Truyen3h.Co

(Asakar) Love Again?

C2

RyuHanamiya

Karma mang trong mình đau đớn là thế nhưng nào biết được Asano lại cảm thấy rất vui khi cậu như thế.
Thậm chí cả khi Karma đã đi xa, hắn liền quay lưng lại, môi nhếch lên 1 đường cong mềm mại

" Em sẽ chẳng thể thoát khỏi tôi đâu, từ đầu em đã là của tôi rồi. Một chú bướm sa lưới nhện, càng vùng vẫy lại  càng đáng thương "

_______________________________________

Karma khó chịu đi về, trong lòng cứ có nỗi bức rức khó tả. Rồi bỗng cậu không về mà lại đi đến 1 cái hồ
Karma ném đá xuống hồ như xua đi bực bội của cậu. Đây từng là nơi Karma rất thích vì từ nhỏ đã được đến đây chơi
Lúc ấy, Karma còn có 1 người bạn thuở nhỏ, cậu ấy rất đáng yêu và dễ thương. Karma đột nhiên dừng ném đá.
Đúng rồi! Karma thích cậu bạn lúc nhỏ ấy của mình. Vậy là Asano không phải mối tình đầu của mình,vui mừng và hy vọng. Karma quyết tâm sẽ tìm được người đó. Quyết tâm!

Mãi suy nghĩ Karma không hề biết có người ở đằng sau.

Trốn học chưa đủ mà giờ còn muốn trốn nhà đi chơi à?_ giọng nói phía sau chợt thốt lên khiến Karma thoát khỏi suy nghĩ của bản thân

Theo phản xạ cậu liền quay ngoắt lại phía sau và không ai khác là Asano với gương mặt ôn nhu đang nhìn cậu.

"Tsk, tâm trạng đang tốt mà lại gặp anh ta" Karma nghĩ thầm

Tôi có làm gì cũng cmn không phải chuyện của anh!_ Karma liền lấy lại phong thái ranh mãnh, vứt bỏ sự ngây ngô vừa nãy

Asano hừ lạnh một tiếng rồi nheo mắt lại. Karma cảm thấy lạnh đến mức không dám nhìn thẳng

Sao cũng được, từ giờ đừng trốn học nữa_ Asano dứt câu liền rời khỏi mặc kệ người kia đang định đáp trả lại mình

Karma bực tức một hồi, rồi lại đắn đo suy nghĩ " tại sao anh ta lại đến đây ta? Đã vậy còn lúp lúp ló ló nữa chứ?"

Gạt hết đống suy nghĩ ấy qua một bên, Karma liền vui sướng quay về nhà. Cậu quyết tâm sẽ tìm người kia bằng được
_______________________________________

Đọc xong nhớ ấn ngôi sao nha
Ai đó hãy bình luận cho au biết au viết như nào đi. Au viết có hay không? Cần chỉnh sửa chỗ nào?
Không ai bình luận hết, au chẳng biết mình viết hay hay dở nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co