Truyen3h.Co

asmodeus

lysan | divorce

flesymvul

"Ơ con chưa về nhà trên à Dung?"

"Dạ con không, hôm nay con ngủ ở đây. Ngoài kia họ sửa đường rồi xe lu ruỳnh ruỳnh làm bố mẹ con ngủ không được nên về nhà cho yên tĩnh rồi bác ạ." Trần Dung lúc này vẫn đang tập trung kiểm tra tiền hàng của tháng này cùng mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ, buổi tối hôm nay khách hàng vào liên tục nên cô chẳng kịp ăn được miếng nào đã phải vội đứng dậy mà đón khách vào dùng cơm. "Bác dọn giúp con chỗ cơm này nhé. Nay chạy đi chạy lại liên tục làm con mệt quá chẳng muốn ăn nữa."

"Trưa ăn qua loa rồi tối thì bỏ ăn, con làm thế rồi có ngày ngất ra đây đấy...Hay con ăn gì khác không để bác bảo nhà bếp nấu cho, mọi người cũng đang chuẩn bị ăn cơm tối này con."

"Dạ thôi, giờ con đi tắm rồi đi nghỉ chút. Lát tầm 3 giờ con dậy pha nước dùng phở rồi con ăn sau cũng được, bác với mọi người cứ ăn đi ạ." Uể oải gập lại đống sổ sách trên bàn rồi đứng dậy, Trần Dung cảm giác như cả người mình đã oặt lại như cọng bún thiu và chỉ cần chiếc quạt trần trên đầu bật về số 1 thôi là cô sẽ bay phấp phới trong gió cùng những tờ giấy ăn đang rơi vương vãi ở dưới sàn.

Thời điểm sau Tết tuy lượng khách không đông như mùa du lịch nhưng khách hàng lại có thể vào ăn cơm rất muộn, có những ngày Trần Dung phải dậy từ 4 giờ sáng đón tour ăn phở sớm hay phải thức đến 12 giờ đêm để chờ khách thanh toán thì cũng là chuyện rất thường tình mà cô đã quá quen.

Ngày hôm nay là ngày thứ năm đông khách cả ngày sau dịp nghỉ lễ, Trần Dung lúc này đang vô cùng thư giãn với dòng nước ấm phía trên xả xuống đỉnh đầu để gột rửa đi tạp mùi đang bám lấy cơ thể, tuyệt nhất sau một ngày dài đối với cô có lẽ là giây phút được tắm rửa sạch sẽ rồi cứ thế nằm ngủ một giấc dài đến tận đầu giờ chiều.

"Lát phải nhắn mẹ ngày mai xuống bán hàng sớm mới được. Dậy từ 4 giờ sáng đến giờ mệt muốn chết."

Trần Dung cứ nghĩ kế hoạch nghỉ ngơi của mình được diễn ra suôn sẻ cho đến khi tin nhắn của mẹ gửi tới báo rằng ngày mai phần đường rẽ vào nhà hàng sẽ bị chặn lại để sửa trong một ngày hoặc nhiều hơn, đồng nghĩa với việc ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ làm để chuẩn bị cho ngày kia hoặc ngày sau nữa mới được tiếp tục công việc hiện tại.

Vậy nên đương nhiên, Trần Dung sẽ chẳng thể nào thoát được khỏi bữa lẩu thịnh soạn của mọi người mà chưa kịp sấy khô đuôi tóc đã bị hai bé nhân viên kéo ra bắt ăn cơm vì cả ngày hôm nay cô chẳng chịu ăn uống tử tế gì.

"Chú nể mày vì mày còn trẻ mà giỏi thật, nhưng riêng chuyện ăn uống là chú không đồng ý đâu Dung nhé." Cẩn thận đẩy chiếc ly về phía Trần Dung lúc này đang ngáp dài một cái, chú đầu bếp đứng tuổi vội gắp cho người ở đối diện một vài miếng cá trong nồi lẩu đã chín rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. "Chúng mày còn trẻ nên rất là chủ quan chuyện về sức khoẻ, cứ già như chú đây thì mày biết mùi ngay cháu ạ...Ăn thật lực lên để còn uống với chú với anh Dũng đây, mai không phải bán hàng nên cứ uống vô tư đi rồi ngủ cả ngày cũng được."

