Truyen3h.Co

|asakar| leave

2

choudayle

tối hôm đó, group chat lớp 3-A, bình thường chỉ có duy nhất tin nhắn update tình hình lớp từ gakushuu gửi đến (và đôi lúc anh sẽ phải phát điên lên vì nếu không @mọi người thì chắc chắn sẽ có một đống người seen không rep), nay lại nhảy thông báo nhiều đến mức lạ thường.

đa phần cũng chỉ là hỏi thăm về tình hình tương lai của nhau, một số nhóm chơi chung còn hẹn bao giờ đi ăn bữa lẩu thật hoành tá tràng.

đổi lại bây giờ thì gakushuu mới chính là người seen.

dù sao thì anh cũng không biết phải mở lời như thế nào. tự nhiên xông vào thông báo mình sẽ đi du học thì hơi đột ngột quá, còn chúc mọi người tương lại xán lạn con đường rộng mở thì lại quá khách sáo, không hợp với tính cách của anh.

phải đến khi một bạn trong lớp gửi tin nhắn đến, nhắc riêng anh, mới khiến anh để ý.

"vậy lớp trưởng, cậu thì sao? sao hôm nay cậu có vẻ yên lặng thế?"

'chẳng phải bình thường các cậu cũng yên như vậy sao?' gakushuu nghĩ thầm, tay nhắn tin gửi vào nhóm, "ngày mai tôi sẽ đi du học."

ngap lập tức, group chat bắt đầu xôn xao.

"cái gì??? mai á? sao vội thế?" này là sakakibara ren gửi.

"ê đừng đùa nha asano, ngũ đại còn chưa ăn nhậu với nhau một bữa xả láng đấy." araki teppei chat tiếp, "cậu nhìn mọi người hẹn nhau hết rồi kìa, tự nhiên nhóm mình bị thừa một ghế là sao vậy???"

"xin lỗi, có việc riêng nên tôi báo hơi gấp, mong mọi người thông cảm."

"thế lớp trưởng sau này vẫn về nhật làm việc chứ?"

"ê đi nhớ giữ liên lạc nhóooooo"

"sau này có họp lớp thì chắc mở facetime ra hả =)))))"

"thôi họp trên zoom cũng được mà, họp off giờ có mấy mống đến đâu."

vân vân và mây mây.

trong mớ hỗn độn mà thành viên lớp tạo ra trên group chat, gakushuu vẫn tỉnh mắt nhìn ra được, từ lúc anh thông báo đến giờ, duy nhất chỉ có một người là không nhắn tin trở lại.

cậu ta đi ngủ rồi sao?

gakushuu lắc đầu, cười thầm, người như cậu ta giờ này dịp này mà đi ngủ sớm thì mới là chuyện lạ đấy.

chắc là lại chơi game tắt thông báo group chat rồi đây.

mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện của mình.

nghĩ đến đây, anh giơ tay tắt âm thanh, khẽ đặt điện thoại xuống bàn, rồi lại nhìn một lượt hai chiếc vali đầy ắp đồ đã được soạn ra ngay ngắn trong phòng, với lấy tấm vé máy bay, nhẹ nhàng vuốt ve.

sắp tới rồi nhỉ.

một sự háo hức mong chờ, pha trộn với một chút tiếc nuối nhớ nhung, đang từ ngày dâng lên, tràn vào trong từng tế bào trong cơ thể.

gakushuu biết, đêm nay ắt hẳn sẽ là một đêm không ngủ.

___

sự thật ở đâu đó chứng minh linh cảm con người luôn đúng gần 80%, vì có lẽ hôm qua akabane karma ngủ sớm thật, và điều đó kéo theo chiếc điện thoại của asano gakushuu giật mồng vào lúc 7 giờ sáng.

"èo ơi cái mẹ gì đấyyy" chứng gắt ngủ của gakushuu bắt đầu tái phát, giật lấy điện thoại, nheo mắt tắt phụt đi.

thế nhưng ai đó cũng đâu vì thế mà bỏ cuộc.

chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân của nó cố tình bỏ quên lần một thì lại phải trải qua đều đó lần hai, rồi lại lần ba.

