Truyen3h.Co

ASSEMBLE! || Marvel High-school Au

28. rlp

lovely_tungtung

rescue lil panther

purplehawkeye_ đã bắt đầu cuộc gọi nhóm

"tao đến chịu tụi bây luôn. cái đứa trọng tâm câu chuyện ở đâu thì chả đứa nào biết cả"_wong

"em đang ở walmart thì chị carol ới em nên em đứng đó chat luôn"_shuri

"đang trên xe của lớp trưởng nha anh em, thằng này vẫn đang đứng đợi bà già qua đường"_tony

"đừng càm ràm nữa tony, phải biết kính lão đắc thọ chứ!"_steve

"wtf? cậu có thể né sang một bên mà?"_tony

"tao vừa đến sân bóng. không thấy t'challa ở đây"_thor

"ê tao sợ nó nghĩ quẩn..."_clint

"phủi phui cái mõm thối của mày đi clint. t'challa sẽ không vì chuyện này mà làm vậy đâu. nó lý trí lắm"_natasha

"tao vẫn thấy lo. tao nghĩ là nó sẽ bị sốc y hệt ngày trước cho mà xem"_sam

"tập trung lái xe hộ thằng bố mày đi sam, mày vừa vượt đèn đỏ đấy. có khi tụi mình bị tóm ở đồn công an trước khi tìm thấy nhỏ báo quá"_bucky

"tao lại có linh cảm là t'challa không quan tâm việc này lắm"_stephen

"linh cảm thì giữ trong lòng đi cưng. đâu phải lúc nào tâm linh cũng dùng được đâu"_carol

"ủa thế chị carol đi cùng ai vậy?"_clint

"chị mày có lối đi riêng, khỏi lo cho chị. tập trung đi tìm con tao dùm"_carol

"ủa đi cùng em nó tai tiếng đến mức chị không dám nói ra hả carol??"_pietro

"lúc này lúc kia á bé"_carol

"mọi người có nghĩ ảnh về quê rồi không?"_shuri

"nó mà về thật thì chắc tìm lòi lìa"_tony

"không có đâu mày ơi. tao tin là nó vẫn đang ở new york"_wong

"sân bóng không có, quán net bọn tao hay kéo nó ra cũng không có, thế thì nó ở đâu được?"_bucky

"em đang tìm định vị điện thoại của ảnh đây. ông này cầm điện thoại chỉ để xem lịch hay sao ý, gọi chả bao giờ nghe máy cả"_shuri

"update là ở thư viện cũng không có nha"_bruce

"tao với bruce tìm khắp trường rồi mà không thấy đâu"_thor

"địt mẹ tao thấy bất an quá"_wong

"bản năng làm mẹ của đại tỷ trỗi dậy rồi"_sam

"tao không lo là nó làm gì dại dột cả, tao biết nó lý trí lắm. không bao giờ vì loại chuyện này mà nó lại đi làm hại bản thân đâu. tao lo là thằng đăng bài kia sẽ không để nó yên ấy, lại sắp thi giữa kỳ nữa chứ"_wong

"ÁAAAAAAAA ĐỊT MẸ CỨU THẰNG BỐ MÀY VỚI"_clint

"gì đấy?"_tony

"CON NAT XUỐNG DỐC MÀ NÓ VÍT GA LÊN"_clint

"cho nó nhanh hoi mờ"_natasha

"NHANH CÁI LỒN MÀY À? TIM TAO ĐANG NHẢY HIPHOP RỒI NÀY CON ƠI"_clint

"bảo sao mà mặt thằng clint tái mét như táo bón"_bucky

"bài học là đừng để nat lái xe"_steve

"ê tao nản quá anh em ơi. hay cứ đợi một lúc, thể nào mà nó chẳng phải về nhà"_sam

"không. tao lo thằng đăng bài sẽ làm hại nó chứ không lo nó tự hại mình đâu. thằng kia rõ ràng không muốn giải quyết trong hòa bình"_stephen

"trải bài thử đi anh stephen"_pietro

"vãi cứt? bố đang lái xe trải bài ăn lồn à? tao trải tarot chứ chưa muốn trải nghiệm lên đồn uống trà đâu con ơi"_stephen