"Ôi ôi anh ơi rót cho em vừa thôi. Uống nhiều thế mai dậy em đau đầu lắm." Chưa kịp nuốt xuống miếng cá ở trong miệng thì Trần Dung cũng chỉ biết cười ra nước mắt với ly rượu vừa được rót đến hơn nửa rồi lắc đầu liên tục để từ chối phần đồ ăn được mọi người gắp cho khi này sắp tràn ra cả miệng bát. "Thôi mà bác, cháu tự ăn tự lấy được mà. Cháu có phải trẻ con đâu mà mọi người ép cháu ăn ghê quá."

"Ăn nhiều hải sản lên cho tăng cường sinh lực, nay chú làm cho riêng mày ăn đấy...À nãy mẹ mày bảo cái Lan đi công tác rồi về qua đây ăn cơm muộn, lát con bé nó tới thì gọi chú dậy chú nấu cho." Vui vẻ cùng mọi người cười lớn với đứa cháu gái đang "xịt keo" nhìn về phía mình, chú Dũng cùng anh Dũng ngồi cạnh nhau cứ thế chúc sức khoẻ một ly trước rồi tự mình rót thêm một ly mà đưa về phía người đang cau có ở trước mặt. "Chú nói thật, mày lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào làm rồi không chiều vợ như thế thì bảo sao nó chẳng bỏ. Vợ năm nay ba mươi xanh mơn mởn như thế mà mày cứ ném nó ra xó nhà rồi toàn gây nhau mấy chuyện không đâu để nó phải giận dỗi suốt cả tháng trời liền...Nghe lời chú này, thỉnh thoảng mệt mỏi gì thì cũng phải xả ra đường tình đi chứ cứ ôm hết vào người như thế thì làm sao mà chịu được."

"Chú ơi mình đang ăn cơm mà chú!!!!" Hai tai của Trần Dung lúc này đã có thể so sánh hơn được với những miếng cà chua ở trong nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt, chẳng biết là do hơi lẩu nóng tạt vào mặt hay là do bản thân chưa từng nói những chuyện riêng tư này với người lớn nên cả người cô cứ nóng bừng lên mà chẳng dám ngẩng lên khỏi bát rồi tránh đi ánh mắt của mọi người. "Đang ăn này lại nói chuyện ăn khác, chú thì."

"Mày ngại cái quái gì mà ngại? Hai con bé này mới ba tuổi ranh nứt mắt còn không biết ngại, mày lấy vợ rồi mà còn bày đặt ngại với chẳng ngùng."

"Anh chẳng biết chúng mày giận nhau cái gì mà suốt ngày đòi ly thân với chẳng ly hôn, vợ chồng giận nhau đầu giường thì cuối giường làm hoà thôi chứ việc gì phải bỏ nhau cho rách việc ra. Tên chúng mày trên giấy đăng kí kết hôn mà cứ làm như giấy lau mồm rồi muốn vứt là vứt được vậy."

"Riêng chú mày đây, giận cô hay giận chú là tối về phòng giải quyết hết. Giải quyết đến toát mồ hôi thì là hết chuyện chứ ly hôn làm gì cho khổ con khổ cái ra."

Chẳng quan tâm tai của vị chủ nhà trẻ tuổi khi này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những người có gia đình ở trên bàn ăn cứ liên tục bàn tán về câu chuyện kín đáo của hai vợ chồng mà thỉnh thoảng lại "đâm" về phía Trần Dung một cái để nhắc nhở "nhẹ" đứa em đứa cháu vẫn còn đang đeo nhẫn cưới ở trên bàn tay trái.

Đúng là chuyện phối kết hợp nhiều kĩ năng trong vận động riêng tư của Trần Dung và Hoàng Lan hợp nhau thật, nhưng hình như đó là điều duy nhất mà cả hai có thể nhường nhịn và hiểu được đối phương, còn lại thì cũng chỉ toàn là những tiếng tranh cãi và không ai chịu nhường ai khiến cả hai bên gia đình vô cùng đau đầu.