đến lần thứ tư, gakushuu không thể chịu nổi nữa, ngồi phắt dậy, đạp thẳng cái chăn đang đắp trên người, quơ lấy điện thoại, nhấn chấp nhận cuộc gọi, giọng vẫn còn mơ màng ngái ngủ: "cái gìii"

"á đù, đúng là cựu hội trưởng có khác, buông bỏ hết chức vụ rồi thì muốn ngủ nướng là cứ ngủ thôi haa." giọng nói phát ra từ bên kia cứ lanh lảnh làm anh muốn tắt phụt điện thoại ngay lập tức.

"rốt cuộc thì cậu muốn gì?"

"bình tĩnh nào asano-kun, hôm nay mát mẻ đẹp trời, hiếm lắm mới có dịp rảnh như thế này, cậu không nghĩ đến việc đi chơi cho khuây khoả à?"

"không" gakushuu toan hạ điện thoại xuống.

karma vội vã thuyết phục bằng lý lẽ siêu dập khuôn của mình: "thôi mà asano gakushuu-kun, cậu đã không đi liên hoan với ngũ đại thì thôi chứ, đến cả tôi cậu cũng không đi à?"

đương nhiên là điều đó cũng không đủ để làm gakushuu lung lay, "không."

"này chàng trai ạ, chàng có nhớ tôi đã thắng chàng môn toán ở kỳ thi tốt nghiệp không?"

đến nước này rồi, karma đành phải lôi ra con át chủ bài cuối cùng.

"..."

"quân tử nhất ngôn, đã hứa ai thua sẽ làm theo những gì người kia yêu cầu. cậu quên rồi đấy à?"

"..."

"cậu cố tình quên đúng không? để nhân dịp qua bên đó rồi cậu thất hứa với tôi chứ gì?"

"..."

"cậu á hả, cậu mà thất hứa với tôi, thì cậu là cái đồ con ch-"

"thôi thôi thôi được rồi. được rồi được rồi." gakushuu ngăn lại trước khi karma nguyền rủa anh bằng tất cả những từ ngữ cậu có thể nghĩ ra trong đầu, "tôi đi với cậu, được chưa?"

"oke oke nhanh lên nhó, tôi sắp đến nhà cậu rồi đấy."

"? nhà tôi?"

"chứ sao nữa, đến chỗ hẹn trước thì sốt ruột muốn chết, cái thứ lề mề nhà cậu." karma nói chuyện không biết nhìn lại bản thân, "tôi chờ trước cổng đấy nhé."

rồi cúp cái rụp.

cái tên này. gakushuu nghĩ thầm.

đúng là những kẻ thua cuộc sẽ toàn phải rước mấy thứ phiền phức vào người.

giờ cậu ấm nhà asano mới hoàn toàn thấm thía được lời cha dạy.

___

"không ngủ thêm à? đi đâu đấy?"

thấy con trai vội vàng chạy xuống, tay xách túi chân vội xỏ giày, ông gakuhou tò mò gọi ới theo. gakushuu tập trung buộc giày, miệng nói nhưng mặt vẫn không ngẩng lên: "con đi chơi với bạn, con sẽ về kịp để chuẩn bị đồ."

"được thôi, đi đứng cẩn thận, nhớ mua thêm gì ăn sáng."

"vâng ạ."

rồi chạy vụt ra ngoài cửa.

"cậu chậm 5 phút." người đứng trước cổng nhà cậu lắc lắc chiếc đồng hồ, cất tiếng, "xem ra phong thái hội trưởng vẫn còn nhỉ, chỉ trong 5 phút đã xuất phát được rồi, đỉnh phết đấy."

"vâng, cảm ơn." gakushuu thở hồng hộc, lòng thầm hứa với bản thân sau này sẽ không để thua bất cứ thằng nào nữa, "đâu phải ai cũng chịu được cái thói đi chơi không hẹn trước của cậu?"

"ý là cậu chịu được chứ gì?"

