Truyen3h.Co

asmodeus

hanyeol | homestay

flesymvul

"Linhhhhh. Đi với chị đi mà, điiiii."

"Không là không."

"Đi màaaa. Em tính để một mình chị đi với anh ta lên Tà Xùa thật đấy à? Lỡ anh ta bán chị sang Trung Quốc thì sao?"

"Chị buồn cười nhờ, thế em đi theo rồi em nằm giữa hai người à? Không là không."

"Đi mà, đi với chị đi. Chị ngại lắm không dám đi mình đâu."

"Bà ơi bà, người ta rủ bà đi thế thì cũng là để cả hai có không gian riêng đó. Rồi chẳng may lúc đó hai người nắng tới chân mây thì em tự chọc màng nhĩ giả điếc hay gì?"

"Không có chuyện đấy đâu. Đi với chị đi mà, năn nỉ em đóooo."

"Không."

"Linh ơiiiiiiiiiiii."

"..."

"Rồi có đi không hay là để nói nhiều?"

"..."

.

.

.

.

Thảo Linh bực bội sút hòn đá nhỏ ở cạnh chân mà nhìn theo cô nàng nào đó đang thích thú ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.

Năn nỉ không được nên Phương Lan chơi chiêu "khu tự trị" học được từ chị Lan nhà cô bé Dũng, cứ thế khiến Thảo Linh phải miễn cưỡng đồng ý đi cùng mà không dám phản kháng.

Đúng như lời cô bé Dũng nói, bà Lan nào thì cũng dữ như hổ cái.

"Còn đứng đấy làm gì, lại đây mau lên."

Phương Lan quay lại mà lôi theo Thảo Linh miễn cưỡng kéo chiếc vali bên cạnh, cả hai khi này đang di chuyển dọc theo đường mòn dẫn vào bên trong homestay với hai bên đường phủ hoa rực rỡ như đón chào những vị khách tới nghỉ chân tại đây.

Vị trí của homestay nằm giữa biển mây và Phương Lan "book" một căn phòng có "view" hai mặt kính ôm trọn lấy cảnh thiên nhiên núi rừng xung quanh, Thảo Linh sẽ rất vui vẻ tận hưởng không khí ở đây nếu như chuyến đi chơi lần này không phải là để "trông trẻ".

"Ê có bồn tắm nhìn ra mây này. Uầy thích vãiiiii."

"Đấy, tha hồ tình thú nhé." Thảo Linh nhìn Phương Lan thích thú mở rèm nhìn ra bên ngoài thì chỉ ngáp dài một cái rồi ngã lên giường. "Thế anh chàng kia của chị đâu? Ba đứa ở chung một phòng à?"

"Dở hơi. Người ta lên sau thì thuê phòng bên cạnh chứ. Mà anh ta ok hay không ok thì chị vẫn qua ngủ với em thôi."

"Thế chắc người ta sẽ ghét em lắm...Ôi lạnh quá phải ngủ một giấc mới được."

Đi bộ có thể lề mề chứ riêng tốc độ cởi giày cùng áo khoác ngoài thì nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc mà con mèo lười nào đó đã cuộn tròn dưới lớp chăn dày chuẩn bị lim dim vào giấc rồi.

Nhưng Phương Lan đâu có dễ dàng để Thảo Linh ngủ như thế,

nàng phải bắt đối phương dậy đi chụp ảnh cho nàng.

"Con mèo lười kia, dậy ngay!!!! Tối về thì ngủ, dậy đi chụp ảnh cho chị nhanh lên." Phương Lan lật tung chăn lên nhất quyết không để cho Thảo Linh nằm yên, cứ thế mặc áo ấm rồi đeo khăn vào cho người đang không chịu mở mắt kia. "Sáng rồi dậy đi học thôi con. Ngày nào cũng để mẹ gọi như thế này à?"

"Đây đây, để em tự mặc. Khổ lắm." Thảo Linh lúc này cũng chỉ cười khổ mà tự mình ngồi dậy chỉnh lại trang phục, vừa xỏ được đôi giày vào chân thì đã cô nàng nào đó đã hớn hở cầm theo máy ảnh đi ra ngoài trước rồi. "Đúng là nhiễu nhất trên đời....Đợi em với!!!"

