Truyen3h.Co

Ashes

Truy Lùng

Just_a_Twilight

"Dậy đi nào, ông trời lên tận đỉnh đầu rồi đó."

"Hả!"

Tôi liền bật dậy, đường đường là một công chúa thì làm sao có thể ngủ quá giờ trưa như thế được, việc này mà lộ ra thì bị mọi người cười cho khỏi ngóc đầu lên luôn. Nhưng trời tối như mực, không một ánh bình minh nào hiện lên chào đón tôi cả.

"Chào buổi sáng, Mara."

Tôi nhìn Sophie mà chỉ biết thở dài.

"Tên tôi là Maria, với lại ánh bình minh còn chưa chạm tới nữa mà cô đã đánh thức mọi người chi vậy."

Sophie khúc khích cười rồi nổ ra một từ "Chán." Làm tôi câm lặng tại chỗ.

"Rồi rồi, chỗ tôi chỉ có ngày chứ không có đêm. Vì sao á? Tôi chịu! Nó vừa tối vừa mập mờ sáng, thành ra thời đầu tôi đuối muốn chết, vì có ngủ được đâu." Cô ấy nói thêm.

"Vậy đó là lí do cô dậy sớm đến thế à."

Đột nhiên tôi cảm nhận được một lực ấn vào cánh mình. Có vẻ chị ấy dậy rồi nên tôi thả lỏng cánh một chút, chị Charlotte gượng người dậy mơ màng nhìn xung quanh, hai mí mắt chị vẫn chưa nỡ rời xa nhau tí nào.

Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy ở cái người lúc nào cũng nghiêm túc hết trơn.

"Và còn cô thì sao? Charlotte." Sophie liền hỏi chị tôi.

Ờm... chỉ mình là bị đọc sai tên thì phải?

"Ừa đu ấc." 

Tôi liền nhéo tay, bóp chặt miệng khi thấy chị mình nói ngọng.

 Bỗng Sophie xoay người về phía sau như thể đang chờ đợi thứ gì đó. 

Tôi nghiêng người một bên xem thử đó là gì. Một ngọn lửa rực sáng nhuộm đỏ rìa chân trời, dần ló diện. Những tia lửa xuyên qua từng cành cây, từng ngọn cỏ, rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi. Ánh cam ấy - nhẹ nhàng mà không gắt gỏng, từng cảm giác mệt mỏi dần tan biến, để lại sự an bình lan toả trong tâm hồn. Ấm quá! 

Một thoáng im lặng xuất hiện.

Sophie quay lại, che khuất ánh bình minh, cổ xoa tay qua lại nhìn tôi nói: "Ai sẽ đi kiếm thức ăn nhỉ? Maria hay là tôi." 

Ồ, lần này không bị đọc sai tên nè.

"Thôi để tôi đi cho, để xem nơi này có gì hay." Sophie không thèm đợi câu trả lời mà tự quyết định luôn.

"Ô hắc không?" Chị Charlotte vẫn chưa tỉnh hẳn mà hỏi.

"Chắc, chứ không hai người nhai gỗ sống qua ngày à."

Này! Đúng là kỹ năng sinh tồn của bọn tôi thấp thật nhưng chưa tới mức phải tiêu hoá gỗ đâu. Ít nhất tôi cũng biết phân loại thứ nào ăn được, thứ nào không ăn được bằng cách đánh giá mùi hương của nó... Hoặc không, thôi cứ để cổ đảm nhiệm việc đó đi.

"Tốt nhất để Sophie làm đi, chúng ta có được mọi người cho đi ra ngoài cung điện đâu."

Chị ấy ngẫm một lúc rồi cũng đành gật đầu, thế là Sophie lao đi mất luôn.

Ước gì tôi có thể cùng cô ấy đi săn, từ đó sẽ học được nhiều thứ mới hơn.

Với đây là lần thứ đầu tôi được bước ra khỏi cung điện trải nghiệm mấy thứ mới mà kết quả thành ra như này, kiểu gì sau này phải trò chuyện với hoa và mấy bé bọ cam dài dài.

Tôi nhìn bóng của cổ chạy vụt vào rừng thì nhận ra một điều, cổ không hoá thành Wyvern đi săn. Chả phải quay về hình dạng đó sẽ đi săn dễ dàng hơn sao, hoặc Sophie chỉ muốn trải nghiệm vài thứ mới dù gì cô ấy có lần nào hoá thành người đâu.

Tôi ngắm bình minh một lúc, chợt nhớ ra có một việc mình cần phải làm.

"Chị ơi, để em kiểm tra vết thương của chị."

Chị Charlotte quay lại, khuôn mặt đã lấy lại sự tỉnh táo.

"Nhớ cẩn thận đấy."

Tôi liền tháo băng ra kiểm tra vết thương, mọi thứ vấn đang tiến triển tốt có thể thấy các mô mềm dần nối liền lại rồi, nó nhanh hơn tôi dự kiến và việc tiếp theo chỉ thay lớp băng mới là xong.

"Cỡ vài ngày nữa là có thể bay khỏi khu rừng này rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận lũ Nighshade. Không ai biết bọn chúng có đang truy lùng ta không."

"Còn Sophie thì sao? Cô ấy là Wyvern nên không thể triệu hồi đôi cánh ở dạng người như ta, còn nếu ở dạng Wyvern lại dễ gây chú ý, và chúng có những tên chuyên diệt rồng với một phép sở hữu sức mạnh triệt tiêu khả năng bay lẫn sử dụng long thuật ."

"Ta sẽ vác cô ấy đi?"

"... Cũng khả thi."

-BÙM!!

Một tiếng nổ lớn bùng lên, làm cả mặt đất phải rung chuyển qua lại.

"Chị có nghe thấy không?"

