Truyen3h.Co

Ashes of Devotion | Ohryul |

3

Tieneeeeeee

Trên màn hình khổng lồ lơ lửng giữa không gian hư vô xám xịt, dòng chữ huỳnh quang về phán quyết "Khoảng cách năm mét" vừa kịp tan đi thì những luồng sáng khác lại bắt đầu ngưng tụ. Thước phim định mệnh không hề dừng lại, nó chỉ chuyển cảnh, chậm rãi và tàn nhẫn, tựa như một chiếc máy nghiền vô hình đang từng chút một nghiền nát lớp vỏ bọc kiêu ngạo cuối cùng của Ryul.

Hình ảnh bắt đầu chuyển dần, tiêu cự của màn hình tập trung hoàn toàn vào Ohyul – người mà lúc sinh thời, Ryul từng ghét cay ghét đắng, từng xem như tội đồ vĩnh viễn không thể tha thứ, và từng thề với lòng rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ động lòng hay bố thí cho cậu dù chỉ là một cái nhìn thương hại.

Màn hình hiển thị bối cảnh tại trụ sở tòa nhà tập đoàn tài chính Kang-jin giữa trung tâm Seoul. Đó là chuỗi những ngày dài đằng đẵng Ohyul đi làm từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi phố xá đã lên đèn, rồi từ khi đèn đường rực rỡ cho đến khi chúng tắt lụi lúc nửa đêm. Văn phòng chủ tịch trên tầng năm mươi mốt luôn sáng đèn đến tận khuya, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy bóng dáng của bất kỳ ai ở cạnh bên cậu. Không một trợ lý thân tín nào ở lại đến giờ đó, không một người bạn đời nào gọi điện giục giã về ăn cơm.

Khi tất cả nhân viên đều đã thu dọn đồ đạc ra về để đoàn tụ với gia đình, Ohyul vẫn cô độc ngồi trước bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ mun. Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình máy tính đang nhảy múa những con số cổ phiếu khô khan, những ngón tay thon dài lật từng trang hồ sơ dày cộm một cách vô thức. Ánh đèn led trắng lạnh lẽo từ trên trần nhà hắt xuống, phản chiếu rõ mồn một lên gương mặt thanh tú của cậu là một sự mệt mỏi đến rã rời, hai bờ vai khẽ run lên theo từng hơi thở nặng nề.

Về đến nhà – căn biệt thự xa hoa trị giá hàng triệu đô nằm ở khu Seongbuk-dong – không gian bên trong luôn là một màu tối tăm và lạnh ngắt đến rợn người. Chỉ có tiếng giày tây va chạm trên sàn đá cẩm thạch vang lên từng tiếng "cộc... cộc..." lẻ loi, kéo dài rồi tắt ngấm trong đại sảnh trống trải. Không có ánh đèn vàng ấm áp đợi sẵn, không có mâm cơm nhà nghi ngút khói, cũng không có chút hơi người hay bất kỳ một lời hỏi han, quan tâm dịu dàng nào. Căn nhà lớn như một nấm mồ xa xỉ, nuôi nhốt hai linh hồn câm lặng sống cách nhau đúng năm mét ranh giới.

Cảnh tiếp theo, thước phim tua nhanh hơn, đưa Ryul đến với bối cảnh giờ nghỉ trưa tại công ty của Ohyul. Đó là một bức tranh tương phản đầy châm biếm. Tại khu vực phòng ăn dành cho cấp quản lý, các giám đốc và trưởng phòng ríu rít tụ tập, hạnh phúc khoe nhau những hộp cơm trưa được chuẩn bị cầu kỳ: "Người yêu tớ nấu đó", "Bạn đời tớ sáng nay dậy từ năm giờ chỉ để làm món này mang đến công ty cho tớ đấy".

Giữa những tiếng cười đùa hạnh phúc ấy, Ohyul lặng lẽ rời khỏi phòng ăn từ lúc nào. Cậu bước đi một mình dọc theo hành lang, hai tay đút sâu vào túi quần tây, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo đầy tự giễu, ánh mắt vội vàng né tránh đi chỗ khác để không phải nhìn thấy sự ấm áp thuộc về người khác. Cậu đi thang máy xuống tầng trệt, bước ra khỏi tòa nhà, lầm lũi đi đến một quán ăn nhỏ khuất trong ngõ tối gần công ty. Cậu mua vội một chiếc bánh mì nguội, đôi khi lại là một túi thức ăn nhanh đầy dầu mỡ, hay một hộp cơm tiện lợi bán sẵn trong cửa hàng 24 giờ.