Công việc riêng cùng việc không sống cùng nhau trong một thời gian dài vì Hoàng Lan đi công tác ở xa nhà đã khiến cuộc hôn nhân trục trặc đến mức hai đã gửi cho nhau đơn ly hôn nhưng chẳng ai chịu kí tên mình lên mà đùn đẩy trách nhiệm kí nốt vị trí còn lại cho đối phương.

"Anh nhớ đợt chúng mày mới lấy nhau về, sáng sớm lúc 5 giờ anh gọi mày xuống sửa file nhập hàng mà vẫn thấy vợ chồng chúng mày ú a ú ớ cơ mà. Yêu nhau tách không ra như thế mà vẫn chọn bỏ nhau hả?"

"N-nào có. 5 giờ sáng đâu mà 5 giờ sáng, anh cứ toàn nói linh tinh. Tại thời gian gần bọn em áp lực công việc nên mới to tiếng với nhau một chút thôi, ai mà có ngờ lỡ lời lại khiến mọi chuyện có thể lanh tành bành được đến như này cơ chứ."

"Thôi thôi được rồi không hỏi dồn nó nữa. Để cho nó ăn yên đi, lát nó còn phải nghiêng mình ráo nước đi phục vụ người đẹp cả đêm vất vả nữa đấy." Chẳng biết uống đến chén thứ mấy rồi mà hai người đàn ông trên bàn ăn vẫn còn vô cùng tỉnh táo nhưng người trước mặt thì đã bắt đầu ngà ngà say cùng hai mắt hơi híp lại, chú Dũng rót nốt ba chén cuối cùng rồi cất chai rượu sang một bên mà cứ thế nhường luôn phần hàu nướng của mình cho Trần Dung. "Chẳng con bé nào nó yêu mày, thương ba mẹ mày, hết lòng vì gia đình nhà chồng như con bé Lan đâu con ạ...Riêng chúng mày đêm nay xé ngay cái đơn ly hôn cho chú, đem ra mà lót xuống ga giường cho đỡ ướt."

"Chú ơi!!!!! Bọn cháu chưa 20 vẫn đang ngồi đây mà chú!!!! Chú đừng có nói nữa."

"Chúng mày thì cũng ranh ma lắm chứ trẻ con cái gì, ăn xong rồi thì về phòng đi ngủ sớm đi."

Hai bé nhân viên ngồi phía đầu bàn cứ thế giãy lên cùng đôi tai cũng đỏ chẳng kém gì mặt Trần Dung bây giờ mà nhắc nhở mọi người về sự xuất hiện của trẻ con trong những câu chuyện kín đáo kia của người lớn ở xung quanh, đương nhiên là chẳng ai muốn quan tâm mà còn vội đuổi hai người ăn cơm nhanh rồi về phòng sớm để bọn họ có thể tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang.

Còn vị chủ nhà của chúng ta thì sao?

Khuôn mặt đỏ bừng cùng hai mắt nhắm nghiền đang cứ thế gắp lấy gắp để miếng cá chưa chín hẳn để ăn thì có lẽ Trần Dung sắp nằm gục lên bàn mà cho chó ăn chè đến nơi rồi.

.

.

.

.

"Chồng sắp cũ vẫn chưa đi ngủ à?" Hoàng Lan cẩn thận khoá cửa lại sau khi đẩy hai chiếc vali vào bên trong, cứ thế từ từ đi về phía Trần Dung lúc này đang nằm dài trên ghế xem TV mà không buồn ngoái đầu lại nhìn nàng lấy một cái. "Em đừng có thái độ coi chị là không khí như thế. Chúng mình vẫn chưa ly hôn thì đây vẫn là nhà của chị, bố mẹ em cho phép chị được về đây nên đừng có ra vẻ làm cái gì."

"Thì ai bảo gì đâu mà phải giải thích. Chị về rồi thì lên phòng mà ngủ, nay em ngủ ở dưới đây để trông nhà."

"Mai có bán hàng đâu mà phải nằm dưới đây trông nhà, bị điên à?" Vừa hơi cúi người xuống thì mùi rượu nồng nặc ở trên người Trần Dung cứ thế sộc thẳng vào mũi khiến Hoàng Lan khó chịu mà nhăn mặt lại rồi đánh lên đỉnh đầu người vẫn đang nằm dài trên hàng ghế một cái. "Em uống để chết ngay đấy à mà nồng nặc thế này hả Dung? Tốt nhất tí nữa cút xuống đất mà nằm ngủ, đã bảo là không thích mùi rượu rồi cứ nốc cho cố vào. Lát nôn chớ ra đấy thì khổ con già này dọn chứ khổ ai mà ra oai làm gì không biết..."

