1
Ba năm.
Thấm thoát đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày Ohyul dùng danh nghĩa một kẻ chiến thắng để rước Ryul về căn biệt thự lạnh lẽo này.
Ba năm – một khoảng thời gian không dài đến mức hóa thành thiên thu, nhưng cũng chẳng hề ngắn đối với một kiếp người. Nó vừa vặn, tàn nhẫn và đủ đầy để mài mòn những thứ từng rực cháy như ngọn lửa thảo nguyên trong tim Ohyul, biến tất cả thành một đống tàn tro nguội lạnh, không một chút tia lửa, không một tiếng than van.
Nói là "cưới được anh", nói là "lấy được anh về nhà", chi bằng thẳng thắn thừa nhận rằng cậu đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất để giành giật lấy anh thì đúng hơn. Ohyul tự cười giễu chính mình trong những đêm dài thanh vắng. Cậu đã giành giật một báu vật vốn dĩ chưa từng và sẽ không bao giờ thuộc về mình. Cậu giành giật một người đàn ông không có lấy một tia tình cảm dành cho cậu, ép buộc người đó phải đứng cạnh mình, rồi mang thứ tình yêu méo mó ấy giấu kín vào một góc phòng, dùng một cái khung sắt kiên cố mang tên "hôn nhân" để xiềng xích cả hai lại.
Đó là một cuộc hôn nhân chết lâm sàng ngay từ giây phút bắt đầu. Không có chúc phúc, không có mật ngọt, chỉ có những sợi dây ràng buộc bằng lợi ích, những vết thương mưng mủ theo năm tháng, và một kẻ đơn phương yêu đến khờ dại, tự nguyện đem tôn nghiêm của bản thân ra làm thảm lau chân cho người khác.
Ohyul biết rõ, hơn ai hết, cậu biết cực kỳ rõ ràng: Ryul không yêu cậu.
Từ đầu đến cuối, từ ánh mắt đầu tiên gặp gỡ cho đến hơi thở nặng nề của ngày hôm nay, đôi đồng tử sâu thẳm của Ryul chưa từng dành cho cậu dù chỉ là một chút dịu dàng thương hại. Anh không có hứng thú với sự tồn tại của cậu, anh không thích những món ăn cậu nấu, anh không muốn nghe giọng nói của cậu, và thậm chí, anh kinh tởm sự tiếp xúc từ cậu. Ryul né tránh cậu như né tránh một thứ dịch bệnh vùng nhiệt đới.
Mỗi một lần Ohyul vô tình bắt gặp sự thờ ơ, lãnh đạm như mặt hồ mùa đông trong đôi mắt ấy, lồng ngực cậu lại như có một bàn tay vô hình luồn vào, bóp nghẹt lấy trái tim, siết chặt đến mức rỉ máu. Đã ba năm trôi qua, một nghìn một trăm ngày đêm kề cận dưới một mái nhà, Ohyul vẫn bất lực trong việc khiến người kia mềm lòng dù chỉ là một khoảnh khắc, dù chỉ là một cái nhíu mày dao động.
Ký ức của ba năm trước chợt ùa về, rõ mồn một như một cuốn phim tài liệu được tráng trên nền màu xám xịt.
Ngày đó, cha của Ryul – một kẻ lún sâu vào vũng bùn bài bạc và những dự án đầu tư ảo tưởng – liên tiếp thất bại trên thương trường. Sụp đổ, phá sản, nợ nần chồng chất như núi. Những kẻ đòi nợ thuê lăm lăm hung khí đứng chật kín con ngõ nhỏ nhà họ Kim. Chính vào ngày định mệnh ấy, Ohyul đã xuất hiện. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da đã sờn cũ trong phòng khách nhà họ Kim, đối diện với người đàn ông trung niên tóc đã bạc nửa đầu. Ông ta cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, run rẩy cầu xin một sự cứu rỗi, nhưng trong chiều sâu của ánh mắt già nua ấy vẫn không giấu nổi sự toan tính, lươn lẹo của một con buôn.
