Hắt hơi
Một sớm đầu đông. Eiji rút nhiệt kế ra khỏi miệng. Những con số hiện lên rõ ràng, không thể chối cãi. Anh mân mê thiết bị bé nhỏ trong lòng bàn tay, khẽ thở ra một hơi dài mệt mỏi. Tiếng thở ấy vừa đủ nhẹ để không phá tan không khí yên tĩnh trong phòng, nhưng lại đủ rõ để khiến người nằm cạnh anh khẽ động đậy.
Ash bật dậy ngay tức khắc. Mái tóc vàng hoe rối xù dựng ngược, đôi mắt vẫn còn vương cơn ngái ngủ. Cậu vươn tay chộp lấy chiếc nhiệt kế, nheo mắt nhìn con số như thể muốn xác minh tận cùng một điều đã quá rõ ràng.
"Anh bị cảm lạnh thật rồi ha?"
Không có lời đáp, chỉ có Eiji, sau một cái thở dài nữa lại thả mình xuống giường. Tấm lưng anh chìm dần vào trong lớp chăn dày, cử động rù rờ tựa như chú cún già. Ngoài cửa sổ, gió đầu đông thổi lay những tán lá sơn trà. Cành cây khẽ rùng mình, in bóng run rẩy lên vách tường.
Mới hôm qua thôi, cả hai còn cùng nhau đứng dưới gốc cây ấy, nhìn lên tán lá đang đổi màu, bàn nhau xem năm nay hoa sẽ nở sớm hay muộn. Thế mà giờ đây, chỉ còn lại một mình Ash ngồi trông ra ngoài, còn Eiji thì đã rúc mình trong ổ chăn, như thể mùa đông chỉ cần chạm khẽ một cái là anh đã bị quật ngã.
Từ ngày quen Eiji, Ash dường như không cần để ý đến lịch âm hay dự báo nhiệt độ nữa. Với cậu, dấu hiệu mùa đông gõ cửa không nằm ở lòng trời xám xịt, cũng chẳng phụ thuộc vào những luồng gió lạnh tràn về ban đêm. Đông đến khi Eiji bắt đầu khụt khịt mũi. Khi anh nhăn mặt vì lạnh dù đã mặc ba lớp áo. Khi bàn tay quen thuộc kia đột nhiên hay run và tìm đến túi áo Ash nhiều hơn. Đó mới là "dự báo thời tiết" đáng tin cậy nhất.
Lần đầu tiên thấy Eiji bị cảm, Ash đã hoảng loạn vô cùng. Ở quê nhà của cậu, mùa đông cũng khắc nghiệt không kém nhưng có vẻ như trông ai cũng chống chọi rất giỏi. Ngay cả bản thân Ash cũng chưa từng sốt quá một ngày, nói gì đến chuyện nằm liệt giường. Thế nên khi thấy Eiji thường ngày nhanh nhẹn, chỉn chu nay lại thẫn thờ trong góc nhà, hai má đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ vì sốt, Ash đã gần như phát hoảng. Cậu cuống cuồng lục tung ngăn tủ tìm thêm chăn, tay chân luống cuống đến mức làm đổ cả hộp thuốc. Cậu ra lệnh cho đàn em đi mua cháo, nước cam rồi lại chạy tới chạy lui chỉ để chắc rằng Eiji không thiếu bất cứ thứ gì. Lúc đó, dẫu đang chìm trong cơn miên man, anh vẫn phải phì cười trước cảnh tượng rối loạn của cậu chàng.
Đến những năm sau này, Ash đã dần quen với cơn cảm lạnh đầu mùa của Eiji. Cứ khoảng cuối tháng Mười Một, khi tiết trời chuyển dần sang sắc xám lạnh lẽo là Ash bắt đầu để ý từng biểu hiện nhỏ, Eiji hắt hơi một vài cái, khụt khịt một chút, hay rụt cổ khi ra ban công buổi sáng, tất cả đều là tín hiệu rõ ràng để cậu chuẩn bị bước vào chế độ chăm sóc toàn diện.
