Truyen3h.Co

Ask and Answer

23/12

moonlismia

0:05

Nửa đêm rồi nhưng chưa ngủ được nên lên tâm sự

Thì chắc cũng không ai đọc đâu, mình vừa mới tiêm mũi thứ 2, ốm suốt tới hôm nay mới đỡ, mai thi nhưng học chưa được bao nhiêu vì ốm. Giờ mới ôn bài, định mai có gì đọc lại thôi nhưng vẫn không ngủ được.

Vì trằn trọc nên mình lên lướt facebook và mình nhìn thấy bài viết về loại ứng viên bị từ chối, đào thải bởi các doanh nghiệp, công ti.

Ừ mình đồng ý với hầu hết số đó, chứ cái người không có chí tiến thủ thì không cho lắm. Mình nghĩ, chí tiến thủ là sao, là có tầm nhìn xa? Là có giấc mơ lớn?

Vậy có lẽ mình chẳng phải như vậy, mình từng có những giấc mơ lớn, như du học, như sở hữu căn nhà rộng lớn. Nhưng giờ mình không biết mình muốn gì nữa, giờ mình sống cho hiện tại, hoàn thành bài tập, học ielts, thi đại học... Rồi sẽ ra sao? Mình chẳng biết mình sau này sẽ làm gì? Mình lắm bệnh, nên mình không có ý định hẹn hò, chỉ có mang lại gánh nặng thôi.

Có lẽ ước mơ hiện giờ, chỉ có mua một căn nhà nhỏ, trang trí nó theo ý mình, ngày ngày làm việc.

Nhiều lúc nhụt chí, nhớ lại bản thân mình hồi trước, từng nhiệt huyết thế nào, giờ chỉ thấy mệt mỏi và nhiều gánh nặng.

Cảm giác như mọi thứ bóp nghẹt vậy, mình ghen tị với mọi người, ghen tị với bản thân mình trước kia, những người luôn vui vẻ, đầy hoài bão. Những người tham gia các clb, tham gia các sự kiện, còn mình thì co mình lại như vậy.

Có lẽ ra xã hội mình sẽ thật sự bị đào thải, mình thấy vô định trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co