Chính Ohyul là người đã chủ động đưa ra đề nghị. Một cuộc trao đổi hoàn toàn không có sự công bằng, một bản khế ước bán thân đúng nghĩa: Dùng tự do của đứa con trai duy nhất của ông ta để đổi lấy sự sống cho gia tộc, đổi lấy một con số khổng lồ có thể xóa sạch mọi khoảng nợ trên đời.
Ohyul của năm đó, với vẻ kiêu ngạo của một thiếu gia nắm trong tay quyền lực tài chính, đã lạnh lùng đẩy tấm séc về phía trước và nói:
"Tôi sẽ trả hết toàn bộ số nợ này cho ông, không thiếu một xu. Thậm chí còn cấp thêm một khoản tiền lớn để ông dưỡng già hoặc gầy dựng lại cơ nghiệp. Với một điều kiện duy nhất... Ông đồng ý gả Ryul cho tôi."
Một câu nói đơn giản, phát ra từ khuôn miệng phẳng lặng của Ohyul, nhưng lại trực tiếp định đoạt và bẻ gãy quỹ đạo số phận của hai con người. Bán con trai mình đi để đổi lấy sự rũ bỏ nợ nần, nhận về một số tiền từ trên trời rơi xuống. Đối với một kẻ đang bị đồng tiền đè đến ngạt thở, bờ vực tự tử đã cận kề như cha của Ryul, điều đó chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh thần kỳ. Không mất quá ba mươi giây suy nghĩ, ông ta ngước khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lên, gật đầu lia lịa như một cỗ máy:
"Được! Được! Cậu Ohyul, chỉ cần cậu giữ lời, thằng Ryul sẽ là của cậu!"
Nhưng Ryul thì không phải là một món hàng dễ dàng chịu khuất phục và nhượng bộ như vậy.
Vào cái ngày anh trở về nhà và biết được sự thật kinh tởm đó, anh đã đứng lặng im giữa phòng khách. Không có những tiếng la hét đập phá đồ đạc, không có những lời chửi bới oán hận, anh chỉ đứng đó, sống lưng thẳng tắp như một cây tùng giữa bão tuyết. Ryul nhìn thẳng vào người cha đẻ của mình bằng một ánh mắt lạnh thấu xương tủy, một ánh mắt không còn chút nhiệt độ nào của tình thâm.
Sau đó, anh dời tiêu điểm nhìn sang Ohyul – kẻ đang ngồi im lặng ở góc phòng. Ryul nhếch mép cười một nụ cười đầy châm biếm, rồi thong thả bước tới bàn, cầm cây bút mực lên. Một cái gật đầu chậm rãi đến đáng sợ, anh đặt bút ký tên vào tờ giấy kết hôn. Từng nét chữ dứt khoát, sắc lẹm, tựa như anh đang tự tay cầm dao chôn vùi toàn bộ tự do, thanh xuân và tương lai của chính mình xuống nấm mồ hôn nhân.
Anh không nói với Ohyul bất kỳ một lời nào trong suốt buổi chiều hôm đó. Không một lời chào hỏi, không một cái nhìn chính diện, ký xong liền xoay lưng bước thẳng ra cửa. Và cũng từ ngày hôm đó, Ryul tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ huyết thống với cha mình.
"Tiền ông đã nhận, nợ ông đã trả xong. Từ giây phút này, tôi không còn là con trai của ông nữa," Ryul đã nói với giọng khản đặc trước khi bước ra khỏi cửa nhà họ Kim. Một kẻ đã bị chính cha ruột đem đi bán đấu giá, thì làm sao có thể còn giữ lại chút tình nghĩa nào với kẻ đã định giá xương máu của mình?
Ngày Ryul bước chân vào căn biệt thự của Ohyul, toàn bộ khuôn viên rộng lớn sáng rực ánh đèn như một đêm lễ hội hoàng gia. Hoa hồng trắng trải dài từ cổng vào đến đại sảnh, khách khứa ra vào tấp nập, những lời chúc tụng giả tạo vang lên không ngớt. Người ngoài nhìn vào, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ, ngỡ rằng đây là một hôn lễ thế kỷ trong mơ của hai tổng tài trẻ tuổi.
