Truyen3h.Co

asmodeus

lysan | baby

flesymvul

"Mệt chết đi được."

Juky San trở về nhà sau bữa tiệc Halloween tại công ty, ném vội đôi cánh vướng víu trên vai xuống sàn rồi loẹt xoẹt đôi dép đi về phía nhà bếp.

Đèn trong nhà chưa bật nên có thể chắc chắn rằng Lyly chưa về, một thân vest trắng cứ thế vừa uống nước vừa xoay ngang xoay dọc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cánh tủ lạnh.

"Thiên thần mà đẹp thế này thì loài người sa ngã hết thôi."

Tít tít tít.

Cạch.

Ruỳnh.

"Trời ơi...say quá."

Một loạt tiếng động ồn ào phát ra cùng một thân đồ đen cứ thế nằm dài ở trước cửa không chịu đứng dậy, lèm bèm nói gì đó mà Juky San ở trong bếp chẳng thể nghe thấy được.

"Mở cửa như phá, sợ thật." Juky San tiến lại gần tính xách Lyly dậy thì bị nàng gạt tay ra.

"Biến đi. Nãy chiều giận dỗi...với người ta...Đây không cần."

Thần cồn điều khiển tâm trí nhưng Lyly vẫn nhớ được là trước khi cả hai rời khỏi nhà đã giận nhau về chuyện gì đó, khi ấy Juky San chẳng chịu dỗ dành nàng mà cứ thế im lặng rời đi trước.

Say thì say chứ thù thì nàng đây vẫn ghim lắm nhé.

"Đi cẩn thận không ngã." Juky San lúc này mới nhớ ra vụ cãi lúc chiều, lén cười nhìn Lyly loạng choạng đi về phía nhà tắm mà không quên ném cho cô một ngón tay giữa rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại. "Chắc là đang cay lắm đây."

Mấy tiếng trước đó hai người đã cãi nhau về một lí do rất vớ vẩn.

Lyly thích cắn lên cánh tay của Juky San mà khổ nỗi nàng cắn rất đau, cô chỉ mới rụt tay lại một cái thôi mà đối phương đã nói nào thì "không yêu nhau" rồi "yêu con này yêu con khác rồi" và một tỷ những câu hờn dỗi khác.

Bình thường thì cô sẽ không để bụng mà chạy tới dỗ dành rồi để nàng cắn một cái thật đau làm hoà, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bản thân lại tự ái, cứ thế cầm áo lên mà im lặng rời khỏi nhà trước.

Thôi thì cơ sự dù đúng dù sai, Juky San cũng sẽ là người xuống nước xin lỗi Lyly trước thôi.

Người đẹp đang cáu nên Juky San không dám để đồ đạc linh tinh, nhanh chóng đem giày của cả hai để gọn gàng vào trong tủ đựng rồi lủi thủi đi về phía phòng ngủ lấy đồ đi tắm.

Trong nhà có hai phòng tắm, một phòng tắm ở đối diện nhà bếp và một phòng tắm ở trong phòng ngủ nhưng nhỏ hơn, thường thì hai người sẽ tắm chung nhưng hôm nay Lyly đang cáu nên Juky San không dám xông vào như thường ngày mà chỉ lặng lẽ tắm ở trong phòng.

"Em không trách anh đâu cũng không hờn giận anh đâu...Tẩy trắng chi rồi lần nào tắm rửa cũng rụng cả nắm tóc." Juky San thở dài nhìn nắm tóc trắng xoá trong tay, tắt vòi nước mà đứng trước gương vuốt ngược mái tóc ngắn ra sau. "Nhìn tóc ngắn tự dưng nhớ Bé Dung tóc dài qu...Ui giật cả mình!!!"

"Nay em ra sofa mà ngủ. Hôm nay chị không muốn ngủ với em." Lyly nhìn một lượt từ đầu xuống chân Juky San rồi đóng sầm cửa lại, không quên đập tay lên cửa mấy cái như đang muốn dằn mặt người ở bên trong.

"Dỗi mà vẫn kịp địa hàng người ta một cái được, tài thật."

.

.

.

"Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi. Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau...Ôi sao tóc mái lại bết thế kia hí hí."

Lyly lúc này cũng đã dần tỉnh rượu, lăn qua lăn lại trên giường chán chê rồi vùng vằng đi ra ngoài phòng khách thì thấy Juky San đang nằm sấp trên sofa, hai chân đung đưa qua lại mà thích thú xem MV "24H" trên điện thoại.

Điệu bộ nhàn nhã xem điện thoại như không có chuyện gì xảy ra của đối phương làm máu điên nổi lên, Lyly cứ thế chạy tới sofa mà thẳng tay tát thật mạnh lên cái mông đang ngúng nguẩy kia.

"ÁI DỒI ÔI!!!!" Juky San hét lên một tiếng rồi xoa lên chỗ mông vô cùng rát vì vừa bị Lyly đánh lên, ngoảnh lại thì thấy tác giả đang đi về phía tủ lạnh mà giậm chân lên sàn như đang "giận cá chém thớt".

Không phải là Juky San không muốn dỗ người yêu, cô đã năn nỉ ỉ ôi ở ngoài cửa phòng hơn 30 phút liền nhưng Lyly nhất quyết không chịu mở cửa mà chỉ ném ra một gối một chăn rồi đóng sầm cửa lại.

Trần Văn Dũng đây vô cùng tỉnh táo và chưa thừa tiền đến mức phá khoá cửa mà xông vào phòng để dỗ dành, cứ vậy ôm theo chăn gối ra sofa vì biết chắc rằng người ở trong phòng sẽ tự đi ra ngoài tìm mình.

"Cút ra." Lyly thấy tiếng bước chân lại gần thì không cần ngoảnh lại cũng biết Juky San đang ở sau lưng mình, cứ thế tránh được cái ôm của người kia mà tiếp tục hậm hực quay về phòng.

"Em xin lỗi mà, tại em hư nên em mới thái độ như vậy với chị. Đừng giận em nữa mà Lan...A!!!" Bàn tay Juky San cứ thế bị cánh cửa dập vào mà đau đớn rụt về khiến Lyly hốt hoảng kéo người kia vào trong phòng để xem vết thương.

"EM BỊ ĐIÊN À??? Lỡ gãy tay thì sao, đưa đây chị xem nào." Juky San ngẩng lên với hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, lắc đầu nhất quyết không chịu đưa tay ra cho nàng xem. "Đưa đây chị xem, chị không có dỗi em nữa. Nhanh lên."

"Chị phải hứa là sẽ tha lỗi cho em cơ."

Giọt nước mắt cứ trực chờ rơi xuống làm Lyly chẳng thế nghĩ được gì thêm mà ngay lập tức gật đầu, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt người đối diện mà hôn lên khoé mi kia dỗ dành.

"Được rồi, chị hứa. Giờ Juky ngoan đưa tay cho chị xem nào, chị thương em mà."

"Nhớ nhá. Không được dỗi em nữa đấy." Juky San chợt đứng thẳng dậy, bàn tay quẹt ngang dòng nước mắt rồi lè lưỡi nhìn người trước mặt. "Mãi mới dụ được chị mở cửa cho em. Tay em không có làm sao hết đâu he he."

"Cái đồ chó này nữa. Em lừa chị đấy à?"

"Nhưng mà em đau thật. Khóc cũng là thật mà, tím tay rồi đây này nhìn thấy không..."

"Mày cút đi."

"Cái cô này nhá, nhẹ không nghe mà cứ phải ưa nặng cơ." Juky San đem môi mình chặn lại để Lyly không chửi được câu tiếp theo, sống chết không để cho nàng đẩy ra được mà giữ chặt đối phương trong vòng tay.

"Đừng có hòng lấy cái miệng đáng ghét của em ra để lấp liếm lỗi lầm nh...Cái đồ...chơi bẩn."

Vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, Lyly cứ thế bị hôn đến mềm xèo mà chẳng rõ đã nằm dưới thân Juky San từ khi nào, phải cho đến khi bàn tay của người kia trượt xuống bên dưới thì nàng mới vội vàng bật dậy rồi lật người phía trên nằm xuống giường.