"Lèm bà lèm bèm, ai thèm ngủ với chị mà thích với chẳng không thích. Bày đặt."

"Mày vừa nói cái gì cơ?"

"Không, chẳng nói gì. Say quá thì lè nhè tí, gì mà căng."

"Đồ điên."

Chẳng muốn quan tâm con sâu rượu đã chọc điên nàng khi vừa trở về nhà chưa được bao lâu, Hoàng Lan tự mình đẩy đống vali vào thang máy mà di chuyển lên tầng 6 rồi bắt đầu đi tắm cùng sự hậm hực với người chồng-sắp-cũ vô tích sự khi này vẫn đang nằm dài trên ghế ở dưới nhà để xem thi đấu bida.

Nghe lời mẹ chồng sớm kết thúc chuyến công tác mà trở về nhà để nói chuyện với chồng về việc ly hôn, Hoàng Lan nghĩ bản thân hoàn toàn có thể bỏ qua được những tranh cãi vừa qua giữa hai người nếu như chàng gái chết tiệt kia của nàng không có thái độ coi nàng như không khí khi nãy, nàng không muốn chấp trẻ con nhưng Trần Dung thật sự xứng đáng ăn vài phát vả vì cái thái độ đáng ghét không thèm nhìn nàng lấy một cái như thế.

Hoàng Lan rất quý ba mẹ chồng cùng các cô chú anh chị nhân viên tại nhà hàng nhưng điều khiến nàng không vừa ý nhất tại đây lại chính là tính trẻ con của người đầu ấp tay gối với mình.

"Đêm nay mà cái đồ dở hơi đấy còn thái độ như thế nữa thì kí giấy luôn. Chồng với chẳng con, thái độ cứ như là mình mắc nợ nó vậy..." Bực mình vò nát cánh hoa hồng đang trôi nổi ở trước mặt, làn nước ấm ở trong bồn tắm khi này cũng không khiến cảm giác khó chịu của nàng vơi đi với ánh mắt hậm hực trong men say của Trần Dung khi nãy mà không chịu đem đồ lên phòng phụ nàng. "Mặt thì đẹp mà nết thì muốn đấm cho vài nhát thật sự. Chồng cái kiểu quái gì ngứa cả mắt."

"Ngứa mắt thì đấm hộ phát."

"BỊ ĐIÊN HẢ??? Có phải vong không mà đột ngột xuất hiện như thế???" Xém chút nữa là Hoàng Lan có thể vì giật mình đi luôn với kẻ vừa mạnh bạo mở cửa mà xông thẳng vào bên trong, đương nhiên nàng cũng chẳng vừa mà bực bội ném thẳng chai sữa tắm gần hết ở dưới sàn về phía chồng mình khi này đang đứng cạnh bồn rửa mặt. "Dùng hết sữa tắm của vợ mà không biết mua mới đi à? Em có thích đổ nước vào dùng nốt mà lười đi mua không hả đồ chó kia?"

"Chị đòi bỏ em thì mắc gì em phải mua mới cho chị?" Dễ dàng tránh được chai sữa tắm mà vợ mình vừa ném tới, Trần Dung hất nước vào mặt qua loa vài cái cho tỉnh rượu rồi cứ thế tạt một ít nước lạnh về phía người đang cau có nằm trong bồn. "Gái Đà Nẵng gì mà ghê gớm, về đến nhà là cứ quàng quạc quàng quạc hết cả lên. Nhức cả đầu."

"ĐỒ ĐIÊN NÀY NỮA!!!!!!! LẠNH!!!!!!"

"Lạnh cho co bớt cái mồm lại, nói nhiều."

