Truyen3h.Co

asmodeus

cmed | from hell to heaven (1)

flesymvul

"Tên chính trị gia ấy sẽ xuất hiện tại đây vào thứ 7 vì một con bé 18 tuổi hắn ta mới chăn được. Tôi biết cô sẽ có cách để tự mình làm vụ này mà không cần trợ giúp." Người đàn ông đẩy một tờ giấy nhỏ sang cho người tóc vàng đối diện anh ta lúc này đang mải mê hôn lên ngực của một cô nàng nào đó tình cờ đi qua hai người bọn họ. "Cô có nghe tôi nói không vậy?"

"Dạ, không sót một chữ thưa ngài." Hiền Mai nhét vội tờ giấy vào túi quần, tiếc rẻ nhìn theo bóng lưng kia rời đi cùng một người khác thay vì chờ cô giải quyết xong việc với tên đàn ông trước mặt này. "Tại quý ngài đây mà tôi để mất đồ chơi tối nay rồi đấy."

"Xin thứ lỗi nhưng đó không phải việc của tôi...Ngày hôm đấy sẽ có tin nhắn gửi địa điểm để mang xác của hắn tới, cô chỉ cần đem tới đó là sẽ nhận được thù lao xứng đáng. Hãy cẩn thận và tôi xin phép được đi trước."

"Xì, không cẩn thận thì tôi đây chết lâu rồi." Hiền Mai nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia dần khuất sau đám đông thác loạn mà thở dài, nuốt vội chút khí cuối cùng trong quả bóng trước mặt rồi đứng dậy tìm kiếm đối tượng khác cho đêm nay.

Người này thì bèo quá, người kia thì trông lực lưỡng quá, người bên cạnh thì trông ngây thơ quá và 7749 lí do khác khiến Hiền Mai không thể vừa mắt bất kì ai dưới sàn nhảy.

"Tắt cả nứng vì thằng cha khô khan kia, phí hết cả đống bóng vừa hút rồi. Mẹ kiếp!!!" Hiền Mai chỉ có thể đem bực tức nuốt xuống theo chút rượu cuối cùng trong ly rồi hoà vào dòng người phía trước, vớ đại lấy một người va vào vòng tay cô để xả hết nỗi niềm trong lòng ngay lúc này.

Cơ thể nhảy nhót theo tiếng nhạc cùng những cô nàng nóng bỏng tiến lại gần mau chóng khiến Hiền Mai đem hứng thú dưới thân trở lại, thích thú nhìn họ đem những đường cong trên cơ thể áp sát lấy cô như bật "đèn xanh" cho một đêm "work from home" bận rộn. 

"Đêm nay mà chơi some thì tuyệt nh...Oh shit!!! Cái đéo gì vậy?" 

Tuy thân thủ phản ứng nhanh nhưng ngay lúc này dục vọng che mắt với mấy cô nàng đang bám lấy thân dưới của mình, ai đó đã va vào họ khiến Hiền Mai chẳng thể nào tránh kịp mà để ba cái đầu kia đâm thẳng vào nơi giữa chân "yêu dấu".

Hoạ mi ngừng hót được thì giữa háng Hiền Mai cũng sặc nước sắp ngỏm đến nơi rồi.

"Chà, đau dữ ha." 

Đối phương không chịu xin lỗi mà còn che miệng cười nhìn Hiền Mai đang đau tới nỗi sắp quỳ xuống sàn, những cô nàng bên cạnh còn đang khó chịu vì bị người kia va vào thì đột nhiên như bị điều khiển mà tự động tránh xa khỏi hai người họ.

"Cô còn cười được nữa? Đau muốn chết." Hiền Mai khó hiểu nhìn mấy cô nàng kia cứ thế rời đi bỏ cô lại với quý cô loè loẹt trước mặt, vô cùng ngạc nhiên nhìn bàn tay người đối diện lúc này đã nắm lấy cạp quần mình mà kéo về phía trước.

Tuy bị chất kích thích làm cho đầu óc quay cuồng nhưng Hiền Mai vẫn đủ tỉnh táo nhìn một lượt từ đầu tới chân con "báo" ở trước mặt mà âm thầm đánh giá: quá loè loẹt. 

