Truyen3h.Co

(Asakar) Love Again?

C6

RyuHanamiya

Sáng hôm sau...

Hôm nay là ngày nghỉ, nên Karma dậy khá trễ

Bước xuống nhà, nghe được mùi thức ăn sẽ thoang thoảng. Karma nhìn thấy bóng người phía trong căn bếp lại chính là Asano

Vì hôm qua khá lười nên cậu chả nhìn ngắm gì hắn ta nhưng giờ để ý mới thấy hắn quả thực rất giống một soái ca bước ra từ ngôn tình

Karma cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy bởi lẽ trước đây cậu đã từng đổ hắn nên đương nhiên nhan sắc của hắn không phải dạng tầm thường.

Tính lại gần xem hắn nấu món gì thì hắn đã trông thấy cậu đứng đó.

Chào buổi sáng_ Asano nhìn cậu và cười ôn nhu

Chào_ Karma đáp lại hờ hững rồi quay lưng bước ra Sofa

Thấy vậy, Asano liền chuyên tâm làm bữa sáng. Tiện miệng liền hỏi cậu

Không tính điện về nhà sao?_ Hắn hỏi

Tôi ở một mình_ Karma nhìn hắn rồi nói tiếp: Còn anh thì sao? Nhà rộng thế này mà một người hầu cũng không có sao?

Tôi thích ở một mình, thường thì cũng có 2-3 người hầu nhưng tôi cho họ nghỉ 1 ngày_ Hắn trả lời

Anh mưu tính chuyện này đúng không?_ Karma nhìn hắn, trong giọng nói nửa thật nửa đùa

Nếu để ở bên em thì đúng như vậy đấy!_ Hắn nói

....

Bữa sáng xong rồi_ Asano vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn

Cậu liền đi lại, ngồi vào ghế và ăn rất bình thường, hắn cũng vậy. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Sau khi ăn sáng xong thì hắn và Karma cùng xem tivi

Nếu không thích tôi thì sao lại làm chuyện đó?_ Bất chợt Karma lên tiếng

Sao em biết tôi không thích em?_ Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh lẽo

Trước kia tôi tỏ tình anh bao nhiêu  lần vẫn không đồng ý_ Karma vẫn bình thản trả lời, cậu dường như chẳng hề sợ hãi hay quan tâm rằng hắn có đang nhìn cậu hay không

Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ_ Asano ánh mắt ngày càng lạnh hơn

Nghĩa là bây giờ anh thích tôi?_ Karma quay sang nhìn hắn

Không. Tôi yêu em_ Câu trả lời chắc như đinh đóng cột phát ra từ miệng hắn

Ha, tôi đâu phải đồ chơi. Anh coi tôi như một con búp bê không có cảm xúc, không có linh hồn vậy. Tôi cũng biết đau chứ_ Karma phản ứng một cách dữ dội, nước mắt như muốn rơi ra khỏi khóe mắt vậy, sống mũi cậu cay lên

Hắn im lặng nhìn cậu rồi chợt vươn tay ra ôm lấy cậu

Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi_ Asano ôm chặt cậu trong lòng, hơi ấm từ cơ thể hắn cũng khiến Karma dần bình tĩnh lại

Cậu tựa vào hắn, nhẹ nói: Tôi muốn về phòng

Hắn ôm cậu và hướng về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co