"Cái đồ khốn này nữa!!! Em có thích lấy cơn nắng của người ta ra để dỗ không hả???"Lyly vờ siết cổ Juky San nhưng không hề dùng lực, cứ vậy cố gắng đè lên người ở dưới nhưng sát thương hầu như không hề đáng kể. "Chị đây sẽ đè chết em, cái đồ đáng ghét nhất trên đời này."

"Oh no em ngạt thở rồi. Oh no cứu emmmm." Juky San cũng cố gắng cào cấu lên xung quanh để giãy khỏi "sức nặng" phía trên nhưng diễn quá giả nên bị Lyly tát lên mặt, nàng không thèm đùa nữa mà trèo xuống khỏi người cô rồi nằm quay lưng lại. "Ơ thế người đẹp không đè chết em nữa à?"

"Ghét, không thèm."

"Em xin lỗi. Em không nên phản ứng xấu tính như vậy với chị, em xin lỗi vì làm chị không vui." Juky San xích lại gần, hôn lên bả vai rồi cứ thế ôm lấy nàng từ phía sau mà thủ thỉ. "Em yêu chị lắm. Em yêu chị nhiều vô cùng nhiều nên chị đừng giận em nữa mò."

"..."

"Lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu. Lan đừng giận em nữa nha, em yêu Lan nhất trên đời lun đó."

Cái giọng mũi nũng nịu của Juky San lúc nào cũng khiến cơn giận của Lyly nhanh chóng dịu xuống, nàng thở hắt ra một hơi rồi quay người lại mà nâng mặt em "cún" đang cụp đuôi trốn ở sau lưng nàng.

Người thì dài sọc mà mấy lúc dỗ dành nàng lại trông cứ nhỏ xíu như một bé cún con.

"Cứ vậy rồi sao người ta giận em tiếp được. Chị cũng xin lỗi em bé vì khi nãy đã khó chịu với em, chị chỉ là muốn được em dỗ dành thêm chút nữa mà thôi..." Nàng đan tay vào mái tóc trắng đang dụi không ngừng lên phía trước ngực mình, vừa nhìn xuống thì thấy vạt áo đã xô xệch mà khẽ đánh lên đầu em "cún" nghịch ngợm kia cảnh cáo. "Nào, đừng có dụi nữa. Người ta khởi lên bây giờ."

"Chị gọi em là em bé mà. Em phải tìm đến nơi nuôi lớn em mà bám lấy nhiệt tình chứ." Tay Juky San lúc này đã thoăn thoắt tháo được nút thắt trên áo choàng, cứ vậy "em bé" chưa kịp cho vào miệng "tiếp sức" đã bị tiếng chuông điện thoại bên cạnh phá đám.

"Nghe đi, LyHan gọi em đó." Lyly với lấy điện thoại đưa cho Juky San, nàng lúc này nằm dựa lên ngực đối phương mà giật bắn mình bởi tiếng hét đầy bực bội dội thẳng vào chiếc điện thoại trên tay người kia.

"CÁI MẸ GÌ?"

"Má nội ơi giật cả mình. Hôm trước bạn đi xe tôi có thấy cái móc khoá tôi để trong cốp không?"

"Hôm đấy đi có mở cốp quái đâu, mày tìm lại...thử xem." Juky San giật mình khi thấy hơi thở cùng cái gì đó hơi ướt chạm lên vành tai mình, nhanh chóng lấy tay chặn mỏ người bên cạnh lại rồi ra dấu yên lặng. "Nào, em đang nói chuyện điện thoại."

Lyly đương nhiên còn lâu mới chịu nghe lời rồi.

"Tôi có thấy đâu. Hay tôi làm rơi rồi nhỉ?"

"Mày tìm lại trong nhà xem. Hôm đấy tao...không mở cốp."

Đôi môi nàng đi dọc từ xương quai xanh lên tới xương hàm rồi chặn luôn trước miệng Juky San để cố tình khiến tiếng hôn lọt vào trong điện thoại, nghe thấy LyHan "wtf" một tiếng thì nàng mới vui vẻ đạt được mục đích phá đám mà nằm xuống bên cạnh không làm loạn nữa.