"đừng có nhét chữ vào mồm tôi."

cùng tiếng cười thoả mãn vang lên, thế nhưng khi dội vào tai hai người khác nhau, thì hiệu quả mang lại cũng sẽ khác nhau. một người thì chỉ muốn bịt miệng chủ nhân tiếng cười đó lại, một người thì đứng khoanh tay, ngắm nhìn hai thanh niên cho đến khi hình bóng họ đi xa dần, bỗng chốc cũng nở nụ cười theo.

"đúng là con trai của ta, biết nắm bắt cơ hội rồi đấy."

___

"cậu vẫn cùng bạn bè tụ họp ở chỗ này ư?"

"đúng vậy," karma đẩy cửa của cửa hàng tiện lợi bước vào, "tôi không có tiền để khao cậu thịt bò kobe hay bào ngư vi cá gì đâu, chưa kể thời gian cũng ngắn, chả có thời gian xem phim chiếu rạp, thế nên đừng chần chừ nữa mà hãy vào đây đi."

cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng rất vắng người, dường như ngoài những nhân viên ở đây ra thì chỉ có mỗi hai người bọn họ.

"cậu có thích ăn gì không?"

"tôi chưa đi chỗ này bao giờ," gakushuu đứng trước một dãy mỳ hộp, hơi choáng ngợp, "cậu thấy loại nào ngon không?"

"ê ê, cái này, siêu siêu siêu siêu đỉnh," karma mang ra chỗ anh hai hộp mì màu vàng, mỳ spaghetti cà chua phô mai, hình minh hoạ nhìn cực kỳ hấp dẫn. "đương nhiên là không hẳn 100% là spaghetti, thế nhưng mà mỳ dai dai, sốt cũng ngon lắm, phô mai thì siêu nhiều luôn. hay cậu thích vị nào nữa không?"

"ừ, vậy lấy cái đó đi."

"? không chọn gì thêm à? đơn giản vậy sao?"

"chứ sao nữa, thử cái mới thì cũng đâu có chết ai, trừ khi cậu cho cái mẹ gì vào trong đó thôi."

"sao cậu biết là tôi định cho gì vào?"

"tôi mà phát hiện ra cái gì bất thường là hộp mì này sẽ úp lên đầu cậu liền."

___

"ê cái chai này mua 2 tặng 1 nè."

gakushuu nhìn vào chai nước ngọt chỗ tay của karma chỉ.

"eo nhưng mà chai này..."

"...vị như đường hoá học í."

cả hai ngạc nhiên nhìn nhau.

"ủa cậu cũng ghét vị của nó đúng không?"

"èo ơi thề, uống cái này thì tôi thà uống nước đường còn hơn."

"nhỉ nhỉ nhỉ, nó cứ lờ lợ í. thơm mùi trà thôi chứ cảm giác chỉ có đường không."

"giả trân thì thôi nhé."

thế là sau khi chê lên chê xuống nguyên cái tủ lạnh chứa nước giải khát, cả hai quyết định sẽ đi gọi nước tại quầy. ít ra chỗ đó còn có sữa cacao mà karma thích.

"ê cậu thích..."

theo thói quen khi đi chung với bạn bè, karma sẽ quay sang hỏi xem liệu đối phương có thích sữa cacao không, nếu có thì sẽ mua size XL uống chung để tiết kiệm chi phí. thế nhưng người đi cùng với cậu hôm nay, lại là một người khác rồi.

người này thì chắc phải 5 ly cà phê đen chứ cacao gì trời-

"tôi thích sữa cacao."

"hả?"

câu trả lời của gakushuu lại một lần nữa làm karma ngạc nhiên.

"sao lại bất ngờ quá vậy?"

"tôi tưởng cậu uống cà phê đen?"

"đấy là do thói quen thôi." hồi đó, những tập tài liệu xếp thành chồng trên bàn, cùng với hàng loạt bài tập cần phải quyết đã khiến cho cà phê đen trở thành người bạn đồng hành tri kỷ của anh. "nhưng mà cậu biết đấy, thói quen khác sở thích mà đúng không?"

"ừm ừm, cũng đúng ha." karma chống cằm, nghiêng nghiêng đầu, "vậy thì 2 cốc sữa cacao size L nhé?"

