ASSEMBLE! || Marvel High-school Au
11. peter parker
"ê nhóc parker!"
"dạ, có em đây"
peter hơi giật mình vì đột nhiên bị nhắc tên. đầu óc của cậu giờ đang hướng về phía 'Mr.STRK' thần tượng của cậu. peter công nhận là nhìn ảnh đẹp trai vô cùng tận (thực ra thì cậu thấy ai ở trường này cũng đẹp hết, chắc là do hào quang học giỏi chăng?)
"đừng có nhìn vợ tụi anh nữa coi, bộ định đập chậu cướp hoa hả? đồng tình với nhóc là vợ anh rất đẹp trai nhưng mà làm vậy là không được đâu!"
tony làm ra vẻ giận dỗi khiến bruce đỏ lựng mặt, đánh mạnh vào lưng của tony
"BIẾT NGAY LÀ SẼ KHÔNG NHỜ VẢ GÌ ĐƯỢC CẬU RỒI MÀ TONY CHẾT TIỆT!"
tony cười khà khà vẻ đắc chí lắm, song nghiêm túc quay về phía peter đang ngơ ngác mà nói
"nhưng không đùa đâu nhé nhóc, nhìn người khác chằm chằm vậy là chẳng lịch sự chút nào"
peter gãi gãi đầu phân trần
"không không, em xin lỗi vì làm anh bruce khó chịu nha. chỉ là em bị ấn tượng bởi thành tích của anh mà thôi"
peter cảm thấy đột nhiên nói toẹt ra là "em thần tượng anh lắm luôn làm người yêu em đi" thì rất là kỳ cục, nên cu cậu đành bịa đại một lý do để giải thích cho sự 'nhìn chằm chằm' của mình.
tony nhìn bruce với ánh mắt mang hàm ý "đó thấy chưa vẫn chỉ như mọi khi thôi mà". về phía vị chủ nhân của 7 bằng tiến sĩ cũng gật gật đầu
"không phải anh ghét em đâu, chỉ là khi làm việc mà bị nhìn chằm chằm thì có hơi bất tiện thôi"
"vậy thì cứ làm việc tiếp thôi nào, để anh xem đống drone của nhóc đã ra hoa ra quả gì chưa"
nói rồi tony cầm một chiếc drone mà peter mới vừa hoàn thành lên, ngắm nghía kỹ càng. peter thì nín thở, cảm giác như thể cậu đang bị phụ huynh kiểm tra bài tập về nhà vậy.
"chà chà chà, cảm ứng được chữa lại rồi nhưng vẫn chưa tối ưu lắm, cấu trúc bên trong hầu như được tái tạo xong hết rồi, quào, lệnh lập trình chỉnh sửa cũng gần như hệt bản gốc luôn, làm tốt lắm nhóc!"
mắt của peter sáng bừng lên vì được khen
"thật không anh?"
"anh mày đùa nhóc làm gì chứ? nhóc hơn nhiều so với tụi gà mờ năm ngoái đăng ký vào câu lạc bộ chỉ để phông bạt đấy"
bruce bất ngờ vì nhìn thấy tony nở một nụ cười phải nói là 'dịu' nhất từ lúc cả hai quen nhau, có vẻ cậu nhóc này thực sự có tài năng đây
"parker, nhóc có ý định đăng ký vào câu lạc bộ này trong năm tới không?"
cậu cười toe toét đáp liến thoắng
"đương nhiên rồi ạ, em đăng ký thi vào trường nay một phần là vì hệ thống kiến thức độc đáo và câu lạc bộ này đó. thề với quần kitty của ned là em ước được vào câu lạc bộ này từ lâu lâu lâu xưa xửa xừa xưa rồi. ôi trời ơi em không dám tin là em sẽ được mọi người khen luôn ấy bla bla bla"
tony và bruce trao nhau ánh mắt quan ngại trước sự lắm mồm của nhóc năm nhất này
"ừm, được rồi tụi anh hiểu ý nhóc rồi parker, không cần nói nhiều vậy đâu, tụi anh hiểu mà"
"cứ gọi em là peter cũng được ạ!"
