa Asano đâu...hức...Asano...
"Bảo bối, trước tiên nín khóc, nói rõ cho anh nghe, mẹ em đã nói gì?"
Hắn bắt đầu rối, Karma khóc nấc lên như thế khẳng định rất đau lòng, làm chồng như hắn cũng không thoát khỏi khốn khổ.
_Mẹ nói...muốn đưa em xuất ngoại...cùng một...hức...cô nàng xinh đẹp kết hôn sinh con...
Asano sẽ không gì chuyện cậu xuất ngoại mà sinh khí, nhưng lại vì chuyện cậu muốn kết hôn sinh con thì hắn phản đối mạnh mẽ, đầu hắn tự nhiên lên kế hoạch muốn đưa bảo bối cùng nhau chạy trốn, với bản lĩnh của hắn không phải không thể, nhưng kiểu gì mama Asano cũng sẽ điều tra được nơi của hai người, sau đó hắn sẽ bị gán tội "không đứng đắn mang bảo bảo nhà người ta đi giấu", sau đó...aizz hậu quả khó lường!
"Bảo bối ngoan, anh và mẹ sẽ có cách giải quyết, trưa nay nhìn mặt mẹ anh đắt ý như thế, hẳn đã có cách giải quyết ổn thỏa rồi, nên em không cần lo lắng, ở yên đó chờ anh."
_. . .
"Bảo bối như thế là không tin tưởng lão công sao?"
_Lão công cái em gái anh!
.
_Mẹ đã lên kế hoạch rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu, mẹ không tin chúng ta lại không thể bắt bảo bối nhỏ về được, sự thông minh và xinh đẹp này xứng đáng để nhà mi kêu ta một tiếng "mẹ".
_. . .
Asano nhìn nữ nhân ngồi trên sô pha vừa đắp mặt nạ vừa xem tạp chí, lại vừa ca ngợi mình, lắc đầu thở dài, mẹ hắn không biết khi nào mới nghiêm túc.
_Không biết nương nương đây có kế hoạch gì mà lại hẹn bác sĩ tâm lý a? Mẹ của em chỉ vì kích động chứ không phải bị tâm thần đâu ạ.
_Bò con! Mi chẳng hiểu gì cả.
_. . .
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Asano nhìn chữ trên màn hình không nhịn được mỉm cười.
_Bảo bối vẫn chưa ngủ sao?
"Mau ra mở cửa cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co