Truyen3h.Co

asmodeus

mansun | run

flesymvul

"Sao mày lại...tới đây?"

"Thì ra là người quen cũ...Thế tại sao tao lại không được tới đây hả thằng to xác?" Trần Dung cùng cây mã tấu trên tay ung dung đi vào bên trong căn phòng, liếc qua cô gái đang bị làm nhục ở dưới sàn kia thì nhận ra không phải người mà mình đang tìm. "Diễm Hằng đang ở đâu?"

"À, thì ra mày là người của lão Vũ thuê đến để cứu con gái về hả?" Tên bự con nhất đẩy cô gái kia về phía đàn em rồi xách quần lên, từ từ tiến lại gần về phía Trần Dung mà chủ động mở lời đề nghị. "Thay vì nhận vài đồng bạc của lão Vũ, mày hoàn toàn có thể đẩy đưa với con bé đấy chung vui với bọn tao mà. Mác tiểu thư đài các nên chắc lúc nằm dưới thân sẽ tuyệt lắm đấy, rất đáng để thử."

Đám còn lại trong phòng khi này cũng hùa theo mà sỉ nhục vị tiểu thư kia khiến Trần Dung chỉ biết thở hắt ra một hơi đầy ngao ngán, dù cho có từng giúp hắn sống sót qua màn càn quét đẫm máu của thế lực trùm cũ đi chăng nữa thì những lời cười cợt hiện tại quả thật khiến cô cảm thấy vô cùng chói tai.

"Một là câm cái mồm lại, hoặc tao sẽ cắt lưỡi của chúng mày nếu còn nói linh tinh nữa đấy."

"Đại ca, có cái đéo gì đâu mà anh phải sợ con nhỏ tóc bạch kim này thế?" Tiếng cười vừa tắt thì một tên đàn em đã lăm lăm cây tấc sắt mà tiến về phía Trần Dung, vội gõ mạnh xuống sàn mấy cái để doạ nạt. "Mày đang lên mặt với ai thế hả con ranh kia? Có biết đây là địa bàn của ai không?"

Một phút nông nổi đổi lấy cả một mạng người, tên cầm đầu chán nản nhìn theo tên đàn em ngu ngốc ngay lập tức ôm lấy vết chém ngang động mạch cổ mà nằm xuống giãy đành đạch, đâu phải tự dưng hắn ta giữ hoà khí với kẻ đang lăm lăm cây mã tấu đã khô máu ở trước mặt kia đâu.

"Được rồi cứ bình tĩnh, là đàn em của tao sai với mày trước. Chuyện bắt cóc lần này thì không phải do tao chủ đích mà là đám Diều Hâu cùng hội Ngựa Sắt ở trên tầng 3 bày trò. Nể tình mày ngày xưa đã đỡ cho tao một nhát dao nên tao sẽ chỉ cho mày chỗ của con bé kia, còn có cứu được nó hay không thì là việc của mày."

Trần Dung khi này nghe thấy mấy lời kia thì cũng thôi phòng thủ với đám đàn em của hắn ở bên cạnh, cô chỉ lẳng lặng liếc qua cô gái đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn kia một cái rồi cứ thế quay lưng rời khỏi căn phòng.

"Chơi chán rồi thì thả cô ta đi đi, đừng có để tao tìm được xác của cô ta đấy."

.

.

.

.

"Thả tôi ra, cô là ai mà dám bắt tôi đi như vậy??? Thả ra!!!!!" Diễm Hằng có chút sợ hãi với kẻ tóc bạch kim một thân đầy máu đang vác nàng trên vai mà cố gắng để chạy thoát được khỏi sự truy đuổi của đám bắt cóc ở phía sau lưng.

Đối phương thì chỉ biết im lặng chạy về phía trước mà chẳng thèm trả lời nàng lấy một câu, cứ thế thoăn thoắt đem cả hai thoát được khỏi vòng vây rồi chạy tới một chiếc Lexus màu đen được đậu sẵn ở cạnh lối ra.

"Cô bị điếc đấy à, tôi hỏi cô là ai mà lại dám bắt tôi đi như vậy? Thả tôi ra ngay cái đồ bị câm kia!!!" Diễm Hằng bị tên kia ném lên ghế sau nhưng không chịu cởi trói cho mình thì vô cùng bất bình, cứ thế gào thét chửi đối phương trong khi chiếc xe đã dần lăn bánh mà vội phóng vút đi trong màn đêm tĩnh mịch.

