Truyen3h.Co

asexual

01. ngayquangay

celuiquejaime

Ngày qua ngày, Thanh Bảo sống cô đơn cùng một đống đồ ăn trong tủ lạnh và một đống tiền trong tài khoản ngân hàng. Thực ra Bảo thấy sống cô đơn như này cũng tốt, chẳng phải dính với ai, cũng chẳng với lo lắng, chăm bẵm cho ai cả. Vậy nên, nó nghĩ độc thân là một phước báu mà nó nhận được.

Thế nhưng sâu thẳm trong trái tim cô độc của nó là một niềm khát khao tình yêu cực lớn. Bảo dần nhận ra điều này và có nhận thức rõ hơn về nó. Mặc dù vậy, Bảo vẫn có một nỗi khổ riêng mà đó cũng là lí do mà đến tận bây giờ nó không có partner. Đó là nó là người mắc hội chứng asexuality.

Thực ra cũng không phải là "mắc hội chứng asexuality" mà là "là người có xu hướng asexuality". Bảo nhận ra bản thân từ khoảng 2-3 năm trước. Mặc dù lúc ấy nó vẫn còn "sung sức" lắm với những cô người yêu chóng vánh. Dần dà thì nó nhận ra yêu nhiều người không bằng yêu đúng người. Và rồi nó cũng nhận ra nó là người asexual.

Nó chán chường và gần như đi vào ngõ cụt của tình yêu. Nó đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như mọi chuyện không còn ổn nữa. Nếu nó là gay hay bisexual thì ít nhất nó có thể tự hào về xu hướng tính dục của mình như cách những người khác đã làm. Thế nhưng đáng buồn là nó không thể. Chẳng ai tự hào vì mình là asexual cả.

Nhiều người cũng có đưa ra giải pháp rằng asexual thì nên tìm partner cũng là asexual. Và rồi cả hai sẽ vẽ nên một platonic love (*) thật đẹp. Nhưng Bảo thấy như vậy thật nhàm chán. Và làm sao nó có thể confirm với tất cả mọi người rằng nó là một thằng asexual và sau đó nói rằng muốn tìm một người cũng giống nó cho được cơ chứ.

Vậy nên tình yêu và tâm hồn của nó héo hon, rơi vào tuyệt vọng, nó luôn mang theo mình vỏ bọc bên ngoài. Nó không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương dù chỉ một chút. Và nó nghĩ rằng cả đời nó sẽ mãi một mình và độc thân như thế này.

Vào một ngày trời đẹp, thời tiết Sài Gòn không còn những cơn nắng chói chang. Nó chọn bước ra đường.

Dạo phố - hành động mà đã lâu rồi nó chưa làm. Ngoài việc ở nhà làm nhạc, ăn đến no, xem phim đến chán thì nó gần như không còn tham gia các hoạt động xã hội nữa. Điều này cũng làm cho những người anh em bạn bè của nó lo lắng. Thế nhưng nó lại nói rằng chỉ đang healing một mình thôi, ổn rồi sẽ quay lại. Mà chính nó cũng chẳng biết khi nào sẽ ổn nữa.

Dạo gần đây thì nó bớt suy nghĩ linh tinh hơn trước, biết lo cho miếng ăn giấc ngủ của mình. Bây giờ là 9 giờ sáng và nó nghĩ cần lót bụng cho mình cái gì đó để tiếp tục một ngày.

Và nó chọn ghé vào một quán cơm tấm. Trong đây sạch sẽ và mát mẻ hơn những hàng quán cơm khác. Chắc có lẽ vì vậy mà giá cũng đắt gấp đôi quán khác. Và chắc có lẽ vì vậy quán mới ít khách. Và chắc có lẽ vì vậy Andree mới ở đây.

Nó chỉ vừa mới đặt mông gọi món thôi thì ngẩng đầu lên đã thấy cặp mắt kính đen sì cùng chiếc quần đùi kèm một chiếc đồng hồ Cartier Santos Full Diamonds quen thuộc. Có thể nói chiếc đồng hồ này đã trở thành signature của Andree luôn rồi.

Nó thầm nghĩ có cái đồng hồ nửa tỉ mà đi đâu cũng đeo, đi ăn cơm tấm cũng đeo.

Hắn nhìn ngó xung quanh, mặc dù xung quanh chắc chỉ có 2-3 người trong quán. Dường như tia được người quen, hắn tiến lại gần chào hỏi.

"Ô Bảo, em cũng ăn ở đây à?"

"Em chào anh Andree"

Hắn thề rằng giọng nó ngọt sớt như rót mật vào tai hắn vậy. Sao trên đời lại có một thằng nhóc có cái giọng ngọt thế nhỉ. Trong lúc hắn vẫn đang ngồi nghĩ thì suất cơm của cậu đã được mang ra bởi nhân viên.

"Anh dùng gì ạ? Quán em có rất nhiều chỗ ngồi trống, anh có thể chọn"

Hắn gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống kế bên Bảo. Nó thấy hắn ngồi gần cũng hơi né qua một bên cho hắn thoải mái. Sau khi gọi món xong cậu cũng không dám đụng cơm trước mà đợi đồ ăn của hắn ra thì mới dám ăn.

"Em cứ ăn đi Bảo"

"Dạ thôi, em đợi cùng với anh"

Em đợi cùng với anh.

Em đợi cùng với anh.

Em đợi cùng với anh.

Lời của Bảo nói cứ vang vọng bên tai hắn. Hắn thẫn người, mắt không chớp nổi. Đến khi nhân viên đã mang món ra rồi nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, đầu óc vẫn quay cuồng với câu nói của cậu nhóc.

"Anh Andree, Andree, Andree"

Nó lay tay hắn, mở tròn mắt nhìn dáng vẻ con người đang thờ thẫn trước mặt mình. Hắn thấy tiếng gọi cũng quay sang, đụng ngay đôi mắt ướt nước của nó.

Thôi, kiểu này là chết moẹ Andree gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co