Truyen3h.Co

AsaKar | Trùng Phùng

1

yurim_129

*Readers có thể kéo xuống cuối chương để xem qua phần [Chú thích thiết lập] trước khi bắt đầu đọc để cảm thấy dễ hiểu hơn. Tuy nhiên việc đọc chú thích cũng sẽ phần nào spoil nhẹ bối cảnh của fic.

—————

Máy bay bắt đầu hạ độ cao, dần xuyên qua những đám mây để đáp xuống điểm hạ cánh. Cùng lúc đó, tiếng loa phát thanh bằng hai thứ tiếng Anh - Nhật vang lên, rằng chuyến bay sẽ sớm hạ cánh tại sân bay Narita trong vòng năm đến mười phút nữa.

Khẽ hé đôi mắt màu tử đinh một cách mệt mỏi, Asano Gakushuu rõ ràng là đã có một giấc ngủ không sâu trong chuyến bay thẳng kéo dài hơn mười một tiếng đồng hồ này.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của anh là ánh sáng vàng nhạt của ráng chiều hoàng hôn đang tràn qua khung cửa sổ. Màn hình trên lưng ghế phía trước vẫn đang hiển thị bản đồ hành trình. Một đường cong dài kéo từ San Jose sang bên kia Thái Bình Dương, rồi kết thúc bằng một chấm sáng tại vùng đồng bằng Kanto - sân bay Narita thuộc tỉnh Chiba.

Bảy năm, con số ấy đột nhiên hiện lên trong đầu Gakushuu.

Đã bảy năm kể từ ngày anh rời Nhật Bản.

Đã bảy năm kể từ lần cuối anh bước trên sân trường Cao trung Kunugigaoka với tư cách là một học sinh.

Đã bảy năm trôi qua kể từ lần gặp gỡ cuối cùng với một số cố nhân...

Có những người anh vẫn còn giữ liên lạc tới tận bây giờ, và cũng có những người chỉ còn tồn tại trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội.

"..."

Gakushuu nhìn về phía cửa kính.  Ánh đèn của các đô thị trải rộng phía dưới nom như một biển sao nhân tạo. Nhật Bản vẫn đẹp và hoa lệ như kí ức nhưng chẳng hiểu sao lại có phần xa lạ đối với một người con xa xứ lâu năm.

Thông báo về việc chuyến bay chuẩn bị hạ cánh một lần nữa vang lên trong khoang.

Gakushuu kiểm tra những hành lí không trong diện kí gửi của mình lần cuối cùng. Chiếc laptop đặt trên bàn đã được cất, điện thoại cũng đã được để trong chế độ máy bay.

Anh nghĩ thêm về những việc sắp tới sẽ làm sau khi hạ cánh. Chắc anh sẽ trở về căn hộ đã thuê từ trước đấy, cất tạm đồ rồi ra ngoài ăn tạm một cái gì đó, sau đó trở về tắm rửa và kết thúc một ngày dài, cố gắng làm quen lại với múi giờ Nhật Bản.

Và bỗng dưng, anh cảm thấy mình thật rảnh rỗi. Đã khá lâu rồi lịch trình của anh mới trống trải như vậy.

Những công việc tồn đọng đã được giải quyết trước ở Mỹ hoặc được giao phó cho các cấp dưới có chuyên môn. Giờ đây, xung quanh Gakushuu chỉ có tiếng động cơ máy bay và một cảm giác kì lạ khi biết rằng mình sắp trở về.

Trở về.

Đó là một từ mà anh chưa từng nghĩ sẽ mang nhiều ý nghĩa đến vậy.

Khi mới sang Mỹ, Gakushuu đã cho rằng mình sẽ sớm trở lại Nhật sau khi lấy bằng cử nhân tại MIT. Nhưng rồi việc học nối tiếp việc học, cơ hội nối tiếp cơ hội...

Sau khi hoàn thành khóa học cử nhân, anh tiếp tục học lên thạc sĩ tại Đại học Stanford. Việc chuyển đến bang California lại bất ngờ đưa đẩy cơ hội khởi nghiệp ngay tại thung lũng Silicon vốn vẫn luôn là một vùng đất nhiệm màu với những dân chuyên công nghệ như anh. Và cứ thế, từng cơ hội mới xuất hiện như những mắt xích liên tiếp kéo anh tiến về phía trước.

Gakushuu chưa từng dừng bước, hay là ngoái đầu nhìn lại.

Và rồi một ngày, khi công ty công nghệ Asa của anh đã đủ lớn mạnh để mở rộng trên trường quốc tế, các cổ đông và nhà đầu tư bắt đầu nói về khu vực châu Á như một thị trường tiềm năng.

Khi Tokyo xuất hiện trên bản kế hoạch kinh doanh dài hàng trăm trang, Gakushuu mới sực nhận ra, rằng mình đã xa quê hương quá lâu rồi.

Là người đóng vai trò nòng cốt trong việc thiết lập và ổn định trụ sở Nhật Bản của Asa trong thời gian sắp tới, Gakushuu trở về nước sau bảy năm xa cách. Tuy nhiệm vụ là lí do cốt yếu cho chuyến hồi hương, nhưng những cảm xúc khó nói thành lời khi nghĩ về đất nước và thành phố này vẫn âm ỉ đâu đó trong trái tim anh.

Tokyo.

Lần này anh sẽ ở lại đây, ít nhất là trong tương lai gần.

.

Ga quốc tế của sân bay Narita hôm nay có vẻ đông đúc hơn thường ngày, dòng người nối nhau ở khu vực nhập cảnh.