Mặc dù khá là buồn ngủ sau chặng đường dài cùng một chuyến đi chẳng vui vẻ cho lắm, nhưng quả thật cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ và rạng rỡ nơi đây làm cho Thảo Linh cảm thấy dễ chịu hơn so với ban sáng.

Ai trong trường hợp của cô khi này thì cũng đều sẽ khó chịu với việc phải chứng kiến người mình thích chủ động đi "date" ở xa với một người hoàn toàn xa lạ mà thôi.

Không phải do Thảo Linh hèn mà không dám nói ra nỗi lòng của mình, tất cả là do Phương Lan từng khẳng định chị ta không phải là lét.

Thảo Linh đây chưa dở đến mức đi tỏ tình với gái thẳng.

Cũng chẳng biết đối phương có nói thật hay không, cô mong rằng cả hai dù ưng nhau hay không thì Phương Lan cũng sẽ ngủ cùng cô đêm nay thay vì nằm cạnh một tên đàn ông xa lạ.

Mong là như vây.

.

.

.

.

"Huệ!!!!!!!!!!!!"

Thảo Linh khi này như đang chết đi ở trong nhà vệ sinh của quán.

Phương Lan thì đã trở về homestay sau khi hai người dùng bữa tối xong để đi gặp anh trai kia, cứ thể để lại một mình Thảo Linh lang thang đi xung quanh trong cái lạnh của trời đông tại vùng núi phía Bắc.

Di chuyển cả ngày để chụp ảnh cho Phương Lan rồi còn vừa uống rượu vừa dùng cocktail tại quán pub gần nhà hàng vừa ăn tối khiến Thảo Linh quay cuồng, vội ôm lấy bồn cầu mà đem tất cả những gì trong dạ dày trả về nơi nó từng thuộc về.

Đã yếu còn ra gió, uống cho lắm rượu vào.

Cảm giác đã không còn gì để gọi tên Huệ nữa thì Thảo Linh mới loạng choạng rời khỏi nhà vệ sinh mà đi tới quán cà phê ở bên cạnh, gọi một phần cà phê cùng mỳ rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra những áng mây trôi nổi trước mặt.

Thảo Linh chẳng biết phải làm sao nữa, cô muốn ngăn cản hai người kia nhưng lại chẳng có tư cách gì ngoài là một người bạn.

'Ăn được tí đặc sản thì ói ra hết. Giờ thì ngồi vừa nhớ Lan vừa ăn mỳ trông có khổ không chứ lại."

Ly mì cứ thế dần lấp đầy dạ dày mà đem một Thảo Linh tỉnh táo quay trở lại, lơ đễnh cùng điếu thuốc trên tay cứ im lặng như một chú mèo nhỏ cô độc giữa cái lạnh nơi ngực trái chẳng thể được xoa dịu.

"Lát bà chị ấy mà ngửi thấy mùi khói thuốc chắc bị ăn tát quá. Thôi kệ vậy."

Thời gian cứ trôi qua cùng những áng mây trôi nổi trước mặt, cái vỗ vai của bạn nhân viên khi này như vừa kéo Thảo Linh ra khỏi miền suy nghĩ mông lung bên trong tâm trí mà nhắc nhở cô đến giờ quán đóng cửa.

Thảo Linh đã ngồi nhìn về phía trước đến tận gần nửa đêm luôn rồi.

Vội vàng đặt lại vỏ bao thuốc giờ đã rỗng tuếch bên trong, Thảo Linh chỉ biết thở dài mà bắt đầu quay trở về nơi mà cô không muốn đối diện.

Hay ngủ mẹ ngoài này cho đỡ chướng mắt nhỉ?

Suy nghĩ khùng điên mới chỉ chợt loé lên thôi mà Phương Lan đã từ trong nhà đi ra và không ngừng hỏi 7749 câu hỏi với Thảo Linh đang loạng choạng tiến lại gần nàng, cái miệng không hồi chiêu bắt đầu hoạt động hết công suất khi ngửi thấy được mùi thuốc lá thơm ám trên người cô.

"Em đùa chị đấy à? Vừa uống rượu lại còn vừa hút thuốc, em muốn chết phải không?" Nàng cáu kỉnh đỡ lấy Thảo Linh mềm xèo như cọng bún đi về phòng, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu thuốc kia của Thảo Linh còn thoáng thấy được hương cà phê bám lại trên nhân trung của đối phương. "Sợ ngủ ngon quá hay gì mà uống cà phê vậy?"