Nhưng chỉ có Ryul biết, và chỉ có Ohyul hiểu, đây thực chất là một cuộc mua bán sòng phẳng có hóa đơn đỏ. Một cái hóa đơn mà người cha của anh đã thắng lớn, còn anh là món hàng bị tịch thu.
Trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, Ryul đứng cạnh Ohyul trên lễ đường. Gương mặt anh bình thản đến mức cực đoan, không một nét biểu cảm, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn trống rỗng, không hề phản chiếu bất kỳ một tia sáng nào của đèn sân khấu. Ohyul đứng bên cạnh, bàn tay run run muốn vươn ra nắm lấy tay anh, bờ môi mấp máy muốn nói một điều gì đó – một lời hứa, một lời xin lỗi, hay một câu nói "Anh đẹp lắm" – nhưng toàn bộ dũng khí đều nghẹn ứ nơi cuống họng. Hạnh phúc mà Ohyul từng ảo tưởng rằng mình đã nắm chắc trong lòng bàn tay, ngay trong giây phút trao nhẫn ấy, cậu mới bàng hoàng nhận ra: Hóa ra, nó chỉ là một ảo ảnh sa mạc, chạm vào là tan biến thành hư vô.
Ngay đêm đầu tiên sau lễ cưới, khi cánh cửa phòng tân hôn khép lại, Ryul không hề cởi bỏ áo khoác. Anh chủ động rút từ trong túi áo ra một tờ giấy A4, đặt lên bàn trang điểm rồi đẩy về phía Ohyul. Giọng anh lạnh nhạt, đều đều không có âm điệu, tựa như một vị thẩm phán đang đọc bản án treo:
"Ký vào đây đi."
Ohyul nhìn xuống tờ giấy. Trên đó là những dòng chữ được đánh máy rõ ràng, liệt kê những "quy tắc ngầm" mà Ryul yêu cầu, từng chữ từng câu đều như một mũi dao găm đâm thẳng vào tim cậu:
-Không chung phòng, không chạm vào người tôi.
-Không công khai mối quan hệ này ra bên ngoài, không ràng buộc đời tư của nhau.
- Cơm tôi không nấu, đồ tôi không giặt, việc nhà tôi không động vào.
-Tôi chỉ muốn sống như một chú chim hoàng yến được nuôi nhốt trong căn nhà này. Đừng làm phiền tôi.
Ryul muốn dùng sự tuyệt tình này, dùng sự lười biếng và bất hợp tác này để mài mòn sự kiên nhẫn của Ohyul. Anh muốn cậu chán ghét anh, muốn cậu nhận ra việc nuôi một bức tượng đá là vô nghĩa, để rồi một ngày nào đó cậu sẽ tự tay viết đơn ly hôn, trả lại tự do cho anh.
Thế nhưng, Ryul đã đánh giá thấp sự chấp niệm của Ohyul. Cậu chỉ nhìn tờ giấy vài giây, rồi lặng lẽ cầm bút lên, ký tên mình vào góc dưới bên phải không một chút do dự.
Ohyul không phải là kẻ ngốc. Cậu hiểu rất rõ ý đồ của anh, nhưng vì yêu – một thứ tình yêu vừa mù quáng, vừa hèn mọn, lại vừa ích kỷ – cậu chấp nhận tất cả. Chỉ cần anh ở trong tầm mắt của cậu, chỉ cần mỗi ngày trở về nhà cậu vẫn thấy bóng hình anh, thì dù có phải làm một người làm không công, làm một kẻ canh giữ ngục tù, cậu cũng cam lòng.
Ba năm sống cùng nhau dưới một mái nhà, số câu nói Ryul dành cho Ohyul mỗi ngày chưa bao giờ vượt quá mười câu.
"Tránh ra." "Tôi không ăn." "Đừng chạm vào đồ của tôi."
