kỉ niệm đẹp
Từ ngày hôm đó, dinh thự của vọng tộc trở thành một sân khấu kỳ lạ:
Ace ép tiểu thiếu gia phải ra sân tập võ mỗi sáng, mắng mỏ thậm tệ nhưng luôn âm thầm chuẩn bị thuốc trị thương tốt nhất.
Sabo dạy tiểu thiếu gia cách đọc tâm lý đối phương, bảo vệ cậu khỏi những âm mưu của các nhánh phụ trong tộc.
Tiểu thiếu gia vẫn tiếp tục khóc mỗi khi bị ngã, vẫn nhút nhát trước người lạ, nhưng cậu bắt đầu học được cách quan sát và hiểu rõ hơn về hai người anh của mình.
Ba người họ, từ những kẻ xa lạ bị ép buộc gắn kết, dần dần tạo thành một khối liên minh không thể phá vỡ: Một kẻ là thanh kiếm, một kẻ là tấm khiên, và một kẻ là trái tim của cả gia tộc.
-----------------------------------------------------------
"Đêm Tuyết Trắng"
Lúc này, tiểu thiếu gia mới 7 tuổi, anh cả Ace 10 tuổi và anh thứ Sabo 10 tuổi. Họ đang ở trong một ngôi biệt thự tách biệt trên núi để nghỉ đông. Đám sát thủ lợi dụng đêm bão tuyết để cắt đứt mọi liên lạc.
Ba người anh em này có nhiều tính cách trái ngược nhau.
Vào một đêm tuyết trắng, khi ba người đang nghỉ đông tại một biệt thự trên núi, họ phải đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ.
Đêm hôm đó, sự kịch tính đạt đến đỉnh điểm khi đám sát thủ xông vào. Đây là khoảnh khắc mà "thế kiềng ba chân" chính thức được hình thành giữa máu và tuyết
Đêm hôm đó, sự kịch tính đạt đến đỉnh điểm khi đám sát thủ xông vào. Đây là khoảnh khắc mà "thế kiềng ba chân" chính thức được hình thành giữa máu và tuyết:
Sự dũng mãnh của Anh Cả.Khi cửa chính bị phá nát, Ace không hề nao núng. Với bản năng của một người bảo vệ, anh đối mặt với những kẻ xâm nhập, thể hiện sự kiên cường và quyết tâm bảo vệ gia đình.
Anh đứng chặn ở lối đi chính, một mình đối đầu với những kẻ tấn công. Dù bị thương, anh vẫn giữ vững vị trí của mình.
Ngay cả khi gặp nguy hiểm, anh vẫn kiên định bảo vệ những người thân yêu.
Trong khi đó, Sabo không tham chiến trực tiếp. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tiểu thiếu gia, kéo cậu vào nơi an toàn.
Sabo bình tĩnh và tập trung. Anh sử dụng trí thông minh và sự hiểu biết về ngôi nhà để né tránh nguy hiểm. Anh chỉ điểm cho Ace để giúp anh đối phó với tình hình.
Anh trấn an tiểu thiếu gia và đảm bảo an toàn cho cậu trong lúc hỗn loạn.
Kẻ cầm đầu đám sát thủ tìm đến nơi ẩn náu. Lúc này, tiểu thiếu gia, trong cơn sợ hãi, đã vô tình kích hoạt một cơ chế phòng vệ bí mật.
Cơ chế này đã vô hiệu hóa kẻ tấn công chính.
Nguy hiểm được đẩy lùi. Cậu bé sợ hãi nhưng hành động của cậu đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ mọi người.
Khi mọi chuyện kết thúc, họ thấy một cảnh tượng xúc động:
Ace, dù mệt mỏi và bị thương, vẫn giữ vững tinh thần bảo vệ.
Sabo ôm chặt lấy tiểu thiếu gia, trấn an cậu bé.
Tiểu thiếu gia vẫn còn sợ hãi, nhưng cậu đã thể hiện sự quan tâm đến anh cả.