"Chị không ở trong phòng chơi với thằng cha mới quen kia đi à?" Tuy không hề vui vẻ lại còn có chút giận hờn nhưng Thảo Linh vẫn bám lấy người bên cạnh để mà quay về phòng với men say vẫn còn chưa ra hết theo tiếng gọi Huệ khi nãy.

"Người ta ghost chị rồi. Nay chị ở đây chơi với em."

Cứ vậy như thuốc tiên giúp xua tan đi cơn say trong người cùng hai mắt sáng rực lên, Thảo Linh bây giờ mới biết được, hoá ra bóng ma còn có thể dễ thương đến như thế.

Chẳng đợi Phương Lan phải dìu nữa mà Thảo Linh tự mình đứng thẳng dậy bước đi, lén lút giấu nụ cười rơi ra nơi khoé môi mà tiến tới hôn lên má người bên cạnh một cái.

"Gì vậy???"

"Không có gì. Em đi tắm qua cho hết mùi thuốc lá đã nhé."

Thảo Linh chỉ là không biết, khoảnh khắc cô vừa quay lưng vào trong nhà tắm, khoé môi của ai đó đã ngay lập tức vẽ lên một nụ cười.

.

.

.

.

Thảo Linh nghĩ chắc chắn rằng ly cà phê ở quán vừa rồi có vấn đề.

Mặc dù rất mệt nhưng cô chẳng thể nào ngủ được mà nằm yên nhìn ra ngoài cửa sổ để Phương Lan nằm trong lòng xoay tới xoay lui với chiếc điện thoại lướt tiktok.

Hương sữa tắm thoang thoảng nơi đầu mũi cùng hơi thở ấm áp của đối phương cứ dán lên cổ, đôi môi nàng thỉnh thoảng lại chạm lên xương quai xanh khiến Thảo Linh cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như thể đang có hàng ngàn con kiến bò khắp người cô vậy.

Giờ cô bắt Phương Lan dậy mặc quần áo dài vào rồi đi ngủ thì có bị kì không nhỉ, chứ cái áo hai dây cùng chiếc quần bó sát chết tiệt kia cứ dán sát lên người Thảo Linh làm cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Em sao thế?" Phương Lan buông điện thoại trên tay xuống rồi bàn tay chạm lên hai bên má nóng bừng của người bên cạnh, nàng còn cố tình xích lên mà đem hai trán chạm lên nhau để kiểm tra nhiệt độ. "Rượu làm em khó chịu nên bị nóng hả? Có cần bỏ chăn ra không?"

"K-không cần đâu. Bỏ ra lạnh chị đấy."

Tuy đã tắt đèn nhưng ánh đèn từ màn hình điện thoại vẫn khiến cả hai có thể nhìn thấy được đối phương, đương nhiên là Thảo Linh không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Lan lúc này rồi.

Bình tĩnh lại Thảo Linh, bình tĩnh lại bình tĩnh lại.

Thảo Linh không hiểu tại sao Phương Lan lại cười mình, cứ thế cau mày nhìn bàn tay kia vuốt ve hai bên má rồi ép cô phải nhìn thẳng về phía nàng.

"Em biết tại sao chị lại cảm thấy trống vắng lúc này không?"

Một câu hỏi của nàng làm Thảo Linh ngay lập tức "tự ái" mà gạt tay nàng ra khỏi mặt mình.

"Chị tiếc vì anh ta không tới à?"

Nàng vui vẻ nhìn theo hình xăm bên sườn thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo ba lỗ đen của Thảo Linh đang hậm hực rời khỏi giường mà ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

Có đứa nhỏ nào đó uống rượu xong bắt đầu để lộ tình cảm thật của mình rồi kìa.

"Nếu chị nói là tiếc thì sao?"

Chỉ thấy Thảo Linh quay mặt ra phía bên ngoài, giữ lại chiếc áo lót CK trên người rồi ném vội chiếc áo ba lỗ bên ngoài ra mà cứ thế hờn dỗi áp thẳng lưng vào bức tường lạnh giá phía sau.

"Không có gì. Em ngồi đây cho bớt nóng rồi lát em ngủ."