Bộ cô ta sợ với cái nhan sắc "xính lao" này của bản thân chưa đủ nổi bật hay sao mà quất nguyên cái váy body hoạ tiết da báo vậy? 

"Da báo với mặt tôi thì có gì không hợp à?" Đối phương vui vẻ nhìn Hiền Mai đang trố mắt nhìn về phía nàng ta, tự mình xích lại gần để người kia có thể cúi xuống thì thầm vào tai nàng.

"Cô đọc được suy nghĩ của tôi đấy à?"

"Đoán thôi." Nàng theo dòng người xô đẩy ngã vào vòng tay của Hiền Mai, bàn tay lả lướt trước ngực vội trườn vào bên trong lớp áo khoác kia mà ôm lấy cổ đối phương. "Mà đằng ấy rắn chắc thật đấy." 

"Cảm ơn vì lời khen cho bên trên nhé. Nhưng bên dưới của tôi sẽ không cảm ơn cô vì cú dập đầu khi nãy đâu." Hiền Mai cũng bớt ê ẩm với cơn đau ở giữa hai chân, bàn tay "lịch thiệp" lúc này đã đi ra phía sau lưng người đẹp để sẵn sàng đẩy đi tất cả những ai đang có ý đồ với "con mồi" trong vòng tay cô.

"Sao? Bàn tay này là muốn lên giường với tôi rồi à?" Nàng đánh lên bàn tay đang bóp lấy mông nàng trong khi đôi môi bắt đầu dán lên cổ đối phương những dấu son đậm nhạt. "Chúng ta không thể lên giường với nhau mà không biết tên đối phương được. Đằng ấy có thể gọi tôi là Thuỳ Dương, công nương tới từ địa ngục."

"Chà, công nương tới từ địa ngục cơ à? Vậy thì mạn phép để Hiền Mai tôi đây được đem nàng từ địa ngục nhún nhảy thẳng đến thiên đường nhé."

.

.

.

Hiền Mai cuối cùng cũng đem được quý cô da báo nghịch ngợm này ném lên chiếc sofa trước mặt.

Quãng đường từ quán bar trở về nhà khiến hai người suýt chết mấy lần vì Thuỳ Dương trèo hẳn sang ghế lái mà đem nụ hôn "che mắt" Hiền Mai đang lái xe lại.

Nếu không phải còn chút tỉnh táo cuối cùng mà giữ chặt lấy người đẹp sang một bên thì hai người có lẽ đã phải xuống địa ngục để làm nốt chuyện dở dang rồi.

"Có vẻ là một nơi chuyên để bay bổng nhỉ?" 

"Nói thế nghe thác loạn quá. Đây chỉ là một nơi giúp con người giải toả áp lực sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thôi." Hiền Mai lúc này đã ném chiếc áo khoác sang một bên, rót ra hai ly rượu mà mời người đẹp nằm trên sofa một ly. "Nếu Thuỳ Dương không vội thì uống với tôi một chút nhé."

Cạch.

"Rất sẵn lòng."

Nói là như vậy nhưng ly rượu trên tay vừa cạn thì Hiền Mai tiến tới sofa mà ngã lên người Thuỳ Dương, đem hơi thở chỉ toàn là rượu rót vào tai cùng bàn tay vuốt ve phía bên ngoài chiếc váy body mỏng manh trên người nàng.

"Hiền Mai cho thuốc kích thích vào chai rượu kia à?" Thuỳ Dương ôm cái đầu vàng lúc này đang liếm láp qua lớp vải mỏng manh trước ngực mình, nhàn nhã với lấy chai rượu mà ngửa cổ uống một hơi dài trong sự ngạc nhiên của chủ nhà.

"Vậy là...tôi mở màn chưa đủ nhiệt tình để Thuỳ Dương đây nóng lòng sao?"

"Sẽ kích thích hơn nếu như tôi không tỉnh táo mà rên rỉ dưới thân Hiền Mai đấy...Đem cái lưỡi hư hỏng tới đây mà quấn lấy tôi đi nào ~"

Đêm nay có vẻ Hiền Mai bắt được "vàng" rồi.