Đám bắt cóc khi này cũng nhanh chóng theo sát cả hai cùng những viên đạn từ phía sau bay sượt qua chiếc xe, đương nhiên Trần Dung cũng chẳng vừa mà với lấy khẩu súng ở bên hông, cẩn thận giảm tốc độ để một chiếc xe vượt được lên và chuẩn xác găm một viên đạn vào giữa trán kẻ đang cầm lái.

"Bao năm rồi mà bọn này vẫn tuyển mấy thằng lính ngu như bò." Sau khi cảnh cáo đám đằng sau với hai chiếc xe mất lái đâm thẳng vào vệ đường thì Trần Dung bắt đầu tăng tốc, như có sự bảo kê của thần chết mà dễ dàng vượt lên cắt đuôi được đám le ve ở phía sau.

Mấy thằng bặm trợn mới tập bành trướng địa bàn thì làm sao đủ trình so được với kẻ đã vào sinh ra tử không ít lần vì những trận chiến tranh giành quyền đứng đầu một địa bàn của những tên trùm khét tiếng suốt gần chục năm qua cơ chứ.

Cô nàng tiểu thư nào đó khi này chỉ biết ngồi im lặng sau một loạt hành động thành thạo hạ gục được đám theo sau kia mà không còn dám lớn tiếng chửi mắng nữa, nhưng bản năng trong nàng không cho phép bản thân mình được nhún nhường với kẻ nguy hiểm này nên lại đem thái độ khó chịu ra để tra hỏi người kia.

"Này, rốt cuộc cô là người của thế lực nào mà lại bắt tôi đi vậy? Thả tôi ra ngay nếu không...CÔ CÓ NÉM DAO THÌ CŨNG PHẢI NHÌN NGƯỜI ĐANG NGỒI Ở PHÍA SAU ĐÂY CHỨ???" Diễm Hằng suýt chút nữa bị cây dao kia của Trần Dung găm lên người thì giận dữ mà đạp lên ghế lái, đương nhiên là chỉ đổi lại được cái nhếch mép vui vẻ của đối phương khi bắt đầu đánh lái sang một cung đường tối hơn.

"Cô hỗn hào như thế mà chúng nó không đánh cô cái nào thì cũng tài thật." Trần Dung lấy từ trong túi áo ra một chiếc dây chuyền rồi ném về phía Diễm Hằng, ngay lập tức đã ngăn được con dao đang tính găm lên cổ mình khi cô nhìn qua gương chiếu hậu. "Tôi mà chết ra đây thì đám kia sẽ tóm được cô trong khi đang lang thang trên đường đấy."

Nhìn thấy chiếc dây chuyền quen thuộc kia thì Diễm Hằng mới thôi đề phòng vì biết đây là người mà ba nàng gửi tới, nàng không làm loạn nữa mà tự mình cắt đi dây trói trên người rồi nhìn ngó cung đường chỉ toàn cây cỏ xung quanh.

"Này, cô có phản ba tôi mà giở trò đồi bại gì không mà đưa tôi đến nơi hoang vu thế này?"

"Mấy cô tiểu thư nhà các cô lúc nào cũng chỉ nghĩ ngắn hơn cả cái váy trên người. Tạm thời cứ trốn ở đây một đêm rồi sáng mai ba cô sẽ đích thân tới đón, giờ mà cô chạy về nhà luôn thì chắc chắn chúng sẽ rình mà tóm lại được cô thôi."

Trần Dung khi này đã thôi đôi co mà mặc kệ cô nàng ngồi ở phía sau đang hỏi hàng tá câu hỏi liên quan để tập trung lái xe qua cung đường gập ghềnh trước mặt.

Để đi tới được nơi tạm trú ẩn đêm nay thì có hai cung đường di chuyển, một êm ái rộng rãi và một hoang vu sỏi đá, đương nhiên để không bị bắt lại mà dễ dàng cắt đuôi được đám bắt cóc kia thì cô phải chọn cung đường xấu nhất mà đi rồi.

"Này, nhưng ít ra cô cũng phải cho tôi biết là chúng ta đang đi đâu chứ? Lỡ cô thủ tiêu tôi thì tính sao?"

