Truyen3h.Co

asmodeus

Asmodeus

flesymvul

"H...H-HẮT XÌIIIIIIII!!!!!!!"

"Úi...Sorry cưng nha, chị quên mất là cưng đang bị cảm mà lỡ xịt hơi nhiều." Hoàng Lan nghe thấy tiếng hắt xì của người ở trong phòng thì vội dừng hành động xịt nước hoa như tắm của mình lại, nhanh chóng dùng tay phẩy bớt hương nước hoa còn sót lại trong không khí rồi đưa tờ giấy ăn cho người đang ngồi sụt sịt ở bàn học. "Cún hư. Chị bảo cưng uống thuốc đi thì cưng không chịu."

"Thì em đang đỡ hơn rồi mà. Em không muốn bị lờn thuốc nên cứ để cho nó tự hết thôi." Trần Dung sau cú hắt hơi như nổ bom hạt nhân kia thì mơ màng đón lấy tờ giấy ăn của người ở sau lưng đưa cho em mà lại sẵn sàng cho một cú "nổ" tiếp theo. "Chị tắm nước hoa nhiều đến mức mà hai làn đường đang tắc trong mũi em cũng ngửi thấy được đấy Lan."

Thấy đứa nhỏ trước mặt lại hắt hơi thêm cái nữa thì Hoàng Lan cũng chỉ hì hì mà giúp Trần Dung nhặt lên chiếc kính vừa rơi xuống sàn, hôn lên má em một cái rồi vui vẻ ôm lấy cổ em lắc qua lắc lại.

"Người ta ở đây hành hạ cái mũi của em một xíu thôi rồi đi liền đây, ở nhà học bài ngoan đấy nhó...hmmm có thể là chị sẽ về muộn đấy cưng ạ, hoặc không."

"Thì có ngày nào mà chị không như thế đâu." Trần Dung nhét tờ giấy vào mũi rồi lại tiếp tục tập trung vào đống bài vở muốn hoa cả mắt ở trước mặt, mặc kệ cho bà chị đứng ở sau lưng đang nghịch tóc và giúp em buộc lại mái tóc rối như tơ vò kia. "Qua em chưa gội đầu đâu đấy, sờ vào bẩn bây giờ."

"Có mùi gì đâu mà cưng lo bẩn." Hoàng Lan khi này muốn hoa cả mắt với những câu lệnh ngoằn nghoèo ở trên màn hình mà vô cùng ngưỡng mộ người bạn cùng phòng đây có thể sống cùng nó không rời nửa bước trong suốt cả tuần qua. "Mà tuần này cưng thức xuyên đêm chạy deadline mấy hôm rồi đấy, bộ muốn chết sớm hay gì?"

"Nốt hôm nay là em làm xong rồi...Kìa, người ta gọi cho chị rồi kìa." Trần Dung lại hắt xì thêm cái nữa rồi gỡ cánh tay đang bám ở cổ mình ra, đem tờ giấy ở trên mũi phẩy phẩy chỉ về phía chiếc điện thoại của Hoàng Lan đang rung ầm lên ở trên mặt bàn với một cuộc gọi đến.

"Chà, vừa mới nhắn thôi mà đã đến rồi...Thôi giờ chị đi nha, yêu cưnggg."

Dấu son đỏ vương lại trên má Trần Dung cùng bóng hồng nào đó cứ thế nhanh chóng đem theo chiếc áo khoác da dần khuất sau cánh cửa mà để lại người ở bàn học khẽ lắc đầu nhìn theo.

Nếu như để mô tả sự khác nhau giữa hai người bằng một thứ nước, Hoàng Lan sẽ quyến rũ như một dòng nước hoa đắt tiền của Chanel với nhiều hương hoa kết hợp mà đánh thức mọi giác quan của người đối diện phải chú ý đến sự xuất hiện của nàng còn Trần Dung chính là nước lọc.

Thứ nước lọc không màu, không mùi và không vị.

Cũng không hẳn là bản thân em khô khan đến mức như thế, chỉ là cái lựa chọn ngành dở hơi này khiến em có chút chưa quen với guồng quay của cuộc sống sinh viên xa nhà mà có hơi bỏ bê bản thân một chút.

Mái tóc dài buộc thấp cùng mắt kính dày cộp, trang phục đơn giản mà xuề xoà khiến cho cô nàng sinh viên khoa Toán tin đây trông kém thu hút hơn rất nhiều so với người chị cùng phòng là tiền bối khoá trên với vẻ ngoài nóng bỏng đầy sôi nổi của một cô nàng khoa Kinh tế.

Trần Dung từng nghĩ Hoàng Lan sẽ có chút chảnh choẹ và khó gần giống như vẻ bề ngoài nhưng không, nàng là một người rất hào phóng và dễ thương, lúc nào cũng trở về với túi đồ ăn trên tay mà tặng cho em mỗi khi em bù đầu với đống deadline đến tận đêm muộn.