Cơm nguội ngắt, bánh mì khô khốc, cà phê đắng chát không đường – đó chính là "bữa trưa" thực sự của vị sếp trẻ quyền lực, người mà thiên hạ bên ngoài vẫn hay dùng những từ ngữ mỹ miều để ca tụng là kẻ lạnh nhạt, xa cách và cao ngạo trên đỉnh vinh quang.

Cậu không muốn ngồi chung bàn với nhân viên trong giờ nghỉ trưa, không phải vì cậu khinh người hay mắc bệnh sạch sẽ của giới tài phiệt, mà là vì cậu không muốn, đúng hơn là không chịu nổi việc phải nhìn cảnh người ta khoe nhau những hộp cơm tình yêu, đôi khi còn cười đắc ý: "Vợ tớ nấu đó, sáng nay cô ấy dậy sớm chỉ để làm riêng cho tớ thôi."

Còn Ohyul thì sao?

Giữa góc quán vắng, cậu chậm rãi cắn một miếng bánh mì nguội lạnh đến cứng ngắc, nhai một cách khó khăn. Trong đầu cậu lúc ấy cũng có thoáng qua một ý nghĩ xa xỉ và hoang đường: Giá mà ở căn biệt thự kia, cũng có một ai đó bằng lòng vì cậu mà bật bếp, vì cậu mà nấu một bữa cơm, dù chỉ là món đơn giản nhất.

Nhưng ngay lập tức, ý nghĩ đó bị sự lý trí tàn nhẫn dập tắt. Cậu từng cười nhạt, tự lẩm bẩm một mình để trêu chọc chính cái sự thảm hại của bản thân: "Thôi, cơm hộp tình yêu thì cũng có giúp no bụng bằng báo cáo doanh thu tăng trưởng của tháng này đâu. Doanh thu cao, ví tiền dày, muốn ăn sơn hào hải vị gì mà chẳng được."

Nhưng sâu trong thâm tâm, nơi góc khuất tối tăm nhất của linh hồn, Ohyul biết rõ hơn ai hết: Dù doanh thu tập đoàn có cao đến đâu, dù tài khoản ngân hàng có thêm bao nhiêu con số không, cậu cũng chẳng bao giờ mua được một bữa cơm bình dị do chính tay Ryul nhà cậu nấu. Hai từ "Ryul nhà cậu", một danh xưng mà ngay cả trong mơ cậu cũng chỉ dám gọi thầm.

Thước phim trên màn hình một lần nữa chậm lại, tốc độ chuyển cảnh kéo dài ra như muốn ép buộc Ryul – người đang đứng xem ở thế giới bên kia – phải cảm nhận rõ ràng từng giây, từng phút cô độc trôi qua trong cuộc đời Ohyul.

Ryul nhìn chằm chằm vào màn hình, hai thắt lưng quần của anh như siết chặt lại, lồng ngực quặn thắt dữ dội. Một thứ cảm giác xót xa, đau đớn khó tả chưa từng có trong đời cứ thế len lỏi, thẩm thấu vào từng tế bào trong tim anh. Rõ ràng tất cả những thứ trước mắt chỉ là ký ức quá khứ, là những chuyện đã xảy ra và không thể thay đổi, nhưng mỗi lần ánh mắt của Ohyul rũ xuống đầy thất vọng, mỗi lần cậu cười nhạt tự giễu, hay mỗi lần những ngón tay gầy guộc, run rẩy của cậu chạm vào cốc cà phê giấy đã nguội ngắt từ bao giờ, Ryul lại cảm thấy có một cục bông nghẹn ứ nơi cổ họng, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Hình ảnh trên màn hình đột ngột đổi hướng, mốc thời gian hiển thị chính là ngày sinh nhật bước sang tuổi hai mươi sáu của Ohyul vào năm ngoái.