"rồi peter, việc ở booth cũng gần như xong hết rồi, như chị danvers nói đó, lát nữa chắc là sẽ đi ăn một chầu đấy. yên tâm là không cần trả tiền đâu, bữa này anh chị mời mấy đứa để cảm ơn. giờ thì ra sân khấu xem tình hình thế nào thôi"
peter gật gậy đầu rồi lon ton theo hai người anh ra sân khấu nơi wong và stephen đang đứng bàn bạc gì đó
.
"sao rồi strange, mọi chuyện ổn cả chứ?"
"ổn rồi stark, vừa báo cáo tiến độ cho giáo viên phụ trách"
"bao giờ mới được đi ăn vậy cả nhà, tôi đói meo rồi"
thor nhăn nhó xoa xoa cái bụng rỗng từ phía câu lạc bộ bóng rổ tiến đến
"vừa uống cafe xong mà thor?"
"nhưng mà bị vắt kiền sức lực nên giờ lại đói rồi vợ ơi"
làm bộ mếu máo, thor nằm bẹp xuống sàn than thở. peter đột nhiên thấy tò mò, nói nhỏ vào tai của tony
"anh ơi, tại sao ai cũng gọi anh bruce là vợ thế ạ?"
tony nghe thế thì cười phá lên, làm cả bọn giật mình
"nhiều lý do lắm nhóc, nhưng mà chắc là vì bruce là người 'ổn' nhất nhóm chăng?"
"xem ra tất cả các nhóm còn lại đều xong rồi nhỉ?"
natasha, carol và những người còn lại cũng đã hoàn thành xong việc để đến tập trung ở sân khấu, mặt ai cũng phờ phạc hết cả.
"mấy người ơi đến giờ được đi ăn chưa?"
clint cũng y hệt thor, nhăn mặt vì đói. carol liếc đồng hồ, cảm thán
"cũng đã 7 giờ tối rồi đấy cơ đấy! làm việc quần quật nên chẳng biết thời gian trôi nhanh vậy luôn. hay mọi người cùng chọn một quán, hôm nay đi ăn coi như cảm ơn mấy đứa nhỏ luôn"
"ăn đồ á đi chị danvers"
"hôm trước vừa đi ăn dimsum rồi mà bucky"
"cụ già rogers thì chỉ có ăn mì ý là thích thôi. vote cho steve ở nhà đi mọi người"
"hôm trước cậu được chọn quán rồi sam. hôm nay ưu tiên phụ nữ dùm"
"bà mà là phụ nữ á hả nat?"
"nào clint không được nói với nat như thế"
"BRUCE ƠI TAO ĐÓIII"
"ĐI ĂN DONUT CƠ"
"HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH YÊU CẦU CÁC CẬU PHẢI ĂN UỐNG LÀNH MẠNH. HÔM NAY ĐI ĂN PIZZA"
.........
đám năm nhất chỉ biết tròn mắt nhìn mấy ông anh bà chị cãi nhau ỏm tỏi vì chọn quán ăn. cuối cùng thì người tỉnh nhất vẫn là carol, chị nhìn về phía mấy đứa nhỏ như muốn nói 'sau này rồi sẽ quen thôi ấy mà'
"dừng lại! stephen, cậu là hội trưởng nên đứng đắn lên giúp tôi. sam, gọi điện cho pietro hẹn ở quán ăn đi. hôm trước ăn dimsum rồi thì hôm nay làm bữa nướng kiểu hàn đi, ai đồng ý giơ tay lên coi"
"đúng ý em đấy chị danvers"
"sao không làm vậy ngay từ đầu đi trời"
"hình như nãy có đứa đòi ăn pizza cho lành mạnh ấy stephen"
"có quán ở bên kia đường cũng ok á, đi bộ sang luôn nha cả nhà"
"rồi vậy xách đít đi lẹ lẹ chứ đói quá à"
"đi thôi mấy đứa, hôm nay đại ca strange trả tiền nha"
"ai nói tôi trả?"
"luật cũ, chơi uno ai thua thì trả tiền ha"
"thì chơi vậy nên strange mới trả tiền đó"
và thế là gà mẹ carol phải dắt đàn con sang quán nướng bên kia đường để ăn, dự là quán sẽ nổ vì sự ồn ào của mấy con người 'siêu phàm' này đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co