Ngoài việc Hoàng Lan hay làm em muốn rớt cả tim ra ngoài với những pha rón rén đi vào phòng ngủ để hù em ra thì mọi thứ ở nàng đều rất tuyệt vời, vừa xinh đẹp lại vừa thân thiện như vậy thì ai mà có thể không cho nàng điểm tuyệt đối được cơ chứ?

Quả thật thì Trần Dung cũng khá tò mò với cuộc sống của Hoàng Lan, nàng lúc nào trông cũng thu hút với mái tóc ngắn trong bất cứ bộ trang phục nào kể cả khi ở trên trường hay ở nhà, makeup hay không makeup thì nàng cũng khiến em phải cảm thấy có chút xấu hổ mà nhìn lại bản thân mình.

Nói hơi ngoa nhưng trông em chẳng khác gì cọng củi khô xơ xác được đặt cạnh một nhành hoa xinh, vớ vẩn khéo còn bị mọi người đem đi hoá thành tro mà làm phân bón cho cây hoa ấy mất.

"Ui sao trông rách thế này?" Trần Dung cười không ra hơi với hai mắt thâm xì trốn sau mắt kính cùng mái tóc rối được buộc đại mà vặn vẹo kiểm tra đống cơ bắp trên người mình ở trước chiếc gương dài. "Trông như một con khô cá sặc, xấu gì mà xấu thế không biết."

Có lẽ em nên nghe lời chị Lan mà quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn vậy.

.

.

.

.

"Đúng là cái lũ chỉ biết tư duy bằng thân dưới." Hoàng Lan bực mình ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, chẳng thèm quan tâm tới cuộc gọi đến của anh chàng nào đó đang không ngừng "khủng bố" nàng bằng cả tin nhắn và cuộc gọi mà hét lớn vào màn hình. "Cái đồ điên này nữa. Cút đi!!!!"

"Chị bị trai bỏ bom hả?" Trần Dung lúc này đã tắm xong mà đi vào trong phòng, lén ngó lên trên giường nơi có người đang bực mình giãy đành đạch như muốn đạp hết tất cả xuống sàn rồi nhanh chóng đỡ được quyển giáo trình suýt chút nữa thì rơi xuống. "Một hồi rồi đạp cả điện thoại lẫn laptop xuống sàn thì tới số nhé người đẹp."

"Thằng cha này như một cái thằng điên ý, bực hết cả mèo." Hoàng Lan nghe thấy tiếng lạch cạch ở đầu giường thì thôi ăn vạ mà ngồi thẳng dậy, tuy còn bực mình vì bị bùng kèo nhưng bàn tay lại nhanh chóng nắm lấy cạp quần của người đang đứng ở cạnh giường sấy tóc kia để kéo ra trêu chọc. "Ôi sao dạo này trông cưng ngon nghẻ dữ vậy? Cưng đốt hết đống đồ dễ thương kia rồi à mà mặc đồ nhìn nắng nôi thế này?"

"Nào nào, bỏ cái tay ra ngay...Nàoooo, đừng có giật quần xì của em. Nào!!!!"

"Trông cưng dạo này cứ như bot gay ý. Nhưng mà trông...được đấy." Hoàng Lan như quên khuấy đi cơn khó chịu khi nãy mà nghiêm túc đem ánh mắt đánh giá một lượt từ đầu đến chân của người đang đứng ở trước mặt nàng.

Dạo này em và nàng không cùng thời gian biểu, người này ở nhà thì người kia lại ra ngoài hoặc đã say giấc nồng nên nàng cũng không quá để ý rằng em đã trông khác hơn trước rất nhiều.

Mái tóc dài xuề xoà khi ấy đã bị thay thế bởi mái tóc ngắn màu khói khiến gương mặt của Trần Dung trông sáng sủa hơn, chiếc áo boxy đen ôm sát lấy phần cơ ngực săn chắc cùng style quần tụt bot gay mà nàng thường thấy ở mấy slay boy trong hội bạn của mình, tổng thể ấy hài hoà khiến em trông mạnh mẽ hơn và khác hẳn so với hình tượng của trước đây.

Từ lúc nào mà đứa nhỏ mọt sách dễ thương chỉ biết cắm đầu vào học lại biến thành đại sứ thương hiệu của Calvin Kelvin thơm phức đi đi lại lại ở trước mặt nàng như thế này cơ chứ?

"Chị có cảm giác là cành củi khô này đang bự lên." Hoàng Lan chủ động đem bàn tay rờ khắp ở sau lưng Trần Dung mà tự mình cảm nhận, nàng có thể chắc chắn rằng cái đống cơ bắp mới lạ này của em vừa khiến khoé miệng nàng vô thức cong lên vì thích thú. "Em đi tập gym đấy à?"