Hôm đó, cậu ngồi trong văn phòng chủ tịch, không biết đã bao nhiêu lần vô thức ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ Thụy Sĩ treo trên tường. Cậu như đang chờ đợi một điều gì đó – một tin nhắn chúc mừng từ số máy quen thuộc, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi nhỡ. Nhưng màn hình điện thoại đặt trên bàn vẫn tối đen, im lìm suốt cả ngày. Đến tận khuya, khi chiếc kim dài và kim ngắn giao nhau ở con số mười hai, Ohyul mới lặng lẽ tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.

Về đến căn biệt thự, cậu ngước nhìn lên. Ánh đèn của tầng hai vẫn sáng trưng – nơi đó là phòng riêng của Ryul. Nhưng cánh cửa phòng anh đóng khép hờ, bên trong không gian không một tiếng động, không một dấu hiệu nào cho thấy người ở bên trong biết hoặc quan tâm đến sự tồn tại của cậu dưới lầu.

Trên màn hình, Ohyul đứng ở đại sảnh, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nhạt nhẽo, méo mó và hoàn toàn không chạm được đến ánh mắt. Cậu đặt chiếc chìa khóa xe lên bàn cạnh cửa ra vào, cởi bỏ chiếc áo khoác vest đắt tiền treo lên giá gỗ, rồi im lặng, lầm lũi bước đi xuống căn bếp tối om.

Ryul đứng chứng kiến cảnh tượng đó từ không gian hư vô, lồng ngực phập phồng dữ dội, anh buột miệng thốt lên, giọng nói đầy sự khó chịu và né tránh để che giấu niềm đau:

"Nhìn cái bộ dạng đó thôi đã thấy đáng ghét rồi... Sinh nhật gì chứ? Ai mượn cậu ta phải tỏ ra tội nghiệp như vậy? Đều là do cậu ta tự chuốc lấy, đáng đời lắm!"

Anh vừa nói, vừa cố gắng tự rặn ra một nụ cười nhạt nhẽo đầy châm biếm để bảo vệ cái lý lẽ hận thù ba năm qua của mình. Nhưng nụ cười ấy chẳng thể kéo dài được quá ba giây. Nó tắt ngấm ngay lập tức khi thước phim tiếp theo bắt đầu chuyển động với tốc độ cực chậm.

Ohyul mở chiếc tủ bếp bằng gỗ cao cấp ra. Bên trong không gian rộng lớn ấy trống rỗng, chỉ còn trơ trọi lại vài gói mì tôm ăn liền rẻ tiền mà cậu mua vội ở siêu thị tiện lợi. Cậu lặng lẽ lấy ra một gói, xé vỏ cho vào bát, rót nước sôi từ bình tốc hành vào, rồi một mình ngồi xuống chiếc bàn ăn dài đủ cho mười người ngồi.

Bát mì tôm trần trụi, khói nghi ngút bốc lên, đơn giản đến mức thảm thương và lạc lõng giữa căn biệt thự xa hoa. Ohyul chống cằm, nhìn chằm chằm vào những sợi mì đang nở ra, rồi khẽ nói một mình với khoảng không trước mặt, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Nghĩ lại cũng buồn cười thật... Cơm trưa của mấy đứa nhân viên mới vào làm, lương tháng chưa đầy năm triệu won ở công ty tính ra còn ngon lành và ấm áp hơn bát mì sinh nhật này của chủ tịch tập đoàn Kang-jin."

Nói rồi, cậu lại khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ tênh, thoảng qua trong căn bếp vắng lặng, nhưng đối với Ryul lúc này, âm thanh đó nghe như tiếng nứt vỡ của cả một cõi lòng, đau đớn đến thấu xương tủy.

Ryul nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay anh bất giác nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Đầu óc anh quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn. Ngày đó, khi ký vào tờ đơn hôn thú, chính anh đã lạnh lùng tuyên bố với cậu những quy tắc ngầm tàn nhẫn: Anh sẽ không bao giờ nấu ăn cho cậu, không làm bất kỳ việc nhà nào, không chung giường, và tuyệt đối không có những hành vi thân mật xác thịt.