"Cứ ngồi yên đi rồi sẽ tới, hỏi nhiều là tôi trói cô lại bây giờ."

"Thử đông vào tôi đi xem tôi có xiên cô luôn không, đồ hách dịch."

"Đỏng đà đỏng đảnh, đúng là con ông Vũ."

.

.

.

.

Địa điểm tạm trú ẩn qua đêm nay là khu nghỉ dưỡng nhỏ của Trần Dung nằm khuất sâu bên trong lòng núi đồi, ngoài tiếng của thiên nhiên xung quanh ra thì khi này tĩnh lặng mà chẳng có bóng dáng của bất cứ ai khiến Diễm Hằng có chút rùng mình.

"Hôm nay nhân viên ở đây nghỉ hết để cô có thể thoải mái tạm trốn ở đây...Này là đồ của cô, muốn tắm rửa ăn uống kiểu gì thì cứ tự nhiên không phải ngại." Trần Dung lạnh lùng dúi vào tay Diễm Hằng hai túi đồ hiệu đắt tiền rồi cứ thể quay lưng đi với cái khoé miệng giật giật của người ở sau lưng.

Sao nàng ghét cái thái độ trên cơ của người vừa cứu mình thế không biết?

Nàng cũng chẳng thèm bận tâm tiếp mà nhanh chân đi xung quanh khu nghỉ dưỡng để xem xét, khuôn viên không quá lớn nhưng lại rất riêng tư và gần gũi với thiên nhiên, có cả bể khoáng nóng ở trong nhà lẫn ngoài trời nên nàng vui vẻ đi thay đồ rồi bắt đầu công cuộc gột rửa tâm hồn sau mấy ngày liền bị bắt giam bẩn thỉu.

"Trời ơi thích quá, như vậy mới là cuộc sống chứ." Diễm Hằng còn đang ngâm mình tận hưởng thì vô cùng ngạc nhiên với kẻ chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn tắm đi lướt qua chỗ nàng để đi ra bể khoáng nóng ở phía bên ngoài.

Tuy bị che lấp bởi làn sương mờ nhưng nàng vẫn thấy được phần thân trên của ai kia chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ cùng hình xăm gì đó ôm lấy bả vai, mặc dù khi nãy đối phương đáng ghét thật nhưng nàng không thể phủ nhận được cái sức hút kì lạ tới từ gương mặt hiếu chiến cùng những vết sẹo ngoằn nghèo đáng sợ kia.

"Cởi trần như vậy đi qua đây là để cho mình check hàng sao?" Diễm Hằng lắc nhẹ ly rượu trên tay, nhàn nhã nhìn qua cửa kính ra bên ngoài mà âm thầm đánh giá một lượt từ đầu tới chân người vừa ném chiếc khăn xuống sàn kia. "Trông cũng đáng để thử đấy chứ."

Sức hút kì lạ của kẻ không cùng "tầng mây" kia thật sự khiến nàng không còn muốn quan tâm gì khác ngoài cơn nóng bắt đầu âm ỉ ở bụng dưới, vui vẻ uống nốt ly rượu trên tay rồi từ từ đứng dậy khỏi bể khoáng mà đi ra bên ngoài với Trần Dung.

Đối phương khi này đang gác hai tay lên thành bể rồi nhìn ra xa xăm phía trước, hơi nước đem mái tóc ngắn ẩm ướt để dễ dàng được đối phương vuốt ngược ra phía sau cùng cánh tay chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ đầy săn chắc khiến Diễm Hằng vô thức nuốt nước bọt một cái.

Sao khi nãy thấy đáng ghét mà giờ nàng thấy bên dưới tuôn trào chẳng kém gì hệ thống phun nước ở đây thế này?

"Không chê người tôi toàn máu tanh thì cứ bước xuống." Trần Dung không cần nhìn cũng biết cô nàng tiểu thư nào đó đang lén lút từ trong nhà đi ra, đem bàn tay khẽ vò lên mái tóc đã ướt nước rồi cứ thế ngoảnh lại mà chỉ vào chỗ bên cạnh mình. "Ra đây với tôi đi, ở trong đấy một mình khéo bị thần rừng bắt đi mất đấy."

"Không phải doạ trẻ con." Diễm Hằng hứ một cái rồi cũng từ từ ngồi xuống đối diện với Trần Dung mà âm thầm đánh giá một lượt với kẻ trước mặt.