"bình thường em vẫn vừa lái xe vừa đánh game được mò"_pietro

"bảo sao mà chị carol phải chở mày đi"_natasha

"em vừa gọi cho mẹ. mẹ em bảo không thấy ảnh về wakanda đâu"_shuri

"thế là may rồi"_thor

"hay mày chở tao ra chỗ công viên hôm trước mình ngồi hốc tài lộc đi, lỡ đâu lại có"_bruce

"ok lên xe đi babe"_thor


.


anh bước những bước dài nơi công viên đã sớm thưa thớt người, bóng người anh trải dài dưới ánh đèn lập lòe sáng. t'challa biết điều gì đang diễn ra, anh không lo về điều đó. anh thực sự thấy việc này là xứng đáng, lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn, như vậy thì haile đã không phải chịu đựng nhiều đến vậy. 

haile, có nghĩa là sự mạnh mẽ, nhưng cậu ấy cũng là con người, cũng có lúc cậu ấy chẳng thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa


"làm ơn hãy tha cho tôi đi! tôi không mong cầu sự ban phước từ cậu, hãy để cho tôi được yên, hoàng tử"

"tôi đã chịu đựng quá đủ. có lẽ cuộc đời tôi đã được định đoạt như vậy rồi, tôi chẳng còn muốn tiếp tục nữa"

"haile? mạnh mẽ gì chứ! cuối cùng thì tôi cũng chỉ là thằng dân đen ngu ngốc đối với mấy người"


anh khẽ thở dài, giờ thì haile cũng đã tha thứ cho t'challa, nhưng liệu anh có muốn tha thứ cho bản thân mình không? trọng trách của nhà vua tương lai to lớn hơn thế nhiều, đáng lẽ ra anh phải biết, đáng lẽ anh phải cứu được haile khỏi vũng lầy ấy, đáng lẽ phải đưa cậu ấy trở về với tình yêu khoa học của mình, đáng lẽ...

t'challa dừng bước, anh ngồi xuống một chiếc ghế đá bên đường, lạnh lẽo và đơn độc làm sao. anh ngửa đầu nhìn lên những tán lá cây đang hứng lấy những giọt nắng cuối cùng từ mặt trời trước khi buổi chiều tà kết thúc. 

"à, felix đây rồi. tao cứ tưởng hôm nay mày sẽ không tới"

anh đưa tay vuốt ve chú mèo đen đang dụi người vào lòng mình. dạo này t'challa đặc biệt hay lui tới nơi này vì cậu bé này đây. anh sợ rằng bản thân không đủ khả năng chăm sóc cho felix nên chỉ lui tới cho nó thức ăn mà thôi.

"làm động vật sướng nhỉ? ngày còn nhỏ tao cũng ước được làm một con sóc, tao sẽ ăn thật nhiều hạt và xây tổ trên một cái cây cao, nhìn xuống wakanda thân yêu"

felix phát ra những âm thanh 'gừ gừ' như đồng ý, t'challa khẽ bật cười. 

"tao nghĩ những lời họ nói là đúng, tao chẳng xứng đáng được mọi người yêu quý đến thế. tao xứng đáng bị như vậy mà. là vua sao lại để nhân dân sợ hãi mình được chứ?"

"hôm nay tao quên mang đồ ăn đến rồi felix à. tiếc là hôm nay mày phải đi bắt chuột rồi"

chợt felix dựng thẳng người, nhìn về phía một gốc cây mà gầm gừ. anh nheo mắt nhìn theo, đó là một cậu nhóc người mỹ gốc phi đang lén nhìn anh và felix

"em có gì muốn nói sao? lại đây đi nào, em đang làm chú mèo cảnh giác đấy!"

thằng bé dè dặt bước tới trước mặt t'challa

"anh nuôi con mèo này ạ?"

"không phải mèo của anh, nó là mèo hoang đấy. anh muốn nuôi nhưng sợ không có thời gian chăm sóc, phải tội nó lắm"

"em có được chạm vào nó không?"

"dĩ nhiên là được rồi"

thằng bé đưa tay về phía con mèo, nó hơi lùi lại trước bàn tay của thằng bé, nhưng ngay sau đó cũng ưng thuận cho thằng bé vuốt lông mình. 