"CHỒNG VỚI CHẲNG CON NHƯ BỊ ĐIÊN Ý!!!! CÚT RA!!!!!" Hoàng Lan chẳng kịp phản ứng đã thấy Trần Dung nhảy thẳng vào trong bồn tắm với đống quần áo đầy mùi lẩu cứ thế đè lên người mình, bàn tay nàng khi này hoạt động hết công suất mà vả liên tục lên đầu kẻ ướt sũng nào đó đã quên mất là cả hai đang giận nhau rồi cứ vô thức sờ sờ lên ngực nàng. "Bỏ tay ra. Ai cho sờ mà sờ?"

"Nhớ tí, gì căng."

"Không có con ghệ mới nào nó cho sờ à mà phải sờ tí con này?"

"Chị cứ nói chuyện khó nghe thật đấy." Thở hắt ra một hơi mà siết chặt lấy ngực nàng thêm lần nữa, Trần Dung cứ thế kéo chiếc áo cộc ra khỏi người rồi ném xuống sàn, rất nhanh đã bắt lại được cánh tay của Hoàng Lan đang tính tạt nước vào mặt mình thêm lần nữa. "Mọi người vừa khuyên em rằng, ấm ức thì xả ấm ức bằng sung sướng chứ không nên to tiếng với chị để làm gì cho mất công. Em nghĩ để chúng mình nói chuyện với nhau bằng những nguyên âm đơn giản thì sẽ dễ nghe hơn đấy vợ sắp cũ ạ."

"Mày cút đi ngủ ngay. Đừng có tưởng bà đây thèm khát lắm mấy cái ngón tay dài loằng ngoằng như muốn móc con này lên như thế nhé, đây không có thèm. Biến ra ngoài cho bà tắm xong để còn đi nghỉ." Miệng liên tục đuổi nhưng bàn tay Hoàng Lan thì cứ bám chặt lấy thành bồn tắm mà mặc kệ cho đôi môi của Trần Dung nghịch ngợm hôn dọc từ cánh tay lên trên cổ, nói nàng hiện tại không hề nhớ chồng mình thì chính là nói dối.

Hơn một tháng giận nhau rồi liên tục tranh cãi đã khiến nàng nghĩ bản thân mình không còn yêu Trần Dung nữa, nhưng khoảnh khắc hơi thở nặng nề cùng mùi rượu thoang thoảng trong hương hoa hồng của nước tắm đã khiến Hoàng Lan có chút rùng mình mà để cơ thể bị cuốn theo bàn tay ai kia đang ôm lấy gáy nàng từ phía sau.

Có lẽ việc quan trọng của hiện tại là nàng nên tập trung giải quyết vấn đề của đôi môi trước, còn những gì tranh cãi trước đó thì nên tính sau.

"Làm sao mà phải kìm lại tiếng ở trong cổ họng thế? Vợ không nhớ em à?" Miệng thì không ngừng cắn lên cổ nàng những vết đỏ đậm nhạt cùng bàn tay mân mê lấy mềm mại mà bản thân vô cùng yêu thích, Trần Dung với sở thích ngang ngược đã không quên chọc cho Hoàng Lan nổi khùng lên để tăng cảm giác kích thích từ cơn tức giận của vợ mình. "Hay là chị sẵn sàng ly hôn con này vì có con khác thằng khác ở ngoài rồi?"

Chát.

"Ừ đấy, có con khác thằng khác làm con này sướng hơn rồi đấy. Vừa lòng cái ngữ khốn nạn nhà em chưa???"

"Lâu không đánh chồng mà vẫn lực quá nhờ, nhớ phết đấy chứ."

"Em đúng là cái loại bệnh hoạn nhất mà tôi từng gặp đấy Trần Dung."

"Chuyện."

Thẳng tay nắm đầu Trần Dung kéo ra khỏi ngực mình với một bên má đỏ chót đậm nhạt hằn lên vết bàn tay, đâu phải tự dưng mà Hoàng Lan không thể giữ được bình tĩnh được quá lâu với chồng sắp cũ rồi xuống tay thô bạo như này đâu.

Trần Dung đích thị là một đứa máu M, cứ nhìn cái thái độ cười cợt của chồng mình khi này khiến Hoàng Lan thật sự muốn cho đối phương một phát đạp rồi tống khứ ngay tên điên này ra chuồng chó ngay lập tức.

"Cười cái chó gì mà cười?"