Phương Lan khi này đã rời khỏi giường mà ngồi xuống bên cạnh Thảo Linh, bàn tay ôm lấy mặt đối phương kéo về phía mình rồi đem đôi môi chạm lên khoé môi trước mặt.

"Là em đang ghen phải không? Nói cho chị biết là em đang ghen đi."

"L-lan làm gì vậy? Sao chị lại...hôn em?"

Câu hỏi đặt ra cũng chỉ là cái cớ để Thảo Linh đem đôi môi khô khốc tiến lại gần nàng hơn, ánh mắt chẳng biết đặt đi đâu khác ngoài nơi mà cơ thể muốn chạm lên nhất, cô khi này cảm nhận được hơi thở nàng đã gần tới nỗi mà rơi lên đầu mũi của mình rồi.

"Nói cho chị nghe đi. Là em thích chị, là em ghen vì những gì chị đã làm..."

"Em thích chị, thích từ lâu rồi. Em đang ghen vì những gì chị đang làm đấy, em không muốn chị yêu ai khác ngoài em đâu Lan."

Chưa có sự đồng ý của đối phương nên đôi môi ai đó chỉ biết nói ra những điều mà đối phương mong muốn, bàn tay khi này đặt lên eo nàng khẽ siết chặt lấy như đang mong chờ những tín hiệu tiếp theo của người trước mặt.

Thảo Linh sắp bốc cháy vì Phương Lan đến nơi rồi.

"Có như vậy thì em mới chịu nói ra chứ." Phương Lan khẽ ôm lấy đầu đối phương đặt lên trước ngực một cái rồi tách ra, ép Thảo Linh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Chẳng có anh trai nào ở đây cả. Chị về trước chỉ để chuẩn bị sẵn sàng chờ em trở về lấp đầy nơi trống vắng suốt bao ngày qua thôi."

"Em...em..."

"Chị yêu em. Chị muốn được em yêu."

Toàn bộ cơ thể như nổ tung theo từng tiếng yêu của người trước mặt, Thảo Linh đem tất cả những gì kìm nén trong lòng mà vội vã trong cái hôn bế Phương Lan quay trở lại giường, ngửa cổ đón nhận nụ hôn ướt át của người đang ngồi trên đùi mình khi này.

Kế hoạch dụ "mèo" vào lưới đã thành công, Phương Lan chẳng còn giữ lấy chút khoảng cách mà quỳ trên giường đem đôi môi của đối phương đặt trước ngực nàng, sung sướng tận hưởng chiếc lưỡi đói khát kia quét dọc lên điểm nhô ra ngạo nghễ dưới lớp áo mỏng manh.

"Hoá ra là chị dụ em vào tròng." Thảo Linh bận rộn đem nơi nhô ra ở trước ngực áo nàng ướt đẫm cùng bên tay còn lại trốn sau lớp áo mà ôm lấy một bên ngực nhào nặn, không quên để lại cho nàng vài phát cắn kích thích lên điểm cương cứng trong miệng. "Khi nãy chị lại còn cố tình để em chạm vào đầu ngực chị nữa, ác thật sự."

"Phải thế thì mới biết có đứa thèm khát Lan đây đến nóng rực cả người lên. Thôi đừng có cắn ngực chị nữa..." Phương Lan giữ lại cái đầu trước ngực, nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt hai bên dây áo tuột khỏi vai rồi cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi trước mặt. "Có đôi môi vẫn mong chờ được em cắn lên đấy, nhưng chị không nói là ở trên này."

"Em thấy cái miệng của chị rất là dăm nhé Lan." Thảo Linh lúc này đã kéo được cái áo xuống dưới eo nàng rồi vùi mặt vào nơi "trập trùng" trước mặt hít lấy một hơi đầy thoả mãn. "Thơm quá. Em nghĩ là em phải bịt cái miệng của chị lại nếu không thiên nhiên bên ngoài sẽ ghen tỵ với em lắm đấy."

"Sẽ vui hơn khi em để tiếng rên rỉ của chị không chỉ dừng lại ở bên tai mà còn ồn ào va chạm ở giữa hai chân nữa đấy."

Chẳng để đối phương nhiều lời thêm, đôi môi quấn lấy nhau khi này bắt đầu mở màn cho một cuộc khai phá thiên nhiên vô cùng nóng bỏng trước mắt, cả hai cứ thế vội vã đem những áng mây vướng víu còn lại ném xuống cuối giường mà tận hưởng nơi núi rừng trập trùng trần trụi áp sát lấy da thịt đối phương.