"Cả tháng nay em với chị có gặp nhau mấy đâu nên chị thấy lạ là đúng rồi, em đi tập được hơn tháng rồi đó." Tóc ngắn nên không mất quá nhiều thời gian đã được sấy xong, Trần Dung cất lại máy sấy rồi vui vẻ đem hai cánh tay gồng lên mà đầy tự hào khoe cơ bắp với chị gái ở đối diện. "Em nghe lời chị tự chăm sóc bản thân rồi đó, chị thấy em bốc không?"

"Ngon."

"Bà này ơi, có cần em hứng nước miếng hộ không?"

"Thì ngon thật mà." Hoàng Lan mải tập chung "check" hàng thì giật mình vội đánh lên bàn tay đang hứng ở dưới cằm nàng để trêu chọc, vui vẻ theo thói quen ôm chầm lấy em rồi suýt chút nữa nhũn cả ra với hương sữa tắm the mát lạ lẫm đang quẩn quanh ở trước đầu mũi. "Ôi cưng đổi cả sữa tắm luôn à? Cái mùi em bé cũ đâu rồi?"

"Mùi khổ qua thơm mà, em mới đổi sang dùng thử thấy được phết."

"Cưng mà cứ như vậy thì chị sẽ rút lại câu chị không phải là lét thật đấy. Giờ trông cưng cứ như mấy thằng cu mới đủ tuổi làm chị muốn check thử quá."

"Thôi đi má. Má chạy nốt deadline cho xong đi rồi còn đi ngủ." Trần Dung thấy cái mỏ của đối phương tính đặt lên má em thêm lần nữa thì nhanh chóng né được mà cưỡng chế người kia ngồi lại xuống giường để hoàn thành nốt phần việc còn dở dang ở trên màn hình. "Làm tiếp đi, em thấy chị vẫn dừng lại ở câu b kia kìa."

"Cũng biết chê gái đẹp cơ đấy...À cưng ơi, đi vào bếp thì lấy cho chị miếng socola ở trên cánh tủ nha. Khi nãy chị mới bóc ra mà chưa kịp ăn á."

"Cái màu blackpink ở trên cánh tủ hả?"

"Ừ chính nó. Mang vô đây rồi chị cho cưng một miếng."

"...nào há mồm ra." Trần Dung lúc này đi vào trong phòng cùng thanh socola đã bóc vỏ ở trên tay, nghịch ngợm chạy tới cạnh giường rồi bóp mỏ Hoàng Lan mà cưỡng chế nhét một nửa thanh kẹo vào trong miệng nàng. "Cái tội ăn không ăn mà cứ bóc socola ra vứt đầy ở trong tủ lạnh."

"Cái đồ chó này. Mày cố tình làm thế phải không?" Nhanh tay túm lại được ống quần của kẻ đang tính chạy đi, Hoàng Lan dùng hết sức bình sinh mà kéo được Trần Dung ngã xuống giường rồi đè lên em nhét nốt nửa thanh kẹo còn lại vào miệng của người nằm bên dưới. "Đồ cún hư này nữa, cưng có thích ỷ bự mà bắt nạt người đẹp không hả?"

"Thôi thôi được rồi em thua, em đầu hàng...Nào nhột đừng có cù nữaaaa. Buồn!!!!"

"Cứ trêu người ta quen thói...À này chị thấy hôm trước em chạy câu lệnh cũng giống giống, em có biết cái này không?" Hoàng Lan lúc này trèo xuống khỏi người Trần Dung, kéo em tới bên cạnh mình ngồi lên rồi mở lại màn hình laptop và đưa cho em xem. "Cái Stata ý, bên khoa em có chạy cái đấy không?"

"À cái đấy thì em cũng có biết, đâu mang em xem...Chị viết câu lệnh sai rồi đây này, thiếu một chữ thôi là cũng hỏng cả câu đấy."

"Ừ ha, viết sai tên mất tiêu. Bảo sao nãy giờ kết quả nó cứ đỏ lòm không đúng."

Hai người lúc này không đùa nhau nữa mà cùng tập trung vào màn hình ở trước mặt, mấy câu lệnh lằng nhằng như mê cung không lối ra với vài thao tác của Trần Dung đã dễ dàng đem kết quả hiện ra trơn tru không một chút lỗi sai.

Bài toán làm Hoàng Lan vò đầu bứt tóc trong suốt cả buổi tối đã nhanh chóng được Trần Dung giải xong, cứ thế đem nỗi ác mộng môn Toán kinh tế dần trở thành một giấc mộng đẹp mà khiến nàng phải trầm trồ không ngớt ở bên cạnh.

"Trời ơi, chị còn nghĩ là mình sẽ phải ôm cái đống bài tập này nguyên một tuần mà không giải xong được mất." Hoàng Lan hạnh phúc nhìn theo ngón tay của Trần Dung bấm "save" cho file bài tập rồi cứ thế ôm chầm lấy cánh tay của người bên cạnh mà đè em ra hôn má. "Ôi chị yêu cưng quá đi mất!!!!"

"Rồi rồi biết là yêu rồi...Ê cái hàng phòng thủ ở trong áo chị nó chọc vào cánh tay em. Trời ơi Lan ơi ngực chị nó tấn công em!!!!"