"Chửi thì chửi nhưng tay thì vẫn mò cạp quần người ta, bệnh thật đấy." Trần Dung vừa nhìn xuống bên dưới thì bàn tay Hoàng Lan đã tự động đi xuống sâu hơn mà cấu lên mông cô một cái rồi hơi nâng người lên để cơ thể của cả hai ma sát thân mật lên nhau. "Làm nháy hâm nóng với chồng sắp cũ tí không người đẹp?"

"Không thèm!!!! Em mà còn liếm n...buông ra!!!!! Chị sẽ kiện em vì tội cưỡng hiếp con gái nhà lành đấy đồ chó."

"Thế thì cứ kiện thoải mái, thích thì quay video hay ghi âm lại mà làm bằng chứng sống động để kiện em ra toà...À, nếu em đi tù thì nhớ gửi cho em bằng chứng để em tự lọ trong đấy cho đỡ nhớ nhé."

"Tởm quá đồ điên này nữa!!!!!! Chị ghét e..."

"Ừ chị ghét em nhất trên đời còn em thì không."

Hoàng Lan dùng hết sức để đẩy nhưng chẳng thể nào ngăn được Trần Dung đang ép nàng vào một nụ hôn với hai tay bị đối phương giữ lại ở trên đỉnh đầu, dù cho nàng có cố gắng lách ra như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát được người phía trên cùng đường gân đã nổi lên ở dọc cách tay mà đem lớp vải thô ráp dưới thân ma sát lên nàng đầy khó chịu.

Bàn tay được thả thì nàng không ngừng đẩy vai Trần Dung ra nhưng chiếc lưỡi hư hỏng thì chẳng thể nào buông được ngọt ngào vương lại sau nhiều ngày xa cách mà quấn lấy đối phương không ngừng, Hoàng Lan chẳng biết mình đang đẩy ra hay cố gắng kéo Trần Dung đi xa hơn những nụ hôn ướt át của bây giờ nữa.

Nàng rất ghét mùi rượu, nhưng chẳng hiểu sao lần nào nàng cũng yêu đến phát điên với sự cuồng nhiệt của chồng mình cùng men say nồng nặc đang ép nàng trong thương yêu mà em đã kìm lại trong suốt một khoảng thời gian dài giận hờn nhau vừa qua.

"Vào trong đi chồng. Chị sắp nhớ em tới chết luôn rồi đấy." Hai bên ngực Hoàng Lan đã đỏ lên những vết hôn đậm nhạt trong làn sương cùng ướt át hoà vào dòng nước ấm bên dưới, nàng chẳng muốn quan tâm gì khác nữa ngoài những ngón tay hư hỏng của Trần Dung đang không ngừng trêu chọc ở bên ngoài nơi ẩm ướt giữa hai chân nàng khi này. "Em thèm ngực chị đến mức điếc cả hai bên tai rồi à chồng?"

"Thôi hâm à mà ra với vào ở đây, nước bẩn lắm. Em liếm láp tí rồi em dừng giờ." Mặc kệ bàn tay của người bên dưới cố gắng kéo mình ra nhưng Trần Dung chẳng chịu buông mà còn dùng lực cắn vào đầu ngực nàng lúc này đã cứng lên ở trong miệng, bàn tay Hoàng Lan cứ vừa kéo ra vừa đánh tới tấp lên người ở bên trên thân khiến cho ai đó không nhịn được cười rồi ngẩng đầu lên cười trêu chọc. "Gì mà đánh đau thế? Muốn được em cắm sạc cho rồi à?"

"Cái mặt chó nhà em nên nhớ rõ rằng là, con này ở ngoài kia có rất nhiều kẻ vô cùng thèm khát và xếp hàng dài chờ đến lượt...Nhắm không làm được thì cút ra cho người khác làm."

"Chửi chồng như tát nước, ngoa kinh khủng khiếp."

"Nước thì lênh láng nãy giờ mà mày có thèm tát đâu thì bà đây chẳng chửi??? Đồ vô tích sự."

"Đúng là vô giá...Ấy ấy thôi em đùa, em đùa." Cố tình trêu ngươi thêm một lát rồi ai đó mới chịu xả nước mới vào bồn khi thấy Hoàng Lan thật sự tức giận mà đòi đứng dậy khỏi bồn tắm, phải cho đến khi phần nước mới ngập đến ngang ngực của cả hai thì Trần Dung mới chậm rãi tiến vào bên trong vợ mình với đôi lông mày khẽ nhăn lại của người bên dưới. "Hay là thôi nhá? Em thấy có vẻ như là...đau đấy."