Ngũ quan của chị ta đem lại cảm giác hài hoà của nữ tính và nam tính, có lúc nàng thấy đối phương rất xinh đẹp nhưng với cái khoé miệng đang khẽ nhếch lên kia thì nàng thấy phảng phất đâu đó nét đểu cáng của mấy tên đực rựa mới lớn hay bám theo đuôi nàng xin làm quen.

"Chưa bao giờ thấy người đẹp trai à mà nhìn kĩ thế?" 

"Cũng tự tin quá đấy, đồ dở hơi."

"Cô cũng độc mồm thật. Chẳng thấy nói được câu tử tế nào mà toàn thấy chửi người cứu mình." Trần Dung khẽ lắc đầu một cái rồi chủ động đứng dậy trong làn nước, chậm rãi tiến tới trước mặt Diễm Hằng rồi đưa bàn tay ra. "Tôi là Trần Dung, rất vui được gặp con gái yêu của ông Vũ đây."

Đương nhiên là ngay lập tức nhận lại được cái hất tay toàn nước của Diễm Hằng dành cho mình cùng cái nhướn mày mà lộ liễu đánh giá phần thân trên đang ẩn hiện trong màn sương của cô.

"Cô là đang muốn được trả công bằng một đêm với tôi hay sao mà cứ đem thân ra khoe vậy?" 

Thân đi chinh chiến bao lâu nay và gặp gỡ vô số thể loại người nhưng đây là người đầu tiên mà Trần Dung không thể đoán được nàng ta đang thật sự nghĩ gì, cô nghe vậy thì cũng chỉ biết cười trừ rồi hạ người thấp xuống để lộ phần xương quai xanh lên khỏi mặt nước.

"Nằm trong bể nước không cởi đồ ra thì chẳng nhẽ tôi lại phải mặc áo phao vào rồi nhảy xuống?" Trần Dung mặc kệ cái nhướn mày kia của Diễm Hằng mà ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cứ thế nhìn thẳng xuống thân hình đâu ra đó đang ẩn hiện trong làn nước mơ hồ kia của nàng. "Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị cô vừa nói mà không lấy tiền công vụ này."

"Nếu cô không nhận tiền thì tôi sẽ cảm thấy bản thân mình thật rẻ tiền đấy." Kẻ lưu manh gặp người thích thách thức, Diễm Hằng chẳng ngại gì mà đem chiếc áo ngực trên người cởi ra rồi ném về phía mặt hồ. "Tôi cũng chẳng phải là lần đầu vui vẻ với phụ nữ, lần này thử đổi mấy món sang chảnh sang những thứ đầu đường xó chợ xem sao."

"Nếu cô là đàn ông thì tôi chắc chắn sẽ cho cô một vé im lặng đến suốt đời rồi...Để tôi xem hôm nay vị thiên kim tiểu thư đây chịu hạ mình như nào để thưởng thức món ăn thấp hèn này nhé." 

Trần Dung thích thú nhìn Diễm Hằng chủ động ngồi lên thành bể rồi đem bàn chân cố tình hất nhẹ lên cằm cô một cái, để phụ nữ ở trên cơ mình đúng là thú vị hơn rất nhiều so với việc giẫm đạp lên đám đàn ông ngu ngốc ở ngoài kia.

"Trông gai góc như vậy thì có vẻ là một con chó săn mạng lão luyện nhỉ?"

"Rồi cô sẽ biết không phải tự dưng lại gọi tôi là chó săn đâu." 

Bàn tay còn chưa kịp chạm lên eo thì Trần Dung đã ngay lập tức ăn một cú đạp mà ngã ngửa ra sau trong sự vui vẻ của Diễm Hằng, cô vội ngẩng lên khỏi mặt nước rồi bất lực ôm lấy bên bả vai vừa bị nàng đạp lên.

"Cô lựa đúng chỗ để đạp thật đấy, khi nãy tôi vừa bị ăn mấy phát đập lên đây." Cơn đau của đối phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của Diễm Hằng mà khiến nàng vội tiến tới, còn chưa kịp hỏi xem vết thương ra sao thì đã bị Trần Dung ép chặt trong vòng tay rồi tìm đến môi nàng hôn lên.