"sao muộn vậy rồi mà em không về nhà?"

"em vừa mới chơi bóng rổ cũng tụi bạn. chúng nó được bố đón về hết rồi ạ"

"vậy bố em không đón em sao?"

thằng bé chợt dừng lại, khuôn mặt thoáng lộ vẻ mệt mỏi

"em không còn bố nữa rồi"

"tại sao? thứ lỗi cho anh vì quá nhiều chuyện"

"không sao đâu ạ. mấy người cảnh sát đã đến nhà và đưa em đến cô nhi viện ngày hôm qua. nhà của em bị tịch thu vì không trả tiền thuê rồi"

"vậy tại sao em không về cô nhi viện? ở ngoài giờ này rất nguy hiểm đấy nhóc con"

thằng bé lắc đầu, nở một nụ cười chua chát

"đó không phải nhà của em"

"lỡ đâu bố đang đợi em ở đấy?"

"em cũng không biết nữa. em nghĩ rằng bố không cần em nữa"

"thôi nào nhóc con, em có yêu bố không?"

"đương nhiên là em yêu bố rồi! bố em chơi bóng rổ giỏi số một!"

"vậy em phải tin là bố cũng yêu em chứ! có lẽ ông đang bận việc gì đó chưa thể gặp em ngay được. ông chắc phải đang ở nơi nào đó, đang nhớ mong em thì sao?"

khuôn mặt thằng bé chợt sáng rỡ, nó nói

"thật không anh?"

anh chợt khựng lại, anh không muốn gieo hy vọng quá nhiều cho đứa trẻ ngây thơ này. lỡ đâu bố của nó đã bỏ nó đi mãi mãi, liệu nó có thể chờ đợi đến bao giờ nữa đây? hay nó phải mòn mỏi chờ đợi, để rồi nhận ra chẳng còn ai muốn quay lại với mình nữa?

"thật chứ!"

nhưng anh cũng không thể nhẫn tâm đến mức nói ra những điều mình đang nghĩ. thà rằng thằng bé chờ đợi, còn hơn tâm hồn nó trở nên mục nát ngay từ giây phút này

"vậy thì em sẽ trở về cô nhi viện. bố sẽ đến đón em và em sẽ đợi bố! tụi em sẽ tiếp tục chơi bóng rổ cùng nhau, bố sẽ dạy em ném những cú ba điểm đẹp hơn cả stephen curry!"

"đúng đúng, sau này em sẽ còn đỉnh hơn cả stephen curry, đỉnh hơn cả michael jordan"

"vậy em phải đi đây, tạm biệt anh, tạm biệt mèo!"

"em tự đi được chứ?"

"đương nhiên rồi, cô nhi viện chỉ ở ngay bên kia thôi"

"vậy chúng ta hẹn gặp lại vào một ngày nào đó không xa. tạm biệt nhé!"

thằng bé chạy đi, lâu lâu lại quay lại vẫy tay với t'challa. anh phì cười, thằng bé này đáng yêu thật đấy.

"T'CHALLA CẬU Ở ĐÂU RỒIII"

hình như anh nghe thấy tiếng thor đang dài mồm gọi mình thì phải. cũng đã gần 7 giờ tối, có lẽ anh đã khiến họ mệt rồi đây

"ôi chúa ơi, báo iu ơi cậu làm tụi này hết hồn"

"ổn mà thor, có vẻ tôi đã làm mọi người lo lắng nhiều rồi"

bruce liền chạy tới, mồ hôi đầm đìa

"ơn trời cậu không sao! vậy là từ nãy đến giờ cậu ở đây đấy hả? sao mọi người gọi mà cậu không nghe máy?"

"đúng vậy. mọi người đã mệt rồi, thành thật xin lỗi tại vì điện thoại hết pin rồi. coi như hôm nay tôi bao mọi người một bữa, đã làm mọi người mệt nhiều rồi"

không để hai người kia nói gì thêm, t'challa liền kéo họ đến một quán ăn gần đó để hẹn mọi người tới. dù sao t'challa thấy mình vẫn nên tận hưởng những khoảnh khắc bên những người bạn thực thụ của mình khi còn có thể, nhỉ?


_______________

oi doi oi 1k view roi ca lo oi 😭💓🤟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co