"Ừ thì chị biết là nhột rồi nhưng sao cưng lại lấy bàn tay đặt lên...Mà lại còn bóp ngực người ta một cái nữa?"

Trần Dung xin được lấy danh dự của một gái thẳng ra để thề với trời đất, em chỉ là vừa vô tình đặt tay lên mà hơi dùng lực một xíu thôi chứ không hề có ý đồ gì xấu xa khác.

"Đ-đâu có đâu. Em...em chỉ chặn lại để nó không quệt ngang quệt dọc nữa thôi."

"Thế mắc gì bóp?"

Trần Dung lúc này không biết phải trả lời làm sao, chẳng phải lần đầu em lỡ tay chạm vào ngực chị mà cũng chẳng phải lần đầu chị đi ngủ không mặc áo ngực nhưng ngày hôm nay ngồi cạnh nhau lạ lắm, có cảm giác như từ nãy đến giờ số lượng kiến bò ở trong người em cứ tăng dần lên không ngừng theo cấp số nhân vậy.

Trời thì lạnh sun vòi ra mà sao tự dưng em lại muốn bật điều hoà thế nhỉ?

"Em đâu có cố ý đâu, tại ngực chị ý chứ...Mà chị mặc cái áo gì mỏng dính à, em trượt tay cái là rờ trúng luôn được đấy."

"Chị có thì cưng cũng có chứ mắc gì phải ngại...Ôi mà sao tự dưng hôm nay cưng thơm thế nhỉ?" Hoàng Lan tiến tới hít lấy một hơi ở trên cổ Trần Dung rồi cứ thế dụi lên hõm cổ người bên cạnh mà mặc kệ em đang nhất quyết phản đối mà đẩy nàng ra. "Chị đố cưng gỡ được chị ra đó."

"Nào đừng có dụi em nữa, nhột lắmmmm. Trời ơi bà gãy hay gì mà cứ ôm hôn người ta quài vậy hả bà này ơi???"

Nhột thì có nhột thật nhưng Trần Dung chẳng thể giải thích được cảm giác vừa thích vừa khó chịu đang chạy khắp người lúc này khi Hoàng Lan dụi lên cổ em, mỗi lần đôi môi nàng sượt qua vùng da trên cổ là mỗi lần em cảm thấy có thứ gì đó như châm ngòi đem cơn bức bối trong em nổ tung theo từng cái chạm của nàng.

Em thẳng, nhưng mà tại sao em lại đặt tay lên eo Hoàng Lan như thể muốn kéo nàng lại gần hơn thế này?

Hoàng Lan lúc này cũng không khá hơn Trần Dung là bao, khi nãy ngồi cạnh nhau sửa bài thôi là nàng đã vô cùng mất tập trung rồi, người em cùng phòng này ngày hôm nay có gì đó thu hút đến lạ thường mà nàng có thể chắc chắn được rằng cái thứ săn chắc ở sát bên cạnh đây đã làm cho nàng khởi.

Càng sát lại gần với đối phương thì nàng càng cảm nhận được cái nóng lòng ở thân dưới rõ rệt hơn bao giờ hết, mùi hương the mát quẩn quanh nơi đầu mũi cùng bàn tay em đặt hờ hững trên eo đã khiến cho bên trong tâm trí nàng đấu tranh không ngừng.

Giờ mà nàng hứng khởi với đứa em cùng phòng thân thiết thì có xứng đáng bị bỏ tù không nhỉ?

"Cưng có thể nào...ôm an ủi chị một cái được không?" Hoàng Lan thì thầm ở bên tai Trần Dung, nhất quyết không để bàn tay kia đẩy được mình ra mà mềm giọng năn nỉ cùng đôi môi dán lên cổ em. "An ủi chị một xíu thôi, nha?"

"Thế em...ôm chị nhé?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương thì Trần Dung cũng không phản kháng nữa, cẩn thận đem cánh tay vòng qua eo mà siết nhẹ lấy nàng trong một cái ôm và khỏi phải nói cũng biết hai tai của em đang đỏ lên nhiều như thế nào.

Hoàng Lan thơm quá.

Chẳng ai lên tiếng mà cứ để cái ôm vượt qua giới hạn của chính nó, nàng đan tay vào mái tóc ngắn ở trước ngực như một lời đồng ý cho bàn tay em đi vào bên trong áo để vuốt ve ở sau lưng mình trong khi bản thân phải cố gắng không để hơi thở bị mất kiểm soát ở bên tai em.

"Ôi không, không được." Trần Dung hốt hoảng tách ra khi đôi môi em vô thức di chuyển xuống ngực nàng mà làm tuột xuống một bên dây áo cùng bàn tay khi này đã vòng lên trước ngực nàng ôm lấy. "Em...em xin lỗi. Em không cố ý."

"...thích không?"