Gakushuu ngắm nhìn một lượt quang cảnh sân bay. Những biển quảng cáo, những quầy hàng duty-free, thậm chí là từng góc hành lang... mọi thứ vẫn mang dáng vẻ cũ so với lần trở về ngắn hạn gần đây nhất của anh - hai năm trước, nhân dịp năm mới.

Nhưng có thực sự là không có gì thay đổi..?

Gakushuu không chỉ là đang nói về cảng hàng không, mà có lẽ là cả thành phố ấy và đất nước này.

Cũng giống như việc trở về ngôi nhà tuổi thơ sau nhiều năm xa cách. Vẫn là nơi đó, nhưng không còn hoàn toàn giống trong trí nhớ.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, Gakushuu kéo chiếc vali to cộp tiến dần về phía cổng ra, toan bắt taxi để tiếp tục di chuyển đến Tokyo.

Lần trở về này, anh không báo cho cha mẹ hay bất kì ai. Thậm chí bộ phận điều hành chi nhánh Nhật Bản của công ty cũng chỉ biết anh sẽ đến vào ngày mai.

Gakushuu muốn tự mình trở về, sớm hơn dự định. Không cần tiệc chào đón hay nghi thức gì cả, anh chỉ đơn giản là cần một khoảng thời gian để tự thích nghi với thành phố này trước khi thực sự bắt tay vào làm việc.

Và ngay khi tưởng chừng chỉ vài bước chân nữa là Gakushuu sẽ bước ra khỏi địa phận cảng hàng không, một tiếng gọi vang lên từ phía sau.

"Asano-kun!"

"..."

Việc khựng lại khi được gọi tên theo bản năng là điều đầu tiên.

Sau đó là cảm giác khó hiểu, vì anh đã cam đoan rằng hôm nay mình sẽ không có bất kì cuộc trùng phùng với cố nhân nào, chí ít là khi vẫn còn ở địa phận sân bay như này.

Và dĩ nhiên, Gakushuu không thể không nhận ra giọng nói đặc trưng ấy. Đến mức bộ não siêu việt của anh phải mất tới vài giây để chấp nhận chuyện này là sự thật.

Gakushuu quay đầu theo hướng tiếng gọi phát ra, động tác có phần hơi cứng nhắc. Và ở đó, anh đã nhìn thấy một người nọ.

Không gian và thời gian cứ như bị ngưng đọng, những hành khách qua lại và tiếng ồn ào đặc trưng của sân bay chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Sự chú ý của Gakushuu hiện chỉ đặt vào duy nhất một người.

Người ấy đang đứng cách anh chỉ một vài bước chân, một tay vẫy chào ra hiệu, tay còn lại giữ cố định vali đặt bên cạnh. Cậu ta mặc một bộ vest đen chỉnh tề, tấm thẻ công tác vẫn còn đeo trên cổ. Mái tóc đỏ rực như lửa nay được vuốt chải gọn gàng.

Tổng thể nhìn quá mức khuôn khổ, chí ít là so với những gì còn tồn đọng trong miền kí ức của anh về người này.

Nhưng may thay, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ tinh khôn cùng nụ cười ngạo nghễ là vẫn không thay đổi. Có lẽ đó chính là lí do khiến Gakushuu có thể khẳng định, rằng người vừa cất tiếng gọi ban nãy.

Thực sự chính là Akabane Karma.

Về phía đối phương, chính Akabane Karma cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém.

Anh cũng chỉ vừa mới đáp xuống Tokyo cách đây không lâu sau một chuyến công tác ba ngày tại Trung Quốc, một chuỗi ngày đàm phán mệt mỏi vì mối quan hệ Nhật - Trung thời gian gần đây đang khá căng thẳng.

Khi nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu beige đi lướt qua trước mắt mình, Karma đã thực sự tưởng rằng bản thân đã vì quá lao lực mà bị hoa mắt.

Nhưng càng nhìn theo bóng hình ấy, anh càng chắc chắn rằng đó không phải ảo ảnh. Mái tóc cam thảo cùng dáng người dong dỏng nổi bật đặc trưng thế kia cơ mà...

Thực sự chính là cậu ta, "Asano-kun!"

Và đó chính là cách Karma gọi tên anh.

Karma kéo hành lí đến gần người tóc cam hơn, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào anh một hồi.

"Là cậu thật đấy à?"

Gakushuu mất vài giây mới tìm lại được khả năng phản ứng.

"...Tôi cũng đang định hỏi câu đó, Akabane."

"Thật không thể tin được." Karma ôm miệng, không giấu được nụ cười.

Có lẽ những phản ứng này là thật, Gakushuu cho là vậy. Ở Karma có sự ngạc nhiên vì trùng hợp, cũng như phảng phất cả sự vui mừng.

"Đồng ý." Gakushuu cũng gật đầu nhẹ, khóe miệng nhỉnh lên một chút so với một đường thẳng tiêu chuẩn thường ngày. "Thật không thể tin được."

Dù sao thì cũng đã bảy năm rồi. Lần cuối cùng họ gặp nhau là tại lễ tốt nghiệp Cao trung.

Vậy mà khoảnh khắc trùng phùng này lại chẳng có mấy cảm giác gượng gạo. Nó nhẹ nhàng hơn những gì Gakushuu từng hình dung.

Cứ như thể khoảng thời gian bảy năm kia không thực sự tồn tại...

Sau một khoảng lặng ngắn, Karma là người mở lời trước tiên.

"Cậu về nước khi nào đấy?"

"Vừa đáp xuống thôi."

"Người thân đâu hết cả rồi? Chẳng nhẽ ông già nhà cậu mà lại không đi đón quý tử hồi hương?" Karma làm động tác quan sát, song cũng ngay lập tức nắm bắt tình hình. "Cậu không báo với ai là mình trở về?!"

"Đúng vậy."