Mọi thứ trong căn biệt thự rộng lớn ấy tĩnh lặng đến mức ngạt thở, một sự ngạt thở khiến người ta có cảm giác như đang sống trong một nghĩa trang xa hoa. Ryul sống như một linh hồn lưu lạc, một bóng ma vất vưởng trong chính ngôi nhà của mình. Anh luôn tìm mọi cách để né tránh ánh nhìn của Ohyul. Mỗi khi bước chân ra khỏi phòng, nếu thấy Ohyul ở phòng khách, Ryul sẽ ngay lập tức quay đầu trở lại. Anh khóa chặt cửa phòng riêng, tự cô lập mình trong không gian mười mấy mét vuông, sống hoàn toàn tách biệt với người bạn đời trên danh nghĩa.
Còn Ohyul? Cậu vẫn kiên nhẫn ở bên ngoài cánh cửa khóa chặt ấy. Cậu kiên nhẫn như một người lính gác trung thành bảo vệ một tòa thành hoang phế, canh giữ một giấc mộng thanh xuân đã sớm lụi tàn từ lâu.
Dù biết Ryul chưa từng một lần xuống bếp ăn sáng, Ohyul vẫn thức dậy từ sáu giờ mỗi ngày. Cậu tự tay chiên trứng, nướng bánh mì, pha một ly sữa ấm đặt trên bàn ăn, để rồi đến mười hai giờ trưa lại lặng lẽ đổ tất cả vào thùng rác khi chúng đã nguội ngắt và đóng váng.
Mỗi buổi tối, dù biết Ryul đi đâu về cũng sẽ bước thẳng lên lầu mà không thèm liếc nhìn phòng khách, Ohyul vẫn luôn đặt một chiếc áo khoác len dày trên ghế sofa gần cửa ra vào, phòng hờ gió đêm làm anh lạnh.
Cậu luôn chờ anh. Đèn phòng khách của biệt thự không bao giờ tắt trước ba giờ sáng. Ohyul ngồi đó, ôm một cuốn sách hoặc một chiếc laptop, tai luôn dỏng lên hướng về phía cửa, chỉ để nghe tiếng động cơ xe quen thuộc, tiếng cạch cửa, và tiếng bước chân hững hờ của Ryul đi ngang qua hành lang lầu hai. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, đối với Ohyul, cũng đủ để cậu thở phào nhẹ nhõm rằng anh đã về nhà an toàn.
Ryul chưa bao giờ đánh cậu, chưa bao giờ dùng những lời lẽ chợ búa, nhục mạ để mắng chửi cậu. Sự bạo lực của Ryul không để lại vết bầm tím trên da thịt, mà nó là loại bạo lực tinh thần tàn nhẫn nhất: Sự bạo lực của sự thờ ơ. Nó lạnh nhạt, buốt giá đến mức có thể đóng băng mọi nỗ lực, khiến bất kỳ kẻ kiên cường nào cũng phải nảy sinh ý định bỏ cuộc.
Nhưng dường như, số phận lại trêu ngươi khi tạo ra một Ohyul quá mức ngoan cố. Càng bị bỏ mặc, càng bị tổn thương, Ohyul lại càng trở nên dịu dàng hơn, một sự dịu dàng nhuốm màu tuyệt vọng.
Cậu thực hiện đúng lời hứa trong bản khế ước: Không bao giờ chạm vào anh, không tiến lại quá gần. Cậu chỉ đứng trông anh từ một khoảng cách an toàn năm mét. Mỗi lần nghe thấy tiếng ho hắng khan từ trong phòng của Ryul vọng ra vào những đêm giao mùa, Ohyul sẽ thức trắng đêm để nấu một bát canh gừng giữ ấm, hoặc chạy ra hiệu thuốc thâu đêm mua đúng loại thuốc cảm. Cậu lặng lẽ đặt khay thuốc trước cửa phòng anh, gõ cửa ba tiếng "cộc, cộc, cộc" rồi lùi lại phía sau, kèm theo một mảnh giấy nhỏ viết tay nắn nót:
"Ryul à, trời lạnh rồi, anh nhớ uống thuốc nhé. Nhớ ăn một chút gì đó trước khi uống nha anh."