Thảo Linh yêu chết hương sữa tắm cùng chất gây nghiện kì lạ bám ở trên da thịt nàng.

Đem câu yêu qua những tiếng mút mát ồn ào ở trước ngực bày tỏ, Thảo Linh chuyên tâm hoạ những kí hiệu đỏ đậm nhạt rất riêng của hoạ sĩ Trần Thảo Linh lên cực phẩm nằm bên dưới thân mình.

Phương Lan khi này thì đã chẳng còn tỉnh táo vì dục vọng cháy ướt át bên dưới, vội vã quấn lấy đôi môi của đối phương mà đem bàn tay vẫn đang bóp trên ngực mình đi xuống nơi giữa hai chân.

Xung quanh chỉ có thiên nhiên và nàng trần trụi dưới thân người yêu mà chìm đắm trong khoái cảm của bản hoà thanh rạo rực, mọi thứ xung quanh thật khiến nàng muốn làm một điều đó điên rồ hơn cho Thảo Linh.

Nhưng trước tiên vẫn phải làm quen với những ngón tay thon dài kia đã.

"Không sợ em vẫn để móng tay hả?" Thảo Linh khi này mải mê hôn lên cổ nàng nhưng vẫn chú ý đến bàn tay ai đó đã tự mình đem ngón tay cô chơi đùa ở bên ngoài rồi dần dần đem chúng tiến sâu vào bên trong. "Từ ướt cũng phải thua cái đoá hoa bên dưới của chị đấy."

"Sâu...thật đấy..." Phương Lan khi này gối lên cao hơn mà nhìn xuống bên dưới của cả hai đang áp sát lấy nhau, bàn tay nàng chạm lên hình xăm bên sườn của Thảo Linh rồi tự nuốt trọn ngón tay vào sâu bên trong. "Hình xăm của em...làm chị nứng quá..."

"Em thấy chị còn vã hơn em đấy Lan...Chà đẹp quá đi thôi." Thảo Linh ngẩng lên nhìn ngực nàng khi này đã chằng chịt những vết hôn đậm nhạt cùng cả người di chuyển theo nhịp thúc vào chậm rãi của cô ở bên dưới.

Phương Lan có biết cắn môi giữ lại tiếng ậm ừ trong cổ họng như thế là đang giết Thảo Linh không?

"Không đẹp thì làm sao có thể dụ được em." Phương Lan bám lấy thành giường mà di chuyển theo nhịp đẩy đưa bên dưới hông, bàn tay nàng vẽ lên xương quai xanh trước mặt rồi khẽ đẩy ra như một lời thách thức. "...Linh cũng chỉ biết ở trên nhìn em sung sướng dưới thân vậy thôi à?"

"Không phải kích. Giờ mới thật sự bắt đầu cuộc chơi này Lan."

Từng nhịp gấp gáp không làm Phương Lan hoảng loạn mà còn khiến nàng vui vẻ hơn, cứ vậy phóng ra những thanh âm hư hỏng nơi cổ họng nhưng bị Thảo Linh chặn lại cùng nhịp ra vào dồn dập giữa hai chân.

Nàng khi này đã hoàn toàn chìm trong dục vọng cháy bừng lên theo từng cú dập sâu đến tận cùng trong tay người kia, bám chặt lấy ga giường năn nỉ đối phương cắn lấy ngực mình rồi cong người lên tận hưởng khoái cảm chạy dọc cơ thể.

Dù có bị thiên nhiên nhìn thấy hai người nhịp nhàng cuốn lấy nhau trong cơn say tình thì Phương Lan cũng chỉ biết rên rỉ bên tai người yêu, nàng giống như một áng mây bên ngoài cửa sổ kia mà bồng bềnh trong cơn sóng tình nơi da thịt va chạm ồn ào.

"Linh...hôn em đi...yêu em..."

"Yêu em...yêu em nhiều lắm..."

Và đương nhiên với sức trẻ cùng hai kẻ chỉ vừa mới thủ thỉ câu yêu thì một lần đưa đẩy là chẳng bao giờ đủ.