"Nghe cũng giống cái kiểu của cậu đấy." Karma cười lớn, song cũng không hỏi thêm về vụ đưa đón nữa.

Gakushuu quan sát Karma một cách kĩ càng hơn.

So với người thiếu niên trong kí ức của anh, người này đã thay đổi khá nhiều.

Đường nét gương mặt trưởng thành hơn, sức vóc cao ráo và bờ vai rộng hơn. Gakushuu ước lượng, có lẽ hai người cao xấp xỉ nhau. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn mong là mình sẽ cao hơn Karma một chút. Chà, là do cái máu hiếu thắng thời trẻ dại đang trở về và chi phối suy nghĩ của anh sao..?

Sự thay đổi của Karma không chỉ nằm ở ngoại hình. Cái vẻ nổi loạn bất cần đã không còn, hoặc ít nhất là đang bị thu liễm lại; thay vào đó lại là sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của một người đã quen đứng giữa những cuộc thương lượng hay là những căn phòng đầy rẫy những người quyền lực.

Vậy mà bằng cách nào đó, Akabane Karma vẫn là Akabane Karma.

Không biết lúc này người trước đang thầm đánh giá mình như nào, Gakushuu nghĩ. Đoạn, anh tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Cậu cũng vừa từ nước ngoài về à?" Thực ra câu hỏi này khá đãi bôi, vì hai người vốn gặp nhau tại ga quốc tế mà.

"Đúng. Tôi vừa đi công tác về."

Karma gật đầu cái rụp, anh chỉ tay vào tấm thẻ công vụ vẫn đang đeo trên cổ mình. Trên đó là tấm ảnh thẻ của một người đàn ông điển trai tràn đầy vẻ tự tin, vài dòng chữ mô tả chức vụ - chuyên viên/tùy viên Bộ Ngoại Giao, cùng con dấu in nổi đặc trưng của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản.

"Giờ tôi là công chức nhà nước rồi đó nha~"

Karma nói về công việc hiện tại của mình, tỏ ra tự tin thái quá nếu không muốn nói là đang cố tình khoe mẽ. Nhưng Gakushuu thì sớm đã không còn thấy cái biểu cảm đó đáng ghét nữa.

Thực ra anh đã biết việc Karma hiện đang làm việc trong Bộ Ngoại Giao Nhật Bản, anh cũng có nguồn thông tin trong nước của riêng mình.

"Cũng ngầu đấy."

Gakushuu gật gù, thực sự là đang khen. Nhưng lời khen thật lòng này của anh có lẽ sẽ chỉ khiến đối phương nổi da gà.

"Khen gì mà thấy gớm."

"..."

Đoạn, Karma chỉ về phía gần đó. Một nhóm người mặc vest giống anh đang đứng ở lối ra chuyên dụng, một vài người đã bắt đầu nhìn về hướng họ và giơ tay ra hiệu cho Karma nhanh chóng trở lại đoàn.

"Đoàn của tôi." Karma giới thiệu sơ qua. "Họ đang gọi tôi rồi, chắc chúng ta phải tạm biệt ở đây thôi."

"Tiếc thật đó..."

"Hửm? Tiếc gì?" Gakushuu nhíu mày, hơi khó hiểu.

"Tại tôi đang muốn kéo cậu đi ăn tối luôn." Karma làm động tác và thức ăn vào miệng, biểu cảm có phần nhí nhố so với giao diện hiện tại.

Gakushuu nhoẻn cười, chấp nhận sự láu lỉnh này một cách bất lực. Một phản ứng hoàn toàn tự nhiên đến mức chính anh cũng hơi bất ngờ. Bảy năm trước, có lẽ anh sẽ không tỏ ra như vậy.

"Ừ, công nhận." Gakushuu đồng tình với đối phương. "Tiếc nhỉ."

Karma thở dài đầy bi kịch, như muốn dặm thêm mắm muối: "Người bạn cũ vừa về nước sau bảy năm mà tôi vẫn phải đi làm, chậc chậc..!"

"Tôi nghĩ Bộ Ngoại Giao sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cậu."

Một người trong đoàn bắt đầu gọi tên Karma. Anh quay lại đáp lời, rồi sau đó lại rút điện thoại của mình chĩa về phía Gakushuu, hơi gấp gáp.

"Cậu cũng lấy điện thoại ra nhanh nào!"

Gakushuu làm theo mà không có một lời thắc mắc. Một vài động tác nhanh gọn, vậy là hai người đã trao đổi xong thông tin liên lạc.

"Vậy là lần này không có lí do gì để mất liên lạc nữa rồi nhé, Asano-kun."

"..."

Gakushuu nhìn dòng chữ [Akabane Karma] trên màn hình điện thoại của mình. Anh hiểu đối phương đang muốn ám chỉ điều gì, tâm trí dường như trở về một buổi chiều của nhiều năm trước.

Sân trường náo nhiệt ngập tràn các học sinh mặc áo cử nhân, hôm đó là lễ tốt nghiệp của học sinh cuối cấp trường Cao trung Kunugigaoka.

"Asano-kun! Tháng sau là cậu sang Mỹ rồi nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Chà, không còn tên đầu cam cậu nữa thì cũng chán ra phết đó."

Akabane Karma của năm mười tám tuổi làm ra vẻ mặt buồn xo, rồi cũng ngay lập tức nhoẻn cười tinh ranh cho thấy rằng tất cả chỉ là diễn trò.

Nhưng những lời ngay sau đó của cậu ta, có lẽ là thật lòng.

"Giữ liên lạc nhé."

Karma đưa một bên bàn tay ra phía trước. Và Gakushuu lập tức nắm lấy nó, gật đầu chắc nịch.

"Đương nhiên rồi."