Cú đá vừa rồi cô đem trả đủ qua nụ hôn cuồng nhiệt lúc này, cứ thế đem cánh tay đang phản kháng kia khoá chặt lại mà ép nàng ngoan ngoãn trong khi cơ thể cả hai ma sát không ngừng với nhau.

Diễm Hằng gầy nhưng ngực nàng rất lớn, mỗi lần giãy giụa là mỗi lần phía trước ngực bị chen lấn đến tốn diện tích khiến Trần Dung không kìm được tò mò mà chạm lên, đương nhiên là bị sự căng tròn kia làm mất cảnh giác rồi ăn nguyên cái tát của người ở trước mặt.

"Cái tát này là vì cô dám tự ý hành động mà không có sự cho phép của tôi."

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy đối phương "xù lông" lên chửi mình lại khiến Trần Dung càng thêm hứng thú với việc bị nàng tát, cô chẳng thèm trả lời mà cứ thế ép nàng nối lại một nụ hôn khác trong sự phản đối vô cùng kịch liệt.

Mà khổ nỗi, Diễm Hằng cứ càng giãy ra thì lại càng làm cho Trần Dung muốn "hành" cô nàng tiểu thư này một trận ra trò.

"Đồ khốn nạn. Bỏ tôi...ra." Nàng khi này bị Trần Dung xoay người lại mà run rẩy trong cái ôm của đối phương từ phía sau, chẳng thể ngăn được những cơn dồn dập dày vò vừa đau vừa sướng ở trước ngực khiến bản thân vừa muốn đẩy ra nhưng lại cứ vô thức dựa vào người phía sau thở dốc. "Không buông tôi ra thì tôi sẽ...hét lên đấy."

"Cứ hét lên thoải mái đi, ở đây chỉ có tôi với cô mà thôi." Đôi tay vẫn không ngừng đem đầu ngực nàng nghịch ngợm cùng những cái hôn trải dài từ trên vành tai xuống, Trần Dung đắc ý nhìn cánh tay nàng khi này đã vòng ra phía sau từ khi nào mà đẩy cô thêm sát lại gần. "Nếu cảm thấy không ổn thì cứ thử nhờ tôi xem, biết đâu tôi lại cứu được cô."

"Loại khốn nhà cô có mà...chơi tôi ra bã thì có."

"Có ra bã thì cũng sướng mà, đâu có thiệt đi đâu."

"Không sướng thì cô cứ liệu hồn." 

Cả không gian rộng lớn sau đó chỉ còn tiếng suối chảy cùng thanh âm hư hỏng từ trong cổ họng Diễm Hằng phát ra theo từng nhịp nhấn cái đầu bạch kim nào đó vào sâu hơn giữa hai chân nàng, mới khi nãy còn chê lưỡi của Trần Dung dơ bẩn thì giờ đây ngoài việc ngửa ra sau cùng hông nhịp nhàng chuyển động tận hưởng thì nàng chẳng còn nhớ bản thân đã nói gì nữa rồi.

Hai chân nàng bị người bên dưới hồ ép mở ra hết cỡ, nàng càng nhấn vào thì chiếc lưỡi kia lại càng tiến vào sâu hơn khiến nàng như phát điên mà đem bàn tay vuốt lại mái tóc đã bị mình vò đến xơ xác.

"Thật không sai khi hạ mình để làm tình với kiểu người như cô, sướng đấy." Nàng khi này đã thở không ra hơi mà Trần Dung ở dưới vẫn chưa chịu dừng trò liếm láp lại, cứ thế vội nắm lấy đầu người kia rồi mạnh bạo kéo ra khỏi giữa háng mình. "Còn định liếm đến bao giờ nữa?"

"Giờ cao ngạo như vậy thì liệu có nghĩ tới lát nữa sẽ bị thứ đầu đường xó chợ đây làm những trò không ai tưởng không?" Trần Dung bị nàng nắm tóc ngửa ra sau thì vẫn rất vui vẻ mà đem bàn tay quệt ngang đôi môi vẫn còn ẩm ướt, cẩn thận hôn lên đùi trong của nàng một cái rồi kéo đối phương ngã xuống theo.

Chẳng biết nụ hôn với Trần Dung có chất kích thích gì không mà Diễm Hằng chỉ biết thuận theo đối phương, khi tỉnh táo lại thì đã bị ai kia ép nàng bám lấy thành bể rồi cứ thế vội vã đem ngón tay tiến vào sâu bên trong giữa hai chân nàng.