"Không...đừng rút ra..." 

Chưa kịp rút tay ra thì Hoàng Lan đã vội giữ lại rồi khẽ cắn môi cùng cái lắc đầu liên tục nhìn về phía Trần Dung, chưa bao giờ cô cảm thấy muốn đè người phụ nữ dưới thân mà giày vò nàng trong những dồn dập vào giữa thân đến tê dại như bây giờ.

"Chồng ơi từ...từ...vợ uống...nhiều nước quá...chồng..." Hô hấp khó khăn cùng trước ngực bị người bên trên giày vò đến căng cứng, Hoàng Lan cảm thấy cánh tay của chồng mình thật sự khoẻ ngang động cơ mà nãy giờ sắp đẩy được một lượng nước lớn vào bên trong làm ngập lụt tử cung của nàng đến nơi. "Đừng bóp vào đùi...vợ như thế...chị khó chịu..."

"Em thấy hình như chị không muốn nói chuyện với em...nữa rồi. Chặt lắm rồi đấy nhé."

"Giữ chặt như vậy...vì không muốn...buông chồng sắp cũ đấy. Ý kiến à?"

"Lỡ rơi lại ở bên trong thì sao?" Chẳng rõ mồ hôi hay nước bốc hơi lên mà từng giọt nước cứ từ trên cổ của Trần Dung rớt xuống miệng Hoàng Lan không ngừng, nàng khi này cũng không vừa mà khẽ nâng người cao lên để ôm cổ chồng mình kéo xuống cùng đôi môi vội vã hôn lên xương quai xanh ở trước mặt. "Hay rơi lại ở trong là mục đích của chị để thỉnh thoảng lôi ra tự chơi khi không có em ở bên nhỉ?...Nào, cắn lên cao quá rồi ngày mai mọi người lại trêu em bây giờ."

"Thực ra thì, chị cần một bản sao của em có thể phóng ra to nhỏ tuỳ thích hơn..." Hổn hển với đôi chân run lên cùng dòng nước ấm chảy ra từ giữa thân, Hoàng Lan bám chặt lấy Trần Dung mà từ từ ngồi lên thành bồn rồi đem đôi chân vòng qua cổ người bên dưới để nhanh chóng kéo đối phương về phía mình. "Sẽ rất tuyệt khi có thể dùng bản sao đó để chọc tức em vì không thể nào làm cho vợ sướng được như nó khi hai ta không ở cạnh nhau đó chồng yêu ạ."

"Nếu vậy thì chắc chắn, em sẽ trở thành một con chó điên và người bị cắn đầu tiên..." Khẽ liếm môi rồi cắn lên đùi nàng một cái, Trần Dung đem một bên tay nàng nắm lấy đầu mình để không ngã ra phía sau rồi mới tiến lại gần mà cắn nhẹ lên những ướt át ở trước mặt một cái. "...chắc chắn phải là con khốn nhà chị. Em sẽ cắn chết con mèo của chị cho mà xem."

"Vậy thì con chó đấy của em phải cắn cho cẩn thận kẻo mất lưỡi đấy nhớ. Mèo của chị thích nuốt chửng lấy mấy thứ đồ yêu thích của nó lắm đấy, ví dụ như cái thứ ướt át ở trong miệng em đang ...không ngừng khuấy khấy đều...cho đường tan ra ở...giữa chân chị...chẳng hạn."

"Này, đừng có hát cái bài đấy kiểu như thế nhá. Nhạc thì dễ thương mà sau em nghĩ đến cái khác là chị cứ liệu hồn."

"Còn em thì liệu hồn mà nói chuyện trong ngoài cho xong với cái háng của vợ em đi đã. Lắm lời."

Bình thường khi say rượu thì Trần Dung đã đi ngủ từ tám đời cùng cơ thể oặt èo trong men say rồi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cả người cứ hừng hực như một con bò điên, giày vò Hoàng Lan từ nhà tắm ra đến bồn rửa mặt rồi trở về giường mà đem cả chiếc giường cùng vợ mình di chuyển theo từng nhịp ra vào như thể không gì có thể ngăn cánh tay ấy dừng lại được.