Hiền Mai như cố tình không đem lớp vải vướng víu trên người Thuỳ Dương trút xuống mà cứ để nguyên vậy "trêu chọc", cái lưỡi không xương cùng bàn tay mềm mại rồi lại cứng cáp dày vò điểm nhạy cảm trên ngực nàng trong những tiếng rít lên sung sướng phát ra từ cổ họng.

"Chết tiệt, sao đến bây giờ tôi mới được gặp Hiền Mai cơ chứ?" Thuỳ Dương nhận ra ý trêu chọc của đối phương khi thấy ngón tay kia trượt ra mà chưa cả tiến vào, vội đem Hiền Mai lật xuống mà ngồi lên bụng đối phương tự mình đẩy đưa.

Cái đống cơ rắn chắc trên người cô ta làm Thuỳ Dương nứng muốn phát điên.

"Gạch ở đây chỉ để làm cảnh thôi à?" Thuỳ Dương gạt hai bên dây áo rơi xuống khỏi vai, bám lấy bụng Hiền Mai mà cố tình đem sự ướt át giữa hai chân đưa đẩy qua lại. "Sao nó cứng dữ vậy...Chết tiệt, sướng quá."

"Hoá ra...công nương địa ngục là do cái này hả?" Hiền Mai chạm lấy thứ chất lỏng ấm ấm dính lên bụng mình rồi quệt một đường vào lòng bàn tay cô nàng đang bắt đầu nhún nhảy trước mặt kia. "Nếu vậy tên cô chắc hẳn là Asmodeus, nhỉ?"

"Chính xác đấy."

"Nghe cũng kích thích ha. Làm tình với một con quỷ dục vọng."

"Nếu đã biết vậy thì hãy đem cái miệng lắm mồm kia nói chuyện với cửa địa ngục đi."

Ngay lập tức Hiền Mai bị Thuỳ Dương đẩy ngã ra sau, chiếc quần tất đã được nàng kéo ra từ bao giờ mà vội đặt "cửa địa ngục" lên miệng đối phương, đem tất cả những gì kìm nén nãy giờ cứ thế trào ra theo chuyển động của cái lưỡi bên dưới.

"Tôi ghét...thiên đường...nhưng lần này...hãy ném tôi lên...trở lại đi...Điên mất thôi."

Lần đầu tiên Hiền Mai gặp một người lạ lùng như Thuỳ Dương. 

Cách nàng rít lên giống những con rắn rồi nói những câu khó hiểu về thiên đàng và địa ngục làm nàng không hề giống bất cứ ai mà cô từng gặp.

Một người kì lạ nhưng lại là người đầu tiên làm Hiền Mai cảm thấy hưng phấn nhất.

"Mới xả vào mặt tôi mà đã muốn đổi tư thế rồi à?" Hiền Mai chưa kịp lau đi những gì vương lại xung quanh miệng thì Thuỳ Dương đã tiến tới đem đôi môi nàng áp lên, vội vàng như muốn nối tiếp một cuộc "yêu" mới.

"Nếu không phải vì muốn mấy ngón tay kia của Mai thì tôi sẽ cho Mai một cước bay ra khỏi toà nhà đấy."

"Thôi nào, hãy nói gì kích thích hơn đi. Lửa trong lòng tôi cháy vẫn chưa được to lắm đâu." 

Thuỳ Dương lúc này thật sự muốn gọi một cuộc điện thoại đề nghị địa ngục xây thêm tầng thứ 19 để dày vò cái tên khốn kiếp trước mặt này.

"Đã khốn nạn lại còn nhiều lời, đúng là loài người." Thuỳ Dương cố gắng nhịn lại lửa giận trong lòng mà hít một hơi thật sâu, quỳ lên cao hơn rồi nhún một cái khiến điểm nhạy cảm trước ngực nảy đến trước miệng Hiền Mai. "Thế không định khiến em rên rỉ gọi tên Mai trong khi bị đâm đến run rẩy sao?"

Cuối cùng thì Hiền Mai mới ngừng trò trêu ghẹo của mình mà nhanh tay xé toạc chiếc váy mỏng manh trên người nàng, đôi môi bắt đầu giúp đối phương vẽ những dấu hôn đậm nhạt rải đều lên hai khoả nhấp nhô trước mặt.