Lúc đó, Ryul nghĩ rằng một thiếu gia kiêu ngạo, nắm trong tay quyền lực tối cao như Ohyul chắc chắn sẽ tức giận, sẽ dùng quyền lực để ép buộc hoặc sẽ sớm chán ghét anh mà vứt bỏ. Nhưng không, cái con người ngốc nghếch đến cực đoan ấy lại nhận được một bản khế ước trống rỗng, không nhận được bất kỳ quyền lợi hay hơi ấm nào của một người chồng, vậy mà vẫn gật đầu đồng ý ký tên, suốt ba năm qua không một lời oán trách, cũng chưa từng một lần dùng danh nghĩa bề trên để đòi hỏi hay ép buộc anh bất cứ điều gì.

Thước phim trên màn hình khổng lồ đột ngột chuyển động. Ohyul sau khi ăn được vài miếng mì tôm liền buông đũa, ánh mắt cậu vô thức lướt qua bàn ăn trống trải, rồi dừng lại ở chiếc tủ lạnh lớn đặt ở góc bếp.

Bất chợt, như nghĩ ra điều gì đó, cậu đứng dậy, bước đến và mở cửa tủ lạnh ra. Dưới ánh đèn led màu xanh nhạt của tủ lạnh, bên trong hình như còn sót lại một ít thức ăn thừa từ bữa tối của ngày hôm trước do người làm nấu riêng cho Ryul – đó là một đĩa rau luộc đã héo và một ít thịt kho dính đầy mỡ đông bản bản.

Ohyul nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn thừa ấy, ánh mắt cậu bỗng chốc sáng rực lên như vừa tìm thấy một báu vật vô giá. Rồi một hành động của cậu khiến Ryul ở thế giới bên kia phải chết lặng: Ohyul khẽ nghiêng đầu, giống như một tên trộm đang hành sự, cậu liếc nhìn quanh căn bếp một lượt, rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà hướng về phía tầng hai, cố gắng xác định xem Ryul đã ngủ say hay chưa.

Sau khi chắc chắn rằng không gian hoàn toàn im ắng và người kia sẽ không đột ngột đi xuống lầu để bắt gặp mình, Ohyul mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận bật bếp ga lên, đặt chiếc chảo nhỏ lên và hâm nóng lại từng chút một đĩa rau luộc và mấy miếng thịt kho thừa kia.

Khi thức ăn bắt đầu tỏa ra chút mùi thơm ít ỏi, cậu xới một tô cơm đầy ú ụ, đổ toàn bộ phần thức ăn thừa vừa hâm nóng vào chung một tô. Trông tô cơm trộn ấy loang lổ, hỗn độn và chẳng có chút gì gọi là thẩm mỹ hay xứng tầm với một vị tổng tài giàu có, nhưng Ohyul lại bưng nó ra bàn, ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách ngon lành. Cậu xúc từng muỗng, từng muỗng một, nhai kỹ nuốt chậm với một vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong nhà bếp hắt lên gương mặt Ohyul một thứ ánh sáng ấm áp, nhu hòa đến lạ kỳ. Cậu ngồi đó, ăn một mình giữa đêm khuya vắng lặng, vừa ăn lại vừa khẽ mỉm cười một mình, đôi mắt cong lên lộ rõ niềm vui sướng thuần khiết. Đối với Ohyul, đây không phải là đồ ăn thừa, mà đây là những thứ duy nhất trong căn nhà này có dính dáng đến sự tồn tại của Ryul, là thứ duy nhất chứng minh rằng cậu và anh đang sống chung dưới một mái nhà. Ăn đồ ăn thừa của anh, đối với kẻ đơn phương điên cuồng như cậu, cũng là một loại hạnh phúc tối thượng.

Sau khi ăn xong đến hạt cơm cuối cùng, Ohyul cẩn thận bưng bát đĩa ra bồn rửa. Cậu tự tay bật vòi nước, tỉ mỉ rửa sạch sẽ từng chiếc bát, chiếc đũa, lau khô rồi úp ngay ngắn lên giá gỗ, làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ tiếng động phát ra sẽ làm thức tỉnh người đàn ông đang ngủ ở tầng hai. Làm xong tất cả, cậu mới đứng yên tâm quay người chuẩn bị bước lên phòng riêng của mình.