"A từ từ...đầy...đầy quá..."

"Không phải tôi đang cứu cô đây sao?" Trần Dung tuy vui vẻ tận hưởng nơi thành vách ẩm ướt bên trong nhưng cũng đang gồng hết sức để nâng hông của nàng cao lên khỏi mặt nước, gì thì gì cũng không thể để tình dục làm mờ mắt mà khiến nàng gặp vấn đề về sức khoẻ được. "Siết ngón tay tôi chặt như vậy mà khi nãy còn mạnh mồm chê."

"Cái miệng của cô chỉ hợp...để nói chuyện với cái háng của tôi thôi...Im mồm đi."

"Thế thì cùng xem tôi im mồm mà tập trung làm việc nhé Diễm Hằng."

"Từ từ chậm...chậm thôi..."

Tiếng năn nỉ của Diễm Hằng khi này đã bị dục vọng bóp méo thành những tiếng rên rỉ khiến nàng chới với phải bám lấy thành bể ở trước mặt, Trần Dung trong khi nâng hông nàng lên cứ ép chặt lấy bụng dưới cùng sự vội vã tiến vào càng làm bên trong nàng trào ra nhanh và gấp gáp hơn bao giờ hết.

Cái người ở phía sau nàng thật sự không thể đùa được, hơi thở còn chưa kịp bình ổn trở lại mà đã vội vác nàng đang mềm như cọng bún đi vào phía bên trong để tiếp tục thú vui còn dở dang.

"Cô còn ép như vậy sẽ làm ngực tôi xẹp đi đấy đồ khốn." Diễm Hằng khi này bị Trần Dung ép lên tấm kính ở trước mặt, chẳng quan tâm lời nàng nói mà nâng một bên đùi nàng lên để dễ dàng tiến vào bên trong cùng những ngón tay còn lại bắt đầu cắm sâu vào nơi giữa thân nàng. "A đau em..."

"Em rồi cơ đấy...Vậy thì em cứ từ từ mà tận hưởng, khi nãy mạnh mồm bao nhiêu thì bây giờ em nuốt vào cho bằng hết nhé."

"Cho em nằm đi...em...mỏi chân lắm rồi."

"Mỏi thì để bế lên."

"Không không, như thế sâu lắm...sâu quá...đừng mà từ từ...thôi."

.

.

.

.

"Dũng ơi thế đi về không biết đóng cửa lại à mà toang hoang hết nhà cửa l...CÁI ĐÙ MÁ!!!! SAO DẪN GÁI VỀ ĐỤ MÀ KHÔNG BÁO CHO ANH EM TIẾNG VẬY???"

"Sao mày lại về giờ này, giời ơi..." Trần Dung thấy Thảo Linh xồng xộc chạy vào rồi lại hốt hoảng chạy ra thì cũng chỉ vội kéo chăn cao lên mà bất bình hét lớn ra phía cửa phòng. "Mày đã nhìn thấy những gì rồi hả Ngạn????"

"Có cái xác khô nhà mày thì tao thèm vào. Dẫn gái về nhún nhảy thì phải bảo anh em một câu chứ, phần nào đang dở dang không che thì bố mày nhìn thấy hết rồi đấy!!!!" Thảo Linh sau khi hét lên thì thò một cánh tay vào trong mà vẫy vẫy về phía giường. "Xin chào và chúc người đẹp một buổi chiều nhún nhảy vui vẻ. Mong rằng sự thất lễ vừa rồi không làm ảnh hưởng đến cái hứng khởi của người đẹp với cô bạn cùng phòng đẹp trai này của tôi."

"Chào Linh nhé, em là Diễm Hằng."

Ngay lập tức, Trần Dung hốt hoảng còn chưa kịp rút tay ra khỏi hiện trường thì thấy Thảo Linh ngó vào trong đầy kinh ngạc mà không thèm để ý đến dáng vẻ không đứng đắn của cả hai khi này.