Chẳng hiểu do rượu ở quán hay bóng lần này khiến Hiền Mai vô cùng bức bối, chỉ biết đem chiếc áo vướng víu trên người xé đi rồi đem da thịt trần trụi của bản thân ma sát với làn da mịn màng phía bên dưới.

"Dương là người ngon nhất mà tôi từng chơi đấy." Ngón tay ấy chẳng chờ đối phương trả lời mà tiến thẳng vào trong, tăng dần tốc độ khiến ngực nàng di chuyển lên xuống theo từng nhịp ra vào.

Khi này có phải bán linh hồn của mình để được làm tình với Thuỳ Dương thì Hiền Mai cũng bán, 

bán bằng sạch, 

bán bằng tất cả gia tài của bản thân thì thôi.

"Mới chỉ có chút đẩy đưa bên dưới kia mà đã công nhận sức hút của tôi rồi sao?" Nàng cắn môi giữ lại những thanh âm không đứng đắn trong cổ họng, bàn tay tự mình ôm lấy ngực ép lại để Hiền Mai như bị thôi miên mà dụi lên. "Nếu vậy thì loài người còn quá kém trong chuyện giường chiếu rồi."

 "Dương cứ nói như thể Dương chẳng phải là người vậy."

"Mà kể cả có là cái giống gì đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn thả cái tay của Mai đang ở hai chân tôi ra đâu....Đâm mạnh nữa lên, khiến tôi phát điên đi."

Hiền Mai nghe Thuỳ Dương nói vậy thì dồn sức đẩy nàng về đích, đôi tay nàng cào một đường dài từ trên vai xuống càng làm cô kích thích hơn mà đem cái dồn dập cuối cùng "ném" con quỷ dưới thân mình trở lại với thiên đường.

Thuỳ Dương lúc này vẫn chẳng hề biết mệt, hai chân nàng tuy còn run rẩy nhưng đôi tay thì đã vội mân mê lấy từng thớ cơ rắn chắc trên cánh tay của Hiền Mai.

Trần đời có ai nứng vì đống cơ bắp của bạn tình bao giờ chưa? 

Có.

Có Trần Thuỳ Dương.

"Cái đồ khốn này nữa, xé rách hết váy của người ta rồi." Thuỳ Dương lèm bèm hất Hiền Mai sang bên cạnh rồi đứng dậy, nàng trút hết tất cả những gì vướng víu trên người xuống rồi quỳ bên cạnh Hiền Mai lúc này có vẻ đã "hồi sức" sau pha "ném" nàng lên đỉnh vừa rồi.

"Này là muốn sao đây?" Hiền Mai cũng chẳng hiểu trong ánh mắt kia đang muốn điều gì nhưng cũng ngồi dậy theo lời Thuỳ Dương mà ngả người ra phía sau.

"Thay vì đặt ra những câu hỏi thì hãy nói gì khiến Dương phải nứng lên vì Mai đi." 

Thuỳ Dương lúc này xích lại gần chân Hiền Mai, đem nụ hôn trải dọc từ đầu gối lên đến vòng eo kia mà cùng đôi tay đã nhanh chóng tháo được chiếc thắt lưng khỏi quần từ bao giờ.

Đầu Hiền Mai như muốn nổ tung, thuận theo thứ yêu nghiệt kia mà nhấc hông lên để nàng dùng miệng kéo chiếc quần vướng kia víu ra khỏi người mình.

"Rốt cuộc Dương là cái thứ quỷ gì vậy?" Hiền Mai vội vàng kéo Thuỳ Dương lên mà đặt nàng ngồi quay lưng trên đùi mình, dùng chiếc thắt lưng bên cạnh trói tay nàng lại rồi vội vã đem những ngón tay tiến vào bên trong. "Thử cưỡi ngựa lên đỉnh xem có khác gì không nhé."

Bị Hiền Mai gấp gáp tấn công như vậy khiến Thuỳ Dương không kịp phòng bị, chỉ có thể chới với mà dựa vào người phía sau thở gấp.

Thuỳ Dương nghĩ mình đang làm tình với một con trâu chứ không phải con người.

"Thì ra như Hiền Mai...là khoẻ như trâu..." Nàng chẳng còn nghĩ được gì nhiều mà quay cuồng với "con trâu" đang liên tục "húc" lấy cánh hoa bên dưới không thương tiếc, mặc dù có chút đau nhưng cái đau này lại khiến nàng cảm thấy kích thích vô cùng.

