Truyen3h.Co

Asher Blackwood

CHƯƠNG 6. LỬA

yeunrt

Thời gian trôi qua nhanh chóng một cách khó tin, nhanh đến mức Asher còn chưa kịp nhận ra, mới đó mà nửa học kỳ đã trôi qua. Những ngày học tập căng thẳng, những buổi rèn luyện năng lực, rồi cả những giờ thư giãn hiếm hoi... Tất cả dường như cuốn trôi trong một nhịp điệu không ngừng nghỉ.

Mọi người trong lớp dù vẫn dè dặt, cũng đã dần dần chấp nhận Asher. Vừa đủ để không còn ánh mắt dè bỉu, không còn ánh mắt lạnh lùng tuyệt đối, những cử chỉ né tránh, thay vào đó là những cái liếc nhìn dò xét, tò mò, nhưng cũng chưa hoàn toàn đến mức thân thiết.

Một buổi chiều nọ, Oliver bỗng cáu kỉnh, đột nhiên tỏ ra chán học. Cậu nhún vai.

"Này, đi ra thư viện chút đi, ngồi học lý thuyết hoài cũng buồn chết."

Ba người còn lại nhìn cậu, nhưng Evanline nhún vai gật đầu, còn Asher thì lặng lẽ theo sau. Oliver kéo theo ba người bạn của mình ra thư viện bên cạnh trường, chọn một góc khuất. Nơi ánh sáng chiếu vừa đủ để nhìn thấy từng dòng chữ trên các cuốn sách, không khí ở đó tĩnh hơn, ánh sáng nhạt của buổi chiều chiếu qua cửa sổ, nhưng bốn người vẫn bày ra bộ dáng rôm rả.

Asher và Evanline ngay lập tức bị hút vào những cuốn sách về năng lực, mắt sáng lên khi lật từng trang, đọc từng câu chữ một không bỏ sót chi tiết nào. Asher cảm thấy hứng thú, thoảng một chút hiếu kỳ khó gọi tên, nhưng không có bất kỳ biểu hiện nào quá mức

Ngược lại, Oliver và Clara lại chỉ mải chăm chú tám chuyện, xì xào đủ thứ chuyện về Thaddeus, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, cười khúc khích, nghiêng người, tay vung vẩy như muốn minh họa từng lời nói, giọng thấp nhưng cũng đủ để Asher nghe lỏm.

"Này, Cassius hôm nay làm trò gì nữa nhỉ? Nghe nói cậu ta lại nói xấu đàn chị lớp trên, đáng ghét thật." Clara nhún vai, nháy mắt với Oliver

Asher nhíu mày, lướt mắt qua những dòng chữ trên trang sách, không hề bị kéo vào câu chuyện, không một chút phiền muộn. Evanline cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc qua đôi bạn cười nói, ánh mắt bình thản.

"Cậu biết không." Oliver đột nhiên ngẩng đầu, giọng mang vẻ phấn khích lẫn bất mãn, "năm nhất chỉ học lý thuyết thôi, chán chẳng có gì buồn nói. Lên năm hai mới được thực hành. Nếu vậy thì thà bỏ qua năm nhất luôn, lên hẳn năm hai cũng được nhỉ?"

Clara gật đầu đồng tình. "Ừ, cũng đúng. Đọc sách nhiều quá cũng mệt."

Asher không muốn bị phân tâm, nhưng từng tiếng xì xào cứ văng vào tai cậu, khiến cậu vừa đọc vừa thở dài.

Evanline ngay lập tức gập sách, giọng nghiêm túc.

"Không, các cậu nhầm rồi. Năm nhất là thời gian học về nguồn gốc, rễ của mọi năng lực, học lịch sử từ tất cả mọi thứ. Nếu không nắm chắc kiến thức cơ bản, ta sẽ mù tịt khi đối mặt với tội phạm. Ví dụ như, tại sao con lai lại hiếm, tại sao một số năng lực đặc biệt lại nguy hiểm... Nếu chiến đấu mà không hiểu cặn kẽ, chẳng khác gì mù mà đối diện với nguy hiểm."

Oliver há hốc mồm, cứng họng trước kiến thức sâu rộng của Evanline. Cậu chớp mắt vài cái như bị sét đánh.

Sau một lúc lâu im lặng, cậu nhanh chóng lật sang đề tài khác, ánh mắt sáng lên đầy tò mò. "Mà này... Mọi người có muốn làm quản ngục thật không?"

Quản Ngục Năng Lực có nhiệm vụ là giữ trật tự trong cộng đồng có năng lực, ngăn chặn các tên tội phạm năng lực.

Là nghề số một, học viện nào cũng muốn học sinh của mình trở thành. Họ có thể là hệ thống quản lý năng lực, một tập thể có cấp bậc, nơi các cá nhân mạnh mẽ được giao nhiệm vụ tùy theo năng lực và chiến lược.

Evanline gật gù chắc chắn. "Đã học ở học viện năng lực, nếu không làm quản ngục thì còn làm gì nữa?" Clara nhíu mày, vẫn lưỡng lự. "Tớ... Tớ vẫn đang suy nghĩ. Hơi rối một chút."

Oliver thì hứng khởi, giọng nói đầy năng lượng. "Còn tớ, tớ sẽ làm bá chủ thế giới thay vì làm quản ngục!"