Một lời hứa được nói ra rất dễ dàng, và rồi sau đó chẳng ai thèm giữ lời.

Không phải vì họ ghét nhau hay vì một trong hai người muốn cắt đứt quan hệ với đối phương, mọi chuyện chỉ đơn giản là thời gian trôi đi và mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình.

Rồi một ngày nhìn lại, đã vài tháng họ không trò chuyện.

Vài tháng thành vài năm.

Vài năm thành bảy năm.

Nghĩ lại, thấy cũng thật đáng tiếc...

"Đừng có mà biến mất thêm bảy năm nữa nhé." Karma nói, giọng điệu đùa cợt nhưng ánh mắt lại rất chân thành.

Gakushuu khẽ gật đầu: "Lần này sẽ không đâu."

Một người khác trong đoàn tiếp tục gọi Karma. Anh thở dài:

"Thôi được rồi, tôi phải đi đây."

"Ừ. Tạm biệt."

Karma vẫy vẫy tay thay lời chào rồi nhanh chóng kéo vali rời đi. Ngay cả khi cậu ta nhập vào đoàn người áo đen rồi dần khuất dạng sau cổng ra chuyên dụng, Gakushuu vẫn đứng yên tại chỗ thêm vài giây.

Sân bay vẫn đông đúc. Tiếng loa thông báo về những chuyến bay vẫn vang lên đều đặn. Không có gì thay đổi cả, vậy mà tâm trạng của anh lại nhẹ đi một cách khó hiểu.

"..."

Gakushuu nhún vai, quyết định mặc kệ những cảm xúc vẩn vơ kia, tiếp tục kéo vali về phía cổng.

Sau khi rời khỏi sân bay, anh bắt một chiếc taxi để tiến vào nội thành Tokyo. Yên vị trên xe chưa được bao lâu, điện thoại trong túi quần anh chợt rung lên.

Một tin nhắn mới. Người gửi là Akabane Karma.

[Tí rảnh không?]

[Vụ tôi nói muốn rủ cậu đi ăn ban nãy là thật đấy.]

Khóe môi Gakushuu hơi nhếch lên. Anh nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời, ngắn gọn và trực tiếp, không vòng vo.

[Rảnh.]

[Tối nay muốn đi luôn không?]

Chưa đầy mười giây sau, hồi âm đã đến.

[Tuyệt.]

[Khoảng tám giờ tám rưỡi là tôi được thả.]

[Nếu cậu không ngại hơi muộn thì mình đi ăn khuya.]

[Tầm chín giờ, OK không?]

[Được.]

Gakushuu trả lời, đồng thời kiểm tra đồng hồ trên điện thoại. Hiện đang là sáu giờ hai mươi bảy phút tối theo giờ Nhật Bản.

[Vậy cậu cứ căn giờ mà đi tàu điện ngầm đến ga Chiyoda nhé.]

[OK.]

[Còn nhớ cách đi tàu điện ngầm không đấy Asano-kun?]

Gakushuu khẽ bật cười, lập tức phản bác.

[Tôi mới đi có bảy năm chứ không phải bảy mươi năm.]

Bảy năm...

Bằng cách nào đó, Karma luôn có thể biến một câu nói bình thường thành thứ gì đó khiến người ta phải suy nghĩ thêm vài giây.

.

Căn hộ tạm thời của Asano Gakushuu nằm ở quận Minato - một nơi rất thuận tiện cho việc di chuyển sau này bởi trụ sở Nhật Bản của Asa cũng nằm tại quận này.

Chưa kể, dù vô tình hay hữu ý, quận Minato cũng rất gần quận Chiyoda. Nơi làm việc của Karma, trụ sở của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nằm tại quận Chiyoda.

Bấm mã số mở khóa cửa từ, Gakushuu bước vào căn hộ. Thông qua môi giới khi còn ở Mỹ, anh đã tạm thời thuê căn hộ này. Gakushuu chưa có ý định đầu tư vào bất động sản trong nước, cũng như chưa thực sự chắc chắn mình sẽ ở lại đây lâu dài không. Vậy nên thuê nhà vào lúc này sẽ là một giải pháp phù hợp.

Dù là nhà thuê, nhưng đây cũng thuộc diện căn hộ phân khúc cao. Căn hộ của Gakushuu nằm tại tầng 7 của một chung cư cao cấp, diện tích khoảng 70m2, bên trong đã được trang bị sẵn nội thất từ trước.

Ngăn nắp, hiện đại, và hoàn toàn không có dấu hiệu của hơi ấm con người.

Gakushuu kéo vali vào trong. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bánh xe lăn lóc cóc trên sàn gỗ.

Có một cảm giác phần nào quen thuộc, mặc dù đây là lần đầu anh đến đây. Kì thực, suốt bảy năm qua, phần lớn nơi ở của Gakushuu đều từa tựa vậy.

Ngày còn đi học, anh ở kí túc xá; sau này chuyển tới bang California thì cũng thuê căn hộ. Và cũng không thể không kể đến những căn phòng khách sạn trong những chuyến công tác dài...

Chính xác mà nói, đó đều chỉ là những nơi để ngủ, để đặt lưng. Không phải nhà.

"..."

Gakushuu đi tới cửa sổ phòng khách. Anh mở tung nó ra, để cơn gió chớm đông lùa vào khắp phòng. Cả cơ thể anh vẫn đang được ủ ấm bằng chiếc áo măng tô dày khụ, chỉ có khuôn mặt đẹp là cảm nhận được những vết cắt vô hình và cái lạnh của gió.

Tokyo.

Tôi đã quay về thật rồi.

Điện thoại trong túi áo khoác một lần nữa rung lên.