Và đáp lại cậu, luôn luôn là sự im lặng của bức tường gỗ. Sáng hôm sau khi cậu lên kiểm tra, khay thuốc vẫn nằm nguyên vị trí cũ, mảnh giấy nhỏ có thể đã bị gió hành lang thổi bay xuống đất. Không bao giờ có hồi đáp. Chưa từng có một ngoại lệ.
Ohyul tự an ủi bản thân, cậu nghĩ rằng: Thạch sùng còn có thể làm mòn đá, con người chứ có phải cỏ cây đâu, chỉ cần mình kiên nhẫn, chỉ cần mình chân thành, năm năm, mười năm, rồi cũng sẽ có một ngày anh ấy mềm lòng nhìn lại mình một lần.
Nhưng ba năm đã trôi qua, hiện thực tát vào mặt cậu một cú đau điếng. Khoảng cách giữa hai người không những không được thu hẹp, mà nó càng ngày càng mở rộng ra như một rãnh nứt đại dương sâu hoắm, không cách nào lấp đầy.
Đến năm thứ ba, vào đúng ngày sinh nhật bước sang tuổi hai mươi tám của Ryul , Ohyul quyết định thử lại một lần cuối cùng. Cậu đã tự tay đặt một chiếc bánh kem vị dâu tây mà anh từng thích khi còn học đại học, tự mình lau dọn sạch sẽ chiếc xe SUV, chuẩn bị sẵn chăn ấm ở ghế sau. Cậu đứng trước cửa phòng anh, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi nói qua khe cửa:
"Ryul... hôm nay là sinh nhật anh. Em không tổ chức tiệc tùng gì cả, em biết anh ghét ồn ào. Nhưng... anh có thể đi cùng em ra ngoại ô một lát không? Đêm nay có mưa sao băng, ở vùng ngoại thành hướng Bắc ngắm sao rất đẹp. Đi một chút rồi về, được không anh?"
Ban đầu, trong phòng vẫn là một khoảng lặng kéo dài. Ohyul thở dài, chuẩn bị xoay người bỏ đi như mọi khi thì đột nhiên, tiếng chốt cửa "lạch cạch" vang lên. Cánh cửa mở ra, Ryul đứng đó, trên người đã mặc sẵn một chiếc áo măng tô màu đen. Anh không nhìn thẳng vào mắt Ohyul, chỉ im lặng gật đầu một cái rồi bước lướt qua cậu đi xuống cầu thang.
Khoảnh khắc đó, tim Ohyul suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Niềm vui sướng đột ngột đến mức khiến cậu đứng ngây người mất vài giây mới cuống cuồng chạy theo sau.
Trời đêm mùa đông se se lạnh, sương mù dày đặc bắt đầu giăng lối. Con đường dẫn ra ngoại ô thành phố càng về khuya càng vắng bóng người qua lại. Ánh đèn pha xe ô tô mạnh mẽ cắt đôi màn sương đêm âm u, tạo thành một vệt dao sáng rực rỡ chiếu rọi mặt đường nhựa đen thẫm.
Ohyul vừa chăm chú lái xe, vừa không kìm được lòng mà thỉnh thoảng lại lén nhìn anh qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ ở giữa. Ryul ngồi ở ghế phụ, anh nghiêng nửa người dựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt đăm đắm nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, thanh tú nhưng đượm buồn của anh. Trông anh lúc này bình thản, xa xôi và mờ mịt, tựa như một thực thể không thuộc về thế giới phàm trần này, tựa như anh có thể tan biến vào màn sương bất cứ lúc nào.
Không khí bên trong khoang xe yên ắng đến lạ kỳ. Ohyul mím môi, những ngón tay siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch. Cậu rất muốn nói điều gì đó để phá vỡ sự im lặng này. Cậu muốn nói: "Ryul, cảm ơn anh vì đã chịu đi cùng em đêm nay, em vui lắm." Cậu cũng muốn nói: "Nếu có thể, sau đêm nay, chúng ta xóa bỏ hết những chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu được không anh?"