Không còn cảnh hốt hoảng như những ngày đầu, giờ đây Ash xử lý vấn đề như một y tá kỳ cựu. Thuốc hạ sốt xếp ngay ngắn bên đầu giường, khăn ấm thay phiên lau trán, cháo loãng nấu với gừng được dọn ra đúng bữa, chiếc cốc sứ chứa nước ấm đặt ngay tầm tay. Cậu thậm chí còn có cả thực đơn riêng cho bệnh nhân. Đó là những món mềm, nóng, dễ tiêu, phong phú và đa dạng như thể đã tham khảo kỹ từ một cuốn cẩm nang điều dưỡng nào đó.
Cứ thế, mùa đông dần dà bước vào tổ ấm của hai người bằng những cử chỉ dịu dàng, không ồn ào, không phô trương. Tất cả hiện hữu trong mùi nước gừng thoảng trong phòng, trong tiếng sột soạt của Ash đắp chăn lại khi Eiji đá tung ra giữa đêm, và trong cả những lần Eiji hắt xì hơi nghe như đang gọi tên người kia.
Dẫu đã bên Eiji nhiều năm, Ash vẫn thường cảm thấy trong những lúc thế này, Eiji lại dễ thương đến mức khiến tim cậu xiêu lòng lần nữa. Dù đang bệnh ơi là bệnh, Eiji vẫn không quên nhẹ nhàng khuyên Ash hãy đi ngủ sớm, đừng túc trực bên giường mãi. Dẫu cho giọng anh đã khàn và yếu đi nhiều, Eiji vẫn cố giữ vẻ mềm mỏng và quan tâm như mọi khi, như thể anh là người đang chăm sóc Ash chứ không phải ngược lại.
Và rồi không thể thiếu những tiếng hắt hơi đặc trưng.
"Át...shii!"
"Át...su!"
Chúng vang lên ngắt quãng, nghèn nghẹn như một bản nhạc vụng về lặp đi lặp lại, nhưng đối với Ash lại giống như lời gọi tên cậu. Mỗi lần Eiji nhảy mũi như vậy, Ash đều bật cười trong lòng, nhưng vẫn không quên cầm khăn giấy, cúi xuống lau mũi cho anh.
Một sáng nọ, khi thấy Eiji hắt hơi ba lần liên tiếp, cả người rúc sâu vào chăn như con nhím nhỏ, Ash chỉ khẽ lắc đầu. Cậu ngồi xuống mép giường, tay cẩn thận ép mép khăn giấy lên cánh mũi đỏ ửng của người kia, rồi bất giác dùng ngón tay trỏ khẽ chọc vào má đang ửng lên vì sốt và cả vì ngượng ngùng của Eiji.
"Anh gọi tôi nhiều thế?"
Ash nói nhỏ, nửa trêu chọc, nửa thầm thì như một bí mật.
Eiji mở mắt nhìn cậu, đôi đồng tử lờ đờ vì sốt nhưng vẫn ánh lên tia phản kháng yếu ớt. Thay vì trả lời, anh kéo chăn trùm kín đầu, giấu cả gương mặt đỏ bừng trong đó. Ash chỉ bật cười. Cậu biết anh chẳng phủ nhận được.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùa đông lạnh giá, giữa một cơn cảm không tên, giữa những tiếng hắt xì ngẫu nhiên mà lại như cố ý, Ash chợt nhận ra rằng, có lẽ yêu một người cũng đơn giản như thế. Lặng lẽ chuẩn bị thuốc men khi người kia sắp ốm, nằm lòng từng nhịp thở trong từng giai đoạn bệnh, biết rõ tiếng hắt hơi ấy như một lời gọi ngầm, trái tim đong đầy mong muốn ở cạnh người này đến tận mai sau, chỉ để lau mũi cho người, nghe tiếng "át...su" yêu ơi là yêu của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co