[Assassination Classroom] Bướm Đêm
Chapter 2: Vùng vẫy
Yorchoga ngồi trong văn phòng giáo viên ở cơ sở phụ, cốc trà xanh trên tay vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cô đã thay bộ quần áo khác do "thầy giáo chủ nhiệm" mới dùng cái tốc độ siêu thanh chạy đi mua. Mặt cô vẫn còn trắng bệch vì hoảng sợ, thầy Tadaomi đang ngồi đối diện, thở dài bất đắc dĩ. Trong phòng còn một giáo viên nữa, người nước ngoài, đang ngồi đọc tạp chí thời trang với dáng hình bốc lửa chuẩn xác. Sinh vật kia thì cuộn mình rúc vào góc phòng, ra vẻ tủi thân dằn dỗi, cổ họng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu như "Học sinh mới sợ mình rồi" "Nhỡ em ấy không thích mình thì sao?" "Mình là một thầy giáo tồi" bla bla
-IM ĐI! NGƯƠI ỒN ÀO QUÁ!
Cô giáo người nước ngoài tức giận, tiếng cô ta the thé chói tai vang lên, đập thẳng cuốn tạp chí tội nghiệp xuống mặt bàn. Yorchoga giật mình, thầy Tadaomi xoa xoa mi tâm:
-Như em đã biết, thầy là Karasuma Tadaomi, phó chủ nhiệm của lớp 3-E kiêm luôn giáo viên thể chất của em, kia là Irina Jelavíc, giáo viên ngoại ngữ của lớp, và sinh vật này là...
-Xin chào, thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E, em có thể gọi thầy là Koro-sensei như các bạn khác.
Nghe đến mình, sinh vật màu vàng phóng ngay ra trước mặt Yorchoga với khuôn mặt cười bán nguyệt như một cái icon trên điện thoại. Cô hơi lùi lại phía sau vì hãi làm kẻ tự giới thiệu là Koro-sensei kia giật mình, khuôn mặt tái sang màu xanh lơ, vội vàng giải thích:
-A..em đừng sợ, thầy ...thầy nhìn thế nhưng vô hại lắm, nhìn này, thầy...thầy có thể ....
Mặc kệ con bạch tuộc kia làm trò mèo, thầy Tadaomi lại quay sang với học sinh mới. Yorchoga tay vẫn không rời cốc trà, rướn lên phía trước hỏi thầy:
-Vậy tại sao thầy lại cần em? Em không hiểu?
Không hiểu là phải rồi, vì Yorchoga có thế mạnh nào đâu. Không học giỏi đặc biệt, không lanh lợi, không đánh đấm, không xinh đẹp. Thật kì lạ khi có người cần cô. Nghe đến đây, Koro-sensei phóng lại ngay vào phòng giáo viên:
-Có vẻ em không nhận ra, nhưng Heibon-san à, em có một tố chất bẩm sinh rất có lợi để làm sát thủ đấy nhé!!
Sát thủ? Là lũ chuyên giết người trong bóng tối kia ư? Họ bảo cô trở thành sát thủ, là sao? Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ mới cầm dao để thái đồ ăn, chưa từng nhìn thấy đến nửa cây súng thật, đánh người là cô đã sợ lắm rồi, vậy mà còn giết người ư? Đây là chương trình TV nào đúng không? Con bạch tuộc vẫn liến thoắng nói:
-Em có bao giờ để ý không Heibon-san? Em có một khuôn mặt ưa nhìn nhưng lại không quá xinh đẹp đến tuyệt sắc giai hương, em mặc một bộ đồ rất bình thường nên khó mà có thể nhận dạng được, em hay đi một mình từ trường về nhà. Những nữ sinh như em luôn là con mồi hoàn hảo cho lũ bắt cóc, nhưng tại sao em chưa từng dính vào vụ nào?
Do may mắn chăng? Dường như Yorchoga không bao giờ bị chú ý, luôn luôn biến mất trong tầm nhìn của mọi người dù cô vẫn tồn tại bằng xương bằng thịt trong mắt mọi người. Koro-sensei vẫn tiếp tục nói:
-Chắc chắn không phải do may mắn. Vì dù em may mắn cỡ nào bọn chúng vẫn luôn nhìn ra em. Em đã được cứu thoát vì em có một khả năng đặc biệt bẩm sinh, khả năng giấu đi sự tồn tại của mình.
Yorchoga ngơ ngác không hiểu. Giấu đi sự tồn tại, là sao? Dường như mọi thứ càng ngày càng trở nên phức tạp và rối rắm với người có bộ não tầm thường như cô. Người Yorchoga run lên vì lạnh dù giờ là mùa hè, cô lắp bắp:
-Có lẽ... Có lẽ thầy hiểu lầm rồi ạ... Em không hề có khả năng nào cả... Em có thể về lại lớp C được không?
Thầy Tadaomi thở dài, Yorchoga cố chấp với lớp C hơn thầy nghĩ, cũng phải thôi, chả ai muốn chuyển từ lớp C với tình hình ổn định và đãi ngộ tốt xuống lớp E bị hắt hủi, bị phân biệt đối xử cả, nhưng thật sự khả năng giấu đi sự tồn tại một cách bẩm sinh như Yorchoga là rất hiếm, đến cả con bạch tuộc kia còn bị đánh lừa và chỉ mới nhận ra khi lại gần bọn họ, nếu được rèn giũa thì biết đâu sẽ thành công trong việc ám sát. Nghĩ vậy, mặc kệ tôn nghiêm của một công chức chính phủ, Tadaomi cúi đầu trước cô gái trẻ này, thấp thật thấp, ý tứ cầu xin và xin lỗi cô. Yorchoga chợt trở nên bối rối...
10 ngàn yên. Đó là giá trị mạng sống của con bạch tuộc vàng mang cái tên Koro-sensei kia. Hai mắt Yorchoga gần như rớt ra khỏi tròng khi thấy thông tin này và để xác thực, thầy Tadaomi còn lôi hẳn ra thẻ quốc phòng của mình để làm chứng. Chúa ơi, 10 ngàn yên đấy! Thế là trong sự cám dỗ của tiền bạc, Yorchoga đã chẳng ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Con người ấy mà, kể cả khi chỉ có vài cơ hội mỏng manh thì họ vẫn chấp nhận làm để có được những thứ mình muốn. Không quá bất ngờ khi những tờ sổ xố vẫn sản xuất liên tục và các con ngựa tại trường đua vẫn cứ gõ chiếc móng của chúng hàng ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co