CHƯƠNG 3. LYSANDER
Hành lang phía đông vắng hơn Asher tưởng.
Cậu đứng tựa lưng vào bức tường lạnh, hai tay buông thõng bên người, mắt nhìn xuống nền gạch xám nhạt, nơi ánh sáng từ những ô cửa sổ cao hắt xuống nền gạch xám, kéo dài bóng cậu thành một vệt mảnh, cô độc và im lìm. Tiếng giảng bài vọng ra từ bên trong lớp học nghe mơ hồ, như bị ngăn cách bởi một lớp nước dày.
Bị phạt đứng ngoài hành lang không phải chuyện lạ đối với Asher.
Chỉ là cảm giác... Hơi kỳ.
Cậu không nghĩ mình làm gì sai đến mức đó. Cũng không phải lần đầu bị nhắm tới. Nhưng cái cách Thaddeus Gray nhìn cậu trước khi máu chảy ra... giống như ông ta đã chờ sẵn một cái cớ.
Không phải vì xấu hổ, cũng chẳng phải vì tức giận. Chỉ là một cảm giác lệch nhịp, như thể chuyện này vốn không nên xảy ra, hoặc chí ít, không nên xảy ra theo cách đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, Asher cũng không buồn đào sâu. Cậu quen với việc bị kéo ra khỏi đám đông rồi.
Cậu cúi xuống, hai tay thả lỏng bên người, mũi giày chạm nhẹ vào đường nứt nhỏ trên nền gạch. Một lúc sau, cậu vô thức ngọ nguậy ngón chân — một thói quen nhỏ mỗi khi cậu cảm thấy có gì đó... không ổn.
Và rồi, cảm giác đó xuất hiện.
Không rõ là gì, chỉ biết là không khí quanh cậu bỗng nặng đi một chút, như có thứ gì đó vừa tiến vào phạm vi rất gần. Một luồng áp lực mơ hồ khiến sống lưng Asher căng lên. Cậu nhíu mày, quay đầu sang bên phải.
Ở cuối hành lang, ngay gần chỗ cầu thang, có một người vừa bước lên.
Người kia cũng khựng lại.
Hai người đứng cách nhau một đoạn khá xa, bị ngăn bởi hành lang dài và ánh sáng trắng nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều không nói gì, không ai cử động, như thể cùng bị đóng băng trong một khung hình tĩnh.
Hành lang dài, trống, ánh sáng mờ đục khiến không gian như bị kéo giãn ra, người kia đứng thẳng, tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái đến mức gần như bất lịch sự trong một tình huống lẽ ra phải lúng túng.
Asher không biết nên làm gì.
Cậu không quen với việc bị nhìn trực diện như thế.
Không giống ánh mắt trong lớp - những ánh mắt trốn tránh, sợ hãi, thù hằn. Người trước mặt cậu đang nhìn thẳng, không che giấu, không né tránh. Bình thản, tỉnh táo, như thể Asher chỉ là một đối tượng cần được cân nhắc.
Cậu chưa từng thấy người này trước đây, nhưng cảm giác đối phương mang lại quá rõ ràng — không phải học sinh bình thường. Sau vài giây nhìn nhau, Asher là người quay mặt đi trước. Cậu dời ánh mắt sang chỗ khác.
Chỉ là... Không cần thiết phải nhìn nhau lâu đến vậy, cậu giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng dù đã quay đi, khuôn mặt kia vẫn kịp in sâu vào trong trí nhớ.
Quá rõ.
Cậu ta đẹp theo cách khiến người khác choáng váng.
Một vẻ đẹp khiến người ta choáng váng.
Không phải kiểu đẹp sắc bén hay lạnh lẽo, mà là thứ rực rỡ tự nhiên — như thể sinh ra đã đứng ở nơi nhiều ánh sáng hơn người khác. Mái tóc vàng nâu cắt ngắn, hơi rối một cách tự nhiên, nhưng hoàn hảo đến mức gió chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến nó trông như một kiểu tóc được tính toán kỹ lưỡng
Làn da trắng sạch sẽ, cổ thon dài, xương quai xanh sắc nét lộ rõ dưới cổ áo đồng phục. Dáng người cân đối, vai vừa rộng, đứng thẳng nhưng không gồng mình — tư thế của người quen được chú ý. Đó là vẻ đẹp trẻ tuổi, rực rỡ — nhưng không non nớt.
Ngược lại, nó mang theo một sự tự tin cố hữu, như thể người này sinh ra đã quen với việc đứng ở trung tâm.
Điều dễ khiến người khác để ý nhất là đôi mắt.
Màu nâu nhạt, bình tĩnh, hơi nheo lại khi nhìn người khác, ánh nhìn không hề dò xét hay tò mò một cách vội vàng, cũng không phải dò xét kiểu phòng vệ, mà giống như đang cân đo — xem đối phương có đáng để cậu ta dành thêm vài giây hay không
Asher quay mặt đi được vài nhịp thở thì giọng nói vang lên.
Nhưng ngay khi cậu vừa dịch người thêm một bước, giọng nói kia vang lên sau lưng.
“Mày là Asher Blackwood, đúng không?”
Giọng nói trầm vừa phải, rõ ràng, phát âm chuẩn, mang theo một thứ nhịp điệu thong thả đặc trưng, chậm rãi như một quý công tử quen ra lệnh hơn là hỏi han.
Asher chần chừ một chút rồi quay lại.