"Có, chắc chắn không phải điềm lành."

 Sophie hiện đang ở dạng người nên không thể tạo ra vụ nổ lớn như thế, trừ khi cổ cố gắng nghịch vài thứ linh tinh.

Không lâu sau có một toán người xuất hiện, tất cả đều trùm kín người nên chúng không phải thương gia lang thang, cũng có thể là thủ phạm tạo ra vụ nổ ban nãy, bỗng có một tên cầm cuộn phép chỉ thẳng chỗ cả hai.

Phía sau hắn có cả thêm vài tên cầm trượng phép đồng loạt nhắm theo.

"Nguy rồi!"

Tôi liền bế chị mình bay khỏi vị trí hiện tại, lập tức cành cây phía sau bị phá huỷ hoàn toàn bởi những quả cầu lửa. Một mùi hương kì lạ xọc thẳng lên mặt tôi. Nó vừa khô vừa nồng, len lỏi qua từng hơi thở, để lại vị đắng nhẹ nơi cổ họng, nhưng lại mang theo sự ấm áp kì lạ, như ngọn lửa sắp phai tàn. 

Làn khói dần tan đi. Để lộ một cành cây bị phủ trọn trong sắc đen tuyền. Lẫn trong đó, những đốm đỏ li ti chớp nháy, lập loè như hơi thở sau cùng còn sót lại.

"Mọi chuyện tệ hơn rồi đây!"

Khi tìm một chỗ thích hợp tôi liền hạ chị Charlotte xuống.

Chà... Bọn chúng có tận mười tên mình chỉ có hai, chị Charlotte lại đang dưỡng thương nữa chứ. Đặc biệt là cuộn phép chúng cầm, nó có thể là một loại phép chuyên tìm người, chỉ cần ghi tên người cần tìm lên thì chúng sẽ chỉ dẫn tới nếu họ nằm trong bán kính hoạt động. Với lại thứ chúng sử dụng là cuộn cấp cao nên giờ chạy cũng không xong, bắt buộc phải phá huỷ cuộn phép đấy mới có thể lui được.

"Em sẽ xoay sở với bọn chúng, chị cứ ở đây đi."

"Em chắc chứ! Chị vẫn có thể giúp em mà." Chị ấy nắm chặt tay tôi.

"Ta không thể thoát khỏi bọn chúng nếu cuộn phép đó vẫn còn. Chị hãy nhớ thế mạnh của ta là chiến đấu trên không và bọn chúng có tận mười tên lận, không thể nào đánh trực diện được cả. Em sẽ đánh phủ đầu chúng để phá huỷ cuộn phép rồi rút ngay thôi. Chị hãy tin ở em!"

Nghe đến đó, chị ấy nghiến chặt răng, mà buông tay ra.

Đạp cánh lao ra đối mặt với bọn chúng, tất cả lũ đó đều thèm thuồng nhìn tôi. Tên sử dụng thứ đó đang kè kè cạnh một kẻ cầm thanh đại đao với những chi tiết giả vẩy rồng. Phải một phát tước nó khỏi tay hắn. 

Tôi phóng tới bắn liên tiếp ba phát hoả kích.

"Mày đây r- Con mẹ nó!!"

"Dùng Lôi Kích nhanh!"

Từng tiếng hô "Lôi Kích" phát lên khi hắn hoảng loạn né sang một bên cách xa những tên còn lại. Tôi lập tức xoay người hướng lách khỏi chục phát Lôi Kích nhắm vào bản thân, đồng thời triệu hồi một hoả cầu phía sau lưng rồi cho nó phát nổ. Làn sóng ấy đẩy tôi phi tới ghim chặt hắn ta xuống đất. Tôi liền bắt lấy xé toạc cuộn phép, một tia sáng chói bùng rồi tàn như thể nó không được phép tồn tại.

"Con mẹ nó!" Tên cầm đại đao, hắn chà lưỡi kiếm vào tay rồi cắm mạnh xuống đất tạo thành vụ nổ, làn sóng của nó hất tôi ra một bên.

Sóng chấn động từ vụ nổ ép long thuật của tôi tan biến, đôi cánh cũng biến mất theo. 

Thanh đao hắn bừng sáng, những dòng chảy vàng siết lấy lưỡi kiếm như những con rắn quấn con mồi. Hắn ngửa mũi đao lên bầu trời, một luồng sét phóng lên rồi vụt tắt, kéo theo đám mây đen đặc quánh trong từng tia điện ngoằn ngoèo. Trong thoáng chóc không gian nặng thêm một nhịp, tôi cố chạy khỏi vị hiện tại nhưng quá trễ, một cột sét xé toạc ánh đêm đánh thẳng lên người tôi...

"Sống dai đấy." Hắn tiến tới tóm cổ Maria nhấc lên kèm một cú thục vào bụng.

Chợt tỉnh dậy. Thứ đầu tiên chào đón là một cơn đau khiếp đảm, toàn thân như bị hàng nghìn mũi kim lửa xuyên qua,  châm rút liên hồi, cơ thể duỗi thẳng ra rung từng hồi do toàn bộ bó cơ co rút lại. Tôi còn cảm nhận có thứ gì đấy chảy ra từ hai bên tai mình nữa.

Hắn bất ngờ buông tay, để tôi rơi xuống đất. Toàn thân tôi run lên, mắt nhòe đi, tai chỉ còn tiếng vang vọng như ve kêu. Tôi cố níu kéo một chút ý thức thì... Một bóng xanh vụt qua, lao như một ngọn lửa bùng lên từ đóm tro, giáng xuống mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Ngay Sau đấy, xuất hiện một tia sáng xé toạc đám đen trên trời. Nó là thứ cuối cùng tôi thấy được trước khi cả tâm trí ngã vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co