Sophie Nelumbo
Ở vùng cận cực Bắc của lục địa Pangaea, nơi có những cơn lốc buốt lạnh, sắc lẹm như những lưỡi dao sẵn sàng lóc thịt mọi sinh vật dám thách thức. Song song với sự tàn nhẫn vô tình của mẹ thiên nhiên thì chúng. Những sinh vật đã thích nghi để tồn tại mang trên mình cơn đói khát không đáy sẵn lòng chào đón bất kì ai xuất hiện trước mắt.
Tại một nơi đẩy giới hạn thích nghi tới mức cực đại lại sắp chào đón một kẻ trị vì mới - Nữ hoàng cuối cùng của loài Wyvern băng.
Quả trứng ấy bị vùi sâu trong lớp tuyết, rung rẩy, thứ bên trong đập mạnh vào thành trứng, giành giật lấy quyền được sống từng phút từng giây. Lớp vỏ ấy dần rạn nứt đi, đến cuối nó toét ra khiến lớp tuyết ồ ạt tràn vào, mở đường cho nữ hoàng trong ấy lao vút lên.
Cô rồng mang trên mình lớp vảy tuyết mùa đông, đôi mắt của biển cả. Hai chi trước là hai đôi cánh, nhưng chúng cong quặp lại, đôi chân non nớt lần đầu đứng dậy sau hàng thế kỉ chôn vùi bởi thời gian.
Nhìn xung quanh nơi mình sinh ra, chỉ thấy những khúc gỗ trần trụi được cắm xuống nền tuyết. Không có gì ngoài các cơn gió đang luồng lách chạm vào cơ thể. Nó hiểu mình cần phải làm gì để tồn tại ở nơi này.
'Thịt, thịt!'
Lao vút, ẩn mình trong làn sương trắng tìm kiếm con mồi. Không biết đã bao lâu nhưng bốn chi nó dần mất đi cảm giác, tiếng tim đập vang khắp khu rừng chết, khi số phận sắp đóng những chiếc đinh hen rỉ lên người, thì nhóc rồng phát hiện một con sói trắng đơn thương độc mã.
Có lẽ con sói ấy đã bị trục xuất khỏi đàn vì tuổi tác hoặc do xung đột với con đầu đàn. Nhưng nhóc ấy không quan tâm, lao đến dùng những móng vuốt trên cánh chọc thủng mắt con sói, ghim nó vào nên tuyết lạnh lẽo. Mục tiêu kịp kêu lên vài tiếng hét bất lực, cổ nó lập tức bị xé toạc, dòng máu tươi làm tan lớp tuyết bên dưới hoá đỏ một vùng.
'Tiếp tục.'
Sau khi nạp thêm năng lượng, nhóc ấy lao nhanh đi trong làn tuyết trắng. Lần này may mắn hơn khi phát hiện một đàn tuần lộc, có lẽ thế. Vì răng chúng nhọn hoắc như loài cá mập, toàn bộ con trong đàn đều mang lên mình những cành củi khô lỉa chỉa, chúng còn được mài nhọn, sẵn sàng đâm lủng cổ bất kì thứ gì dám tiến lại gần.
Lùi lại, chậm dãi theo sát đàn tuần lộc. Nó hiểu một khi lao ra thì chỉ nhận được vài vết thủng trên người. Bỗng một con trong đàn chậm lại, thở dốc nhìn đàn của mình nhỏ dần đi.
Chớp lấy cơ hội ấy, cô rồng phi tới gặm nát cổ con tuần lộc ấy. Khi đang thưởng thức bữa thịt già, nó nghe thấy tiếng sọt soạt sau lưng. Nhìn lại, đấy là một sinh vật giống gấu, thân hình như xe tăng với một cái đầu cụt ngủn, bộ lông trắng chậm dãi tiến tới.
Thứ đó nhận ra mình bị phát hiện, lập tức lao thẳng vào dùng hai chi trước hất bay nhóc ấy ra xa. Nó nhảy tới liên tục cắn và xé, hai chi trước giã mạnh vào mọi nơi trên cơ thể cô rồng. Đột nhiên có thứ gì đó làm tay nó đống băng đi, con gấu bất giác lùi lại dùng hàm cắn nát hai tảng băng trên tay.
Từ trong làn sương mờ mịt một ánh xanh bùng lên, nhóc rồng đứng dậy người ứa sắc đỏ. Khắp người bừng lên ngọn lửa xanh băng, nó vỗ mạnh cánh tạo nên một làn sương mù mịt, xong lập tức lao tới đâm thủng đôi mắt con gấu. Bộ lông của con gấu dần đông cứng lại khi tiếp xúc với ngọn lửa xanh ấy, khiến nó vung vẩy loạn xạ, đập liên tục vào đầu mình. Lửa chưa kịp dập tắt thì cơ thể con gấu lập tức phủ lên ánh xanh, lập tức cả người nó đông cứng đi.
Con rồng chậm dãi tiến tới quan sát đầu của thứ xém giết được mình. Không ngần ngại quất thẳng đuôi vào đầu của con gấu, xuyên thủng lớp băng xanh, xé toạc lớp mỡ dày. Chỉ để tiếng "CHÁT!" cùng âm thanh nứt vỡ của xương.