Từ sau đêm đó, gia tộc họ không còn là ba cá nhân riêng lẻ. Họ trở thành một khối thống nhất: Kẻ địch có thể thắng một người, nhưng không bao giờ thắng được sự kết hợp giữa Sức mạnh, Trí tuệ và sự gắn kết của ba anh em họ.
(Sao tui thấy nó nhảm quá=)))
---------------------------------------------------------
Sự gắn kết của ba anh em sẽ ngày càng bền chặt qua những trải nghiệm chung. Những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ cùng nhau sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của họ trong tương lai.
Hầm rượu của những gia tộc lớn thường rộng mênh mông và đầy bí ẩn.
Ba anh em biến hầm rượu quý giá thành bãi chiến trường. Anh cả dùng các thùng rượu làm chướng ngại vật để luyện "khinh công". Anh hai bày trò đố chữ, ai thua sẽ bị phạt phải...
Phá hoại buổi tiệc ngoại giao
Trong một buổi tiệc chính trị quan trọng, khi các vị khách đang trang nghiêm đàm thoại:
Anh hai lén bỏ muối vào ly rượu vang của một vị chính khách đối thủ mà anh ta ghét. Anh cả lén bôi mỡ vào đế giày của đám bảo vệ kiêu ngạo.
Tiểu thiếu gia sẽ đóng vai trò "mồi nhử". Cậu bé sẽ chạy đến, giả vờ vấp ngã và khóc bù loà ngay trước mặt mục tiêu để gây chú ý. Trong lúc mọi người cuống cuồng dỗ dành "vàng ngọc" của gia tộc, hai người anh sẽ hoàn tất kế hoạch phá hoại của mình.
Buổi tập võ "Sứt đầu mẻ trán"
Dù em út nhát gan, nhưng vẫn bị hai anh lôi vào các buổi tập trận giả. Anh cả sẽ là "Boss" phản diện, anh hai là quân sư, còn em út là "anh hùng" (hoặc con tin). Dù chỉ là đấu giả, nhưng anh cả đôi khi quá tay làm em út đau. Cậu bé sẽ oà khóc ngay lập tức.
Anh cả sẽ lúng túng, cuống quýt lấy thanh kiếm gỗ quý giá nhất của mình đưa cho em: "Đừng khóc, cho em đấy, đừng mách cha nhé!". Còn anh hai sẽ vừa dỗ em vừa ghi lại "điểm yếu" của anh cả để lần sau... tống tiền.
Ý nghĩa của những trò phá phách
Những trò chơi này chính là cách họ giải tỏa áp lực từ kỳ vọng của dòng họ. Trong mắt người lớn, họ là những đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng thực tế:
Anh cả học được cách bảo vệ và chịu trách nhiệm.
Anh hai học được cách lập mưu và điều khiển tình huống.
Em út học được cách tin tưởng tuyệt đối vào hai người anh, dù có khóc nhè nhưng không bao giờ phản bội họ.
-----------------------------------------------------------
Trong một vọng tộc mà quyền lực trải dài từ thương trường đến võ học, sự hiện diện của Ông nội và Người cha tạo nên một áp lực cực kỳ lớn nhưng cũng không kém phần dở khóc dở cười cho ba anh em.
Dưới đây là màn "bắt quả tang" ba anh em sau một vụ phá phách kinh thiên động địa:
Sau vụ "Đại náo hầm rượu và phá hỏng buổi tiệc ngoại giao"
Ba anh em đang quỳ trên sàn đá lạnh lẽo ở từ đường. Trước mặt là hai bóng hình cao lớn: Ông nội (Lão Gia Garp) đang chống hông, mặt đỏ gay vì giận, và Người cha đang đứng khoanh tay, không khí xung quanh lạnh lẽo như đóng băng.
