7.
La Campanella
Bản nhạc tuyệt đỉnh được sinh ra từ lòng ngưỡng mộ của Fran Lizst dành cho Niccolò Paganini đã trở thành một trong những tuyệt tác sáng chói và huy hoàng của thời kỳ Lãng mạn.
'Chiếc chuông nhỏ' vang lên những âm thanh thánh thót, lại cao trào, bình yên, lại dữ dội. Nó mang trong mình những cung bậc cảm xúc, mà khi ta nghe, ta lại có thể cảm nhận rằng, trong lòng ta đang có một thứ gì đó thôi thúc.
Thôi thúc ta, đi theo tiếng gọi của cuộc đời.
Và Karma cũng cảm nhận được điều ấy.
Cậu đứng dựa vào một chiếc bàn trống, khay bạc vẫn kẹp vào người, hướng lên chiếc loa nhỏ trên góc quán cà phê, nhắm mắt lại, chuẩn bị chào đón những cảm xúc, cũng như những kỉ niệm đẹp trong quá khứ ùa về.
Dường như, cậu đang được trở lại trong chính căn nhà của mình, nơi có chiếc đàn dương cầm đen bóng, sang trọng đặt ở sát tường. Bàn tay của mẹ nắm chặt lấy tay cậu, dạy cậu từng nốt trên bản nhạc dựng trước mặt, giọng của bà dịu dàng, ấm êm, từng nốt từng nốt một. Hồi đó, cậu đã cảm giác rằng, chỉ cần lắng nghe lời của mẹ, cậu đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm, đánh được hàng trăm hàng ngàn bản nhạc mà không thấy chán, cũng không sai một lỗi nào.
Khoảnh khắc ấy, cũng chính là động lực để cậu tập đàn hàng ngày.
Nhưng bây giờ, thì lại không còn nữa.
Làm sao có thể chăm chú được, khi bước chân vào nhà, chiếc đàn dương cầm, từ sang trọng, đã dần trở nên lạnh lẽo?
Làm sao có thể đánh hay được, khi bấm một nốt đầu tiên, âm thanh vang lên, từ trong trẻo, đã dần trở nên khô khốc?
Karma mở mắt, thở dài chán nản. Lúc này, cậu chỉ thấy lòng mình trống rỗng, không có bình yên, không có dâng trào, không có tiếng mời gọi gì hết. Cậu, cảm thấy lạc lõng không tả.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng ngay sát bên cạnh.
"Lại là cậu à?"
"Không phải tôi thì là ai?" Gakushuu nhún vai, nhướng mày "Nói cho cậu nghe, tôi đứng đây được 3 phút rồi đấy. Tôi còn chưa mách cậu với chủ quán vì tội bỏ bê khách hàng đâu."
"Sao không gọi tôi?"
"Thấy cậu đang chăm chú nên tôi không tiện gọi. Hôm nay tâm trạng thế, có chuyện gì à?"
Thật sự, Karma cũng không thường nói chuyện riêng tư đối với người lạ. Nhưng chẳng hiểu sao, ngày hôm nay, cậu lại muốn tâm sự, muốn giải bày một chút. Và cũng chẳng hiểu sao, ngày hôm nay, cậu dễ dàng cảm nhận được sự đồng cảm từ một người xa lạ như vậy.
Có thể không phải xa lạ, nhưng đúng là chưa nói chuyện nghiêm túc như vậy bao giờ.
"Chỉ là, mẹ tôi ngày trước đã dạy tôi bài này, vô tình nghe được thì thấy nhớ thôi."
"Ồ, vậy à." Anh cũng trở nên tâm trạng.
Không gian lại chìm vào im lặng một hồi lâu.
"Cha tôi cũng từng đánh bản này đấy."
"Thật sao?"
"Ừ. Ông ấy....đã từng đánh rất hay..."
Vẫn chỉ là đã từng.
Thì ra, quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là đã từng.
Như một chiếc chuông nhỏ bị bỏ quên trong tủ kính, hoen ố, rỉ sét, bây giờ mới được nhớ đến, mới được lấy ra, và đánh bóng lại.
Nhưng liệu rằng nó có còn nguyên vẹn như xưa?
Ngày hôm ấy, không cãi nhau, không chọc ghẹo, cũng không có ganh đua. Chỉ có cà phê, cùng chiếc loa bé trên góc quán.
Và có người.
___
Ngày 7: Tiếng nhạc nhẹ trong quán
DONE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co