"Ê ê con vợ này ơi, tôi nghe thấy tiếng rồi đấy nhé. Đây không có nhu cầu nghe chuyện lóng đâu, ngày mai tôi gọi lại sau."

"Chị hư thật đấy, em nói chuyện với nó cũng không yên nữa." Juky San ném luôn chiếc điên thoại xuống cuối giường, vội vàng cởi bỏ chiếc áo cộc vướng víu bên ngoài ra rồi tiến tới trước ngực Lyly cắn lên.

"Người ta vừa dỗi em đấy, em lo mà dỗ dành đàng hoàng đi không chị khóc bây giờ."

"Bên dưới khóc rồi, chị khỏi phải doạ mất công."

"Nhẹ thôi, hôm qua vẫn còn hơi đ...Em đã bảo đi vào từ từ thôi mà, đau em." Lyly bực mình đánh lên cái đầu trắng trước ngực, nhanh chóng giữ lại bàn tay đang vội vàng ra vào giữa chân nàng kia.

Juky San bị nàng nắm tóc kéo lên cảnh cáo thì mới chịu rút ngón tay ra, bắt đầu kéo dài màn dạo đầu mà chìm đắm trong nụ hôn ướt át cùng bàn tay đã vội đem một bên ngực nàng ôm chặt lấy.

Cổ họng dần phát ra những thanh âm không đứng đắn, phía trước ngực Lyly lúc này đã bị Juky San cắn đến mức không thể đếm được những vết đỏ chồng chéo lên nhau nhưng nàng chẳng muốn dừng cơn khoái cảm đang giày vò trước ngực lại mà cứ ôm chặt lấy người phía trên.

"Nay chị uống nhiều rượu lắm hả, trong miệng toàn mùi rượu thôi."

"Uống để kéo dài cuộc chơi đấy." Nàng cắn lên vành tai của Juky San khi cảm nhận được những ngón tay kia đã chậm rãi tiến vào bên trong, vội vã đem những hơi thở gấp gáp lởn vởn xung quanh tai đối phương. "Men say chưa tan hết thì em không cho chồng dừng lại đâu đấy."

"Chị cứ hạ mình xưng em như vậy thì bố thằng nào mà muốn tha cho chị được."

Ngón tay ướt át bắt đầu ra vào vội vàng giữa hai chân của người nằm bên dưới, Juky San cũng chẳng rảnh rỗi mà nuốt xuống những tiếng rên rỉ của Lyly rồi đem những vết hôn mới trải dài trên ngực nàng thêm lần nữa.

Các giác quan được kích thích đến cực đại, Lyly rất thích bám lấy thành giường để cảm nhận rõ ràng được nhịp đưa đẩy của người yêu, nàng cảm thấy chiếc giường có thể sẽ sập xuống bất cứ lúc nào nếu như Juky San cứ mạnh bạo và dồn dập đâm vào giữa hai chân nàng như bây giờ.

"Giường...sập mất..."

"Sập thì mình chơi dưới sàn, đâu thiếu chỗ cho mình chơi nhau đâu."

"Em... sắp tới rồi...chồng ơi..."

Chỉ thấy ngay sau khi Lyly cắn lên vai Juky San mà nuốt xuống tiếng hét kia thì đối phương cũng đổ sập lên người nàng, nằm thở hổn hển sau khi hoàn thành xong chặng đầu tiên của đêm nay.

"Sao hôm nay chị lâu ra...Ơ cái gì thế này?" Juky San vội ngẩng lên từ ngực Lyly khi thấy đối phương đeo lên cổ mình một chiếc vòng màu đen có dây xích, ngơ ngác nhìn lên cái cắn môi đầy khó hiểu của người trước mặt. "Bộ em không đủ ngoan hay sao mà phải xích lại như này?"

"Không phải là không ngoan, chị chỉ muốn xem chó con sẽ nghe lời chị đến mức nào thôi."

"Vậy chị muốn em làm...A!" Một cái giật giây của Lyly làm Juky San úp thẳng mặt vào giữa chân nàng, chẳng đợi nàng ra lệnh mà đem chiếc lưỡi tiến vào bên trong nhưng bị nàng nắm đầu kéo lên.