Cậu ta bước tới vài bước, tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch. Khoảng cách đủ để Asher cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của đối phương.
“Lysander Vale.” cậu ta nói, khẽ nghiêng đầu, như một quý công tử đang giới thiệu bản thân trong một buổi tiệc, “rất vui được gặp.”
Asher không đáp.
Lysander không hề tỏ ra khó chịu vì sự im lặng đó. Ngược lại, khóe môi cậu ta cong lên rất nhẹ, ánh mắt dừng trên Asher lâu hơn bình thường.
“Tao biết mày có năng lực gì.” Lysander nói thẳng, không vòng vo.
Câu nói khiến Asher khẽ căng người. Cậu siết nhẹ tay, giọng thấp đi. “Vậy thì sao?”
“Tao đang nghĩ.” Lysander tiếp tục. “Nếu kết hợp trọng lượng của tao với huyết dịch của mày, hiệu quả sẽ thú vị lắm.”
Asher nhìn cậu ta như nhìn một kẻ điên.
Chỉ cần nghe cách nói chuyện cũng đủ hiểu Lysander quậy tới mức nào rồi. Đây không phải tò mò, cũng chẳng phải nghiên cứu nghiêm túc — mà là thử nghiệm trên người sống, một kiểu thách thức trắng trợn.
“Không.” Cậu quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào Lysander lần đầu tiên, “tôi không muốn.”
Lysander hơi nghiêng đầu, như thể câu trả lời ấy khiến cậu ta khó chịu hơn mong đợi.
Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt hoàn hảo ấy, như thể cậu ta không quen với việc bị từ chối. Ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây ngắn ngủi, không ai nhường ai.
“Mày sợ bị đuổi học à?” cậu ta hỏi, giọng hạ thấp.
Asher không trả lời.
Cậu không cần nói ra, nhưng Lysander hiểu. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, nụ cười không còn thân thiện nữa.
“Đồ nhát gan.”
Ngay giây tiếp theo, Asher cảm thấy trọng lượng trên cơ thể mình thay đổi.
Chưa kịp phản ứng thì một lực khủng khiếp ập xuống, không khí như sụp đập mạnh xuống cậu.
Không phải đẩy. Không phải đánh.
Là trọng lượng
Phổi cậu bị ép muốn nổ tung, tai của Asher bỗng nhiên ù đi bằng cách nào đó rất khó chịu.
Một lực khủng khiếp ép thẳng xuống vai cậu, cơ thể cậu đột ngột nặng trĩu, như thể có ai đó đè cả tòa nhà lên người cậu trong khoảnh khắc, mất thăng bằng, đầu gối Asher khuỵu xuống theo phản xạ. Rồi cả người bị đẩy ngã mạnh xuống nền gạch.
RẦM.
Âm thanh vang vọng, dội ngược cả lên trần, lan khắp hành lang, rồi vọng xuống các tầng dưới.
Do trọng lượng tăng lên đột ngột, cú ngã nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Cơn đau lan từ vai xuống lưng, khiến Asher mất vài giây mới thở lại được. Tiếng động lớn đến mức các lớp học xung quanh lập tức náo loạn, cửa bật mở liên tiếp.
“Chuyện gì vậy?!”
“Trời ơi—”
“Có người ngã—!”
Tiếng bước chân vang lên dồn dập.
Oliver là người chạy ra đầu tiên. Cậu ta lập tức quỳ xuống bên cạnh Asher, kéo cậu ngồi dậy. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết Oliver đang tức giận thật sự.
"Cậu không sao chứ?" Oliver hỏi nhanh, giọng gấp.
Asher lắc đầu, trọng lượng giảm đi, nhưng không biến mất hoàn toàn, phải mất vài giây mới đứng lên được.
Evanline và Clara cũng chạy ra, đỡ Asher đứng vững hơn.
Oliver quay đầu, nhìn về phía Lysander — người đã bắt đầu bước đi, bóng dáng khuất dần ở đầu cầu thang. Ánh mắt Oliver tối sầm lại, giọng hạ thấp, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.
“Đừng dây vào tên đó.” cậu ta nói, “Lysander có gia thế kinh khủng lắm.”
Asher dựa vào tường, thở chậm lại.
Oliver ghé sát tai Asher, nói nhanh. “Nghe này. Tên đó không phải dạng vừa đâu. Bố mẹ đều là giáo sư quyền lực ở Học Viện Quản Thúc Năng Lực Thiên Phú, chống lưng mạnh, muốn làm gì cũng được. Tránh xa cậu ta ra. Hiểu chưa?”
Asher không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo về hướng Lysander vừa biến mất. Bóng dáng cậu ta khuất dần ở cuối hành lang, vừa bước đi ung dung vừa chỉnh lại cổ tay áo, không ngoái lại.
Hành lang đã trở lại yên tĩnh, nhưng cảm giác nặng nề vẫn chưa tan.
Trong ngực Asher, một thứ gì đó âm ỉ khó chịu.
Không phải sợ hãi.
Không phải giận.
Mà là một thứ gì đó giống như... Bị xâm phạm.
Như thể có người vừa bước qua ranh giới mà cậu không kịp dựng lên.
Asher siết nhẹ tay.
Cậu không biết vì sao — nhưng cậu biết chắc một điều.
Cậu có dự cảm rằng — từ khoảnh khắc này trở đi, Lysander sẽ không để cậu yên, mọi chuyện sẽ không còn ổn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co