"Nhưng mà chúng mình...là gái thẳng mà. Chúng mình không thể ngủ với nhau như thế được." Trần Dung ngồi dựa vào thành giường ở bên cạnh thì vò đầu bứt tai vì câu trả lời của em chắc chắn là thích nhưng em chẳng dám trả lời nàng, toan đứng dậy trốn khỏi sự khó xử này thì ngay lập tức bị Hoàng Lan giữ tay lại.

"Đi đâu mà đi." Hoàng Lan xích lại gần hơn, đem bàn tay ôm lấy hai bên má của Trần Dung rồi nhất quyết không cho em tránh đi ánh mắt của bản thân đang nhìn thẳng về phía em. "Là em có thích phải không?"

Trần Dung không dám thở mạnh với chóp mũi của cả hai đang chạm lên nhau, em cảm giác ham muốn trong em lúc này đã được nàng thổi bùng lên theo những cái vuốt ve ở trên mặt mà đem vài giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ trên trán, nhưng tất cả điều đó thu vào mắt Hoàng Lan lại chỉ càng khiến nàng gấp gáp muốn thử cảm giác mới lạ với em mà thôi.

"Dung, trả lời chị đi. Em có thích cảm giác của khi nãy phải không?"

"Em..."

"Em chỉ cần thích là được. Cái chuyện chúng ta là gái thẳng quan trọng đến thế à?"

"Nhưng mà..."

"Đừng có nhưng nhị gì nữa." Hoàng Lan hôn lên môi em cùng bên dưới ngay lập tức ứa ra ướt át thì chẳng còn muốn quan tâm tới cái ngập ngừng của Trần Dung nữa mà cứ thế ngồi thẳng lên đùi em. "Hôn chị đi."

"Nhưng em...chưa làm tình với ai bao giờ."

"Thì cứ làm những gì mà em đang muốn làm thôi. Nếu có gì không biết, chị sẽ chỉ cho em."

Lần đầu được tiếp xúc thân mật với một người nên Trần Dung vẫn còn khá dè dặt mà ngoan ngoãn làm theo lời nàng, em lặng lẽ ôm lấy nàng rồi đem hương thơm vương trên da thịt của đối phương tham lam hít hà cùng đôi môi chậm rãi hôn lên giống như những đoạn phim tình cảm em đã từng được xem.

Bình thường Hoàng Lan đã rất thơm rồi nhưng hôm nay cả người nàng nóng bừng trong vòng tay em thì càng làm mùi hương ấy được khuếch đại, cánh tay nàng ôm lấy đầu em cùng hơi thở dần đứt quãng ở bên tai em khiến em không kìm được mà cắn nhẹ lên cổ nàng.

Kích thích mọi giác quan với nhành hoa mềm mại trong vòng tay khiến em vô thức để lại một dấu hôn đỏ thẫm ở trên xương quai xanh của nàng, Trần Dung cảm thấy nóng lòng hơn bao giờ hết mà muốn được chạm vào nơi lấp ló ở bên trong lớp áo mỏng manh trước mặt.

"Đừng chỉ nhìn nữa, chị muốn được em hôn ở đây mà." Hoàng Lan khẽ nâng người lên cao hơn rồi để cho môi em chạm tới phía trước ngực mình đang ngạo nghễ đứng thẳng mà trốn ở sau lớp áo. "Cắn đi."

Ngoan ngoãn nghe theo lời đối phương, Trần Dung há miệng đem vạt áo ở trước ngực nàng ướt đẫm trong khoang miệng với chiếc răng nanh day lên đầu ngực cùng bàn tay ở bên cạnh run rẩy mà không dám bóp mạnh lên ngực nàng.

"Sao ngực chị bự mà...mềm vậy?"

"Thế thích không?"

"Em có."

"Nếu thích để lại dấu thì cứ kéo áo chị xuống. Nút vừa thôi kẻo bị đau lưỡi đấy nhé cún hư."

Hoàng Lan cứ đem những câu mời gọi hư hỏng ở bên tai thủ thỉ khiến Trần Dung chỉ biết làm theo lời chỉ dẫn, em hồi hộp đem chiếc áo tuột xuống eo nàng mà nhìn chằm chằm vào nơi trắng nõn ở trước mặt đang khẽ di chuyển theo cái nhún vô thức của nàng lên hông em.

Cổ họng khô khốc theo cái xích lại gần của đối phương cùng bàn tay nàng xoa lên đỉnh đầu em, Trần Dung cảm thấy nếu như nàng là một cuốn sách thì nội dung bên trong sẽ là về chuyên mục ẩm thực vì nhìn thấy nàng cởi mở như này là em chỉ muốn cho vào miệng để thưởng thức.

"Giáo sư đã nghiên cứu cơ thể em đủ chưa?" Hoàng Lan vuốt ve hai bên tai đỏ ửng của Trần Dung mà khẽ nâng cằm em lên, đem chiếc kính ném xuống cuối giường rồi khẽ hôn lên chóp mũi của em một cái. "Muốn biết nội dung của một cuốn sách thì hãy đọc và ghi chứ đừng chỉ biết nhìn như vậy nữa."