Không có bánh kem sinh nhật thắp nến lung linh, không có quà tặng xa xỉ từ người thân, không có một lời chúc mừng từ bạn bè hay người đời. Chỉ có một bát mì gói ăn liền và một tô cơm trộn đồ ăn thừa nguội lạnh, vậy mà đã đủ để cứu vớt, để sưởi ấm cho cả một ngày dài đầy rẫy sự mệt mỏi và cô độc của cậu.

Xem đến phân cảnh này, Ryul không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Toàn bộ cơ thể anh run rẩy dữ dội, anh đứng lặng người giữa không gian hư vô, hai bàn tay nắm chặt đến mức các khớp xương kêu lên những tiếng "răng rắc" khô khốc, lồng ngực đau đớn như bị một bàn tay quỷ dữ luồn vào bóp nát.

"Không thể nào... Ch chuyện này không thể là thật được!" – Ryul khẽ lẩm bẩm, giọng nói của anh nghẹn ngào, lạc đi và chứa đựng một sự hoảng loạn tột độ – "Không thể là thật! Cậu ta rõ ràng là một thiếu gia kiêu ngạo như thế, ở trên công ty lạnh lạt, tàn nhẫn điều hành cả một tập đoàn lớn như thế... Làm sao cậu ta có thể... có thể hạ mình vì chút đồ ăn thừa của tôi mà vui mừng đến thế chứ? Cậu ta đang diễn trò đúng không? Tất cả là giả dối!"

Giọng nói vô hình, đại diện cho ý chí phán xét tối cao từ phía trên cao lại một lần nữa cất lên. Âm điệu của nó vẫn bình thản, lạnh nhạt và chứa đựng một sự thấu hiểu tàn nhẫn đối với hiện thực:

"Đó là sự thật hoàn toàn, Ryul ạ. Anh có quyền lựa chọn không tin, điều đó không thay đổi được bản chất của vấn đề. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi cảnh tượng, mọi thước phim được trình chiếu ở không gian hư vô này đều được trích xuất trực tiếp từ sâu trong tầng ký ức cốt lõi của chính Ohyul trước khi cậu ấy nhắm mắt xuôi tay. Ở nơi này, không có chỗ cho sự dối trá, không có kịch bản và càng không có sự diễn xuất. Đó chính là những gì cậu ấy đã trải qua trong ba năm hôn nhân với anh."

Ryul ngẩng phắt đầu nhìn lên khoảng không tối đen phía trên, trong đôi mắt sâu thẳm của anh lúc này là một sự mâu thuẫn dữ dội, sự đau đớn tột cùng và nỗi lòng không cam lòng chấp nhận hiện thực. Anh rất muốn lớn tiếng phản bác, muốn tìm ra một lý do nào đó để chứng minh rằng Ohyul là kẻ xấu, để bào chữa cho sự lạnh lùng vô tình của mình suốt ba năm qua. Thế nhưng, cổ họng anh lúc này khô rát, nóng bỏng như có than hồng thiêu đốt, mọi ngôn từ đều nghẹn ứ lại, không cách nào thốt ra thành lời.

Trên màn hình lớn, thước phim về đêm sinh nhật của Ohyul đã bước vào những giây cuối cùng. Sau khi rửa bát xong, Ohyul ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm gương lớn phản chiếu ánh đèn nhà bếp đối diện. Cậu nhìn chằm chằm vào hình bóng cô độc của chính mình trong gương, rồi khẽ mấp máy bờ môi, thốt ra một câu nói với âm lượng cực nhỏ, nhẹ đến mức như chỉ có chính bản thân cậu nghe thấy:

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Ohyul. Mày đã làm tốt lắm rồi."

Một lời chúc mừng sinh nhật cô độc, tự dành cho chính bản thân mình giữa căn bếp tối om.

Ngay sau câu nói ấy, ánh sáng từ màn hình khổng lồ hoàn toàn tắt ngấm, toàn bộ căn phòng hư vô lại một lần nữa chìm vào bóng tối mịt mù, tịch mịch. Chỉ còn lại Ryul đứng trơ trọi một mình giữa khoảng không trống rỗng. Anh đứng im lặng, sống lưng vốn dĩ luôn thẳng tắp như cây tùng trước bão tuyết giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, bờ vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào giấu kín.