"Chị chưa ra lệnh thì em không được phép làm gì hết."

"Dạ."

Juky San cười khổ nhìn lên, gật gật đầu đồng ý rồi ngồi quỳ giữa hai chân nàng chờ lệnh.

"Eo ơi sao trông em hèn dữ vậy?" Lyly còn tính bày đủ trò với Juky San nhưng chẳng hiểu sao người yêu nàng bị ép làm con "cún" thì cứ rúm ró trông khổ vô cùng làm nàng "khởi" lên không nổi. "Ai làm gì em đâu mà trông em lại khổ thế này hả Dũng?"

"Chị kêu em làm chó thì em chỉ làm đúng như hình tượng của mình thôi mà."

"Nhưng mà trông hèn điên luôn á, không thể nắng nổi."

"Xin lỗi bà chị đây vì con chó này chỉ biết rúc sau váy vợ nên hèn, hài lòng chưa?...Mà bị chê nghe tự ái thế không biết, đã thế đêm nay em không cho chị nằm yên trên giường nữa." Juky San phừng phừng lửa "tự ái" mà trùm lại chiếc áo choàng lên người Lyly rồi bế nàng ra khỏi phòng, nhanh chân đi thẳng về phía ban công phơi đồ.

"Này này, không chơi ngoài này đâu nhé. Rồi cả hai đứa bị quay lại thì sao?"

"Quần áo chúng mình che hết rồi. Mà có bị lộ thì cũng phải để cho mọi người thấy Lyly bị con chó con của cô ấy cắn đến mức rên rỉ chứ."

"Chị không đùa đâu đấy, đi vào nhà đi."

"Chị không đùa thì em làm thật."

Quả thật quần áo của hai người đã che hết chỉ để lộ 4 cái chân ở bên dưới, Juky San đã bế Lyly lên để nàng bám vào thành ban công làm điểm tựa còn bản thân thì bắt đầu đem ngón tay tiến vào bên trong.

Lyly khi này thì đã chẳng còn muốn từ chối như vừa nãy, một tay nàng nắm chặt lấy sợi dây xích trên cổ Juky San, tay còn lại vịn vào thành ban công mà ưỡn lên để đem tất cả những gì mê hoặc nhất dâng hiến cho người nàng yêu.

Cái cảm giác sợ bị phát hiện cùng những ngón tay đâm thằng vào sâu bên trong khiến Lyly quay cuồng chỉ biết chới với ôm chặt lấy người yêu, chẳng dám đem những thanh âm không đứng đắn phóng lên bầu trời mà ép đối phương nuốt xuống qua những nụ hôn nồng nhiệt.

Nàng thật sự sắp bị Juky San chơi đến mất tỉnh táo luôn rồi.

"Vợ em trông...ngon quá." Juky San lúc này đỡ lấy mông nàng mà tự mình điều chỉnh tốc độ, gấp gáp cùng những lần ra vào cuối cùng để đem nàng lên tới đỉnh. "Chị cứ ép ngực lại như vậy thì chết em mất."

"Em...cố tình mà. Chồng nhanh lên...em còn muốn...chơi ở chỗ khác nữa cơ ~"

Chẳng mấy chốc mà ngay sau đó, tiếng hét lên của Lyly đã xé tan đi sự yên tĩnh của bầu trời đêm làm những người còn thức ở xung quanh đấy giật mình, hai thủ phạm kia thì lén lút ngó ra ban công một cái rồi vui vẻ bế nhau quay trở vào trong nhà.

Không biết cả hai đã đứng ngồi biết bao nhiêu lần cho đến khi Juky San kiệt sức ngã gục trên người Lyly mà ngủ ngang thì cuộc yêu mới thật sự được dừng lại.

"Lần này em thua rồi nhé...Chó con của chị, ngủ ngon."

-------------------------------------

Địa ngục đã mở cửa trở lại và ném một quả bom phát nổ lúc 4h sáng cho cả lò mình "ăn" sáng đây, chúc cả nhà một ngày học tập và làm việc vui vẻ nha hẹ hẹ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co