"Đọc và...ghi?"

"Chị đùa thôi. Em muốn nghiên cứu kiểu gì mà chẳng được, trên dưới hoặc đứng ngồi...để đọc sách thì chị sẽ đều cho ra được một nội dung mà em muốn biết."

"Chị dirty talk đỉnh thật đấy."

"Nếu vậy thì đã đủ để em đồng ý cho chuyện này nhỉ?" Nàng ở trên thân em cứ thế lột chiếc áo vướng víu ra mà ném thẳng xuống cuối giường, chầm chậm lùi xuống đùi em rồi dùng răng dễ dàng tháo tuột đi chiếc chun quần được em thắt nơ ở trước hông. "Tập gym vất vả vậy rồi thì để chị kiểm tra chất lượng các buổi tập giúp cưng nhé."

Lần đầu làm chuyện ấy mà gặp đúng cao thủ, Trần Dung chỉ biết thở gấp nhìn theo chiếc lưỡi ướt át kia lả lướt ở trên bụng mình cùng bàn tay nàng vuốt ve ở hai bên đùi, tiếng hôn nóng bỏng lướt trên da thịt cứ lớn dần hơn theo đôi mắt đầy thách thức nhìn lên em lúc này đang cố gắng cắn răng đè xuống những thanh âm hư hỏng trong cổ họng.

"Thích hay không thì cưng phải nói ra đi chứ, sao lại kìm lại ở trong cổ họng thế?" Không để đối phương có thể chịu được cảm giác khó chịu mà mình mang lại, nàng đem bàn tay đang nắm chặt lấy ga giường kia đặt lên đầu mình rồi lần nữa dùng miệng kéo chiếc quần đùi tuột xuống thấp hơn. "Cái gì làm em khó chịu thì cứ nắm chặt lấy mà kéo ra, hoặc đẩy vào gần hơn."

"Đừng...đừng có hôn nữa."

"Thế không hôn thì...ngồi lên nhớ?" Thích thú cảm nhận bàn tay kia đang siết chặt lấy phần tóc ở trên đỉnh đầu, Hoàng Lan không hôn nữa mà trườn sát lên người Trần Dung rồi xách đối phương ngồi dựa lưng vào thành giường. "Chị mới chỉ hôn lên thôi, sao mà cưng đã toát hết cả mồ hôi thế này?"

"Chị cứ...liếm lên bụng em rõ khó chịu."

"Cái đấy chưa vui lắm đâu, cái này mới vui hơn nè." Nắm quyền chủ động trong tay nên Hoàng Lan cứ thế kéo chiếc quần đùi bên ngoài của em tuột hẳn ra khỏi người, với lấy chiếc kính ở cuối giường đeo lên rồi chậm rãi từng nhịp đưa đẩy ở trên hông của Trần Dung. "Để giảng viên Hoàng Lan đây dạy em cách làm người khác phát điên khi làm tình nhé."

Chiếc quần của Hoàng Lan lúc này chẳng đủ dày dặn để có thể ngăn được ẩm ướt kia đang ướt ra lên bụng em, lần đầu tiên trên cuộc đời, Trần Dung biết được dáng vẻ thật sự của một con hồ ly chín đuôi sẽ trông như thế nào.

Hoàng Lan ép em nhìn tới trước ngực nàng, không để tay em có cơ hội nắm được xuống ga giường mà đặt lên eo mình cùng những lời mời gọi không thành tiếng ướt át nơi cổ họng như đang thách thức sự chịu đựng của người bên dưới.

Như này mà Trần Dung còn không chịu nàng nữa thì đúng là đồ đần.

"Em...em vào được không Lan? Em sắp chịu hết nổi rồi."

"Không thì để cho chó gặm à mà còn hỏi nữa?"

Trần Dung gấp gáp cởi chiếc áo boxy trên người ra đến nỗi Hoàng Lan còn nghe được cả tiếng tét chỉ, nàng vui vẻ để em đặt mình nằm xuống giường rồi vội vã đem đôi môi của cả hai quấn chặt lấy nhau.

Ướt át đan vào nhau trên đầu môi cứ thế khiến tâm trí của cả hai nổ tung, đem những gì còn vướng víu lại trên người mà ném xuống sàn cùng sự ma sát da thịt trần trụi lại càng khiến ngọn lửa tình cháy lớn hơn bao giờ hết.

Nàng thật sự có chút nghi ngờ với lần đầu của người đang đè lên mình lúc này, chiếc lưỡi hư hỏng thuần thục quấn lấy nàng cùng bàn tay siết chặt rồi lại dịu dàng dày vò ở trước ngực khiến nàng rùng mình mà ướt dọc từ trong đùi xuống giường trong sự ngạc nhiên của em.

"Em còn chưa làm gì mà chị đã ra rồi vậy?"