Ông Nội: "Sư tử Hà Đông" phiên bản gia chủ
Tính cách: Nóng như lửa, tiếng vang như sấm. Ông là người đặt ra những bài tập "địa ngục" (như bắt các cháu đứng tấn trên cọc gỗ dưới mưa). Ông có một chấp niệm: "Cháu nhà họ Monkey D không làm Chủ tịch thì chỉ có đi chăn vịt!"
Ông đập chai nước xuống sàn rầm một cái:
"Ace! Ta dạy con dùng kình lực để phá chiêu, chứ không phải để con dùng 'Thiết Sa Chưởng' khui nắp 50 chai vang đỏ ủ 30 năm của ta! Con có biết chai đó đủ để mua nửa cái tập đoàn đối thủ không hả?"
Đang mắng hăng say, ông quay sang nhìn tiểu thiếu gia đang sụt sùi, bỗng hạ giọng (nhưng vẫn cố tỏ ra gay gắt):
"Còn em út nữa! Khóc cái gì? Khóc mà ra tiền thì ta cho con khóc cả ngày! Nín ngay, rồi mai ra sân đứng tấn thêm 2 tiếng cho ta. Chủ tịch tương lai không được để nước mắt làm mờ tầm nhìn!"
Người Cha(Dragon): "Tảng băng trôi" đáng sợ
Tính cách: Trái ngược với sự ồn ào của ông nội, người cha chỉ cần đứng yên cũng khiến không khí giảm xuống độ âm. Ông nghiêm khắc đến mức cực đoan, mỗi lời nói ra đều như mệnh lệnh quân đội.
Ông không mắng, ông chỉ lật tệp hồ sơ trên tay, giọng nói trầm và nặng nề:
"Sabo, con dàn xếp vụ này rất khéo".
Nhưng con quên mất một điều:
Camera ẩn trong hầm rượu không chỉ có một cái. 5 giờ sáng mai, lên phòng truyền thống chép phạt 'Gia huấn' 100 lần. Ace, ra sân tập đối kháng với huấn luyện viên đến khi nào không nhấc nổi tay thì thôi."
Tình thương thầm lặng: Khi thấy tiểu thiếu gia run cầm cập vì lạnh và sợ, ông cha lạnh lùng ấy khẽ ra hiệu cho quản gia mang đến một tấm chăn, nhưng miệng vẫn nói:
"Đắp vào, đừng để bị ốm rồi lại lấy cớ trốn tiết học Quản trị kinh doanh ngày mai."
Màn "giải quyết" của ba anh em
Trước sự kẹp chả của hai "thế lực" lớn nhất nhà, ba anh em có cách đối phó rất riêng:
Anh cả (Ace): Lầm lì chịu trận, nhận hết mọi tội lỗi về mình để nhẹ bớt cho hai em.
Anh hai (Sabo ): Bắt đầu dùng tài hùng biện:
"Thưa nội, thưa cha, thực ra tụi con làm vậy là để thử nghiệm hệ thống an ninh và độ nhạy bén của khách mời..."
(Dù biết sẽ bị phạt thêm nhưng vẫn phải cãi cho bằng được).
Em út: Chiêu cuối cùng - Nước mắt. Cậu bé bò lại gần ông nội, nắm lấy gấu áo ông, khóc nấc lên: "Ông nội ơi... con sai rồi... ông đừng đánh hai anh... con đau tim quá..."
Ông nội dù đang giận cũng bỗng chốc luống cuống:
"Ấy ấy, cái thằng bé này, ai đánh đập gì đâu mà đau tim! Thôi được rồi, phạt đứng tấn giảm xuống còn 1 tiếng...
Này, quản gia! Lấy cái bánh ngọt cho nó nín đi!"
Bố đứng cạnh đó khẽ thở dài, quay mặt đi để giấu một cái nhếch môi nhẹ. Dù nghiêm khắc đến mấy, họ vẫn là báu vật mà cả hai thế hệ đi trước đều muốn rèn giũa để trở thành những viên kim cương sáng nhất của vọng tộc.
______________________________________
Thật ra rất muốn ghi thêm nhưng lười ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co