"Không dễ dàng lên tới nơi như vậy đâu." Hiền Mai cảm nhận được ngón tay mình bị siết chặt thì rút tay ra, vội xoay người Thuỳ Dương ở phía trên để tự mình bị "khoá chặt" trong vòng tay nàng. "Dương biết cưỡi ngựa như nào chứ?"

Thuỳ Dương lúc này vô cùng cay cú vì pha lên đỉnh hụt kia mà nắm lấy tóc Hiền Mai kéo ra sau, cúi xuống cắn mạnh lên đôi môi trước mặt "cảnh cáo".

"Dương không biết. Nhưng chắc chắn Dương sẽ cưỡi chết cái tên lắm mồm khốn nạn này." 

Không biết đã qua bao lâu, màn đêm cứ thế dần mang đi những tiếng rên rỉ khoái lạc, trả lại cho bình minh dần ló rạng bên ngoài căn hộ kia những tiếng nức nở van xin của Thuỳ Dương dành cho kẻ vẫn đang giày vò nàng chưa chịu dừng lại.

"Mai...trời sáng rồi...tha cho em...được không...em hết chịu nổi rồi..."

"Em tự nhận mình là công nương địa ngục mà để người bình thường chơi em đến năn nỉ xin tha thế này à? Một tí nữa thôi, Mai thề."

"Mai mới là...con quỷ chứ không...phải em...đừng đâm em...nữa...A!!!!!"

"...Nốt một lần nữa nhá?"

"Không!!! Không mà...."

.

.

.

.

"What the fuck? Cái đéo gì thế này?" Hiền Mai cùng khẩu súng trên tay chết lặng nhìn tên chính trị gia chết khô quắt trên giường cùng phần xương hông của ông ta bị đập tan tành. "Sao lão già này chết kiểu đéo gì mà khô quắt vào thế này nhỉ?"

Cô điên tiết không rõ kẻ nào đã nẫng tay trên của mình, suýt chút nữa xả đạn lên bộ xương trước mặt thì một tờ giấy trắng đột nhiên bay đến trước mặt cô.

Và nó thật sự bay lơ lửng trước mặt Hiền Mai đúng nghĩa đen.

"Gửi đôi lời tới vị sát thủ đã khiến hai chân tôi không thể khép lại được suốt cả một tuần liền, 

cảm ơn đằng ấy vì đã khiến tôi được trải qua cảm giác thăng hoa suốt cả đêm dài nhưng thật tiếc, chúng ta cùng chung một nhiệm vụ và tôi phải đem tên khốn này xuống địa ngục trước đằng ấy rồi.

Hẹn một ngày gặp lại và vẫn mong được đằng ấy "nắc" lên tới thiên đường.

Yêu và vẫn-còn-nhức-háng,

Trần Thuỳ Dương, công nương Asmodeus."

Lời vừa dứt thì tờ giấy cứ thế bốc cháy trước mắt Hiền Mai cùng tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ phía bên ngoài sảnh toà nhà, cô lúc này chỉ biết vội rời khỏi hiện trường với sự bỏng rát bất thường phía sau lưng như có thứ gì đang đốt lấy da thịt cô.

"Con quỷ khốn nạn, thế là mất tong đống tiền rồi." Hiền Mai lúc này đã trốn được vào trong phòng thay đồ của nhân viên, vội vã lột chiếc áo trên người ra mà xoay lưng lại nhìn vào trong gương.

Con quỷ chết tiệt đã ngủ với Hiền Mai đang cố tình dùng lửa địa ngục thiêu lên da thịt cô dòng chữ: "Đừng để Satan lôi được cô xuống địa ngục nếu không tôi sẽ mất việc đấy ^^ iu" như trả thù cô vì đã "hành" cô ta đến tận sáng vẫn chưa chịu tha.

"Thứ quỷ nhỏ nhen. Đừng để tôi bắt được con quỷ chết tiệt nhà cô đấy, Trần Thuỳ Dương."

------------------------------------

Những câu chuyện của người bình thường đã không còn hứng thú với sốp nữa rồi =))))) cho múc cả quỷ luôn cho máu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co