"Cưng nói điêu phải không? Sao lần đầu mà cưng...làm chị nứng được nhanh vậy?" Hoàng Lan híp mắt nhìn lên cùng cánh tay vội chặn lại ở trước ngực mà theo nụ cười của ai kia đang khúc khích ở hõm cổ nàng hôn lên. "Cưng là thể loại mới lớn bắt đầu tập tành dụ con gái nhà lành lên giường đấy à?"

"Khổ quá, lần đầu của em thật mà. Có chăng là tại em học hỏi ở trên mạng quá giỏi thôi." Cánh tay chặn lại không cho sờ lên ngực nữa thì bàn tay lại đi chỗ khác, Trần Dung chẳng để chị gái ở dưới thân em nói linh tinh tiếp mà nối lại nụ hôn rồi ngón tay từ khi nào đã lởn vởn ở giữa chân nàng. "Chị biết em vừa nhận ra cái gì không?"

"Nhận ra rằng trang sách này khô quá nên phải liếm ướt đầu ngón tay rồi nâng một chân lên để mở ra à?"

"Khiếp cái mỏ kìa...Em biết được socola tình yêu nghĩa là gì rồi Lan ạ."

"Ê đừng có nói là em lấy phải cái thanh...A ngón tay em...dài thế..." Còn chưa kịp thắc mắc thì ngón tay của ai kia đã vội tiến thẳng vào bên trong khiến nàng có chút choáng ngợp mà bám chặt lấy vai em. "Cái đó...cái đó là của thằng cha hôm nay bùng kèo tặng chị. Chị không biết gì hết."

"À, thì ra là hụt kèo đưa đẩy nên nay mới ở nhà ngủ với em hả?" Thích thú nhìn nàng bên dưới bám chặt lấy vai mình mà cảm nhận nhịp đưa đẩy dần tăng, Trần Dung bất ngờ rút ra rồi thúc mạnh vào trong khiến nàng hét lên cùng bàn tay cấu chặt lên lưng em một vệt dài. "Ui chị cào xước lưng em rồi đây này."

"Cái đồ điên này nữa, cưng tính đâm thủng háng chị hay gì mà thúc mạnh thế? Rõ là đau ý." Hoàng Lan bực mình đánh lên đỉnh đầu Trần Dung mấy cái rồi cứ thế nắm chặt lấy tai em mà cảnh cáo. "Thằng cha kia bùng kèo rồi khi nãy nhắn thẳng với chị rằng muốn đi nhấp nhô nên chị mới bực thôi chứ chị đâu có ngủ với nó đâu. Chị còn đang sợ bị bán sang Cam gần chết đây mà cưng còn cố tình trêu người ta nữa!!!"

"Em có nói gì đâu mà giải thích nhiều thế. Thôi em xin lỗi vì đã đâm chị mạnh thế nhé." Cảm thấy trêu người đẹp đã đủ, Trần Dung lúc này mới chậm rãi ra vào cùng đôi môi dịu dàng hôn lên để Hoàng Lan từ từ làm quen với sự xâm nhập của mình ở bên dưới. "Em làm chậm như vậy đã được chưa nào?"

"Tay quái quỷ gì mà dài...dữ vậy...Nhanh hơn một chút...nữa đi."

Tiếng thở nặng nề dần đan xen nhiều hơn với tiếng rên rỉ mà đem ngón tay của Trần Dung ở bên dưới tăng dần nhịp ra vào, do sự kích thích của thanh socola khi nãy nên dù mới đầu trận thôi mà người ở bên trên nàng đã ướt nhẹp mồ hôi nhưng điều đó chỉ càng làm Hoàng Lan cảm thấy kích thích hơn.

Thanh niên mười bảy bẻ gãy sừng trâu, Trần Dung mới bước sang tuổi mười tám mà bẻ "gãy" luôn được nghé mới lớn Nguyễn Hoàng Lan.

"Cưng ơi thúc nhẹ thôi...ê háng quá..." Hoàng Lan chỉ biết nắm chặt lấy chiếc gối ở bên cạnh mà nhìn xuống người ở giữa hai chân dưới đang nâng hông nàng lên để đẩy nhanh nhịp tiến vào. "Đừng có ép lên bụng người ta...như thế nữa. Bắn ra bây giờ."

"Bắn lên người em là em bắt chị liếm sạch đấy."

"Ôi đừng có nói bằng cái giọng gia trưởng...đấy nữa...bắn thật đấy...a nhanh lên..."

"Con vợ này hư thật."

Không để nàng có thể nói chuyện được với mình tròn vành rõ chữ tiếp, Trần Dung dồn dập tiến tới mà đem những tiếng ú ớ không rõ muốn chậm lại hay nhanh hơn của Hoàng Lan cứ thế run rẩy trong những cú tăng tốc cuối cùng, kể cả khi sau đó nàng năn nỉ đẩy tay em ra nhưng lại chẳng thể nào thức tỉnh được thần trí không tỉnh táo đang bị hoan ái dẫn dắt đầy u muội kia của em.