Nhưng tất cả những lời thoại cậu đã tập luyện hàng trăm lần trong đầu đều nghẹn ứ nơi cuống họng. Cậu sợ. Cậu sợ chỉ cần mình thốt ra một từ không đúng, Ryul sẽ ngay lập tức yêu cầu dừng xe và bỏ đi. Không khí trong xe chỉ còn lại tiếng gió rít luồn qua khe cửa kính chưa đóng kín, khiến nhịp tim của Ohyul càng lúc càng trở nên nặng nề, dồn dập.
Chiếc xe bắt đầu leo lên một đoạn dốc quanh co ôm sát sườn núi. Đúng lúc này, một sự cố kinh hoàng xảy ra.
Chiếc xe SUV bất ngờ tăng tốc đột ngột, lao mạnh về phía trước như một con thú hoang đứt dây xích. Ohyul giật mình, theo bản năng đạp mạnh chân phanh. Nhưng không! Bàn đạp phanh hoàn toàn trơn trượt, lỏng lẻo, nhấn xuống sát sàn mà không hề tạo ra bất kỳ một lực cản nào. Hệ thống phanh đã hoàn toàn mất hiệu lực!
Ohyul hoảng loạn, cậu liên tục đạp phanh, cố gắng kéo phanh tay nhưng chiếc xe nặng hàng tấn vẫn theo đà lao vun vút xuống đoạn dốc khúc khuỷu, hướng thẳng về phía vực sâu không có rào chắn bảo vệ.
"Không được rồi... Ryul! Phanh hỏng rồi! Xe không dừng lại được!" Ohyul hét lên, giọng cậu lạc đi vì sợ hãi.
Mọi chuyện tiếp theo diễn ra nhanh đến mức không cho con người ta một giây nào để suy nghĩ hay hối nhận. Chiếc xe mất lái, đâm sầm vào một tảng đá lớn bên đường rồi lộn nhào, lao thẳng xuống sườn núi dốc đứng đầy cây cối và đá nhọn.
Trong khoảnh khắc lộn nhào kinh hoàng ấy, Ryul theo quán tính bị hất mạnh về phía trước. Và chính vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc đó, anh đã quay đầu lại. Đó là ánh mắt đầu tiên, chân thực nhất, nhìn thẳng diện vào Ohyul sau ba năm dài đằng dẵng sống chung.
Trong đôi mắt ấy của Ryul, kỳ lạ thay, không hề có một chút oán hận nào, cũng không có sự sợ hãi tột cùng trước cái chết. Nó chỉ có một thoáng kinh ngạc, một sự ngỡ ngàng tột độ, và sâu thẳm bên trong là một điều gì đó mơ hồ, một cảm xúc phức tạp chưa kịp gọi thành tên thì đã bị bóng tối nuốt chửng.
Khi cửa kính xe vỡ vụn, phần trần xe bắt đầu biến dạng và sụp xuống do va đập mạnh, Ohyul đã hành động hoàn toàn theo bản năng của một kẻ yêu điên cuồng. Cậu buông vô lăng, dùng toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể nhào người qua ghế phụ, dang rộng hai tay, gắt gao ôm chặt lấy Ryul vào lòng.
Cảm giác rơi tự do giữa không trung cuộn trào, tiếng kim loại móp méo, tiếng kính vỡ xoảng xoảng xen lẫn tiếng gió xé rách màng nhĩ. Ohyul áp chặt đầu Ryul vào lồng ngực mình, cậu nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập những nhịp hỗn loạn, điên cuồng cuối cùng. Cậu ngửi thấy mùi hương dầu gội quen thuộc trên tóc anh, cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh phả vào cổ mình.
Người ta thường nói, khi một con người bước đến lằn ranh của cái chết, khoảnh khắc cuối cùng hiện lên trong tâm trí chính là điều mà họ tiếc nuối và khao khát nhất trong cuộc đời.
Vào giây phút cơ thể phải chịu đựng những cú va đập xé thịt nát xương, trong đầu Ohyul không hề oán trách tại sao số phận lại bất công với mình, cậu cũng không ước rằng mình chưa từng gặp anh. Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu lúc bấy giờ, nhẹ nhàng và đau đớn vô ngần:
"Giá mà... cái chết này có thể khiến anh tha thứ cho em. Giá mà từ nay về sau, anh được tự do rồi..."