"Ê đừng nói với tao là tiểu thư nhà sếp Vũ mà mày cứu tuần trước đây...Ôi thôi chết, lại lỡ mắt nhìn linh tinh tiếp rồi." Thảo Linh cười hì hì rồi đỡ được cái gối bị Trần Dung ném tới, thấy Diễm Hằng không có ý kiến gì về việc bị mình bắt tại trận như vậy thì coi như không chuyện gì xảy ra mà mạnh dạn đi vào trong. "Không nghĩ Diễm Hằng lại lặn lội đường xá xa xôi mà tới tận đây để bay nhảy, quả là diễm phúc lớn cho căn phòng nhỏ của chúng tôi."

"Mày bớt cái mồm dở hơi của mày lại và cút ra khỏi đây đi được không?" Trần Dung đến cạn lời với người khi nãy còn ngại ngùng chạy đi mà giờ đây cứ như đứa dở hơi, rất tự nhiên đi lại trong phòng để lấy đồ rồi còn trò chuyện ba câu lăng nhăng với Diễm Hằng. "Bộ mày không biết ngượng là gì hả con kia?"

"Diễm Hằng không ngượng thì mắc cái chó gì mà mày phải ngượng. Bảo sao tự dưng dạo này thấy khoẻ thí, hoá ra là được nạp thêm vitamin gái...Ê này này, mày đang chơi gái trên ga giường tao giặt đấy nhá. Thích ném bạn không?"

"Mày biến con mẹ mày đi nhanh lên được không? Muốn chơi cùng à mà cứ trêu tao quài vậy?"

"Ấy ấy, nói thế thì mất quan điểm cho tôi quá bạn ơi. Giờ lấy đủ đồ rồi thì tôi cút thật nè...NHỚ ĐẨY NHẸ THÔI KHÔNG SẬP GIƯỜNG, KHÔNG CÓ TIỀN MUA ĐÂU ĐẤY HÁ HÁ HÁ!!!!!!"

"Bạn chị thú vị nhỉ?" Diễm Hằng quay sang hôn lên môi Trần Dung một cái, vui vẻ nhìn người bên cạnh cười bất lực vì người bạn cùng phòng "man mát" vừa phá ngang chuyện vui dở dang giữa hai người.

"Nó vừa nhìn thấy ngực em lúc chúng ta đang đẩy đưa đấy, thú vị cái quái gì cơ chứ."

"Nào nào, đừng có bực bạn mà quên đi việc chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong khi nãy chứ...Lại đây." Nàng chủ động kéo Trần Dung đè lên người mình rồi tự đem ngón tay ai kia tiến vào bên trong, thích thú nắm chặt lấy tóc kẻ đang cắn lên ngực mình để đánh dấu chủ quyền. "Cứ cắn em đi, em muốn để mọi người thấy dấu hôn của chị."

"Mọi người đang đồn em qua lại với một con chó săn đấy, không sợ mang tiếng à?"

"Thì vốn là con chó của em mà, chị vẫn đang liếm láp trước ngực em đấy thôi...Mà em cũng phải chủ động để chị tận hưởng chút chứ nhỉ?" Diễm Hằng vội lật dậy mà để Trần Dung nằm xuống giường, từ từ đem bên dưới uyển chuyển trên hông người kia rồi để bàn tay còn lại của đối phương bám lấy trước ngực mình. "Nằm yên để em tự chơi với đồ chơi của riêng mình em đi."

"Đúng là cái bọn có tiền, nói chuyện thấy ghét thật."

"Thấy ghét thì cứ dùng ngón tay bịt chặt miệng em lại, đừng để em nói mà chỉ để em ướt thôi."

"Không phải kích, chuẩn bị t...LẠI CÁI ĐÉO GÌ NỮA HẢ LINH?????" Trần Dung còn chưa kịp tận hưởng thì bàn tay nào đó thò vào mà gõ cộc cộc lên cánh cửa khiến cô bất lực lại gào lên thêm một lần nữa. "SAO MÀY VẪN CHƯA CHỊU ĐI VẬY HẢ????"

"Ném cho tao cái ví tiền ra đây với, nghe tiếng giường cọt kẹt rồi nên không dám xông vào nữa đâu. Cơ động lên con vợ ơi, anh cũng không rảnh mà ở đây nghe con vợ chơi gái đâu."

Lần sau Trần Dung có lẽ sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc mà khoá chặt cửa lại để bạn cùng phòng không có hội được phá đám đến lần thứ hai như hôm nay.

------------------------------------

ôi trời đất ơi lại bịnh quá trời quá đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co