Nó nhìn cái xác đông cứng đang lún dưới lớp tuyết, chỉ đơn giản thổi một tia lửa vào rồi đợi lớp băng nó tan đi. Nhóc rồng lôi cái xác đi dưới ánh vàng cam, tìm một nơi trú ẩn vào buổi tối.
Sau một khoảng thời gian, nhóc ấy phát hiện một cái hang nhỏ ở vách đá. Nó ném phần còn lại của con gấu vào cửa hàng, từ từ tiến vào dò từng mối nguy hiểm. Đến cuối hang xác nhận không có thứ gì thì lập tức lôi cái xác vào trong.
Cô tìm một chỗ phù hợp rồi nằm cuộn người lại, chờ đợi màn đêm đi qua.
"Chào."
"Hả!?"
Tôi bừng tỉnh lại, thấy mình đang ở một không gian kì lạ. Xung quanh đều mang sắc đen, trừ bầu trời - nó đang vụn vỡ tạo thành các khe nứt rọi ánh sáng xuống nơi này.
Điều quan trọng hơn là giọng nói vừa nãy là của ai? Đồng thời đây là nơi nào? Sao kí ức tôi nó như một tấm kính bị đập nát vậy.
"Đang tìm ta à."
Nó lại xuất hiện trong tai, một giọng nhẹ nhành nhưng mang theo sự khô khốc của gió mùa đông. Cái giọng đó làm răng tôi rung lên lập cập, da thịt như bị kim châm – từng đợt gai nhỏ nhô lên từ sống lưng rồi lan ra cánh tay.
"A-ai đó!"
Từ trong bóng tôi, một thiếu nữ chậm rãi bước tới. Làn da cô ấy trắng, không phải cái trắng trẻo như sứ, mà là thứ trắng thiếu sức sống - ảm đạm và âm u như lớp sương mờ phủ lên mặt nước cạn. Mái tóc màu xanh lưu ly nhưng nhạt nhoà, thiếu hơi ấm như làn da của cô vậy.
"Tôiii đây~~"
Tôi bất giác lùi lại khi thấy cô ấy.
"Sao thế?" Cổ ngạc nhiên rồi bước nhanh hơn tới tôi.
"Ờm... Ở trong nơi tối tăm như mực này thì cô nhìn chả khác gì vong hồn nên..."
"Hì hì, cô cũng như tôi mà."
Như cô ấy? Ý tôi cũng là một vong hồn à! Vậy đây là nơi nào... Chết tiệt! Tại sao tôi không nhớ bất cứ thứ gì vậy.
"Bình tĩnh đi, đây là thế giới trong tâm trí của chúng ta. Tôi là chủ nhân của cơ thể này, còn cô chỉ là một vị khách không mời mà đến. Nhưng cũng cảm ơn, nhờ có cô thì tôi mới nở ra được."
Tôi ngơ mặt ra nhìn vào người mới nói câu đó.
"Chà... Khó rồi đây." Cô ấy cười trừ khi thấy tôi vẫn ngơ ngơ nhìn cổ.
"AH!!" Tôi hét lên sau khi tay cổ chạm nhẹ vào má, cảm giác chả khác gì ướp đá lạnh lên mặt.
"Tỉnh rồi à? Tôi là Sophie Nelumbo. Còn cô?"
"Ughh... Tôi không nhớ nổi tên của mình."
"Nó bắt đầu rồi. Do linh hồn của cô và tôi đang xung đột để giành lấy sự sống... và kẻ yếu hơn sẽ phải tan biến."
Tôi bất chợt nhìn vào bàn tay mình... Nó đang mờ dần. Tại sao, TẠI SAO! Tôi lại xuất hiện ở đây rồi sẽ phải chết thêm lần nữa. Đây không phải là thử thách do số phận đặt ra, mà là sự bất công, bị vùi dập đến chết.
"Ah!" Tay cổ lại chạm vào má tôi, nhưng nó se se lạnh như gió mùa thu.
"Đừng lo lắng, kẻ cuối cùng phải biến mất không phải cô đâu. Việc tôi sống dậy từ cõi chết vốn trái quy luật tự nhiên của thế giới này rồi."
Sophie đứng đấy, như làn sương mập mờ vào buổi ban mai. Bóng hình cô dần phai đi, như một viên đá bị bỏ quên trong bếp, nó không tan vội - nhưng chẳng ngừng biến mất. Từng phút, từng giây lại thấy cô mờ dần đi, từ đôi môi đến ánh mắt... Tất cả như một mảnh kí ức bị lãng quên.
"Không cách nào có thể giúp tôi đâu. Không thể khiến một người đã chết sống lại, điều đó chỉ làm họ cảm thấy đau khổ hơn thôi."
"Vì thế, cô có thể giúp tôi việc này được không?" Cô ấy nói tiếp.
Sophie chấp tay vào ngực chờ đợi câu trả lời từ tôi.
"Đ-được..."
Cô ấy mỉm cười, chầm chậm đi tới ôm tôi.
"Ấm quá."
Tôi cứng đờ ra một lúc rồi quyết định ôm cô ấy vào lòng mình, cho tới khi... Sophie hoá thành những bông tuyết phả vào trong gió.
"Có lẽ... mình sẽ hướng tới một nơi tốt hơn cho cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co