Karma gửi định vị quán ăn, đó là quán izakaya nhỏ nằm ngay gần ga tàu điện ngầm Chiyoda. Kèm theo đó là những lời nhắc nhở.

[Đừng có mà đến muộn đấy nhé.]

[Nhớ đấy!]

Gakushuu nhìn đồng hồ. Anh đã mất tầm một tiếng rưỡi để di chuyển từ sân bay Narita về đây. Hiện đang là tầm tám giờ kém.

Vẫn còn một tiếng nữa, anh nghĩ mình hoàn toàn có thể đến đúng giờ.

Nhưng dù sao thì Gakushuu lại thấy hơi, mắc cười.

Akabane Karma, cậu ta giục giã cứ như thể rất mong đợi bữa ăn này vậy.

.

Có lẽ Gakushuu nên để tâm hơn về lời cảnh báo của Karma đối với tàu điện ngầm. Quả thực ban nãy anh đã gặp một chút trục trặc về vấn đề vé phí.

Bởi mới về nước nên không có thẻ giao thông, Gakushuu phải đi đến quầy bán vé tự động để mua vé dùng một lần. Thế rồi, xui rủi thế nào máy đã nuốt tiền nhưng vẫn không nhả vé, báo hại anh lại phải đi tìm nhân viên nhà ga để giải quyết.

"Đi sớm lại thành tới muộn." Gakushuu lẩm bẩm.

Thôi thì suy nghĩ tích cực, ít nhất là giờ đây anh cũng đã ra khỏi tàu và đang trên đường bước lên mặt đường phía trên ga Chiyoda.

Đỉnh con dốc ngầm là một luồng sáng. Là phố thị Tokyo về đêm, lấp lánh và làm sáng lóa cả một mảng trời...

Trong bảy năm qua, Gakushuu đã lưu qua và tạm trú lại tại khá nhiều đô thị lớn cũng lộng lẫy không kém: Cambridge, Stanford, San Jose,...

Nhưng có một điều gì đó ở Tokyo mà những thành phố khác sẽ không bao giờ có thể giống được.

Có lẽ vì đây là nơi anh lớn lên, là nơi lưu giữ gần như toàn bộ tuổi trẻ của anh.

Hoặc có lẽ là vì nơi này có những người, quan trọng.

.

Khi đến điểm hẹn, Karma đã ngồi chờ sẵn tại một bàn cạnh cửa sổ.

Chiếc đèn treo trên đầu tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Ánh vàng rọi xuống mái tóc đỏ, rọi xuống cả khuôn mặt có phần bơ phờ đang được thả lỏng và cơ thể cao ráo.

Áo vest đã được cởi ra và vắt ngay phía sau lưng ghế. Chiếc cà vạt đồng màu thì vẫn được đeo trên cổ, phần đuôi được nhét vào túi trước ngực áo sơ mi trắng cho đỡ vướng. Còn thẻ công vụ thì đương nhiên đã được cất đi để đảm bảo việc bảo mật.

Hai tay áo xắn đến khuỷu tay, Karma đang cầm thực đơn xem xét chọn món, bên cạnh là một cốc bia đã được phục vụ bưng lên từ trước. Trông cậu ta hoàn toàn giống một nhân viên văn phòng vừa tan ca.

Nếu như bỏ qua khuôn mặt nổi bật đến mức thu hút ánh nhìn của gần nửa quán...

Đoạn, Karma bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Chín giờ bảy phút."

Gakushuu cười nhạt, kéo chiếc ghế đối diện rồi cũng ngồi xuống: "Thông cảm chút đi, tôi gặp chút rắc rối khúc mua vé tàu."

"Gà." Karma lè lưỡi, vẻ mặt tinh nghịch.

Gakushuu hơi sững lại, xong cũng bật cười thành tiếng.

"Ừ, vậy cậu sẽ là thóc."

"..!"

.

"Asano-kun, cậu ăn gì?"

"Theo cậu hết."

"Có uống bia không?" Karma chỉ vào cốc bia bên cạnh, thì thầm với anh. "Đây là quán nhậu có bia ngon nhất ở Chiyoda đấy, tin tôi."

"Vậy gọi tôi thử một cốc đi."

"Ô sờ kê~"

Bia và đồ ăn rồi cũng nhanh chóng được bên bếp chuẩn bị và đưa lên.

Nói là đi ăn nhưng việc ăn chỉ là phụ còn hàn huyên mới là chuyện chính. Ban đầu, họ nói về công việc và cuộc sống của mình, một chủ đề khá an toàn dành cho hai người đã lâu không gặp.

"Công ty cậu hiện tại có bao nhiêu người?"

"Trụ sở San Jose thì là hơn ba trăm, chắc vượt mức doanh nghiệp quy mô nhỏ một chút."

"Còn trụ sở Tokyo thì hiện mới chỉ có hai mươi nhân sự đi theo từ Mỹ và một số các nhân viên trong nước được tuyển qua hình thức tuyển dụng online."

"Tôi dự định sau này sẽ ưu tiên chiêu mộ người bản địa để mở rộng quy mô trụ sở trong nước hơn." Gakushuu hơi ngưng lại. "Nếu việc mở trụ sở tại Nhật diễn ra tốt đẹp như dự kiến..."

"Ồ, căng thẳng nha." Karma gật gù. "Là ai chứ là Asano-kun thì tôi nghĩ sẽ ổn mà thôi. Mà trụ sở chính đã trải qua vòng gọi vốn lớn lần nào chưa vậy?"

"Hai lần."

"Khiếp, cỡ vậy mà dám bảo là doanh nghiệp nhỏ, cậu pick-me đấy à? Này bét cũng phải là doanh nghiệp cỡ vừa rồi, mà không, khéo còn hơn ấy chứ?!"