Mọi thứ sau đó hoàn toàn chìm vào một màu đen tịch mịch vĩnh hằng.
Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai đầu tiên yếu ớt xuyên qua màn sương mù dày đặc của vùng ngoại ô, cảnh sát khu vực và đội cứu hộ mới phát hiện ra đống đổ nát. Chiếc xe SUV màu đen sang trọng giờ đây chỉ còn là một khối sắt vụn nát bấy, biến dạng hoàn toàn nằm chỏng chơ dưới chân núi sâu.
Khi tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, tất cả các nhân viên cứu hộ có mặt tại đó đều đồng loạt khựng lại, không gian xung quanh bỗng chốc im phăng phắc đến rợn người.
Giữa đống đổ nát đầy mảnh kính và vết máu, thi thể của một chàng trai trẻ – Ohyul – đang trong tư thế cuộn tròn, hai tay và toàn bộ cơ thể ôm chặt lấy người đàn ông nhỏ hơn vào lòng như muốn dùng chính xương thịt của mình để dựng lên một bức tường thành kiên cố nhất. Lưng và vai của Ohyul chi chít những vết cắt sâu hoắm do mảnh kim loại và kính đâm vào, máu tươi đã khô ráo, nhuộm đẫm một mảng lớn áo khoác của cả hai.
Người được cậu ôm chặt trong lòng – Ryul – kỳ lạ thay, trên cơ thể không hề có bất kỳ một vết thương hở hay sự tác động mạnh nào từ bên ngoài ngoại trừ làn da tái nhợt vì mất máu. Thế nhưng, nhịp tim của anh cũng đã dừng lại từ rất lâu trước khi đội cứu hộ đến. Bác sĩ pháp y sau đó kết luận, dù được Ohyul che chở toàn diện giúp tránh khỏi các va đập trực tiếp, nhưng Ryul vẫn không thể qua khỏi do chấn động nội tạng quá mạnh bên trong cơ thể.
Cảnh tượng hai thi thể đan chặt vào nhau, không thể tách rời tại hiện trường vụ tai nạn khiến những người chứng kiến, dù là những cảnh sát chai sạn nhất, cũng phải lặng người đi, sống mũi cay xè.
Tin tức về vụ tai nạn nhanh chóng lan truyền. Người ngoài nhìn vào, ai nấy đều xót xa cho một câu chuyện tình cảm động: Thiếu gia nhà Kwon đã hy sinh tính mạng của mình, dùng thân mình làm lá chắn để bảo vệ cho người bạn đời trong khoảnh khắc chiếc xe vỡ tung. Người ta ca ngợi tình yêu chung thủy, cao cả của cậu dành cho anh.
Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, ngày sinh nhật vốn dĩ nên là một ngày vui hoan hỉ, bỗng chốc hóa thành một ngày tang thương, đầy rẫy mất mát và đau đớn đến mức nghẹt thở.
Hai con người, hai số phận khác biệt hoàn toàn, trớ trêu thay lại được gắn chặt với nhau bằng một cuộc giao dịch sặc mùi tiền bạc và danh lợi.
Một người đã yêu, yêu đến mức quên đi lòng tự trọng, quên đi bản thân, và cuối cùng là quên luôn cả mạng sống của chính mình để đổi lấy một cái nhìn của đối phương.
Một người đã hận, hoặc có lẽ là quá tổn thương, nên đã chọn cách dùng sự lạnh nhạt, tuyệt tình đến cùng cực để đối đãi với chân tình, tự bao bọc mình trong lớp vỏ bọc cô độc.
Để rồi cuối cùng, khi mọi hận thù của quá khứ, mọi sự giằng co kéo dài ba năm, mọi lời oán trách và hiểu lầm đều theo tiếng nổ lớn kia rơi vào khoảng im lặng vĩnh hằng của lòng đất mẹ... thứ duy nhất còn sót lại giữa cõi đời này chỉ là một cái ôm.
Cái ôm đầu tiên của họ sau ba năm chung sống dưới một mái nhà.
Và đau đớn thay, đó cũng chính là cái ôm cuối cùng khép lại một kiếp hồng trần đầy bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co