Hai người khi này đã di chuyển đến chiếc bàn dài được thiết kế giống như sofa kê sát mặt kính nhìn ra biển mây, Phương Lan khi này đã quay lưng lại với Thảo Linh, tay nàng bám lên mặt kính rồi đem nơi mật ngọt không tên nhún nhảy trên hông người bên dưới.

Ở vị trí ngồi quỳ như này thì chỉ khiến những ngón tay kia đâm vào sâu hơn ở giữa hai chân nàng mà thôi.

Phương Lan thở dốc, nàng khẽ quay người lại về phía sau, một tay đặt lên mặt kính còn một tay vén vội những lọn tóc loà xoà ra sau tai mà cắn môi nhìn Thảo Linh ở phía sau.

Nếu nơi đây là thiên đàng thì Thảo Linh thật sự "chết" vì nứng rồi.

"Thiên nhiên bên ngoài với em, cái nào đẹp hơn?" Đương nhiên nàng còn tặng thêm cho đối phương bàn tay tự mình ôm siết lấy một bên ngực càng làm cổ họng Thảo Linh khô hơn bao giờ hết.

Thảo Linh mà dám trả lời thiên nhiên đẹp hơn thì nàng sẽ xé xác em cho coi.

"Có gì đẹp hơn một Phương Lan chìm đắm trong cuộc yêu cuồng nhiệt với Thảo Linh đây nữa à? Chị có giỏi thì giữ nguyên tư thế này nhún vội cho em xem nào."

Đến cái tầm này thì Phương Lan làm gì biết ngại là gì nữa, nàng cứ thế quay người lại để đối phương thấy được mình, vừa bám lên mặt kính vừa tự mình kích thích trước ngực mà mau chóng cưỡi lên "chú ngựa" bên dưới để gấp gáp về đích.

Thứ yêu nghiệt này tốt nhất không nên để quá nhiều người biết đến, Thảo Linh phải giấu nàng đi mới được.

"Vậy đã đủ cho...người yêu em...phát điên vì em chưa?"

"Em sợ chị rồi đấy." Thảo Linh khi này biết nàng đã nhún mỏi lên chủ động xích lại gần, một tay đỡ ở eo bắt đầu điều chỉnh nhịp di chuyển mà cắn lên bả vai nàng một cái. "Còn nhà tắm chưa thử đâu, cứ từ từ mà ra nhé."

Đôi môi quấn lấy nhau mấy nhịp rồi nàng vội tách ra trong tiếng thở gấp gáp ở bên tai Thảo Linh, nàng chỉ không biết khoảng mấy tiếng nữa thôi khi mặt trời chiếu rọi vào trong căn phòng, có cô nàng Phương Lan nào đó vẫn ôm chặt lấy cổ đối phương mà nức nở van xin dừng lại.

"Linh đến là em ra thôi. Em đâu có cấm Linh cái gì đâu."

.

.

.

.

"Từ từ...nhẹ thôi...chị vẫn còn đau."

"Em hứa đi chậm thôi. Em thề."

"Lúc ở trong bồn tắm em cũng...thề rồi đâm chị từ phía...sau như điên ý...a sâu thế..."

Mặt trời khi này lên đến đỉnh đầu nhưng có hai kẻ nào đó đã chào đón "bình minh" nơi đỉnh núi bằng một bài thể dục trên giường "nhẹ nhàng" cùng tiếng giường cót két chưa thấy hồi kết.

Phương Lan nghĩ mình nên ném lại "con thú" đói khát phía trên người nàng khi này về với mẹ thiên nhiên thôi, nàng thật sự lo lắng cho cánh hoa giữa thân nàng trong thời gian sắp tới rồi đó.

Yêu thì yêu nhưng cứ cái đà này hai chân nàng sẽ chẳng thể nào khép lại được yên ổn mất thôi.

"Thực ra...là Dũng chỉ em cái trò hứng khởi buổi sáng này đấy. Mình nốt xíu nữa rồi dậy đi ăn sau nha."

QUỶ THA MA BẮT CÁI GIỐNG ĐỘC ÁC NHÀ TRẦN VĂN DŨNG ĐI!!!!!!

-----------------------------------

Ý tưởng xuất hiện khi đứa em gái đi Tà Xùa với em họ mà không rủ tôi :)))) dỗi quá đi viết sét

tiệm hoa theo đúng mong đợi của mí bạn reader ròi nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co