Karma làm động tác dè bỉu sự "khiêm nhường" của Gakushuu, song cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái nịnh nọt.

"Cơ mà công ty mới được thành lập có hơn hai năm mà đã như này rồi thì cũng không tệ chút nào nha..!" Karma chớp chớp đôi mắt vàng, ánh đèn phản chiếu lại càng khiến nó long lanh hơn. "Sau này có gì bao nuôi tôi nhé, Asano lão bản~?"

"Chứ làm công chức mãi như này thì nghèo chết tôi mất thôi. Sắp tới chắc tôi phải nhập hàng về bán online coi như nghề tay trái quá..."

"..."

Cặp mắt ướt át đang chớp không ngừng kia trông có khác gì đèn pha ô tô không cơ chứ, Gakushuu nghĩ thầm.

Vẫn là Akabane Karma và những trò đùa không thể nào ghét được, thời học sinh thế nào thì bây giờ y chang. Và Asano Gakushuu thì cũng không thực sự ghét điều bất di bất dịch này.

"Thôi đi, đừng có nói quá như vậy." Gakushuu cười nhạt, một tay chống cằm. "Còn cậu thì sao, dạo này thế nào rồi..?"

"Tôi ấy hả?" Karma chỉ tay vào bản thân.

"Thì còn ai vào đây. Làm việc ở Bộ Ngoại Giao chắc cũng vất vả nhỉ?"

Karma uống một ngụm bia lớn, rồi làm ra một khuôn mặt chảy dài đầy đau khổ.

"Làm báo cáo."

"Họp."

"Đi công tác."

"Đàm phán."

"Làm báo cáo."

"Họp."

"Đi công tác."

"Đàm phán."

"Làm..."

Không kịp để Karma nói đến vòng lặp thứ ba, Gakushuu giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Cậu vừa mô tả công việc của 99.9% nhân viên văn phòng trên thế giới này."

Karma nhún vai. "Thì đó là sự thật mà. Chuyên viên Bộ Ngoại Giao, nghe thì oách như cóc nhưng cũng chỉ là nhân viên văn phòng premium. Đôi khi công việc này nhàm chán khiến tôi muốn mửa luôn ấy."

"...Nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm mà thôi." Karma bổ sung.

"Cũng đúng." Gakushuu đồng tình.

Akabane Karma. Không còn là cậu học sinh thích bỏ tiết sinh hoạt, người trước mặt anh hiện đã trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm hơn bất cứ ai.

"Akabane."

"Hửm?"

"Cậu có thích công việc hiện tại không?"

Ngay khi câu hỏi vừa bật ra, đến chính Gakushuu cũng hơi ngạc nhiên. Bởi anh không nghĩ mình sẽ hỏi sâu hơn về chuyện công việc của Karma. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ miệng...

"Sao tự nhiên nghiêm túc thế."

"Cứ trả lời đi."

"Thích."

Lần này, trong câu trả lời của người tóc đỏ không còn âm điệu đùa cợt hay sự châm chọc. Chỉ là một câu trả lời đơn giản, và thật lòng.

Thích.

"Thì..."

"Cái công việc hiện tại của tôi cũng khá bận, khá phiền, khá mệt nữa..."

"Nhưng tôi thích."

Đôi mắt hổ phách khi nói những lời này thì lại hướng ra ngoài cửa kính, vô định dõi theo những dòng người đang lướt qua. Karma không nhìn vào đối phương.

"Asano-kun."

"Ừ."

"Dù hiện tại vẫn còn tồn tại khó khăn và trắc trở, thậm chí là trong tương lai sẽ còn nhiều hơn."

"Nhưng có những ước mơ đang dần trở thành hiện thực."

"Và ta sẽ tiếp tục cố gắng vì chúng."

"Thế nên, dù có hơi vất vả một chút thì cũng có sao đâu chứ, nhỉ?"

Gakushuu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Những lời của Karma là đang nói với ai? Với anh, với chính cậu ta? Mà có thể hơn, là nói với cả hai.

Gakushuu nhớ về cái ngày họ cùng nhau điền nguyện vọng sau khi tốt nghiệp. Anh đã thấy Karma điền nguyện vọng 1 của mình là ngành Chính trị học của trường Đại học top 1 Nhật Bản - Đại học Togyo. Và rồi anh của ngày ấy đã đăm chiêu nhìn xuống bộ hồ sơ đăng kí học bổng du học tại MIT trên tay mình.

Một tương lai đã từng chỉ tồn tại trong dự định và những bản kế hoạch, dẫu vẫn còn những thử thách nhưng cũng đang trở nên hữu hình hơn bao giờ hết.

Và họ biết rõ rằng, đây vẫn chưa phải là cực hạn của mình.

Bọn họ đều đã đi rất xa kể từ thời học sinh, xa hơn những gì nhiều người từng tưởng tượng.

Cho dù là có phải rời xa một số điều từng vô cùng quen thuộc trong cuộc sống của mình đi chăng nữa...

.

Cốc bia thứ ba của cả hai đã được bưng lên, thức ăn trên bàn cũng đã vơi gần hết.

Sau khi hỏi thăm lẫn nhau về tình hình hiện tại, cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển hướng sang những điều đã từng xảy ra trong quá khứ.

"Cậu còn nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không?" Karma hỏi.

Gakushuu khựng lại, tay cầm đũa dừng giữa không trung.

Tất nhiên là nhớ, làm sao có thể quên được? Thậm chí mới gần đây, anh còn nghĩ về nó.

Ngày tốt nghiệp, tại sân trường. Cả hai đứng cạnh nhau ở một góc khuất người sau khi buổi lễ kết thúc, cùng trò chuyện vài câu trước khi ra về.

