Truyen3h.Co

Aspiration

Chương 7

sweett_teea

Ji hwan lao nhanh ra ngoài hành lang, tiếng giày bằng dồn dập trên hành lang. Phía sau, đám vệ sĩ đang hỏi hét đi tìm người bằng giọng khàn đặc.

Ji hwan rẽ gấp vào một phòng trưng bày- nơi tường treo đầy tranh sơn dầu và tượng cổ. Anh nhìn thấy có một cánh cửa nhỏ sau bức rèm, không khoá, cậu mở cửa và nhảy xuống nền vườn sân sau.

Cậu chạy băng qua những con đường lát đá, đi chuyển khuất tầm mắt của đám vệ sĩ rồi nhanh nhẹn lách qua cổng sắt phía sau rồi chạy thẳng vào bóng tối. Cậu đi theo lối cũ rồi trở về nhà trọ.

"Cạch" cậu mở cửa, trong phòng Matthew đang lười biếng nằm trên giường cầm bản vẽ lên nghiên cứu, thấy Ji hwan quay lại, "Yo cậu về rồi hả," anh khua khua bản vẽ trên tay "cái tờ giấy này xem chẳng hiểu gì cả".

"Mà nhiệm vụ cũng xong rồi chúng ta nghỉ dưỡng ở đây một hôm rồi hẵng về Hồng Kông đi hwan, tôi muốn đi hẹn hò với các cô gái đáng yêu." hắn trưng ra vẻ mặt thèm khát.

"Cũng được, lâu lắm rồi mới được có kì nghỉ dưỡng mà." Cậu vừa nói vừa với lấy chiếc khăn vắt trên ghế
"Tôi đi tắm trước đây."

"Ừm mà sao môi cậu lại bị rách vậy?" Matthew nói với vẻ mặt ghi hoặc.

"Bị chó cắn" Ji hwan đáp, giọng nói ẩn chứa sự giận dữ.

"Haha, gì cơ? Ở việt thự đâu có chó đâu cậu thật biết đùa đc đấy Ji hwan." Matthew khẽ cười với giọng chế nhạo.

Tôi liếc hắn một cái rồi mặc kệ cậu ta, tay cầm quần áo bước vào nhà tắm. Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cậu cũng được thoải mái chút, nước trên vòi hoa sen dội vào người, cậu vuốt ngược mái tóc ra sau khi nhìn vào gương thấy trên môi bị rách rướm máu một chút. "Tên điên đáng ghét" cứ nghĩ tới bản mặt của hắn lại thấy giận dữ.

"Người cũng đẹp ai ngờ là tên điên." Tay niết nhẹ lên môi cậu khẽ mắng, lau người bằng khăn bông rồi mặc quần áo ra ngoài.

Cậu nằm "phịch" xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến, cậu nghe thấy tiếng Matthew nói sẽ đi ra ngoài uống rượu với mấy cô em hỏi cậu có muốn đi chung không.

Cậu khẽ lắc đầu "Tôi đang buồn ngủ lắm cậu cứ tận hưởng một mình đi." Lim dim một lúc rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu thấy gương mặt của tên kia hiện lên cứ áp sát lại cậu ánh mắt hắn như một con thú nguy hiểm luôn rình rập cậu. "Ha" cậu bật dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn đã hơn 8 giờ, cậu xỏ dép bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.

Bước xuống cầu thang đã thấy Matthew đang ngồi ở quầy ăn bữa sáng, thấy cậu đi xuống hắn vẫy vẫy tay "Dậy rồi sao, lại đây ăn sáng đi hwan" tôi bước đến ngồi cạnh hắn. "Cho tôi bánh mì nướng với một tách cà phê" cậu nói với nhân viên nhà hàng.

"Xin lỗi, cà phê cho quý khách đây ạ,"một cậu nhân viên trẻ tuổi, dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt khá đáng yêu, bưng khay với tách cà phê đi tới, đột nhiên cậu vấp phải chân ghế, mất thăng bằng- và trong tích tắc, dòng cà phê nóng tràn ra, đổ thẳng vào áo sơ mi của Ji hwan.

"Ji hwan, có sao không" Matthew đứng bật dậy.

Ji hwan cũng đứng dậy, áo ướt sũng. Nhưng anh không hề nổi giận. Ánh mắt anh chuyển sang nhìn cậu nhân viên- người đang cúi đầu liên tục xin lỗi rồi đưa tay ra đỡ cậu thanh niên trước mắt.

"Cậu ổn chứ." Ji hwan nói.

"A! tôi ổn cảm ơn anh," cậu nhân viên đứng dậy gật đầu, lùi lại, vẻ mặt bối rối.

"Cậu tên là gì?" Ji hwan khẽ hỏi, "em tên Alex ạ!" Cậu thanh niên nhanh nhẹn đáp.

Tôi khẽ cười rồi nói với Alex không sao đâu, quay sang báo Matthew một tiếng rồi xoay người bước lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co