Evanline và Clara đồng loạt tròn mắt, bất lực nhìn cậu, trong khi Asher ngồi im, lặng lẽ quan sát cả ba người.

Bỗng Oliver quay sang cậu, giọng tò mò. "Còn cậu, Asher, cậu có định làm quản ngục không?"

Asher hơi khựng lại, lắc đầu. "Tớ không biết. Nhưng chắc mẹ tớ sẽ không cho."

Oliver nhíu mày, khó hiểu. Quản ngục là nghề số một, vậy mà Asher lại sợ mẹ phản đối? Cậu đang muốn hỏi thêm thì Fiona xuất hiện, từ phía cửa thư viện, cô nàng đứng đó bĩnh tĩnh như thường lệ, bất ngờ đứng trước mặt nhóm.

Cô sở hữu năng lực phát nốt vật thể, thường bắn mạng nhện để ngăn chặn những trò quậy phá của Oliver, nên cậu không có ấn tượng tốt.

Clara lập tức hỏi, giọng thận trọng. "Fiona, cậu ra khỏi trường làm gì vậy? Sao lại ở đây giờ này?"

Fiona mỉm cười, ánh mắt hơi khác thường hướng về Asher, giọng điệu trầm tĩnh nhưng hơi lạ. "Asher, cậu ra ngoài nói chuyện với tớ một chút được không?"

Asher hơi bối rối, khẽ gật đầu, hạ sách xuống. Evanline nhanh nhẹn lên tiếng. "Fiona, cậu tìm Asher làm gì vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?"

Fiona hơi giật mình, nhưng vẫn đáp. "Có chuyện cần thiết. Chỉ muốn nói trực tiếp thôi."

Evanline nhìn Fiona, ánh mắt khẩn cầu khiến cô đành nhượng bộ. Clara nhẹ nhàng nhắc nhở Asher. "Đi nhanh đi."

Asher gật đầu, bước theo Fiona ra ngoài, trong khi Oliver không quên trêu chọc. "Này, Asher, có khi nào Fiona tỏ tình cậu không?" Clara nhanh chóng bịt mồm và khóa cổ Oliver lại khiến cậu vùng vẫy

Ở lại thư viện, cả đám vẫn còn trầm trồ, bàn luận lục tục. Oliver bồn chồn, hồi hộp đến mức buồn vệ sinh, tưởng tượng đủ chuyện. "Liệu Asher có phải đã làm gì tổn thương Fiona không?" cậu thắc mắc.

Clara lắc đầu, giọng mệt mỏi. "Không đâu, Asher bình thường đến cả nói cũng chẳng buồn nói, lấy đâu ra lá gan làm tổn thương người khác."

Evanline lại tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng vén tóc ra sau tai. "Hôm nay có một đàn anh năm hai tìm Asher nói chuyện gì đó. Nghe xong, Asher trầm ngâm hẳn."

Oliver và Clara nhíu mày, làm bộ mặt nghiêm trọng. "Có khi năng lực Asher được giám định quá giỏi rồi, nên định cử cậu đi nước ngoài học tập, đúng không?"

Cả hai nhìn nhau, cười khúc khích, Evanline chỉ biết cạn lời. Ba người nhanh chóng đổi chủ đề, lại bàn tán sôi nổi

Đọc sách và tám chuyện được một lúc, Evanline nhanh chóng cảm thấy có gì đó sai sai. "Sao nãy giờ Asher đi lâu thế? Bình thường cậu ấy nói chuyện xong là kết thúc liền mà."

Oliver cũng nghi hoặc, cậu lấy làm lạ. "Ừ nhỉ. Nửa tiếng rồi mà cậu ta đứng bên ngoài lâu vậy?"

Clara hơi lo lắng, cô đứng dậy. "Chắc tớ ra ngoài thử xem."

Cô chạy ra phía bên ngoài, dò xét quanh thư viện. Cửa thư viện ít người qua lại, và... Asher không có ở đó. Quái lạ thật, Fiona đã nói ra ngoài nói chuyện, vậy thì cậu ấy đâu rồi? Quan sát một hồi vẫn không thấy Asher đâu cả

Đột nhiên, trước mặt Clara, bàn tay một người con trai xuất hiện. Cậu ta cao lớn, tóc đen. Chưa kịp nhận diện hay quan sát lâu, bàn tay ấy lại bùng lên ngọn lửa đen.

Chỉ vài giây thôi, ngọn lửa cháy lên dữ dội, thiêu rụi mọi thứ xung quanh, đồ vật bốc cháy, học sinh gần đó hốt hoảng la toáng, chạy tán loạn, hò hét inh ỏi. Clara bị đẩy hất văng xa mấy mét, hít sâu một hơi, tim đập thình thịch, cảm giác như không gian nặng trĩu.

Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người sở hữu năng lực hỏa ngục, lửa đen - thứ không hề có ánh sáng hay thuộc vật chất thường, khói mù mịt, áp bức như đốt không khí, làm da phồng rộp nhẹ, hơi nóng ép thở đến mức khó chịu, ngọn lửa xuất hiện một cách mạnh mẽ đến kinh ngạc.

Cô không hiểu nổi, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ: Asher... Cậu ấy... Sao lại biến mất giữa lúc này?

Cô nhận ra ngay, mọi chuyện không ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co