Phải cho đến khi Hoàng Lan lấy lại được chút sức để ngồi dậy mà tát vào mặt em mấy cái thì ngón tay em bên dưới mới chịu rút ra rồi dừng hành động mất kiểm soát của bản thân lại.

"Rồi chị chết vì sướng ra đấy thì lấy ai cho cưng chơi hả?" Hoàng Lan cẩn thận giúp đứa nhỏ đang nằm thở trên người mình lau đi mồ hôi ở trên trán, cả người Trần Dung lúc này ướt mồ hôi mà bóng lên khiến nàng vô cùng thích thú đem bàn tay rờ khắp lưng em rồi vỗ lên mông một cái. "Sao lại trông dài sọc ngon mắt đến thế này cơ chứ? Chết rồi, chị lại muốn chơi tiếp rồi cưng ơi."

"Giờ chị muốn chơi như nào?"

"...lên bàn đi."

Trần Dung cũng không thắc mắc gì hơn mà bế nàng đi tới chiếc bàn học ở đối diện với đôi môi chẳng thể dừng lại được hành động quấn lấy bạn tình, em cứ thế vội vàng gạt hết đống sách vở ở trên bàn xuống sàn rồi cẩn thận đặt nàng ngồi lên.

"Chị biết trend bugatti ở trên tiktok không?"

"Là trend gì...Úi." Hoàng Lan còn chưa kịp phản ứng thì Trần Dung đã cầm vào hai chân mà kéo mạnh về phía em làm nàng suýt chút nữa thì ngã ngửa ra phía sau nếu bản thân không kịp bám lấy cổ em. "Cưng ăn cướp hay gì mà giật mạnh dữ vậy trời?"

"Thì ăn cướp mối của thằng cha khi nãy bùng kèo chị mà."

"Nàooo, lại trêu người ta đấy." Thấy khoé miệng của đối phương nhếch lên trêu chọc thì nàng mới nhíu mày đánh lên vai em mấy cái rồi ấn em ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. "Mình học bài rồi đổi không khí một chút nhỉ?"

"Chị muốn học gì với bên dưới ướt cả lên người em thế này?" Trần Dung đỡ nàng ngồi lên người mình, từ từ ngả ra sau ghế rồi nhìn Hoàng Lan ở phía trên đang bám lên vai em để nhún lấy mấy cái trước khi vào cuộc chơi. "Lan lớn mà Lan hư quá rồi đấy."

"Chị đây hư nhưng chị lại muốn cưng phải ngoan mà nghe lời chị cơ." Một tay nàng bám lên vai Trần Dung cùng bàn tay còn lại cầm tay em đặt lên trước ngực mình, nàng khẽ liếm môi rồi cứ thế thở dốc theo ngón tay đang không ngừng gẩy lên đầu ngực ở trước mặt. "Tài liệu học ở tận sâu bên trong, nếu cưng muốn tìm thấy thì phải thục tay vào mà lấy ra đấy."

"Vậy thì em hứa sẽ móc ra được cho bằng hết."

"Không tin cưng đâu...trời ơi cái bụng gì mà cứng dữ..."

Phần bụng dưới cứng cáp của Trần Dung cứ thế đem nơi giữa hai chân nàng trở nên ê ẩm với những lần cố tình nhún xuống trêu chọc mỗi khi cảm nhận được chiếc răng nanh kia day mạnh lên đầu ngực mình, đúng là không phải tự dưng mà có những người có sự yêu thích nhất định với mấy bé hồng hài nhi trẻ khoẻ mới lớn.

Em Dung ấm ớ ngày nào như thể đã đi theo mái tóc bị cắt ngắn kia rồi đem tới cho Hoàng Lan một chiếc cún bự vừa nghịch ngợm lại vô cùng khoẻ mạnh ở trên giường, thời gian sắp tới có lẽ nàng sẽ chăm chỉ về nhà hơn để cải thiện sức khoẻ tinh thần tại phòng ngủ mà không cần tốn thời gian đi tìm kiếm đối tượng ở đâu xa ở trên những app hẹn hò.

"Anh nào gọi cho chị kìa." Hoàng Lan khi này bị ép nửa người nằm sấp lên mặt bàn cùng bên dưới nở rộ với những ngón tay của Trần Dung đâm tới từ phía sau, em vươn người với lấy chiếc điện thoại rồi đẩy về phía tay nàng trêu chọc. "Có cần em mở lên cho anh ta nghe cùng không?"

"Thách."

"À thế cơ à...Alo ông anh gọi cái đếch gì mà gọi lắm thế, chậm chân nên mất lượt rồi nhá. Hay có muốn nghe thử feedback của thanh socola ông anh tặng đang quỳ ở trước chân tôi không?"

"CÚN ƠI!!!!!"

------------------------------------------------

sao tôi cảm giác tôi viết sét không hay nữa mn ạ :< hình như đứt lửa nghề rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co