Vào giây phút ấy, Ryul bàng hoàng nhận ra một sự thật tàn nhẫn mà anh đã cố tình nhắm mắt làm ngơ suốt ba năm qua: Trong cuộc hôn nhân chết lâm sàng ấy, người chịu tổn thương, người bị mài mòn và chịu đựng đau khổ không chỉ có duy nhất một mình anh. Ohyul – cái con người mà anh luôn xem như kẻ cướp đoạt tự do, kẻ đáng ghét dùng tiền mua đứt danh dự gia tộc nhà họ Kim – hóa ra lại sống một cuộc đời chẳng hề dễ dàng gì.

Đằng sau cái mác tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp biết yêu sâu sắc nhưng không bao giờ dám nói ra, chỉ biết âm thầm chịu đựng, đứng ở khoảng cách năm mét để bảo vệ và chờ đợi anh trong sự im lặng tuyệt vọng cho đến hơi thở cuối cùng.

Giọng nói vô hình của đấng tối cao lại một lần nữa vang vọng lên giữa không gian tối tăm, âm thanh nhẹ bẫng, thoảng qua như một cơn gió đêm mùa đông thổi lướt qua những tàn tro nguội lạnh:

"Nhìn lại tất cả những điều đó... Anh thực sự không thấy hối tiếc hay sao, Ryul?"

Ryul không đáp. Anh không thể trả lời, cũng chẳng còn tư cách gì để đưa ra lời bào chữa cho bản thân nữa.

Ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm của anh dần dần tối đi, mờ mịt và mất phương hướng. Toàn bộ không gian xung quanh dường như đang co rút lại, ép chặt lấy cơ thể anh. Chỉ còn lại một nỗi xót xa sâu thẳm, một niềm đau muộn màng như một mũi dao sắc lẹm cứ thế găm chặt vào nơi tim anh.

Cảm giác đau đớn ấy nhói lên một cái thật mạnh, rồi đột ngột trở nên nhẹ bẫng, tựa như một chiếc lông vũ vừa khẽ chạm qua làn da, mang lại một cảm giác mơ hồ, không chân thực nhưng lại có sức tàn phá khủng khiếp đối với linh hồn anh.

Bất chợt, dòng chữ huỳnh quang từ chương trước lại một lần nữa hiện ra rực rỡ giữa không trung, nhưng lần này, ở phía dưới nó, những nét chữ mới lại tiếp tục được viết thêm vào, hoàn thiện bản án chung thân dành cho linh hồn của Ryul:

"KHOẢNG CÁCH NĂM MÉT — LÀ RANH GIỚI MÀ ANH ĐÃ TỰ TAY VẠCH RA ĐỂ TRỪNG PHẠT NGƯỜI KHÁC. NHƯNG ĐẾN KHI ANH MUỐN BƯỚC QUA, THÌ CON ĐƯỜNG ĐẰNG TRƯỚC ĐÃ VĨNH VIỄN KHÔNG CÒN NGƯỜI ĐỨNG ĐỢI.

NĂM MÉT ẤY, GIỜ ĐÂY ĐÃ HÓA THÀNH KHOẢNG CÁCH GIỮA ÂM DƯƠNG CÁCH TRỞ, BIẾN THÀNH NỬA BƯỚC CHÂN ĐỊNH MỆNH MÀ ANH CÓ DÙNG CẢ SỰ VĨNH HẰNG CỦA LINH HỒN CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BƯỚC TIẾP ĐƯỢC NỮA."

Dòng chữ sáng rực chiếu rọi vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Ryul. Anh quỳ sụp hoàn toàn xuống sàn nhà vô hình, hai tay cào cấu vào khoảng không trống rỗng như muốn tìm kiếm một vạt áo, một hơi ấm quen thuộc của Ohyul nhưng tất cả những gì anh chạm vào chỉ là cái lạnh buốt của hư vô.

Anh đã hiểu ra ý nghĩa của con số năm mét, đã nhận ra tình yêu vĩ đại đằng sau bát cơm thừa đêm sinh nhật của cậu, nhưng mọi sự thức tỉnh lúc này đều đã quá muộn màng. Cậu đã đi rồi, đã mang theo cái ôm cuối cùng trong tàn tro để bước vào cõi vĩnh hằng, để lại anh một mình đối mặt với bản án của nỗi tiếc nuối vĩnh viễn không có ngày giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co