"Không đùa đâu...đồ điên này. Mọi người nghe thấy...a a chậm...chậm...chó Dung..."

"Chửi em to lên để mọi người đều biết chị đang làm tình với chồng sắp cũ, tiếng như này vẫn còn lí nhí lắm." Ép chặt nàng lên cánh cửa mà ruỳnh ruỳnh theo từng nhịp dồn dập dưới thân, Trần Dung chẳng quan tâm Hoàng Lan đã phải giật lấy mấy sợi tóc của mình để có thể cản lại cái trò biến thái kia, nhưng điều đó lại chỉ khiến chồng nàng thêm hưng phấn rồi đẩy mạnh cả hai vào cánh cửa hơn để ồn ào cùng tiếng rên rỉ của nàng khi này. "Vợ thấy như này vừa bệnh vừa...sướng thì em đưa vợ về giường...nói đi, nói cho em nghe."

"Sướng...chị thấy sướng lắm...chồng ơi..."

"Vậy thì sướng ở đâu thì phải tiếp ở đấy chứ sao mà dừng lại được nhở? Em yêu vợ em quá đi mất."

"Con chó...chó Trần Dung em...lừa chị..."

"Chị tự nói mà cứ đổ cho em lừa...Nào ngoan, lớn tiếng lên cho em nghe xem nào..."

.

.

.

.

"Ủa tưởng bị chặn đường nên không bán hàng được hôm nay?" Trần Dung bơ phờ từ trong thang máy đi ra, khó hiểu nhìn tới vài khách hàng lác đác ở trước mặt cùng nhân viên đang tập trung dọn dẹp và vô cùng thắc mắc về tin nhắn hôm qua của mẹ gửi đến, ngay lập tức cô ngửi được thấy mùi nguy hiểm từ chiếc nhẫn đã được đeo lại vào ngón áp út ở trên tay của vợ mình. "Ê nha vợ nha. Chị làm em sợ đấy nha."

"Thì...cũng thèm ăn thịt chó điên nên bày mưu tính kế chút thôi. Dỗ như đêm qua mới gọi là dỗ chứ chồng yêu nhờ, chị đồng ý tha thứ cho em đó." Vui vẻ hôn lên má người đang bơ phờ đứng nhìn mọi người cười cười cùng ngón tay gãi lên vết hôn mà nàng cố tình đánh dấu ở một vị trí dễ nhìn, Hoàng Lan mặc kệ chồng mình vẫn đang cố gắng "loading" rồi nhanh chân chạy tới phụ mẹ chồng thanh toán nốt các bàn ăn còn lại trong nhà hàng. "Lên tầng thanh toán phòng VIP đi này chồng ơi, sáng sớm nay em làm chị mỏi chân lắm rồi nên chị không chạy lên lầu được đâu."

"Ơ nhưng mà...nhưng mà...thế hoá ra là mọi người hùa nhau để em bị chị gài đấy à???"

"Gà đã vào chuồng rồi thì đứng đứng đực ra đấy hỏi nữa, còn ngơ ngác mà không chịu đi làm việc đi là vợ in đơn ly hôn mới đấy nhé...Chạy lên tầng ba thanh toán ba mâm VIP đi chồng... CHỒNG ƠI NHANH CÁI CHÂN LÊN!!!!"

----------------------------------

chào buổi tối cả nhà mình nhé, tráng miệng sau bữa cơm bằng tí sấm sét cho thơm mồm cái nhể

chẳng nghĩ ra cái gì bịnh bịnh nên sốp viết cuộc sống hôn nhân cho nó vui vẻ chút xíu :3 dạo này sốp tăng ca tới chết nên ra hàng hơi yếu so với đợt trước, thôi thì anh em thương sốp thì chịu khó chờ sốp nhìu xíu nhó

các cháu còn nhỏ đề nghị hạn chế đọc truyện của bác, cuộc sống của người lớn nó là vậy nên đừng đặt câu hỏi về cái dáng này là như nào hay tại sao mn lại nói chuyện sét khi đang trong bữa nha, bác không có trả lời được đâu huhu (thà đi tù còn hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co