Một trong vô số cuộc chia tay diễn ra vào ngày hôm đó. Nhưng không ai nghĩ nó sẽ kéo dài tới bảy năm.

Tiềm thức của Gakushuu trở lại hiện tại.

"Nhớ."

"Tôi cũng thế."

"Có lẽ khi đó cả hai đều coi thường sức mạnh của thời gian."

Karma bật cười, một tiếng cười rất nhỏ. "Có lẽ vậy."

Không biết Karma nghĩ sao, còn Gakushuu thì vẫn luôn cảm thấy một chút gì đó tiếc nuối mỗi khi nghĩ lại chuyện xưa của họ.

Tuy nhiên, nếu được quay trở lại, anh tin là họ vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự ngày trước.

Bảy năm để đôi kì phùng tách rời và phát triển theo những hướng độc lập là một sự cần thiết.

Bảy năm không phải khoảng thời gian ngắn. Đủ để những người thiếu niên trở thành những người đàn ông trưởng thành.

Đủ để làm cuộc sống của bọn họ thay đổi hoàn toàn. Đủ để rất nhiều thứ biến mất.

Nhưng may mắn thay, vẫn có những điều là trường tồn.

.

Khi họ rời khỏi quán ăn, đồng hồ đã điểm gần mười giờ rưỡi tối.

Con phố trước cửa tiệm vẫn sáng đèn nhưng dòng người đi lại thì đã thưa thớt hơn lúc trước.

Hai người cùng đi bộ về phía ga tàu, không quá vội vàng. Bởi không ai thực sự muốn kết thúc cuộc hẹn này.

"Tôi vẫn thấy chuyện này thật khó tin." Karma đút tay vào túi quần, áo vest vắt trên bờ vai rộng.

"Hửm?"

"Tôi đang ở Tokyo. Cậu cũng đang ở Tokyo."

"Nếu nhìn nhận từ góc độ có phần duy tâm hơn, người ta sẽ gọi đây là "duyên phận". Còn theo góc độ khoa học mà nói, đây là kết quả của một loạt hành động từ cả hai phía chúng ta, cũng như là ảnh hưởng của một số yếu tố ngẫu nhiên."

"Tôi sẽ chọn tin vào giả thuyết thứ hai." Karma bĩu môi. "Ai mà thèm có duyên phận với cậu cớ chứ."

"Xin lỗi nhé, thực ra là hơi bị nhiều người đấy."

Gakushuu trả lời câu nói đùa của Karma bằng một khuôn mặt lạnh tanh. Điều khó chịu ở đây là việc Karma biết câu trả lời đó không hẳn là một lời nói dối.

"Cái đồ sát gái!"

"Ai nói chỉ có phái nữ."

"..!" Và cuộc hội thoại tạm thời bị thay thế bằng tiếng cười sảng khoái của Karma.

Khi xuống ga tàu, hai người đứng tại giao điểm giữa hai làn. Họ đi những tuyến tàu khác nhau.

Tàu của Karma đến trước. Anh bước lên tàu, trước khi đi không quên chỉ vào chiếc điện thoại trên tay. Hàm ý là gì, tất nhiên Gakushuu hiểu.

Gakushuu nhìn theo Karma, rồi khẽ gật đầu.

.

Khi Gakushuu về đến căn hộ thì cũng đã gần mười một giờ rưỡi.

Anh cởi áo khoác, treo nó lên móc trên cửa. Đặt điện thoại lên bàn phòng khách, Gakushuu ngồi xuống sofa, trong đầu vẫn còn đâu đó dư âm của cuộc trò chuyện tối nay.

Cuộc trùng phùng sau bảy năm.

Karma đã thay đổi. Anh cũng vậy.

Nhưng vẫn có một số điều còn vẹn nguyên.

Và điều đó khiến anh thấy nhẹ nhõm.

Điện thoại rung lên trên bàn, tạo ra một tiếng rè hơi khó nghe. Gakushuu với tay cầm lấy điện thoại, cơ mặt giãn ra khi nhìn thấy nội dung trên màn hình.

[Bạn có 1 tin nhắn mới]

Người gửi: Akabane Karma.

Chỉ có một dòng mà thôi.

[Chào mừng trở về, Asano-kun.]

Anh nhìn màn hình một hồi lâu, rồi lại đánh mắt về phía cửa sổ đại nơi phòng khách. Bên ngoài cửa kính, Tokyo vẫn chưa ngủ, xa xa là những dãy đèn nối tiếp nhau không có điểm kết thúc.

Thành phố này từng là nơi anh lớn lên, rồi rời đi. Và giờ đây, anh lại quay trở về với nó.

Bảy năm trước, Gakushuu rời Nhật Bản để tìm kiếm tương lai đang chờ phía trước.

Bảy năm sau, anh lại nhìn thấy tương lai tại chính nơi mình đã rời đi.

Khóe môi Gakushuu khẽ cong lên, ngón tay lướt trên màn hình gõ tin nhắn trả lời.

[Cảm ơn.]

[Chúc ngủ ngon, Karma.]

Gakushuu đã thực sự cố tình không sử dụng họ "Akabane" để gọi Karma.

Tin nhắn được gửi đi, chưa đầy một phút sau đã có hồi đáp.

[OK, Gakushuu-kun!]

Cùng một biểu tượng cảm xúc mặt cười thiên thần: [😇]

"..." Một sự đáp lễ rất Akabane Karma.

Gakushuu đặt điện thoại xuống, cảm giác hỗn tạp trong lòng lúc này không biết nên gọi là gì. Nhưng ít nhất thì nó không khiến anh thấy khó chịu.

Nào có còn là sự mông lung khi ngồi trên chuyến bay hồi hương, giờ đây Tokyo không còn khiến anh cảm thấy xa lạ nữa.