"ừ...ủa mà khoan."

"sao thế?"

"cái cốc size L nó to như vậy, thế size XL là chừng nào thế?"

"ờm, biết cái hũ nhựa đựng kẹo đúng không?" thấy cái gật đầu xác nhận từ đối phương, karma mới nói tiếp, "cái cốc XL to như vậy đó, còn cao thì bằng cái L kia."

"ơ, thế thì đặt XL uống chung đi?"

"hử?"

"nhiều như vậy có khi hai đứa uống nửa buổi không hết, vả lại cũng rẻ hơn 2 cốc L cộng lại đúng không?"

mặc dù biết đối phương khá là có nhiều suy nghĩ giống với mình, nhưng việc giống đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy vẫn khiến karma đơ ra vài giây.

"tôi nghĩ cậu không thích uống chung."

"tôi cũng đâu khó tính đến vậy," gakushuu khoanh tay, "bạn bè uống chung với nhau là chuyện bình thường mà?"

bạn bè à.

thôi vậy cũng được rồi, karma nghĩ. đỡ hơn trước nhiều rồi, còn hơn là một trong số những đối thủ hoặc chả là gì cả.

"được rồi, vậy một sữa cacao size XL."

___

"sao hôm qua cậu không nhắn gì trên group chat vậy?"

sau khi đã kiếm được một chỗ ngồi không quá chật, gakushuu hỏi thăm. nếu như biết hôm nay anh chuẩn bị đi, hẳn là cậu ấy ít nhất là bật thông báo, hoặc hơn thế nữa là theo dõi nhóm chat từ đầu đến cuối. bởi vì tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn trong một dòng, cũng có người quan tâm nhưng chỉ được một lúc rồi lại trôi đi mất dạng. nếu không xem kỹ thì chắc phải lục đến mùa quýt mới thấy được.

"cũng chẳng ai hỏi tôi cả, nhắn làm gì." karma nhún vai, "lúc đó tôi vừa làm ván game, thông báo nhiều quá, vào định tắt thì trùng hợp thấy cậu nhắn vào thôi."

không có ai hỏi. câu trả lời này dường như thoáng qua nhưng vẫn làm cho gakushuu suy nghĩ rất lâu.

phải nói, akabane karma của những năm cao trung trầm lặng hơn trước rất nhiều. sau biến cố của thầy chủ nhiệm, cậu ấy dần dần trở nên xa cách với mọi người trong lớp mới. không biết đối với 3-E cũ thì như thế nào, thế nhưng cậu ấy đã ít nói chuyện hẳn, vẫn đánh nhau nhưng chỉ khi đối phương đụng chạm trước, tần suất trốn học tăng đột biến (nhưng để giữ lại một đối thủ cạnh tranh trong kì thi tốt nghiệp, hội trưởng asano đã cố gắng bao che cho cậu hết mức có thể), xung quanh không có mấy ai bắt chuyện ngoại trừ gakushuu và các thành viên khác trong ngũ đại. nội dung cuộc trò chuyện vẫn chỉ xoay quanh các bài tập, hoặc rủ đi chơi nhưng đa phần karma đều sẽ từ chối.

tóm lại, akabane karma của 3 năm này, là một người cô đơn.

cậu trầm lặng hơn như vậy thì có vẻ đỡ phiền phức cho tôi hơn đấy, nhưng mà chẳng giống cậu tí nào.

gakushuu chống cằm, rút lên rút xuống chiếc ống hút. karma thấy vậy, liền cười xoà nói: "thôi mà asano-kun, sao tự dưng xị mặt ra thế? còn 5 tiếng nữa là được lên máy bay ngủ tiếp rồi, khỏi phải cay cú vụ 7 giờ sáng bị dựng đầu dậy nhé."

"tôi đang không nghĩ tới chuyện đó..."

"thôi được rồi ăn thôi ăn thôi, tôi còn chưa bỏ gì vào bụng đây này." karma bỏ qua ánh mắt 'thế chắc tôi được bỏ rồi đó' của gakushuu, bẻ đũa, "chúc ngon miệng!"

"chúc ngon miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co