Có lẽ, thành phố này thực sự đang chào đón anh trở về.

...

—————

1. Về vấn đề ngôi kể:

Bộ fic được viết ở ngôi kể thứ ba, và ngôi kể của cả hai nhân vật Asano Gakushuu và Akabane Karma đều là đại từ "anh" do bối cảnh của fic là time-skip và cả hai người đều đã trưởng thành.

Tuy nhiên, vì fic được viết dưới góc nhìn ở Gakushuu là chính, thế nên ở những đoạn mang tính Gakushuu tự sự, các đại từ "cậu"/"cậu ta" sẽ được sử dụng để gọi Karma. Bởi đấy là độc thoại nội tâm của Gakushuu về Karma chứ không phải là văn kể dẫn chuyện, nên thiết lập ngôi kể như vậy sẽ hợp lí và flexible hơn.

Còn về ngôi xưng hô của hai đứa với nhau thì cứ auto "tôi" - "cậu" thui hihi, sau này có thay đổi khum thì... tính sau kkk

.

2. Chú thích thiết lập:

Sau đây là các thiết lập mà writer đặt ra cho hai nhân vật chính dựa trên một phần cơ sở sự thật. Và tất nhiên là chỉ có thể áp dụng trong bộ fic này =))

.

A. Asano Gakushuu (tuổi hiện tại: 25 tuổi)

• 22 tuổi lấy bằng cử nhân tại MIT, 24 tuổi lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford.

- MIT: thành phố Cambridge, bang Massachusetts.

- Đại học Stanford: thành phố Stanford thuộc vịnh San Francissco, bang California.

• Trong thời gian học tại MIT thì ở kí túc xá. Từ khi chuyển đến học tại Stanford cho đến khi về nước thì thuê nhà tại San Jose.

• Khoảng cách từ nhà thuê của Gakushuu tại San Jose đến Đại học Stanford là khoảng 25 km. Chấp nhận đi học xa vì muốn ở gần trụ sở công ty, thời gian học thạc đi học bằng tàu điện =))

• Khởi nghiệp trong thời gian học thạc. Năm 23 tuổi thành lập công ty công nghệ Asa (iykyk tên cx quen thuộc ha 🥀). chi nhánh đầu tiên của Asa đặt tại thành phố San Jose, bang California.

- San Jose: thành phố này là trung tâm của Silicon valley. Vì muốn thử thách bản thân (chơi trội-) nên quyết định thiết lập trụ sở công ty tại vùng đất vàng, tuy là cơ hội nhưng cũng đầy rẫy rủi ro.

• Ban đầu Asa chỉ là start-up nhỏ lẻ, nhân sự trên dưới ba mươi người. Đó đa số là những nhân tài/bạn bè Gakushuu chiêu mộ được trong thời gian học tập và làm việc tại Mỹ.

• Sau 2 năm hoạt động, Asa đã vượt qua giai đoạn rủi ro và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần để tối ưu hóa việc huy động vốn và có lợi cho việc mở rộng quy mô.

• Công ty đã trải qua vòng gọi vốn lớn đầu tiên, hiện Gakushuu với tư cách main founder/CEO đang nắm giữ tầm 45% cổ phần công ty.

• Đang trong thời kì scale-up đỉnh cao, Asa nhân cơ hội này để mở rộng thị trường sang Châu Á.

• Trước mắt đang có một trụ sở nhỏ tại quận Minato, Tokyo. Founder/CEO Asano Gakushuu trực tiếp về nước chỉ đạo lần mở rộng này, aiming đuổi kịp tiến độ của trụ sở San Jose chỉ trong khoảng thời gian bằng 3/4 trước đây.

.

B. Akabane Karma (tuổi hiện tại: 26 tuổi non 🐧) - Tuổi 26 này là dựa theo năm sinh, nói thế cho oách chứ nhỏ này lớn hơn thằng phía trên được 6 ngày...)

• 22 tuổi lấy bằng cử nhân ngành Chính trị học tại Đại học Togyo (tức ĐH Tokyo ngoài đời á kkk)

• Sau khi tốt nghiệp Đại học, lập tức tham gia kì thi Công chức Cao cấp toàn quốc và vượt qua ngay vào lần thi đầu tiên, trực tiếp được bổ nhiệm vào Bộ Ngoại Giao Nhật Bản.

• Trong thời gian làm việc ở Bộ, tiếp tục học lên Thạc tại ĐH Togyo và lấy bằng thạc sĩ Ngoại giao vào năm 24 tuổi.

• Đã gắn bó với Bộ Ngoại Giao được 2.5 năm. Hiện vẫn đang ở chức vụ thấp nhất - chuyên viên, tuy nhiên được đánh giá rất cao về mặt năng lực, cũng như sở hữu sức hút và độ tín nhiệm cá nhân cao.

• Út cưng của phòng. Các senpai very notice him, đặc biệt rất hay được các bác lớn mai mối với con/cháu gái hoặc người quen.

• Hay được trao cơ hội đi những chuyến công tác ngắn hạn tại nước ngoài để mài giũa năng lực và nâng cao trải nhiệm.

- Trong đợt đề cử sắp tới, rất có khả năng sẽ được thăng chức thành Chuyên viên chính aka đội trưởng uwu<33

...

Thực sự ấy, tui thích ngồi build về cuộc sống tương lai của tụi nó như này hơn là ngồi viết fic luôn =))))

Tự build và tự thấy ảo ma, xong lại ngồi ngẫm "nhưng mà đó là asngks và akbnkrm mà-" nên tự nhiên cái thấy thiết lập z cũng hợp lí hơn hẳn há há =)))))))😭🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co